Lưu Bá Ôn - Chu Sản
Lần thứ hai tôi đem lòng yêu thương 1 nhân vật phản diện. Lần thứ hai tôi khóc nhiều thế vì một kẻ đã từng giết người k0 ghê tay.
Vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi bắt gặp phần 7 này trên tivi, đó là lần tôi thấy anh ấy đứng đó cầm quả cầu trong tay mà hoài tưởng về quá khứ. Đó là lúc anh bị những hoàng tử khác xa lánh và có HDD đến bên cạnh an ủi, vỗ về. Anh ấy nhớ lại, và đã mỉm cười chẳng khác nào một đứa trẻ con. Giây phút ấy, tôi hoàn toàn chưa biết anh là hoàng tử hay là thiên tôn gì. Chỉ là tôi thấy đau lòng cho một kẻ có lẽ hẳn trong nội tâm từng rất cô đơn.
Chính vì anh mà tôi có thêm chút lưu tâm mà theo dõi bộ phim này. Tôi ngơ ngác khi biết anh là Thiên tôn của thông thiên giáo. Tôi ghê sợ anh khi bán đứng đệ tử của mình. Tôi cảm thấy thật tàn nhẫn khi anh thản nhiên nói về chuyện lấy mắt của 1 ng con gái mà k0 hề kinh hãi.
Nhưng tôi k0 làm cách nào có thể ghét anh!
Tôi bật cười mỗi khi nhìn anh khoa chân múa tay khi đắc ý 1 điều gì đó.
Tôi thoáng nhíu mày trước mỗi lần anh vuốt tóc. Khẽ lắc đầu vì biết sau đó anh sẽ lại hỏi 1 câu quen thuộc : “Ta là ai, ta là ai”. Tôi luôn tự nói “hâm k0 chịu được” khi thấy anh như thế.
Chu Sản, anh ấy là kẻ khiến tôi vừa thương vừa giận. Có giận anh cách mấy, tôi cũng k0 thể phủ nhận tấm lòng hiếu thảo của anh ấy với mẹ cha. Càng giận anh tôi lại càng thương anh hơn nữa. Rất nhiều lần đã tự nhủ lòng, thế thôi, là kẻ phản diện, chỉ như thế cảm xúc là đủ rồi.
Nhưng mà tôi k0 chịu được. Càng suy nghĩ tôi càng thấy anh ấy rất đáng thương.
Từ nhỏ anh ấy đã thiếu thốn tình cảm yêu thương của 1 người cha. CNC với anh ấy là nghiêm khắc. Anh ấy càng muốn cha chú ý thì lại càng đi gây sự. Bên cạnh anh có một tướng gia đối tốt với anh ấy từ thưở bé, hà cớ gì anh ấy k0 vui?
Hết lần này đến lần khác tướng gia giúp anh, anh k0 khỏi k0 cảm động. Từ tướng gia đến á phụ, hẳn anh ấy đã rất hạnh phúc. Nhìn anh sắc thuốc cho HDD thì sẽ biết, sự chân thành của anh đã đặt vào đó cả rồi. Rồi đến khi HDD bị dơi độc cắn, anh ấy chẳng màng gì mà hút máu độc cho á phụ, để rồi sau đó chính bản thân mình trúng độc, cũng vẫn k0 hề hối tiếc, thì tôi đã k0 kìm nổi nước mắt nữa. Nghe anh ấy nói về tuổi thơ, nói về trước kia HDD đã tốt như thế nào, nói rằng anh từng mong ước quay trở về cuộc sống trước kia biết bao nhiêu, làm sao lòng tôi có thể k0 đau chứ? . “Đôi khi con rất mong có thể khôn lớn trong một gia đình bình thường, biết đâu cha của con sẽ nhìn con, thậm chí sẽ yêu thương con”. Anh ấy là nhị hoàng tử, là thiên tôn đấy, nhưng cũng có những phút yếu lòng, cũng cô độc đến mức người ngoài nhìn vào phải thấy xót xa.
Khi anh bị bắt vì tội hành thích vua, quỳ dưới công đường mà khóc, lại một lần nữa tôi vì anh mà nức nở. Trước mặt CNC, tâm sự của bao nhiêu năm qua anh cất giữ trong lòng đều đc nói ra. Chu Sản nào có khác gì Văn Tài huynh. Có cha mà k0 được thương yêu, có muốn quan tâm mà k0 thể nói. “Ông có từng thật sự quan tâm đến tôi k0? Từ nhỏ đến lớn, trong mắt của ông chỉ biết quan tâm đến CT và CĐ. Có đồ ăn ngon, ông cùng ăn với 2 đứa nó. Đích thân ông còn dạy chúng nó đọc sách, viết chữ. Còn tôi thì sao? Phụ hoàng, ông có nhớ đến tôi k0? Tại sao vậy? Tôi thật sự giống như một đứa trẻ không cha.”.
Bất cứ đứa trẻ nào thiếu thốn tình thương, hay bị cha mẹ đối xử bất công hẳn đều cảm nhận rất rõ ràng nỗi đau này. Cái cảm giác thấy ghen tị, uất ức ngày một lớn lên trong lòng, quả thực hết sức khó chịu. Mỗi ngày đều tự hỏi tại sao mà k0 có ai trả lời. Đau lắm, thật sự rất đau. “Có biết tại sao tôi luôn gây ra họa k0? Vì tôi mong mình nhận được sự quan tâm của ông. Ông có biết k0, bất luận tôi làm tốt thế nào, cũng đều vô ích cả, cho nên tôi đành phải gây chuyện. Bởi vì tôi có gây chuyện, phụ hoàng mới chửi tôi, đánh tôi, quan tâm tôi. Cho nên tôi dùng hết tâm trí lập kế hoạch, hôm nay tôi phải làm chuyện xấu gì, ngày mai phải phạm vào điều luật nào. Bởi vì như vậy tôi mới được nhìn thấy và nói chuyện với ông! Tôi k0 nên làm như vậy sao? Nếu tôi k0 làm như vậy, cũng sẽ giống như mẫu thân tôi, suốt ngày cứ ở một mình trong hoàng cung,k0 người hỏi han. Mẫu thân tôi, ngàn dặm xa xôi, từ Cao Ly được gả đến đây là vì cái gì? Không vì gì cả. Chỉ là mong muốn có thể nhận được một ánh mắt lo lắng, quan tâm của hoàng thượng, nhưng ông lạnh lùng với mẹ, chẳng màng quan tâm đến. Mỗi ngày tôi đều thấy mẫu thân đêm đến len lén khóc một mình”.
Nhìn anh nói những câu ấy trong nước mắt, tôi thật k0 kìm chế nổi. Giây phút đó tôi thấy anh là kẻ đáng thương nhất trên thế gian này, k0 người sẻ chia, k0 ai đến bên anh an ủi, xoa dịu đi thù hận trong lòng anh ấy. Tôi bắt đầu khóc, và càng lúc càng khóc to hơn. Tôi nhận ra rằng, hóa ra, Chu Sản, tận sâu trong con người ấy, thật ra chỉ là một đứa trẻ con thiếu thốn tình thương. Một đứa trẻ chọn hướng đi sai lầm và ngốc nghếch. Tôi mặc kệ những gì anh đã làm trước đó, chỉ thấy thương anh đến đắng lòng.
Anh vào tù, biết được HDD là cha ruột, vui mừng khôn xiết. Tôi biết anh ấy, những lúc cười đùa bên cạnh HDD với Thạc phi, là những giây phút hạnh phúc nhất. Tôi đã nhìn thấy 1 Chu Sản rất khác, 1 Sản nhi hiếu thảo với cha mẹ, 1 Sản nhi dù có lớn đến mấy thì vẫn là đứa con bé bỏng đôi lúc muốn đùa nghịch nũng nịu với mẹ cha.
Thế mà giờ, số phận thật nhẫn tâm. Anh ấy lại k0 phải con ruột của Thạc phi và HDD ư? Sự thật này làm sao anh ấy có thể dễ dàng chấp nhận?
Chỉ mới đêm qua thôi, sau khi xem xong mà nước mắt tôi lại giàn giụa. Cả 1 đêm k0 ngủ được. Cứ nghĩ về anh mà đau đớn. Anh ấy quá hoảng loạn, chỉ biết tự mình lắp bắp 1 câu duy nhất: “K0 thể nào, ta khôi ngô như vậy, tuấn tú như vậy, nhất định phải là con trai của Thạc phi nương nương rồi!”. Ánh mắt của anh lúc nhìn 2 giọt máu k0 hòa làm một, khiến người ta cứ day dứt mãi k0 thôi.
Tập trưa nay là lại thêm một lần tôi khóc. Dù đã nén lại mà sao nước mắt cứ ứa ra. Nhìn anh đứng ở đó, lòng nghĩ thầm “con nhớ mẹ” thôi là tôi đã k0 chịu đựng được rồi. Phải vậy, ơn mẹ nuôi lớn, dưỡng dục suốt 25 năm, sao có thể bảo k0 phải là có thể quên đi ngay được? Đứa trẻ ngỗ ngược này có hiếu hơn ai hết. Trước khi đi còn k0 quên lạy tạ mẹ, nắm bàn tay mẹ mà nghĩ về những kỷ niệm xưa kia. Còn nói k0 có cơ hội trả ơn mẹ, còn nói “con là con trai tuấn tú nhất của mẹ” khiến người ta càng thêm đau lòng hơn nữa…
Hôm nay là ngày của mẹ. Xem tập này thật là hợp mà. Công ơn của cha mẹ dành cho con cái, k0 gì có thể sánh bằng được.
Cuối cùng thì mọi bí mật cũng được phơi bày. Mai thái y, mình k0 ưa bà ấy. Một chút cũng k0 ưa. Bà ấy lúc trước có án treo cổ, viết thư về cho LBO, biết mình sẽ chết mà cũng k0 hề nói rõ mọi ch. Đến tận hôm nay vẫn tiếp tục giấu giếm. Vì bà mà AT phải chết. Đôi khi vẫn cứ nghĩ rằng AT vẫn bị mù, vẫn đang ở cái miếu hoang và chỉ là tạm xa LBO 1 thời gian thôi…
Haizz. Xem xong tập hôm nay buồn thật ấy. Cảm xúc lẫn lộn. Mong là CS đc TCC chăm sóc sẽ khá hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top