Chương 7 : Tưởng Lãng
Vâng ai chê gì ai, người xấu tôi còn chưa dám mở miệng chê một câu nào chứ nói gì là đẹp tạc tượng như Thái Uý đây. Chẳng qua là tôi chưa sẵn sàng việc lấy chồng rồi mang nặng đẻ đau trong cơ thể này thôi.
" Không ạ ngài đẹp như vậy ai dám không ưng " Tất nhiên đây là câu tôi nói thầm trong bụng
" Không ạ "
Nhưng giờ mới tới chính sự đây, làm sao hai người có thể ngủ chung một phòng được dẫu biết trong mắt mọi người chúng tôi là phu thuê hôn thê hôn phu gì đó nhưng thật ra tình cảm còn chưa có tí nào thì việc này là bất khả thi nhưng cũng bất phản kháng khi người ra lệnh là chúa thượng.
" Ngài ngủ ở trên giường đi ạ tôi nằm dưới sàn "
" Nếu chuyện ta cho thê tử của mình ngủ dưới sàn đồn ra thiên hạ thì ta biết làm sao đây ?"
Thế là đêm đó tôi ngủ trên giường còn ngài ấy thì ngồi làm việc, chẳng biết sao nữa chức vụ của ngài ấy là Thái Uý tức là chức quan võ cao nhất ở thời Lý-Trần nhưng lúc nào tôi cũng thấy ngài ấy đèn sách mài mực ngâm thơ y như quan văn. Còn mấy việc duyệt bình canh giữ binh lính này kia thì chẳng bao giờ thấy cả. Cũng đúng thôi nếu tôi xuyên không sớm hơn vào những năm chống quân Mông Nguyên thì chắc gì thảnh thơi như bây giờ.
Tôi có nói là sử tôi không giỏi nhưng máu đỏ da vàng không lẽ những kiến thức sử này lại không biết. Dân ta phải biết sử ta nhưng chữ ta ở thời này thì tôi mù chữ các vị à.
Nào là chữ Hán rồi văn học chữ Nôm tôi đến chịu. Ở hiện đại chúng ta có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức,.....thì thời này tôi vẫn phải học thêm chữ nữa. Sáng hôm sau tôi và Nhiên theo lễ thì sẽ đi thỉnh an Hoàng Hậu vì vốn dĩ Nhiên cũng là người được trọng dụng, còn phụ thân ngài ấy là người đã dạy dỗ chúa thượng lúc còn nhỏ nên tất nhiên mối quan hệ ngài ấy trong cung dĩ nhiên là tốt rồi.
Hoàng Hậu nương nương xinh lắm như cực phẩm thời này vậy á người vừa nhẹ nhàng lại am hiểu trà đạo. Nhìn người có cảm giác ấm áp như ánh mặt trời lúc sáng sớm vậy vừa ấm nhưng không quá chói chang.
" Thái Uý và Lưu Anh đây đã định được ngày tốt chưa "
" Thần sẽ ráng sắp xếp ạ "
Tôi mặc kệ ngài ấy bàn luận tôi cứ ngồi ngắm mỹ nhân trước mắt, cái cụ ngày xưa vừa đẹp vừa tài giỏi. Tự hào là con dân Đại Việt quá.
Chúng tôi kết thúc khi hoàng hậu tới giờ dùng bữa trưa với chúa thượng, tôi đi theo sau lưng ngài ấy chứ cũng chẳng biết đang được dẫn đi tới đâu nữa. Cả hoàng cung rộng mấy trăm héc ta thả tôi ở đây một tí là tôi lạc sang nước láng giềng luôn không chừng. Nơi ngài ấy dẫn tôi đến nằm cách chính cung của hoàng hậu khá xa, là một thao trường tập kiếm và bắn cung.
Vừa đặt chân tới các binh sĩ đang tập luyện thấy Lâm Nhiên đều quỳ xuống dõng dạc hô to
" Thỉnh an Thái Uý "
Tôi thấy ngài ấy nhìn dễ gần ai dè lại quyền lực thế này á....sợ kiếp đi được một ngày nào đó tôi ở thời đại này mà ngoại tình thì chả biết ra sao nữa. Ở đây công nhận là nắng nóng thật nhưng ai cũng phải cởi áo phơi tắm lưng trần để rèn luyện thể hình.
" Các người mặc y phục chỉnh chu lại đi "
Bỗng Nhiên ra lệnh cho các binh lính ở đây chỉnh trang lại, tính ra ngài ấy cũng tốt với binh lính của mình chứ nhỉ.
Từ xa có một người lạ mặt đi tới người mà tôi chưa từng thấy kể từ khi xuyên tới đây.
" Ngài Nhiên cẩn trọng quá rồi, ngày thường còn bắt chạy mấy trăm vòng giờ dẫn phu nhân tới thì lại như vậy "
" Ngươi im lặng tí đi "
Tôi rút sau lưng Nhiên thì thầm hỏi
" Ai vậy ạ "
" Đây là chân sai vặt của ta, sau này nàng muốn cứ sai hắn là được rồi "
Dù đã ráng núp sau bóng lưng vững chắc của ngài ấy rồi vì nhìn người trước mặt rất hung dữ kiểu nét mặt không phải dễ đụng hoặc là đụng sẽ bị trụng. Nhưng cậu ta vẫn lướt qua Nhiên rồi tiến tới tôi
" Chào phu nhân, thần là Tưởng Lãng đồ đệ ruột của hôn phu của người "
" Ừm "
" Chắc nhìn tướng mạo thần hơi dữ tởn nhưng người dữ tởn hung hăn thật sự chính là người mà người đang núp sau lưng ấy "
" Lãng " Lâm Nhiên nghiêm khắc nói
" Thần đùa thôi mà "
" Ngài đến đây có việc gì thế ạ "
" Xem người dạy dỗ binh lính ra sao "
Ở thao trường này chẳng có lấy một mái hiên nào cũng chẳng có một bóng răm nào nắng cứ rọi thẳng vào y phục ở đây nhiều lớp nên rất nóng mà thời này cũng đâu có kem chống nắng.
" Ở đây nắng nóng sao ngài dẫn phu nhân theo vậy ạ "
" Thật tình thì ta cũng chẳng biết nàng ấy sẽ đi theo ta "
Đúng thật vì cái tính tò mò với lại không nỡ rời xa người mà tôi tin tưởng nhất ở chốn thâm cung nên sau khi rời cung hoàng hậu, Lâm Nhiên có cho người dẫn tôi về lại nhưng tôi đòi đi theo cho bằng được thế là giờ tôi có mặt ở đây và đứng phơi nắng chung các chiến sĩ.
" Lưu Anh này, ta dẫn nàng về trước ở đây nắng không tốt hồi ta về với nàng sau có được không "
Tưởng Lãng đằng sau bĩu môi
" Ngài mà cũng thốt ra được mấy câu tình ái này à ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top