Aaaaaaaaa

Giật mình ngồi bật dậy, đầu Katsuki cảm thấy đau như búa bổ trong khi cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng gói gọn trong chiếc lồng sắt. Một chiếc giường đơn sơ với hai dây xích dài được hàn vào chân giường đang khóa chặt cổ tay cậu, bên cạnh là chiếc tủ đầu giường cũ kĩ với quyển lịch và chiếc đèn bàn nhỏ được đặt phía trên, ngay góc phòng là một bồn nước cùng tấm gương vỡ gắn trên tường. Bên ngoài song sắt, bốn tên tội phạm đáng ghét vẫn chăm chú quan sát Katsuki với nụ cười thích thú nở trên môi. Đảo mắt, chàng thanh niên tóc ánh kim gằn giọng hỏi:

– Tch, bọn mày lại muốn gì nữa đây? Tao không còn là hero nữa nên đi mà làm phiền Deku chết tiệt hoặc Shoto ấy!

-Đã lâu không gặp, Bakugou-kun!~ Trông cậu vẫn tràn trề sức sống như ngày nào nhỉ?- Shigaraki cười châm chọc.

– Ngừng nói nhảm đi! Rốt cuộc là bọn mày muốn cái gì? Nếu muốn tao gia nhập cái liên minh rác rưởi này thì cứ mơ đi. Vả lại, tao không nghĩ mình còn hữu dụng để giúp việc cho bọn mày đâu!- Lầm bầm, Katsuki thở dài, tay trượt nhẹ trên bề mặt kim loại của hai sợi xích.

– Từ bao giờ Bakugou Katsuki lại đánh giá thấp bản thân mình đến vậy thế?- Dabi đảo đôi mắt xanh chán nản thường ngày.

– Ne, ne, vậy nghĩa là tôi được quyền “chơi” với cậu ấy đúng không?- Cô gái tóc vàng đứng bật dậy, vẻ mặt háo hức.

– Đừng có phấn khích thế, Toga! Cô biết là chúng ta không được phép động vào cậu ấy mà.- Kurogiri chỉ lắc đầu.

– Như tao đã nói…- Cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, cậu liếc đôi mắt đỏ sang nhìn bốn người bên kia song sắt.- Tao không thể giúp việc cho bọn mày được và nếu nghĩ đến việc bắt tao làm con tin để kiếm soát đám anh hùng thì bọn mày lầm to rồi đấy. Chỉ cần hai tên ngốc Deku, Shoto và thêm một số anh hùng khác cũng đã đủ dẹp sạch cái ổ tội phạm này rồi.

– Cậu nghĩ chúng tôi không tiến bộ hơn được chút nào trong suốt khoảng thời gian qua sao, Bakugou-kun? Nhưng về việc bắt cậu làm con tin thì hoàn toàn không phải mục đích chính của chúng tôi. Nói đúng hơn…chúng tôi chỉ muốn đưa cậu về chính nơi cậu thuộc về thôi.- Shigaraki nhún vai.

– Hah?! Bọn mày nghĩ mình đang nói gì? Tao đã nói là mình không có hứng thú gia nhập cái liên minh rác rưởi này! Dù có chết tao cũng không có ý định trở thành kẻ xấu đâu!

– Và cậu nghĩ rằng bọn chúng sẽ lại cứu mình à?- Cả bốn người dạt sang hai bên để không chắn tầm nhìn của cậu khỏi chiếc TV.

—–

Trên màn hình hiển thị chiếc bàn họp đặt giữa căn phòng lớn cùng các thế hệ anh hùng trẻ đến tham dự đầy đủ ngồi dọc hai bên tường đến chật kín. Gương mặt đầy lo lắng và âu sầu của Deku, Shoto cũng như Kishirima càng khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Sau vài phút im lặng, anh chàng tóc xanh ngồi đầu bàn cuối cùng cũng đứng bật dậy, ánh mắt nghiêm nghị quan sát mọi người xung quanh trước khi lên tiếng:

– Ground Zero đã mất tích vào đêm qua và tôi rất cần đến sự giúp đỡ của mọi người để tìm cậu ấy. Căn hộ của tôi vừa bị ngắt điện vào đêm qua nhưng tài sản và dữ liệu quan trọng vẫn còn nguyên nên mục đích của kẻ đột nhập chỉ có thể là cậu ấy. Căn phòng không có dấu hiệu xô xát nên có lẽ Ground Zero đã bị tấn công bất ngờ và bị lũ tội phạm dùng thuốc đánh ngất trước khi cậu ấy kịp phản ứng.

-Và vì lí do gì chúng lại cần đến cậu ta, một hero đã hết thời?- Trong đám đông, người thanh niên tóc vàng quen thuộc đứng bật dậy cười mỉa mai.- Và sao cậu lại nghĩ rằng cậu ta bị bắt cóc thay vì quyết định bỏ trốn cùng lũ tội phạm?

– Monoma Neito…- Kaminari ngồi cạnh bên chàng trai tóc đỏ vỗ trán thở dài, vẻ mặt đầy khó chịu trong khi lầm bầm.- Ai mời tên khốn ấy đến đây vậy?

– Vì Deku đã mời “tất cả anh hùng” đến dự nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện.- Sero đảo mắt.- Ít nhất thì chúng ta không phải là người duy nhất ghét tên khốn phiền phức ấy…

– Như mọi người đã biết, chuyện này đã từng xảy ra trước đây và chính Ground Zero đã từng khẳng định, cậu ấy không muốn dính dáng đến Liên minh Tội phạm cũng như có ý định gia nhập.- Deku trả lời với giọng lạnh lùng, ánh mắt đanh lại.- Kacchan trở thành hero vì cậu ấy luôn đề cao chính nghĩa và ngưỡng mộ All Might nên ngay cả khi không còn lại một anh hùng nữa, người con trai ấy cũng không bao giờ nghĩ đến việc trở thành kẻ xấu. Tôi đã ở bên Ground Zero từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ tôi lại không hiểu cậu ấy hơn một tên to mồm như cậu sao, Monoma Neito?

Câu trả lời của Midoriya khiến mọi người ngạc nhiên nhìn chàng trai vốn được biết đến là một người lịch thiệp với bất cứ ai cậu ta đã từng giao tiếp lại có thể nói những lời như thế. Mặc khác, Kirishima, Todoroki và các cựu thành viên của lớp 3A trường U.A lại mỉm cười đắc ý. Monoma nghiến răng, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ nhưng một anh hùng khác đã nắm vai kéo hắn ngồi xuống trước khi tên ấy kịp mở miệng.

– Dừng lại đi Monoma, cậu đang biến mình thành trò cười đấy!- Người thanh niên tóc đen với đôi mắt vàng nhíu mày nói trước khi đứng dậy lên tiếng.- Tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo lắng đến việc Ground Zero gia nhập Liên minh Tội phạm vì với…tình trạng của cậu ta hiện tại, tôi không nghĩ cậu ấy có thể mang lại lợi ích gì cho bọn chúng ngoài việc trở thành con tin để dụ chúng ta vào bẫy.

– Và ý anh là chúng ta không nên rơi vào cái bẫy đó?- Nhận được cái gật đầu, Kishirima đứng bật dậy, tức giận chỉ tay về phía người thanh niên.- Vậy chẳng khác nào anh khuyên chúng tôi bỏ mặc cậu ấy?! Ngay cả khi Ground Zero không còn là một anh hùng nữa, cậu ấy cũng đã từng giúp đỡ và hợp tác với chúng ta trong hàng tá nhiệm vụ trước đây. Hơn nữa, hiện tại cậu ấy vẫn là một công dân, chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta là phải giúp đỡ họ sao?

– Đúng là như vậy nhưng dựa vào sự kiện xảy ra trong quá khứ, không ít anh hùng đã bị thương nặng khi đối đầu với Liên minh Tội phạm khi chúng tấn công còn Ground Zero, ngoài việc mất tích thì hầu như lại không hề chịu tra tấn hay có thương tích gì nghiêm trọng. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải lo đến việc cậu ấy sẽ bị chúng hành hạ để khai thác thông tin hay cài bẫy chúng ta.- Một anh hùng khác đứng lên trả lời, ánh mắt đảo quanh phòng vẻ chán nản.- Bên cạnh đó, ai chắc rằng lũ tội phạm sẽ không mạnh lên trong suốt thời gian qua? Chúng ta không thể hi sinh một lượng lớn anh hùng tấn công vào sào huyệt tội phạm chỉ để giải cứu một…công dân như Red Riot đã nói. Dù khá tế nhị nhưng tôi phải nói thật…với tình trạng của cậu ta hiện tại, Ground Zero chẳng khác gì…một gánh nặng.

– Ý các người là mình “quá bận bịu” và “quá quan trọng” để bỏ mạng đi cứu một công dân hay nói đúng hơn là “một cựu hero không còn giá trị lợi dụng” nữa chứ gì?- Todoroki đứng dậy, gương mặt lạnh ngày nào lộ rõ vẻ khinh bỉ.- Nếu không đủ bản lĩnh bỏ mạng vì người khác thì đừng trở thành anh hùng. Nếu không hi sinh cứu Deku khỏi bị tòa nhà đổ ập xuống, Ground Zero đã không phải từ bỏ sự nghiệp của mình khi còn quá trẻ! Nếu không hết mình thực hiện nhiệm vụ, cậu ấy đã không phải vào viện thường xuyên vì bị thương nặng! Nhưng đối với các người chỉ là vì cậu ấy quá bất cẩn và nóng nảy để có thể suy nghĩ trước khi hành động! Thế các người nghĩ Bakugou Katsuki vì lí do gì lại là người đứng đầu trong bài thi tốt nghiệp trường U.A?! Loại người chỉ biết mở miệng phán xét người khác, tôi khinh!

Người thanh niên tóc hai màu rời khỏi phòng họp, theo sau là Kirishima. Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng trước khi Deku lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn từng người:

– Nếu không muốn giúp đỡ, mọi người cứ việc nói thẳng. Tôi chắc rằng Ground Zero cũng không muốn nhìn vẻ mặt khó chịu của các người khi được giải cứu. Xin lỗi vì đã làm phiền, việc tìm cậu ấy còn lại cứ giao cho chúng tôi tự lo liệu. Cảm ơn mọi người vì đã đến dự!- Cúi người, anh chàng quay lưng rời đi nhưng vẫn nán lại trả lời câu hỏi của vị anh hùng khác.

– Các cậu đã tìm được căn cứ của chúng chưa?

– Hiện tại vẫn chưa có manh mối gì nhưng dù là một năm, năm năm hay hơn chục năm đi chăng nữa, tôi nhất định vẫn không bỏ cuộc cho đến khi tìm được Kacchan!

—–

– Oh wow!~ Izuku-chan thật lãng mạn! Cậu hạnh phúc thật đó, Katsuki-chan!~~- Đôi má đỏ ửng, Toga nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ.

– Tch, đừng gọi tên tao như thế. Kinh chết đi được!- Chàng thanh niên mắt đỏ gằn giọng.- Và nếu như lũ ấy không đến cứu tao thì sao chứ? Tao cũng chẳng cần đám thỏ đế ấy đến đây làm gì! Như bọn mày thấy đấy, tao không còn giá trị lợi dụng nữa và tao cũng chẳng muốn gia nhập các liên minh rác rưởi này đâu nên muốn làm gì thì làm đi!

– Bakugou-kun, ngay cả khi Midoriya, Todoroki và những anh hùng khác muốn tìm cậu, bọn chúng cũng sẽ bỏ cuộc sau một thời gian thôi. Hơn nữa, như cậu thấy đấy, hero ngày càng chỉ chú trọng lợi ích cá nhân của họ, chẳng lẽ cậu vẫn muốn theo phe của chúng sao? Cậu đã dành hết tâm huyết của mình cho xã hội để được gì chứ? Bọn chúng chỉ trích Ground Zero khi cậu giúp đỡ chúng. Bọn chúng buộc cậu từ bỏ ước mơ khi cậu cố vực dậy. Bọn chúng bỏ rơi cậu khi cậu rời khỏi đỉnh cao danh vọng. Cậu vẫn muốn bảo vệ chúng sao?- Những câu nói của Shigaraki khiến tim cậu thắt lại nhưng Katsuki vẫn chỉ im lặng.- Trở về với chúng tôi, nơi cậu thuộc về, nơi năng lực cậu được đánh giá cao và cậu không hề bị bất kì rào cản hay ràng buộc nào khi sử dụng nó, nơi cậu được xem trọng thay vì bị xem như một món đồ chơi tiêu khiển cho chúng. Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp cậu vực dậy, chúng tôi sẽ cho cậu thứ mà cậu đã đánh mất…

…Một đôi chân…

Katsuki ngạc nhiên quay sang nhìn bốn dáng người bên ngoài song sắt vẫn đang nở nụ cười với cậu. Đôi chân? Chúng đang nói gì vậy? Làm sao có thể hồi phục thứ gì đó đã mất đi vĩnh viễn chứ? Và ngay cả khi chúng có thể làm được, lũ ngốc ấy nghĩ rằng cậu sẽ trở thành kẻ xấu như chúng sao? Nực cười. Bakugou Katsuki chưa bao giờ cho phép bản thân đi lệch với tư tưởng chính nghĩa của cậu. Nếu cậu đã phải chịu đựng việc bị xã hội xem như kẻ xấu suốt mấy năm qua thì một chút đòn tâm lý như thế này thì đáng là gì chứ? Cười mỉa mai, chàng thanh niên tóc ánh kim trả lời:

– Tao không cần bọn mày thương hại hay đồng cảm, tao cũng chẳng cần cái tự do mà bọn mày mang đến, tao cũng không cần đôi chân ấy nếu phải gia nhập liên minh của bọn mày. Giờ thì biến đi!

– Đúng là cứng đầu mà.- Dabi thở dài, nhìn cậu nằm phịch xuống giường với vẻ giận dỗi như một đứa trẻ.

– Giờ có lẽ đúng là cậu không cần đến những thứ đó nhưng chúng tôi vẫn sẽ giữ lời đề nghị ấy cho tương lai. Hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lại Bakugou-kun!- Kurogiri lên tiếng nhưng câu trả lời của Katsuki chỉ là sự im lặng và ngón giữa giơ lên.

—–

Đã bao lâu rồi? Một tuần? Hai tuần? Một tháng? Hai tháng? Katsuki không xác định được mình đã ở trong căn phòng kín với song sắt bao quanh này được bao lâu. Những gì cậu làm chỉ là lắng nghe tin tức về những chiến công của Midoriya, Todoroki và Kirishima qua chiếc TV đặt bên ngoài phòng giam. Những ngày đầu cậu từ chối ăn hoặc uống bất cứ thứ gì chúng mang đến cho đến khi nằm bất động trên giường vì kiệt sức và chưa bao giờ Katsuki nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị tên khốn Dabi cưỡng hôn chỉ để ép cậu phải uống nước. Người con trai tóc đen nhìn cậu chống cự yếu ớt một lúc với đôi mắt xanh thờ ơ rồi nhíu mày gắt nhẹ:

– Không ăn không uống suốt mấy ngày liền, mày muốn chết đến thế à?- Thở dài, hắn ăn một phần thức ăn trước khi đưa cho cậu.- Đấy! Tao đã kiểm định rồi. Mày còn định cứng đầu đến bao giờ nữa hả? Mau ăn đi nếu mày không muốn chết trước khi lũ ngốc kia đến giải cứu!

Nhìn người đối diện có chút ngạc nhiên, Katsuki nhận lấy bát cơm vẻ lưỡng lự trước khi bắt đầu ăn. Nhịn đói suốt một thời gian dài, cậu rên khẽ vì vui sướng khi cuối cùng cũng được cho gì đó vào bụng. Dabi chỉ chăm chú quan sát người con trai trước mắt và trong vô thức, hắn cười nhẹ, tay đặt lên khóe môi để gạt đi những hạt cơm còn vươn lại khi cậu vừa ăn xong. Katsuki đã từng nghĩ rằng Dabi là người ưa chuộng bạo lực nhưng cách hắn bế cậu một cách dịu dàng những khi chàng trai tóc ánh kim cần giải quyết nhu cầu riêng, cách hắn ngồi trước phòng cậu một lúc lâu trước khi Katsuki lại một lần nữa thiếp đi sau cơn ác mộng,…khiến người thanh niên mắt đỏ có chút bất ngờ. Có lẽ tên khốn ấy cũng không đến nỗi tệ…Chờ đã, cậu đang nghĩ gì vậy?!

Anh hùng DekuShoto lại một lần nữa giúp người dân thoát khỏi vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa cao ốc Takayama. Deku-san, anh cảm thấy thấy như thế nào về chiến công của mình vào ngày hôm nay?

“À, thật sự thì phải cảm ơn những anh hùng khác đã hỗ trợ tôi và Shoto giải cứu người dân trong vụ hỏa hoạn lần này. Hơn hết, tôi hi vọng mình có thể bắt được tên tội phạm để vụ việc này không phải xảy ra trong tương lai một lần nữa.”

Thở dài, Katsuki nhắm mắt ngồi tựa lưng vào tường. Nếu như anh hùng nào cũng được như hai tên ngốc ấy thì tốt biết mấy…Dù vậy, chẳng phải chính người dân cũng khá ích kỉ sao? Một tên học sinh có thể tung tin đồn hại bạn chỉ vì ganh ghét, một người đàn ông có thể hạ bệ đồng nghiệp để mình được thăng tiến, một người phụ nữ có thể đẩy ngã một đứa trẻ để chạy thoát thân, một tên luật sư có thể chối tội cho kẻ xấu vì đồng tiền, một người lãnh đạo có thể dùng tiền để hối lộ…Katsuki bật cười cay đắng. Vậy mà họ có tư cách nói rằng cậu là kẻ xấu sao? Cậu đã không phải từ bỏ sự nghiệp của mình nếu như không vì lũ người ấy. Katsuki đã không phải mất đi đôi chân nếu tên Deku chết tiệt không giúp người phụ nữ ấy. Katsuki đã không phải ngừng việc trở thành hero nếu tên giám đốc khốn khiếp ấy không hủy hợp đồng với cậu. Hi sinh hết tất cả…để được cái gì chứ? Những con người ấy cảm thấy thỏa mãn với sự mất mát của cậu, phán xét Katsuki chỉ vì tính cách của cậu, xem thường và cười chê cậu khi nhắc lại vụ việc với tên tội phạm chất nhầy hay cảnh cậu bị xích lại như một con thú hoang trước bao nhiêu người vào ngày hội thao, đổ lỗi cho cậu đã hạ thấp tiếng tăm trường U.A sau vụ bắt cóc và cả việc dẫn đến cái kết của All Might mà bản thân cậu vẫn thầm tự trách. Chẳng ai biết được cậu cảm thấy nhục nhã như thế nào khi phải trải qua những chuyện như thế, cảm thấy sợ hãi như thế nào khi nằm trong vòng vây tội phạm, cảm thấy vô vọng như thế nào khi phải từ bỏ sự nghiệp. Tại sao cậu lại phải bảo vệ lũ người ấy chứ?

Katsuki giật bắn khi bàn tay của ai đó lau đi hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng hồng của mình. Dabi nhíu mày, ngồi xuống cạnh cậu khiến người con trai tóc ánh kim lùi dần về góc tường, liếc nhìn hắn:

– Mày làm gì ở đây hả tên mặt lỗ?

– Nước mắt không hợp với gương mặt nhóc.- Dabi chỉ nhìn thẳng về phía bức tường trắng đối diện với chiếc giường với ánh mắt xa xăm.- Công chúa đang bực dọc chuyện gì sao?

– Tch, không phải việc của mày và đừng gọi tao là công chúa!- Đỏ mặt, cậu gằn giọng.

Không nói gì, anh chàng tóc đen chợt tiến đến gần cậu, vòng tay ôm chặt lấy Katsuki vào người rồi ngã xuống giường mặc cho con người kia chống cự quyết liệt và la hét. Giọng trầm ấm, hắn thủ thỉ vào tai người con trai tóc ánh kim trong khi hơi nóng và khói tỏa ra từ tay áo nơi Katsuki đang siết chặt:

– Này, nhóc có muốn nghe một câu chuyện không?

– Hah?!

—–

Shigaraki đứng bên ngoài song sắt, đôi mắt đỏ ngạc nhiên nhìn cậu và nở nụ cười đắc thắng khi Kastuki lên tiếng.

Lời đề nghị trước của bọn mày…vẫn còn hiệu lực chứ?…

Vòng tay quanh cổ Dabi siết chặt hơn, cậu liếc mắt dáo dác nhìn xung quanh trong khi được hắn bế đi dọc dãy hành lang tối om dẫn đến một căn phòng lớn. Bật cười, tên thanh niên tóc đen thì thầm vào tai cậu khi cảm thấy người kia run khẽ:

– Đừng lo mèo con. Chúng tôi không lừa gạt cậu đâu!

– Tch, đừng có gọi tao như thế! Kinh chết đi được!

Cánh cửa phòng dần được hé mở, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế tựa dần xoay người lại và Katsuki không khỏi bất ngờ khi nhận ra hắn là ai.

– ALL FOR ONE?! CHẲNG PHẢI HẮN ĐÃ BỊ BẮT CÁCH ĐÂY MẤY NĂM RỒI SAO?

– Bọn chúng không cho cậu biết về vụ vượt ngục à?- Kurogiri nghiêng đầu.- Tôi cứ nghĩ rằng cậu và Midoriya-kun phải là người biết đầu tiên chứ?

– Không. Tao không hề nhận được thông báo về chuyện ấy cả…- Katsuki đặt tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi rồi lại nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt.

– Dù sao thì cậu cũng không cần phải bận tâm đến việc đó nữa. Ta nghe Shigaraki nói rằng Katsuki-kun cần có một đôi chân mới, đúng chứ?.- Người đàn ông cười nhếch mép, cằm đặt lên đôi tay đan vào nhau đang chống trên hai bên tay cầm ghế.

Vô thức, Katsuki siết chặt vai áo của Dabi khi hắn bế cậu đến gần người đàn ông ấy và đặt cậu ngồi lên đùi hắn. Bàn tay to lớn đặt trên bắp đùi Katsuki rồi trượt dần xuống khiến chàng trai tóc ánh kim rùng mình, móng cấu mạnh vào cổ tay hắn. Hơi thở của lão phả vào cổ cậu, giọng nói khản đặc:

– Đừng lo Katsuki-kun…Ta chưa bao giờ thất hứa với ai cả. Chỉ cần ngủ một giấc, cậu sẽ lại có đôi chân mới để chạy nhảy như trước…- Người đàn ông vừa dứt lời cũng là khi cậu cảm thấy mũi tiêm thuốc mê ấn vào cổ mình rồi ngất lịm.

Sau cuộc phẫu thuật, Katsuki chỉ tỉnh dậy khi ánh nắng len qua khe hở của tấm rèm cửa, tràn vào phòng và rọi lên gương mặt cậu. Cơn đau buốt từ cặp đầu gối dưới chiếc chăn trắng khiến cậu rên khẽ, Dabi đã ở cạnh bên từ lúc nào, nhanh chóng đỡ lấy người con trai tóc ánh kim và đưa cho cậu một viên thuốc giảm đau. Đôi mắt đỏ nhìn hắn một cách yếu ớt nhưng lại ánh lên chút hi vọng gì đó như một đứa trẻ khiến tên thanh niên tóc đen bật cười, đặt một nụ hôn lên trán người kia trước khi giật tấm chăn trắng ra khỏi người cậu. Tay che lấy tiếng nấc khẽ, Katsuki bật cười, những giọt nước lấp lánh rơi tí tách xuống đôi chân trần ngày nào cậu vẫn thường mơ đến. Người thanh niên tóc đen ôm cậu vào lòng, cằm đặt lên mái tóc ánh kim mềm mượt, mỉm cười dịu dàng.

Em mãn nguyện rồi chứ, Bakugou Katsuki?…

—–

– Sau ba tháng, ta nghĩ là cậu có thể tập đi lại được rồi. Đôi chân ấy khá yếu nên ta khuyên cậu nên hạn chế việc chạy nhảy cũng như vận động mạnh. Đừng lo, ta có một vị trí vô cùng thích hợp cho cậu trong khi làm nhiệm vụ.- Người đàn ông cười đắc ý trước khi nhìn sang Dabi.

Tên tội phạm tóc đen tiến đến trước chiếc xe lăn, hạ người quỳ một chân xuống đất và chìa tay về phía người con trai mắt đỏ, nhìn cậu cười trêu chọc:

– Giờ thì…nắm lấy tay tôi, được chứ công chúa?

– Tch, câm ngay đi tên khốn phiền phức! Đã bảo là đừng gọi tôi như thế!- Gương mặt đầy vẻ bực dọc nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay hắn.- Đừng để tôi ngã đấy, đồ chết tiệt!

***** Năm tháng sau *****

Nơi xảy ra vụ tấn công chỉ còn là một đống đổ nát khi Deku và Shoto có mặt tại đó. Không ai bị thương ngoại trừ người đàn ông đang vùng vẫy, cầu xin tha mạng trong khi bị Dabi siết cổ, nhấc bổng lên không trung. Anh chàng tóc xanh gằn giọng, thủ thế tấn công:

– Bỏ ông ta ra, Dabi! Tại sao anh lại đột nhiên tấn công người vô tội chứ?

– Hah? Người vô tội? Hắn ta từng khiến biết bao gia đình tán gia bại sản và buôn bán vũ khí trái phép. Tao đang giúp bọn mày giải quyết lũ rác rưởi xã hội đấy chứ!- Người thanh niên cười mỉa mai.

– Việc đó không cần anh phải nhún tay vào! Cảnh sát có thể bắt ông ta chịu trách nhiệm trước pháp luật! Bản án của anh sẽ tăng lên nếu giết ông ta đấy!

– Tch, cảnh sát? Mày có biết lão ta đã làm chuyện này bao lâu rồi không? Chỉ cần một ít tiền là có thể tránh vào nhà đá thôi, ngài anh hùng ngốc nghếch!~ Nhìn chúng mày vờn nhau trong vòng pháp luật khiến tao cảm thấy phát bệnh. – Dabi nhìn hai người anh hùng vẻ chán nản.- Đừng lo, đối tượng của bọn tao bây giờ là những tên khốn chưa bị tóm cổ như hắn thôi. Mặc khác, tao nghĩ chúng mày nên biết ơn khi được bọn tao giúp loại bỏ lũ chết tiệt này đấy.

– Deku, chúng ta không cần nhiều lời với những tên như thế này. Nhanh chóng bắt hắn và giải cứu con tin thôi!- Shoto đảo mắt, một bên thân người đã hoàn toàn đóng băng.- Uravity và Red Riot đang trên đường đến hỗ trợ. Xem ra chỉ có duy nhất mình hắn ta nên việc bắt giữ lần này sẽ nhanh thôi!

– Hm? Ai bảo rằng tao đến đây chỉ có một mình? Chỉ do Toga vẫn còn đang bận chơi đùa với đám vệ sĩ và tên nhóc mới vẫn còn bận di tản lũ dân thường chạy loạn như cừu thôi.- Dabi nhướn mày rồi bật cười, bàn tay trên cổ người đàn ông siết chặt hơn khiến hắn hoảng loạn hét lớn.

– Người mới?- Midoriya và Todoroki nhíu mày nhìn nhau.

– CHẾT TIỆT! NHANH CHÓNG ĐẾN CỨU TÔI KHỎI TÊN ĐIÊN NÀY ĐI! HAI NGƯỜI LÀM ANH HÙNG KIỂU GÌ THẾ HẢ?!

– Đấy không phải là cách cầu xin người khác cứu mạng.- Dabi kéo hắn đến gần, đôi mắt xanh và nụ cười điên loạn khiến lão ta phải câm lặng.- Ông nghĩ mình là gì trong xã hội chứ? Cứ quăng đống tiền dơ bẩn ra thì có thể bảo người khác hầu hạ ông à? Anh hùng đối với xã hội này chỉ là tấm khiêng bảo vệ lũ người quan trọng, giàu có như ông thôi chứ gì. Kinh tởm…

– Khoan đã Dab…- Deku chưa kịp dứt lời thì cổ của người đàn ông kia đã bị bẻ ngoặt sang một bên và tên tội phạm thả tay ra để cái xác vô hồn ngã xuống nền đất lạnh đầy gạch đá.

Trong khi hai người anh hùng vẫn còn bàng hoàng, thân người to lớn của con quái vật quen thuộc đáp xuống cạnh bên Dabi cùng lúc Kishishima và Uraraka đến hỗ trợ. Tuy nhiên, điều khiến họ trở nên câm lặng là người ngồi trên vai Noumu. Vẫn mái tóc ánh kim ngày nào bồng bền trong gió và đôi mắt đỏ rực sắc sảo như những viên hồng ngọc, diện trên người một chiếc vest đen khoác ngoài áo sơmi trắng ngắn tay cùng với quần short đen để lộ vết sẹo phẫu thuật bao quanh phần đùi của cậu chỉ trên đầu gối vài phân, theo sau là đôi chân dài trắng nõn ngày nào tưởng chừng như không còn nữa. Đôi tay đeo găng đen đan vào nhau, đặt trên đôi chân ngồi bắt chéo, Bakugou Katsuki nhìn họ với gương mặt thờ ơ. Nuốt nước bọt, Deku cảm thấy mình có quá nhiều câu hỏi cần được trả lời nhưng những gì chàng trai trẻ có thể thốt ra chỉ là:

– Kacchan?

– Đã lâu không gặp, Deku.- Người thanh niên nhíu mày, cười cay đắng.

– Tại sao?…- Shoto lẩm bẩm, đôi mắt dị màu vẫn còn đang mở to vì ngạc nhiên.

– Xin lỗi nhưng tao e là mình không có thời gian để tiếp chuyện với bọn mày. Dabi, liên lạc với Toga rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi.- Giọng lạnh nhạt, cậu quay sang nhìn chàng trai tóc đen.

– Xin lỗi Bakugou-kun! Nhưng bọn tôi e là mình không thể để cậu và hắn ra đi một cách dễ dàng được!- Cô gái tóc nâu ngắn vừa dứt lời, cả bốn anh hùng lao đến tấn công nhưng Toga lập tức xuất hiện vào đá vào mạng sườn của Uraraka khiến cô văng mạnh vào bức tường của một tiệm tạp hóa bên đường.

– URARAKA!- Ba chàng thanh niên lo lắng quay sang nhìn cô lồm cồm bò dậy, chỉ kịp nghiêng người tránh mũi dao sắc bén của cô gái tóc vàng găm xuống đất.

– Tớ không sao! Tập trung vào Bakugou-kun và Dabi đi!- Vật lộn với nữ tội phạm đang cười điên loạn, cô hét lớn.

– Tớ và Kirishima sẽ lo đối phó với Kacchan! Dabi giao cho cậu vậy, Todoroki-kun!- Anh chàng tóc hai màu gật đầu rồi nhanh chóng tiếp cận tên tội phạm tóc đen.

– Bakugou, tại sao, tại sao cậu lại gia nhập Liên minh Tội phạm chứ?

– Tch, đừng có nhìn tao với ánh mắt cún con buồn thảm đó, tóc kì hoặc!- Noumu chụp lấy nắm đấm của Midoriya đang nhắm đến mặt hắn trong khi nghiêng người tránh bàn tay thô cứng của chàng trai tóc đỏ chỉ chực đâm vào xương sườn.- Vả lại, Dabi đã nói rồi còn gì. Tao chỉ đang giúp bọn mày dọn dẹp lũ người cặn bã không bị ràng buộc bởi pháp luật đó thôi. Chẳng phải đó là một điều tốt sao?

– Nhưng họ không đáng phải chết! Chẳng lẽ cậu không nhớ sao Bakugou? Ngay cả khi đó là kẻ xấu, chúng ta cũng không có quyền quyết định chấm dứt mạng sống của họ!- Lộn người về phía sau để tránh bàn tay to lớn giáng xuống của Noumu, Kirishima hét lớn.

– Khoan đã, Dabi giết lão già đó sao?!- Câu hỏi của cậu khiến hai chàng trai ngẩn người.- Cái tên ngốc chết tiệt đó…

– Kacchan, đừng để bọn chúng lôi kéo cậu. Giờ đôi chân cậu cũng đã bình phục, chẳng phải cậu lại có thể trở thành hero rồi sao?- Nhảy lên cánh tay rắn chắc vung xuống mặt đất của con quái vật, Deku chỉ vừa định phá hủy bộ não của hắn thì đã bị Katsuki nhanh chóng dùng năng lực phát nổ vào mặt anh chàng khiến người thanh niên lập tức ôm mặt, giật lùi lại.

– Đừng nghĩ đến chuyện tấn công dễ dàng như vậy…- Ánh mắt sắc lạnh, cậu lườm người thanh niên tóc xanh, bàn tay vẫn còn tỏa khói.- Và mày vừa nói sao? Trở lại làm anh hùng? Đừng chọc cười tao! Mày nghĩ rằng lũ anh hùng kia sẽ vui mừng khi tao trở lại à? Mày nghĩ tao sẽ lại cúi đầu phục vụ cái xã hội này lần nữa sao? Bọn chúng xem thường, phán xét tao chỉ vì tin đồn rằng tao là một thằng nhóc ương bướng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế ngay từ khi còn nhỏ nhưng họ đâu biết rằng quãng thời gian đó tao phải học cách điều khiển năng lực của mình thay vì lãng phí thời gian gây sự với lũ vô năng chứ! Vả lại, ai sẽ nghe tao biện minh cho chính bản thân mình? Nói cho tao biết, Deku…Vì sao mày lại không lên tiếng? Từ nhỏ đến lớn mày luôn bám theo tao như một con cún, chẳng phải mày là người biết rõ nhất tao không làm chuyện đó sao?

– Nếu tớ nói ra sự thật…- Tay vẫn ôm vết bỏng đau rát ngay gò má, Deku ngưỡng đầu nhìn cậu và nở nụ cười khiến sống lưng Katsuki lạnh toát.- …thì đâu thể nào cô lập Kacchan với xã hội chứ.

– Mày vừa nói cái quái gì chứ?…- Người thanh niên tóc ánh kim và Kirishima ngạc nhiên nhìn chàng trai tóc xanh vẫn đang tươi cười.

– Ngay từ khi còn nhỏ, Kacchan đã luôn là thiên tài trong mọi việc. Năng lực của cậu lại còn rất đặc biệt nữa. Sẽ rất phiền phức nếu có quá nhiều người chú ý đến cậu. Vì Kacchan là của tớ, chỉ cần mình tớ ngưỡng mộ cậu thôi là đã đủ rồi!

– Oi, oi, Midoriya, cậu biết mình đang nói gì không thế?- Kirishima cười gượng, chụp lấy nắm đấm của Noumu và giựt chỏ vào bụng hắn.

– Chỉ tớ mới có thể thấy được Kacchan xinh đẹp như thế nào, đáng yêu như thế nào, mạnh mẽ như thế nào và tuyệt vời như thế nào. Chỉ cần mình tớ yêu cậu thôi là đủ!- Đôi mắt xanh to tròn vẫn chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt đi của cậu.- Nhờ có All Might, tớ lại có thể được tiếp tục ở bên cậu. Tớ vẫn luôn muốn được bảo vệ Kacchan, được làm chỗ dựa cho cậu. Tuy nhiên cậu chẳng bao giờ chịu phụ thuộc vào ai cả cho đến khi tai nạn ấy xảy ra. Thật lòng mà nói, tớ cảm thấy hạnh phúc lắm! Chưa bao giờ tớ nghĩ rằng mình lại được bế cậu trên tay, được chăm sóc cậu và được sống cùng cậu dưới một mái nhà. Hơn hết…Tớ lại được ngắm gương mặt say ngủ đáng yêu của Kacchan vào mỗi đêm.

– Mỗi đêm?…Vậy ra tên khốn biến thái ấy là mày sao!?- Vẫn còn ngỡ ngàng, Katsuki hỏi với giọng run run.

– Đừng giận Kacchan!~ Chỉ vì tớ lo lắng cho cậu thôi. Bất cứ kẻ nào khiến cậu tổn thương, tớ nhất định sẽ không tha cho hắn.- Nhanh như chớp, tên thanh niên tóc xanh đã xuất hiện trước mặt Katsuki từ bao giờ và thủ thỉ vào tai cậu.- Như tên giám đốc khốn khiếp đã hủy bỏ hợp đồng với cậu chẳng hạn…

– MÀY LÀ NGƯỜI GÂY RA VỤ VIỆC ĐÓ SAO?!- Bàn tay lập tức phát nổ đẩy xa người kia ra, Katsuki nghiến răng đầy tức giận.

– MIDORIYA, VẬY RA CẬU BẢO BAKUGOU KHÔNG MUỐN GẶP BỌN TÔI CHỈ LÀ DO MUỐN ĐỘC CHIẾM CẬU ẤY THÔI SAO?- Người thanh niên tóc đỏ nắm lấy cổ áo Deku, ánh mắt đầy căm phẫn.

– A, Kirishima-kun~ Suýt chút nữa thì tớ quên mất cậu vẫn còn ở đây.- Deku mỉm cười vô tư, nắm lấy cổ tay của người kia.- Hơn nữa, đâu chỉ riêng tớ, ngay cả Todoroki-kun đôi khi cũng chỉ muốn chiếm lấy Kacchan cho riêng mình. Tớ chắc rằng chỉ là do cậu vẫn còn quá ngốc để nhận tình cảm của mình thôi!~

Bất ngờ, người thanh niên tóc xanh dùng năng lực ném Kirishima sang một bên trước khi anh chàng kịp phản ứng và lao đến tấn công Noumu một cách tới tấp. Todoroki, trong khi chiến đấu với Dabi, đã nghe hết mọi chuyện nhưng cũng chỉ có thể chú tâm vào việc né tránh ngọn lửa xanh nóng rát phát ra từ tay tên tội phạm tóc đen. Uraraka siết lấy cổ tay của người con gái tóc vàng đang chỉ chực găm con dao sắc bén thẳng xuống mắt phải của cô trong khi Toga nghiêng đầu nhìn cô gái tóc nâu với hai gò má đỏ hồng và nụ cười thích thú:

– Ne ne Uraraka-chan~ Lâu rồi không gặp! Có muốn nói mấy chuyện ong bướm như lần đầu chúng ta gặp nhau không? Gần đây ngoài Izuku-chan, tôi nghĩ mình đã bắt đầu có tình cảm với Kacchan rồi~ Máu của cậu ấy cũng thơm ngon không kém!~ Ne ne, cô có muốn biết mùi vị của nó như thế nào không? Ah~ Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy hưng phấn rồi!~

– Câm mồm đi! Nghĩ đến việc mày chạm tay vào cậu ấy khiến tao phát tởm.- Thúc gối vào bụng người kia, Uraraka nhanh chóng giáng một đòn vào thái dương nữ tội phạm.

– Oi, Toga, đừng để bị giết đấy!~- Dabi lên tiếng, nhảy sang phải tránh những thanh băng nhọn đâm lên từ dưới mặt đất do Todoroki tạo ra.

– Một đội hero khác đang trên đường đến viện trợ nên chúng ta mau rời khỏi đây thôi.- Vòng tay của Katsuki siết chặt cổ Noumu khi con quái vật nhảy vọt lên tầng hai của tòa nhà đổ nát để tránh cú đấm 70% năng lực One for All của Midoriya rồi quay sang cảnh báo cho người con trai tóc đen.

– Không ổn rồi, Kacchan.- Một tay chặn nắm đấm của Noumu, Deku nhìn cậu với đôi mắt xanh sắc lạnh trước khi nắm lấy cổ tay con quái vật và giật phăng cánh tay to lớn của nó ra khỏi cơ thể lực lưỡng khiến máu bắn như mưa.- Nghĩ đến việc bọn tội phạm dơ bẩn ấy chạm vào cậu khiến tớ cảm thấy thật kinh tởm. Nhưng đừng lo, khi chúng ta về nhà, tớ sẽ giúp cậu thanh tẩy lũ vi khuẩn ấy. Tớ sẽ không để bất cứ ai cướp cậu khỏi tớ nữa! Cùng về nhà thôi, Kacchan!~

– ĐỪNG CHẠM VÀO TAO!- Người con trai tóc ánh kim lập tức dùng năng lực phát nổ gạt phăng bàn tay của Deku trước khi hắn kịp chạm vào cậu.- Tao có thể giết mày đấy, tên khốn Deku chết tiệt!

– Cậu sẽ không làm vậy đâu. Kacchan luôn miệng muốn giết người này, giết người kia nhưng cậu chẳng bao giờ xuống tay với bất kì ai cả.- Đôi mắt xanh quan sát cậu như một con thú hoang dõi theo miếng mồi ngon, hắn nở nụ cười ngọt ngào.- Ah~, đã lâu rồi tớ không được gặp cậu…Cậu đẹp lắm, Kacchan!~

Người thanh niên tóc xanh lại một lần nữa lao đến tấn công Noumu. Tạo ra tấm băng chắn ngọn lửa của tên tội phạm tóc đen phóng về phía mình, Todoroki lập tức lướt sang một bên và gạt chân hắn khiến Dabi ngã mạnh xuống nền đất. Hắn nghiêng đầu tránh mảnh băng nhọn sượt qua má trước khi bàn tay tạo ngọn lửa xanh, suýt áp thẳng vào một bên gương mặt điển trai của Todoroki nếu người kia không kịp nghiêng đầu né đòn và nhảy lùi lại về phía sau. Cảm thấy bàn tay của ai đó chạm vào vai trái của mình, người con trai với đôi mắt dị màu chỉ kịp quay lại để thấy Monoma Neito bắn một luồng lửa lớn về phía Katsuki, người vẫn còn đang điều khiển Noumu tránh đòn tấn công của Midoriya. Bị đấm mạnh vào lồng ngực do Deku, con quái vật to lớn bị đẩy văng khỏi tòa nhà cùng lúc Katsuki cảm thấy đau nhói do vết bỏng từ ngọn lửa bất chợt lướt qua vai khiến người con trai tóc ánh kim mất thăng bằng và rơi khỏi vai Noumu. Thời gian như chậm lại, Todoroki lập tức tạo ra một mảng băng trên nền đất rồi trượt nhanh đến để đỡ lấy cậu nhưng Katsuki đã nằm gọn trong vòng tay của Dabi trước khi chàng trai tóc hai màu kịp hành động. Tên tội phạm tóc đen cười mỉa mai, nhảy lùi về phía sau, nơi mà chiếc cổng dịch chuyển của Kurogiri đã chờ sẵn:

– Đừng nghĩ đến chuyện ấy, em trai yêu quý.

– KACCHAN!- Deku lao đến, vươn tay ra muốn bắt lấy cậu chỉ để bị Katsuki gạt bỏ bàn tay thô ráp đầy sẹo của hắn, đôi mắt đỏ lộ rõ sự khinh bỉ và giọng lạnh lùng cảnh báo.

– Đừng chạm vào tao, Deku!

Cánh cổng dịch chuyển lập tức biến mất, để lại phía sau nhóm anh hùng vẫn còn đang ngẩn người trong khi Deku hét lên đầy phẫn nộ và Todoroki tức giận đấm mạnh xuống nền đất, tạo ra một vùng phủ băng nhọn đầy gai góc bao quanh anh.

—–

Đặt Katsuki ngồi trên chiếc ghế xoay của quán bar, Dabi nhanh chóng tìm hộp cứu thương trong khi Kurogiri áp một túi đá chườm lên vết bỏng trên vai cậu. Shigaraki lắc lư ly rượu, mỉm cười như một tên bệnh hoạn:

– Nhiệm vụ đầu tiên mà cậu đã bất cẩn thế này rồi sao?

– Câm mồm đi! Ai ngờ tên khốn Monoma ấy lại sao chép năng lực của tên tóc hai màu chết tiệt chứ!- Cậu cắn nhẹ môi dưới khi Dabi bôi thuốc mỡ lên vết thương.

– Xin lỗi, đáng lẽ tôi phải mở cổng dịch chuyển sớm hơn.- Kurogiri thở dài, quấn mảnh băng trắng quanh bắp tay Toga trong khi người con gái tóc vàng ngồi đung đưa chân, vẫn mỉm cười và ngâm nga một cách vô tư.

– Đừng lo lắng về chuyện đó. Dù sao tôi và Katsuki cũng đang ở khá xa nhau nên hai tên anh hùng có thể lợi dụng thời cơ để bám theo nếu một trong hai chúng tôi sử dụng cổng dịch chuyển.- Dabi nhún vai, mắt nhìn hướng lên trần nhà vẻ chán nản trong khi Katsuki băng bó vết cắt dài đang rỉ máu ngang hông hắn.

– Cũng đã lâu rồi Katsuki-kun mới gặp lại đồng nghiệp cũ nhỉ?- Từ cánh cửa bên cạnh quầy bar dẫn đến dãy hành lang tối, All For One xuất hiện, chiếc xe lăn tự động chậm chạp chạy đến giữa căn phòng và hắn đưa tay ra hiệu chàng trai tóc ánh kim đến gần.- Vẻ mặt chúng như thế nào khi thấy bộ dạng mới của cậu?

– …- Gương mặt Katsuki lộ rõ sự khó chịu khi bị người đàn ông lớn tuổi kéo cậu ngồi vào lòng hắn, bàn tay to lớn lại một lần nữa trượt trên đôi chân thon dài rồi dừng lại mân mê vết sẹo phẫu thuật trên đùi cậu, chàng trai tóc ánh kim thở dài, không trả lời.

– Katsuki…- Chàng thanh niên mắt đỏ ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như bầu trời.- Không cần phải bận tâm đến Deku. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định vẫn sẽ bảo vệ em. Nhớ chứ?

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng trước khi Katsuki cúi đầu nhìn sang hướng khác, đôi má hây hây đỏ khiến Dabi, Kurogiri và Shigaraki bật cười.

– Oya, ta đã bỏ lỡ chuyện gì à?- All For One nghiêng đầu hỏi nhưng hai người đàn ông chỉ lắc đầu trong khi Toga chống cằm quan sát hai chàng thanh niên, chớp chớp đôi mắt lấp lánh.

– Mừng cậu trở về, Katsuki…- Cậu có thể thấy Kurogiri cười dịu dàng mặc cho gương mặt chỉ được tạo nên từ làn khói đen và đôi mắt màu hổ phách.

– …- Katsuki lặng người một lúc trước khi gật đầu cười đáp lại.- Tôi về rồi…

Tiếng đàn piano chợt vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của quán bar. Đặt ly rượu sóng sánh lên quầy, Dabi tiến đến trước mặt cậu và như trong quá khứ, hắn hạ người khụy một chân xuống, nắm lấy tay cậu và đặt lên mu bàn tay người con trai tóc ánh kim một nụ hôn rồi cười nhẹ, lịch thiệp hỏi:

Nào, nhảy cùng tôi một điệu, được chứ công chúa?

-Tch, đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi tôi như thế!- Đảo mắt, cậu gắt nhẹ, đứng bật dậy và đặt tay còn lại lên bờ vai rộng của tên tội phạm tóc đen, nhếch mép cười tinh nghịch.- Từ bao giờ anh lại thích khiêu vũ thế, tên mặt lỗ?

– Biết sao được! Chỉ vì ngày hôm nay công chúa của tôi quá xinh đẹp mà thôi!

– …- Vùi đầu vào ngực hắn để che đi vẻ mặt xấu hổ, Katsuki lầm bầm.- Im lặng đi, tên ngốc chết tiệt! Anh không biết ngượng là gì à?

Bốn người còn lại âm thầm quan sát cả hai trước khi hướng ánh mắt đi nơi khác. All for One im lặng lắng nghe Shigaraki đọc quyển tiểu thuyết mà ông yêu thích trong khi Kurogiri ghi chép và pha chế những công thức rượu mới vừa tìm được cũng như Toga ngồi mân mê những con dao nhỏ sắc bén trong bộ sưu tập của cô. Khoác tay quanh cổ Dabi trong khi hắn vòng tay ôm trọn cậu vào lòng và đung đưa theo tiếng nhạc êm ái, Katsuki nhắm mắt cảm nhận phút giây bình yên của nơi cậu cuối cùng cũng xem là nhà.

Nơi tôi thuộc về…

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: