Chương 4
"Nhà nước quy định, cấm được giở thói lưu manh!"
Thương Lộ Lộ nhìn vẻ mặt buồn bực của A Bảo, có chút hối hận vì sự lắm mồm của mình, quyết định an ủi ậu chút: "Ta mời ngươi một bữa nhé."
A Bảo gẩy gẩy ngón tay trên bàn: "Ta còn bận về nhà làm bài tập." Mấy hôm nũa gặp lại, cậu sẽ ném đống bài tập đã được giải quyết hoàn hảo kia vào mặt tổ sử gia. . . Bắt hắn phải xin lỗi vì đã đánh giá thấp mình!
Thương Lộ Lộ lo lắng đưa cậu về phòng, trước lúc rời khỏi không quên dặn dò: "Bài tập có chỗ nào không hiểu thì nhớ gọi cho ta."
A Bảo ". . ."
Không hiểu?
Hừ, cậu lười chứ không có ngốc!
Mười phút sau, A Bảo chán nản dán mặt lên cửa kính vừa cắn bút vừa vắt óc suy nghĩ: Bùa hồn phi phách tán vẽ thế nàoấy nhỉ?
Ký ức đứt đoạn bỗng hiện lên vài hình ảnh.
Cậu vô thức liếc mắt nhìn ra cửa sổ.
Trời sáng lạ thường, mới mười một giờ đêm mà bên ngoài đã sáng như bình minh vậy. Cứ như có trái đào béo mập đang từ từ nhô lên từ hướng đông, tỏa ra ánh sáng dìu dịu.
Ánh sáng dịu xuống, một đám người mặc đồ đỏ theo đường mòn trước của nhà khách tiến vào thôn.
A Bảo từ cửa kính tầng 6, lẳng lẳng quan sát bọn họ tiến vào thôn. Khoảng cánh quá xa không nhìn rõ lắm nhưng A Bảo vẫn thấy cách ăn mặc này có chút quen mắt – trước đây không lâu hình như đã nhìn thấy ở nhà La Lượng.
Đám người này không phải định thừa dịp nửa đêm tắt đèn. . .ừm, ban ngày ban mặt, tới giết người diệt khẩu chứ.
Lê Kỳ với cảnh sát Vương, hai người khó địch lại trăm người, chắc sẽ bị đánh rất thảm.
A Bảo nhanh chóng hạ bút, cầm áo khoác lên, đi hóng.
Phòng Lê kỳ dưới tầng môt. Cậu vừa từ thang bộ i xuống, đã thấy Lê Kỳ cùng cảnh sát Vương bị đám thôn dân kia vây đánh.
"A Bảo!"
Nhà khách như rung lắc theo tiêng gầm kia.
Ai zậy? Đừng nói là tui nha. . .
A Bảo tính trốn đi mà không được, đành cười khan giải thích: "Tui đi vệ sinh."
Lê Kỳ níu cậu lại: "Nhà La Lượng cũng có WC! Cùng đường."
A Bảo từ chối: "Xa quá, tui nhịn không nổi."
Lê Kỳ tốt bụng đưa chai nhựa cho cậu.
A Bảo nhìn cái miệng chai bé xíu, trong nháy mắt nhớ ra cách vẽ bùa hồn phi phách tán!
Trên đường, Lê Kỳ giải thích nguyên nhân đám người kia tìm đến cô – Bạn gái La Lượng đã tự sát.
A Bảo trong lòng lộp bộp.
Điều thứ bảy trong gia quy:
Thấy chết không cứu, đuổi ra khỏi nhà, vĩnh viễn không được trở về.
Mặc dù lúc gặp bạn gái La Lượng, đối phương không cầu cứu cậu, nhưng ác quỷ làm bậy, cậu thực sự đã khoanh tay đứng nhìn.
"Thật may phát hiện sớm, không nguy hiểm đến tính mạng."
Câu nói của Lê Kỳ kéo cậu ra khỏi cơn hoảng sợ.
A Bảo định nói gì lại thôi, chỉ hít vào một hơi thật dài.
Lê Kỳ kỳ quái nhìn cậu, đột nhiên, như hiểu ra điều gì, liền nắm tay cậu: "Ráng nhịn một chút, sắp đến nơi rồi!"
A Bao bị nắm tay đến đau: "Cô buông ra trước."
"... Lắc Lư quá hả? Ta có biện pháp." Lê Kỳ cúi người bế cậu lên theo kiểu công chúa.
A Bảo thân thủ khỏe mạnh từ trong ma trảo của người kia nhảy vọt ra ngoài, xoay người tức giận: "Pháp luật quy định, cấm không được đùa giỡn lưu manh!"
Cảnh sát Vương nhìn bọn họ mà nhức đầu: "Tối rồi, đừng ồn nữa, đi thôi."
Thôn dân đừng nhìn gần đó hết sức cảm động nghĩ: Đồng chí cảnh sát quả nhiên là người đứng đắn, cách nói chuyện so với mấy tên mê tín kia cũng không giống nhau.
Xe ngựa tức tốc chạy tới nhà La Lượng, liền nghe thấy bạn gái La Lượng trên tầng hai hét oang oang, âm điệu cao vút, tràn đầy tình cảm, không giống người vừa mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Cảnh sá Vương lên lầu, gạt mọi người ra: "Xảy ra chuyện gì?"
Bạn gái La Lượng đang chùm chăn ngồi dưới đấy, mặt mũi đầu tóc đều ướt nhẹp như thể vừa đi dầm mưa về.
Cảnh sát Vương nói: "Tôi không phải đã bảo cô nên suy nghĩ chút cho cả cha mẹ, bạn bè của mình sao? Sao tôi vừa quy đi cô liền quên luôn như thế? Đường đường là một cô gái xinh xắn mới hai mươi mấy tuổi, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, vậy mà gặp một chút thất bại đã buổng thả bản thân, cha mẹ cô nuôi cô thật tốn cơm!"
"Không phải, không phải. . ." Thấy hắn, bạn gái La Lượng như mất hết ý chí chiến đấu, không còn phong thái của "Dương Nhị tẩu", nhào tơi ôm lấy chân cảnh sát Vương, run rẩy khóc rống lên: "Có người muốn giết tôi, có người muốn giết tôi. . ."
Cảnh sát Vương nghi ngờ nhìn về phía những thôn dân khác.
Những người kia liền liều mạng lắc đầu, khoát tay.
Một người trong đó nói: "Nói bậy nói bạ, nếu chúng tôi muốn giết cô ta thì còn cứu cô ta làm gì! Chúng tôi mà không tới kịp thì cô ta đã chết rồi."
Tổng hợp lại lời nói của thôn dân, mấy người cũng hiểu ra một chút vấn đề.
Nguyên lai, những thôn dân kia sau khi về nhà, không yên tâm tình hình bạn gái La Lượng, sợ cô ta nhân dịp đêm tối mang thi thể La Lượng đi, không cho chôn cất, cố ý cử người đến giám sát.
Hai người tới cửa, gọi mãi mà không thấy ai trả lời, sợ điều lo lắng đã trở thành sự thật liền phá cửa xông vào, vừa vặn nhìn thấy bạn gái La lượng trong nhà vệ sinh đang liều mạng ấn đầu mình vào trong châu nước tự tử.
"Ai muốn tự tử!"
Bạn gái La Lượng điên cuồng hét lên: "Rõ ràng là các người định giết tôi!" Nàng liều mạng gỡ tóc mình ra, lộ ra mấy dấu hằn đỏ hình ngón tay trên cổ, "Mấy người nhìn đi! Nhìn kỹ vào!"
Thôn dân nói: "Đấy là cô tự làm mà."
Bạn gái La Lượng không nhịn được nữa hét lên: "Các người còn bao che cho cô ta nữa!"
Cảnh sát Vương nhạy bén bắt được ý tứ của cô nàng: "Cô nhìn thấy hung thủ?"
Bạn gái La Lượng trầm mặc xuống.
Cảnh sát Vương ngồi xuống vỗ vai cô nàng: "Việc cô gặp chuyện và vụ án của La Lượng chắc chắn có liên quan, cô đã thấy điều gì thì cứ nói ra, cảnh sát chúng tôi sẽ x lý công bằng. Chúng tôi sẽ không nghi oan cho người tốt, cũng sẽ không để tội phạm nhởn nhơ."
Nghĩa chánh từ nghiêm, cả người chính khí!
Mọi người đều cảm thấy người cảnh sát Vương như phát ra kim quang lòe loẹt.
Bạn gái La Lượng lau nước mắt, cắn răng nói: "Là vợ trưởng thôn, tôi nhìn thấy cô ta trong gương."
Nghe cô nàng nói xong, bốn bề bỗng trở nên yên tĩnh.
Bạn gái La Lượng đột nhiên lảo đảo đứng lên: "Tôi đi thu dọn đồ đạc, theo anh về khách sạn. Cảnh sát mấy người không phải có nghĩa vụ bảo vệ nhân chứng sao? Chờ sáng mai, anh ưa tôi về trấn."
Cảnh sát Vương dù đến từ đồn cảnh sát ở trấn trên nhưng cũng biết uy tín và địa vị của trưởng thôn ở đây lớn từng nào, chuyện này lại liên quan đến vợ hắn, để La Lượng ở lại một mình quả thực không an toàn, liền ngầm đồng ý với cô.
Những thôn dân kìa mồm năm miệng mười nói:
"Không thể nào."
"Không thể là vợ trưởng thôn được."
"Cô ta. . . nói bậy nói bạ!"
Mấy người trăm miệng một lời, giống như thủy quân được thuê đến, làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Cảnh sát Vương lạnh giọng nói: "Lúc án mạng xảy ra, mấy người đều nhìn thấy Chu Mỹ Thúy à? có thể chứng mình cô ta không xuất hiện ở hiện trường à?"
Thôn dân trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có người lấy hết dũng khí ra nói: "Bởi vì, cô ấy chết rồi."
. . .
"Cái gì?"
Sắc mặt cảnh sát Vương khẽ biến.
Chu Mỹ Thúy – vợ trưởng thôn – đã chết, còn trước lúc bạn gái La Lượng bị tập kích những hai giờ. Khi đó, Cảnh sát Vương, A Bảo, Lê Kỳ và những thôn dân kia đều đang ở nhà La Lượng.
Mới ngắn ngủi mấy ngày, một thôn nhỏ tiền tiền hậu hậu lại chết đến ba người, có chút ngoài sức tưởng tượng.
Vương cảnh quan hỏi: "Cô ấy chết thế nào?"
Thôn dân nói: "Lúc chạng vạng quên không xua gà vào lồng, trưởng thôn lại không thích ồn ào vào buổi đêm, buổi tối cô nàng bèn ra ngoài lùa gà, chẳng may bị vấp chân, ngã đập đầu vào tảng đá, chết ngay tại chỗ. Nếu lúc đó trời cũng sáng như thế này thì đã chẳng xui xẻo như vậy."
Cảnh sát vương nói: "Sao mấy người không nói sớm với tôi?"
Thôn dân: "Chúng tôi về nhà mới biết. Hơn nữa, là tai nạn, cũng không phải mưu sát, chúng tôi không dám làm phiền!"
Bạn gái La Lượng vẫn như cũ luôn mồm khẳng định là Chu Mỹ Thúy hại mình. Vương cảnh sát không thể làm gì khác bèn sang nhà trưởng thôn một chuyến. Quả nhiên nhìn thấy Chu Mỹ Thúy đã chết.
Chuyện càng lúc càng đâm vào ngõ cụt.
Quan-sát-tất-cả-từ-đầu-đến-cuối-Lê-Kỳ, vừa đi về vừa không nhìn được thảo luận cùng A Bảo: "Cậu thây sao?"
A Bảo hỏi ngược lại: "Anh thấy thế nào?"
Lê Kỳ nói: "Phía sau nhiều cái 'trùng hợp" như vậy, khẳng định có một cái 'tất nhiên'."
A Bảo cũng đồng ý.
La Lượng chết, vợ trưởng thôn Chu Mỹ Thúy chết theo, bạn gái La Lượng ngay sau đó cũng bị tập kích. . .
Nếu bạn gái La Lượng không được phát hiện kịp thời, hẳn cũng đã chết. Vậy, nạn nhân tiếp theo sẽ là ai?
Căn cứ vào tình hình hiện tại, trưởng thôn rất có khả năng sẽ là nạn nhân tiếp theo?
...
"Thế giới này có quỷ không nhỉ?" Lê Kỳ hỏi.
"Có thì sao?" A Bảo đáp.
"Nếu có, vấn đề này liền được giải quyết. La Lượng tự sát, Chu Mỹ Thúy gặp tai nạn, nếu cộng thêm yếu tố quỷ, cả tự sát và tai nạn đều có thể trở thanh mưu sát! La Lượng sau khi chết biến thành quỷ, giết Chu Mỹ Thúy; Chu Mỹ Thúy sau khi chết cũng biến thành quỷ liền giết bạn gái La Lượng để trả thù; trở thành một vòng tuần hoàn!" Lê Kỳ hưng phấn.
"Ta có thắc mắc."
"Cái gì?"
"La Lượng biến thành quỷ rồi sao không bảo vệ bạn gái của cậu ta?"
". . . Có thể quỷ giết người xong sẽ bị hồn phi phách tán." Lê Kỳ suy đoán.
"..." A Bảo cạn lời. Nếu không phải chính cậu đã từng học qua mấy kiến thức này thì chắc chắn đã bị người kia thuyết phục. Tiểu thuyết gia thật là một nghề đáng sợ.
Mặc dù ngoài mặt không thể hiện, nhưng trong tâm A Bảo cũng có vài phần đồng ý. Để chứng minh, hắn quyết định chiêu hồn thêm một lần nữa.
Lê Kỳ nhìn A Bảo đi sang hướng khác, không nhịn được theo sau: "Đường này không phải đường về khách sạn."
A Bảo nói: "Anh về trước đi, tôi có việc khác cần làm."
"Chuyện gì? Tôi đi cùng anh."
"Anh quên vì sao tôi phải xuống lầu rồi à."
. . .
Lê Kỳ lần nữa thành tâm lôi chai nhựa trong áo ra.
A Bảo: "..."
-------------------
Đã update hết Quyển 1 trên wp ~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top