Chương 2 : Trò đùa số phận

" Đùa không có vui, nếu đây là sự thật thì bây giờ là thời vua nào nhỉ ?"

Tôi tìm một góc phố vắng ngồi suy nghĩ biết bao điều, trang phục tôi mặc nhìn có thể gia thế không tồi nhưng nếu vậy thì sao không có ai theo hầu mà để tôi lạc vào chốn bông lai tiên cảnh hồi nãy vậy. Thật tình cứ ngồi vậy không phải cách hay thế là trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng đáng sợ.

Đó là đi vào lại trong khu rừng hồi nãy không phải là không có lí do tôi thấy tôi và họ có điểm chung tất nhiên là không phải về giới tính rồi. Các cậu ấy đều nhìn ưu tú lại còn có ngựa và giáp chắc chắc là quân triều đình và nhìn tôi cũng không phải ăn mày chốn đầu đường xó chợ.

Tôi đi khẽ từ tốn quay lại chỗ các cậu, lạy hồn là đã mặc đồ đàng hoàng tử tế rồi...tôi đi tới đứng trước mặt các cậu ta như thể sinh vật lạ ấm úp hỏi.

" À này các cậu biết tôi là ai không ?"

Khuôn mặt khó tả của các mỹ nam vừa khó hiểu lại vừa bất ngờ trước câu hỏi ngu của tôi có ai đời lại đi hỏi bản thân mình là ai với người khác không chứ ? Không một ai trả lời tôi, bỗng có một bóng hình một người rất cao và đẹp dường như là đẹp nhất trong đây rồi.

Cậu ta nhẹ đi tới vạch tà áo trên tay tôi chăm chú nhìn hình hoa thêu trên áo. Đứng khoảng cách gần như vậy lần đầu tiên tôi thấy người đẹp như thế này đấy. Đường nét trên khuôn mặt mọi thứ đều hoàn hảo ở hiện đại người ta gọi là " tỉ lệ vàng " cùng với chiều cao vượt trội giọng nói trầm ấm tôi mà không bị xuyên không đang trong tình trạng ngớ ngẩn này thì chắc yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cậu ấy xem xong thì lạnh lùng nói

" Là con gái của Bách Long tri phủ vừa tạo phản cả gia đình vừa bị xử tử, riêng con gái vì hôn ước với con trai gia đình trọng thần thái sư Trần Ái nên được tha "

Tôi suỵt đổ khuỵ hai đầu gối xuống cả đất ngay cả khi xuyên không cuộc đời tôi vẫn như trò đùa vậy ? Ở hiện đại ba mẹ ly hôn đường ai nấy đi riêng tôi ở với bà từ nhỏ đến lớn và khi xuyên không tôi vẫn không còn ai ?

Cậu con trai ấy khuỵ chân xuống cuối gầm mặt an ủi tôi.

Tôi u sầu đại khá hiểu được lời cậu ấy nói nên thắc mắc hỏi

" Vậy Trần Ái là ai "

Cậu ấy dõng dạc đáp

" Phụ thân của ta "

Thật không ngờ mà nhỉ ? Người vừa cho tôi biết tôi là ai hoàn cảnh của tôi ở nơi này ra sao lại là phu thê của tôi ? Ông trời thật khéo chơi đùa cho tôi hết cú sốc tâm lí này đến cú sốc khác.

" Vậy có nghĩa là tôi là hôn thê của cậu à ?"

Cậu ấy một tay gãi đầu một tay đỡ tôi đứng dậy rồi bất giác như quên điều gì

Cậu ấy khẽ gật đầu :" Nhưng hôn ước đã được huỷ bỏ bởi cha ta rồi "

Lại tin dữ thứ hai, thế giờ tôi không nơi không chốn sinh tồn ở Đại Việt này à...

" Thế sao tôi không bị xử tử "

" Chắc vì chúa thượng vẫn chưa biết là nhà ta đã huỷ hôn "

Một lượng kiến thức khổng lồ vừa được tôi thu nạp vào đầu tóm lại là tôi ở đây không có gia đình không có của cải vô danh chuẩn bị làm ăn mày khắp chốn rồi.

Uất ức mọi dồn nén lâu này đã quá đủ như giọt nước tràn ly tôi oà khóc lên cậu ta ở trước mắt tôi cũng không biết làm sao loay hoay thế quái nào cơ thể của cô gái này yếu ớt vừa khóc tí đã lăn ra ngất xỉu. Tôi chỉ nhớ rằng cậu ấy là người đỡ tôi

Ánh đèn vàng lấp lo mờ ảo cùng mùi nến thêm và tinh dầu tạo thành một mùi thơm dễ chịu chiếc giường cùng mặt bông gối êm ái không cứng như đá ở chỗ thác nước tôi tỉnh dậy lúc sáng.

Tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt ra ngó nhìn xung quanh là một căn phòng đúng chất trong mấy phim cổ trang tôi thường hay coi chẳng biết miêu tả làm sao nữa chỉ biết thốt lên rằng quá đẹp. Thời xưa mà kiến trúc đã chạm khắc tinh tế đặt tới đỉnh cao của điêu khắc rồi.

" Sao chân mình lại được băng bó vậy này ?"

Tôi nhấc chân ra khỏi giường lết từng bước nhỏ ra ngoài, chưa đi được mấy bước thì một bóng hình của một nam nhân tiếng tới gần tôi.

" Nàng tỉnh rồi "

Hả? giọng điệu này khác với cách xưng hô hồi nãy lúc ở thác, giọng anh ta ở sau lưng tôi, tôi giật mình quay lại.

" Cậu là ai vậy ? Anh chàng hồi lúc nãy đâu rồi "

" Nàng tìm anh ta ư ? Anh ấy bận chính sự trong triều rồi vừa đi"

Vậy là anh ta lôi mình về đây rồi, mình tưởng hắn bỏ mình ở ngoài thác nước xung quanh là rừng thiên nước động toàn thú dữ rồi.

" Thế còn cậu là ai vậy ?"

Khuôn mặt cậu ấy đang nhẹ nhàng ổng trầm lặng xuống khoé miệng cũng cong lại như mếu máo với tôi vậy.

" Nàng xưng hô lạ thật, là ta đây hôn phu của nàng Lâm Hạo "

"......"

Gì đây ? Sao lại thêm một hôn thê nữa không lẽ cái nhà này bị ấm đầu hết rồi hả rõ là mình nghe không sai hai chữ huỷ hôn giờ lại lòi ra một tên đẹp trai nhận làm hôn phu của mình.

" Anh cậu vừa nói với tôi là hôn ước huỷ bỏ rồi mà "

" Là anh ấy nói còn ta đã đồng ý đâu ?"

Tôi cảm giác tên này không đáng tin tưởng một tẹo nào xoay lưng lại vào trong phòng còn an tâm hơn, khổ nổi tôi làm gì biết chốt cái cửa này nên đành mặc cho cậu ta vào phòng.

" Phù hahahaha"

Tự nhiên cậu ta vào rót một tách trà rồi cười rõ to

" Em đùa thôi anh em mới chính là hôn phu của chị , thấy chị chẳng còn biết ai ra ai nên em đùa "

Cậu ta lại đổi cách xưng hô nhưng nhìn lại kĩ thì đây đúng là nét đẹp phi giới tính không đẹp kiểu mạnh mẽ an toàn như anh ấy mà lại lả lơi mảnh mai không giống một người đàn ông cho lắm nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: