Chương 3: Đỏ mặt

Mặt đối mặt với Lâm Hạo tôi chẳng biết nói gì đành lôi những thứ tôi thắc mắc ra hỏi.

" Cho tôi hỏi đây là năm bao nhiêu rồi "

Lâm Hạo vẻ mặt ngạc nhiên như kiểu các bạn hỏi đi ngủ có cần nhắm mắt ở thời hiện đại không vậy ấy.

" Chị thật sự không biết ư ? "

Tôi gật đầu e thẹn

" Năm 1309"

Theo như những gì tôi được biết với kiến thức lịch sử hạn hẹp thì đây là vua được mệnh danh đẹp nhất Trần Anh Tông nhưng cũng là vị vua khá ăn chơi ở những năm đầu khi lên ngồi cũng may là tôi xuyên vào giai đoạn yên ổn hưng thịnh của đất nước.

" Chắc anh em nói đúng, chị bị mất trí nhớ rồi "

Hửm? Gì vậy cơ mà anh ta nói đúng thật mình chẳng nhớ cái quái gì cả ngay cả trong cơ thể này ít nhất cũng phải để lại một ít kiến thức để mình còn sinh tồn chứ.

" À mà anh ấy tên gì vậy "

" Lâm Nhiên "

Tên đẹp người cũng đẹp nốt. Cơ mà không lẽ mình bị cái đẹp dụ dỗ rồi á mới gặp tí đã khen lấy khen để.

Lâm Hạo ngồi tán ngẫu với tôi thêm tí rồi cũng xin phép về lại phòng và tôi còn được biết phòng tôi đang ở là của Nhiên, anh ta vẫn thực sự coi mình là thê tử nhỉ ?

Sáng hôm sau, tôi được nô tì hầu hạ từ cái răng cái tóc đến y phục chẳng cần đụng một ngón tay dù biết rằng tôi chẳng còn là gì cả. Nhưng họ vẫn đối xử với tôi vô cùng tốt. Tôi từng đọc báo rằng xã hội thời Trần có rất nhiều quả đúng là vậy thậy đếm trên dưới phủ này cũng đã gần một trăm người rồi.

Trong lúc dọn đồ ăn sáng, tôi mãi mê nhìn các món ăn được trang trí đẹp mắt chê biến theo siêu nhiều kiểu thì một nô tì nói

" Thái Úy dặn chúng tôi phải chăm lo đầy đủ cho người đến khi ngài ấy trở về nên người cần gì cứ nói ạ "

Thái Úy là gì nhỉ nhưng nghe cũng có vẻ là cấp cao cũng phải thôi cao tới nỗi Vua còn phải tha mạng thì đúng là không dám nghĩ tới quyền lực cỡ nào.

" Khi nào ngài ấy về "

Tôi phải thay đổi lại cách xưng hô với người cưu mang mình cũng như giữ lại cái mạng nhỏ ở nơi có quyền lực là đầu rơi như ở đây.

" Dạ tầm hoàng hôn hôm nay ạ "

Sau khi ăn no quay xong tôi đi dạo trong phủ, công nhận là to thật cảm giác như kiểu đi mãi vẫn sẽ không hết ấy. Cứ hái hoa bắt bướm cho hết ngày chán chán thì lại đi ngủ trưa. Thoáng cái cũng tới khi mặt trời lặn. Đoàn xe ngựa khí thế đi vào cổng lớn đón chủ nhân của phủ về. Thật ra nói tôi được tha mạng vì thái sư Trần Ái là cha của Lâm Nhiên nhưng chức của anh ấy lại còn cao hơn nhiều.

Tôi đứng từ xa nhìn khung cảnh ấy, rồi tự nhiên lại thấy gượng gượng mà quay mặt vào trong dẫu biết là tôi đang ở phòng của Lâm Nhiên thì kiểu gì cũng sẽ gặp nhưng cảm giác này là gì vậy nhỉ ?

Ở thời này tính ra cũng tắm vào khung giờ ở hiện đại, tầm độ 6 giờ 7 giờ nhưng ở đây lại tính bằng canh nên tôi cũng ước lượng vậy thôi.

Phòng tắm ở phủ Lâm Nhiên to thôi rồi, một chiếc bồn tắm được xây hình chữ nhật lắp đá hoa văn đính thêm hạt nhìn sang trọng quý phái lắm. Kiến trúc sư như tôi nhìn chỉ ước có giấy bút vẽ lại thôi ấy chứ.

Tôi thong thả bước vào bồn ngồi thư giãn rồi lại suy nghĩ vu vơ những điều bản thân chưa làm được trước khi xuyên không rồi lại rơi nước mắt. Tôi không biết đến bao giờ vết thương lớn trong tôi có thể được chữa lành đây.

Đang tâm trạng thì nghe tiếng bước chân tôi nhớ là đã đuổi hết nô tì đi rồi thì làm gì có ai ở đây không lẽ là thích khách ? Không đúng ai lại dám vào phủ của Lâm Nhiên.

Tôi rời khỏi bồn quấn khăn lại núp nhẹ vào sau bức tường bỗng có một bàn tay to lớn kéo tôi.

" Ưmm đau "

Sức của tên này kéo nhẹ một cái mà đau điếng cả tay còn hằn lên cả vết đỏ hắn lôi tôi ra khỏi bức tường và bất ngờ hơn là

" Ui da đau là ngài à "

Mặt mũi tay gáy gì đỏ ửng hết lên cả hai đứa may là Nhiên chỉ mới cởi thân trên anh ấy thấy tôi vậy thì cũng quay sang chỗ khác rồi đi ra khỏi phòng tắm.

" Ta xin lỗi "

Y phục thời này mặc khó thật sự đi ngủ thôi cũng mấy lớp rồi mặc vội vào ra cho tể tướng còn đi tắm chứ phận ở ké mà còn chiếm chỗ người ta vậy. Mặc y phục chỉnh chu rồi tôi róm rén bước ra ngoài thấy anh ta đang đứng bên ngoài đợi tôi, tôi nhẹ nhàng lướt qua không nói năng gì vì ngại đỏ hết cả mặt lên rồi, thế nhưng nào có yên.

" Nàng tắm xong rồi, về làm ấm cơ thể không nhiễm phong hàn "

" Ừm "

Anh ta vừa mới xưng với tôi là nàng kia hệt như cái cách Lâm Hạo xưng tối qua vậy, đáng sợ quá hai anh em nhà này. Một lúc sau Nhiên quay lại phòng anh ta nghiêm nghị nói chuyện với tôi. Còn tôi thì vẫn ngại chuyện hồi nãy lắm đang đỏ tía tai mặt mày.

" Như nàng đã biết hôn ước của chúng ta đã bị do phụ thân ta, nếu bây giờ giữ nàng lại mà không có danh phận gì thì chúa thượng chắc chắc sẽ làm khó dễ nàng. Nên ta quyết định giữ nàng lại phụ ta các việc lặt vặt chỉ với ta mà thôi "

" Mấy việc lặt vặt là gì ạ ?"

" Khi nào ta yêu cầu nàng làm gì thì đó là việc của nàng "

Chúng tôi trò chuyện ngắn ngủi vậy thôi đó, tôi định biết điều qua giang phòng nhỏ để nhường lại phòng cho Lâm Nhiên thì anh ấy lại lên tiếng trước

" Phòng này của nàng cứ tự nhiên "

" Ừm " Tôi gật đầu

" Ngủ ngon Lưu Anh "

Hửm hoá ra tôi ở thời đại này cũng tên là Lưu Anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: