Chương 2

"Người đã đọc tiểu thuyết trinh thám nào thấy xuất hiện tróc qu đại chưa?"

Chủ quán thấy bọn họ không tin, lại tiếp tục phân trần: "Quách trang vốn là nhà giàu nhất trong thôn chúng tôi, nhiều đời có người làm quan lớn, của cải không để đâu cho hết! Nhưng mấy trăm năm trôi qua, tại sao Quách trang vẫn đứng sừng sững nơi đó không ai dám động vào? Tại thôn này toàn người đạo đức tốt hả? Có cái rắm ấy! Thật sự là không ai dám động vào Quách trang hết, tất cả những ai từng mơ ước đến của cải nhà họ đều không gặp được kết quả tốt."

"Quách Uyển Giang có quan hệ như thế nào với Quách trang?" Thương Lộ Lộ hỏi.

"Quách Uyển giang là chủ nhân cuối cùng của Quách trang"

Men theo sơn đạo bên cạnh "Quách Trang Cổ Tửu" đi lên chính là Quách trang.

A Bảo ngẩng cổ lên nhìn một cái, liền chuẩn bị xuống núi.

Thương Lộ Lộ hỏi: "Không lên xem chút à?"

A Bảo hỏi ngược: "Ngươi muốn gặp quỷ à?"

Thương Lộ Lộ gật đầu. Đệ tử phái Thanh Nguyên buổi đầu nhập môn sẽ được các sư huynh mang đi xem các loại qủy: quỷ chết đuối, quỷ treo cổ, quỷ chết yểu, ... linh tinh các loại quỷ đều được cho xem qua một lần. Hoa mỹ là để: Đi đêm không sợ gặp ma!

"Cho nên việc đi gặp mấy con quỷ với chúng ta mà nói chẳng khác nào cá trong nước - có gì mới mẻ?" A Bảo nói

"Vậy ngươi muốn về nhà làm bài tập à?" Thương Lộ Lộ hỏi lại.

A Bảo tí thì té, khó khăn lắm mới đứng vững lại, mặt như gặp phải quỷ: "Sao ngươi biết ta có bài tập?"

"Tam Nguyên nói đó. Cậu ta bảo tôi ba ngày nhắc ngươi một lần"

A Bảo sắc mặt lúc này chẳng khác gì đèn giao thông, xanh xanh trắng trắng lập là lập lòe.

"Cần ta giúp một tay không?" Thương Lộ Lộ hảo tâm hỏi.

"Giải thích cho ta một chút." A Bảo nói.

"Ừ?"

"Ta bực mình, nghĩ mãi không ra! Tại sao ta cứ phải luyện tập suốt ngày vậy?"

"Ý người là luyện trong mơ?"

"..."

Học sinh có ba gánh nặng đè trên đầu- Bài tập, học thêm và thi cử

Nhưng cậu so với học sinh bình thường còn thảm hơn, học sinh học hết rồi sẽ được thi tốt nghiệp, còn cậu thì sao, cái vị kia nhà cậu đâu có như thầy giáo nhà người ta, có cố gắng cả đời cậu cũng chẳng thoát nổi cái kiếp học sinh, cả đời không thoát khỏi ba cái gánh nặng kinh khủng kia.

Đi ngang qua cầu đá, một thiếu nữ mặc áo len caro đeo cái túi đen bỗng nhiên lao vọt qua, A Bảo và Thương Lộ Lộ theo bản năng tránh sang một bên.

Nhưng hết lần này đến lần khác đối phương cứ nhằm A Bảo mà lao tới.

A Bảo lật đật trốn ra sau lưng Thương Lộ Lộ: " Ta đã có người trong lòng"

Thương Lộ Lộ hai cánh tay nâng thân thể đang khuỵu xuống của thiếu nữ, "Cô thấy thế nào? Khó chịu ở đâu?"

Thiếu nữ như được người ta mở van tuyến lệ, nước mắt chảy giàn dụa: "Đại sư, ngài phải thay chúng tôi báo thù! Tôi van cầu các người!"

Thương Lộ Lộ không kéo nổi cô ta lên, đành mặc kệ cho cô ta ngồi khóc.

Gió ấm áp khẽ thổi, tiếng suối chảy róc rách, bên bờ hoa cỏ đung đưa, quả là một bức cảnh xuân phơi phới!

---- nếu như không có tiếng "Hu hu huu" "Anh anh anh" kia thì hiệu quả còn tốt hơn nữa.

Thiếu nữ khóc mệt, rút cục cũng thút thít ngừng lại.

A Bảo đứng lâu hai chân mỏi nhừ, đang định khởi động một chút, liền bị thiếu nữ kia ôm chặt lấy bàn chân.

"Chỉ cần đại nhân giúp ta báo thù, vô luận là yêu cầu gì, ta cũng đáp ứng ngài" Thiếu nữ ngửa đầu, dùng ánh mắt đỏ hồng ngập nước nhìn A Bảo.

"Cái này, còn phải xem đã"

".... Oa!!" Một vòng khóc lóc mới lại bắt đầu.

Thật vật vã mãi mới đợi cô nàng khóc xong, lúc này A bảo và Thương Lộ Lộ đã ngồi xếp bằng được nửa giờ.

"Đừng khóc nữa, cô muốn báo thù gì, kể cho chúng tôi nghe chút coi" Thương Lộ Lộ mệt mỏi hỏi.

Thiếu nữ vừa nấc vừa kể lại ngọn nguồn.

Cô nàng vốn là người bên ngoài tới, theo bạn trai về quê, chuẩn bị bán đất lấy tiền, sang vùng khác mua nhà kết hôn. Vốn tưởng rằng ba ngày có thể xong chuyện vậy mà hơn nửa tháng vẫn không xong. Hai người đang định bỏ đi thì cô nàng phát hiện bạn trai tối hôm trước còn đang khỏe mạnh bỗng nhiên lăn đùng ra chết.

"Bọn họ nói hắn áp lực lớn quá mà tự sát! Tôi thân là bạn gái hắn, hắn có muốn tự sát hay không chả nhẽ tôi lại không biết? Bảo hắn đi giết người ta còn tin chứ có đánh chết hắn cũng không tự sát!"

Thiếu nữ giận đến cả người phát run.

Tối hôm qua.

A Bảo đột nhiên hù dọa cô nàng.

"A" Cô ta hét chói tai.

A Bảo gật đầu. Quả nhiên đúng là tiếng hét hôm qua. Có lẽ lúc cậu nghe thấy tiếng hét cũng là lúc cô nàng phát hiện ra thi thể.

"Cô báo cảnh sát chưa?" A Bảo hỏi

"Bọn họ không cho tôi báo cảnh sát, tôi không có điện thoại, không có cách nào báo cảnh sát được... Tôi cũng không thể đi, tôi còn muốn ở lại trông coi hắn. Các ngài giúp tôi một tay chứ? Đại sư, ngài tìm bạn trai tôi về đi, để cho hắn giết chết những tên khốn kiếp kia!"

"Cô đến đây tìm bọn tôi, vậy thi thể kia đâu?"

"Tôi khóa của lại..." Thiếu nữ nói xong suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy chưa yên tâm, muốn kéo Thương Lộ Lộ bọn họ về cùng.

A Bảo chỉ điểm cho cô: Ở nhà khách Hâm Hải có một tiểu thuyết gia trinh thám suy luận như thần.

Sau khi người "Mời" đi, Thương Lộ Lộ không đồng tình chau mày "Ngươi mặc kệ à?"

A Bảo nói: "Ngươi đã đọc tiểu thuyết trinh thám nào mà thấy xuất hiện tróc quỷ đại sư chưa?"

"..." Thương Lộ Lộ dĩ nhiên không biết. Nếu có đại sư, chỉ cần hắn gọi tên quỷ đã chết ra, hỏi rõ ngọn ngành, vậy thì còn gì để trinh thám nữa?

"Thế cho nên, án mạng hoàn toàn không phù hợp với chúng ta" A Bảo nói

Trên đường về, Thương Lộ Lộ nặn óc nghĩ các phản bác lại.

Rốt cuộc nàng cũng nghĩ ra một cái tiền án: "Sư huynh có, hồi trước các người cùng nhau phá án nữ minh tinh (Trong "Lưu quỷ" ấy)"

"Vụ kia hung thủ không phải người" A Bảo nói.

Thương Lộ Lộ cạn lời.

Thiếu nữ nọ đã trở về nhà khách trước, để tránh gặp mặt, A Bảo đã cố tình đi đường vòng, vậy mà cuối cùng vẫn gặp ở cửa nhà khách.

Lê Kỳ đang cúi đầu to nhỏ với cô ấy, chờ A Bảo đến, thiếu nữ liền ngẩng đầu lên nhìn một chút xong quay đầu đi luôn như người không quen.

A Bảo than thở. Gật đầu chào lại, quan hệ giữa hai người nhẹ như bọt biển vậy - tưởng như có nhưng thực sự chỉ cần một ánh mặt trời xuyên qua cũng đủ phá hủy nó.

Lê Kỳ dường như đã quên mất chuyện không vui ngày hôm qua, vui vẻ chào hỏi, cũng nói cho bọn họ biết, cảnh sát đã tìm thấy xác chết trôi kia, đang tích cực truy tìm hung thủ. Dù không công khai, nhưng qua nói chuyện, anh ta cũng cảm nhận được cảnh sát nghi ngờ hung thủ chính là người ở Thường Nhạc thôn.

Cuối cùng, anh ta còn bồi thêm một ý tưởng: "Đây cũng là chuyện nhân chi thường tình, dù sao, nơi phát hiện thi thể cũng các Vương gia trấn rất xa nhưng lại cách Nhạc Thường thôn rất gần. Hơn nữa, mới vừa rôi tôi còn hóng được trong thôn có một vụ tự sát hết sức mờ ám."

A Bảo còn chưa kịp ra vẻ mình chẳng quan tâm, Lê Kỳ đã nhiệt huyết dâng trào nói chuyện cùng thiếu nữ kia, dùng phương pháp viết tiểu thuyết, đem câu chuyện kia kể lại thành một kỳ án kinh tâm động phách.

"Dùng tự sát để che dấu mưu sát là chuyện thường gặp trong các tiểu thuyết võ hiệp! Cảnh sát Vương tối nay sẽ nghỉ lại trong nhà khách, tôi phải mang chuyện này nói cho hắn biết! Ngăn không cho người khác đem La Lượng đi chôn" Xong Lê Kỳ vội vã chào mọi người, liền phóng ngay đi báo tin.

A Bảo nói: " Nhà văn kể chuyện có khác. Nghe thật hấp dẫn." Đột nhiên cậu cũng muốn biết hung thủ là ai.

A Bảo cùng Thương Lộ lộ ăn tối xong thì tự do hoạt động.

A Bảo ra sảnh mượn điện thoại, vừa bấm được vài số, đã thấy thiếu nữ hốt hoảng chạy vào, phi thẳng hướng thang máy.

Sau hai cuộc điện thoại không liên lạc được, thiếu nữ mang Lê Kỳ cùng một thanh niên cao lớn vội vàng chạy ra ngoài.

A Bảo buông điện thoại đang báo bận xuống, định bụng trở về phòng thì cô bị tóm lấy. Đối phương hung dữ nói trước: "Cổ ngươi sao lại cứng như vậy chứ?"

A Bảo hất cánh tay đang đặt trên cổ mình ra: "Vì tôi là người cứng đầu cứng cổ!"

"Thôn dân muốn mang La Lượng đi chôn, chúng ta phải mau đến hỗ trợ" Lê Kỳ kéo cậu chạy theo, nhưng mũi chân vẫn đóng cứng trên sàn nhà, không muốn nhúc nhích.

A Bảo hai chân vững như cây già cắm rễ, chậm rãi nói: "Tui hỗ trợ có thu phí đó nha~"

Lê Kỳ hai mắt đỏ ngầu, cầm tay cậu, cố gắng kéo đi: " Ta, có, tiền!"

Ra ngoài cùng người có tiền, vậy mà vẫn phải đi bộ.

A Bảo đút tay vào túi quần, ngửa đầu than thở.

Lê Kỳ bước nhanh, nhưng thỉnh thoảng lại phải dừng lại đợi cậu, thật là hoàng đế không gấp, nhưng thái phó gấp. Anh ta không nhịn nổi nữa liên đưa tay kéo người đi, lần này lại kéo được người đi. Bất quả chỉ là kéo tay áo, ngay khi tay anh chàng chạm vào, A Bảo tránh ra, chỉ cho nắm lấy một góc áo, tương đối lạnh lùng.

Lê Kỳ cũng không ngại, liền tăng tốc độ, Đoạn đường dài lê thê trong trí nhớ của A Bảo bỗng chốc như ngắn lại một nửa.

La Lượng ở phòng trên tầng hai, chỉ có duy nhất một cầu thang dẫn lên nằm giữa hai ngôi nhà cổ, rộng tầm bốn gang tay hai người tránh nhau cũng chật.

Mái của ngôi nhà dưới tầng một chính là sân trước của La gia trên tầng hai, đang chất đầy mấy thứ đồ lặt vặt. Trên sân còn có một lán nhỏ, trên treo một bóng đèn. Ánh đèn yếu ớt chiếu thằng vào cửa nhà đang mở của La Lượng, trong phòng thấp thoáng hiện lên mấy bóng người.

A Bảo theo Lê Kỳ đi tới cạnh cửa, mấy người trong phòng nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn.

Đứng bên trong có bạn gái của La Lượng. Vừa nhìn thấy Lê Kỳ, mắt cô nàng liền sáng lên, chưa kịp nói đã bị người khác cướp lượt: "Lê tiên sinh đã đến."

Một thanh niên to cao trên mét chín từ trong phòng cúi đầu đi ra ngoài, trong nháy mắt liên fđứng thẳng dậy, cho người ta cảm giác đầu của thanh niên chạm đến tận trời.

"Cảnh sát Vương" Lê Kỳ bước lên trước, đứa mắt kiểm tra thân người mét chín kia một vòng, như sợ hắn ở đây thân cô thể cô, bị người ta ăn hiếp.

A Bảo chỉ im lặng đứng nhìn. Sinh ra cao lớn như vậy thì sợ bị ai ăn hiếp chứ, hắn đấm cho phát thì mấy người kia lại nằm cả.

Cảnh sát Vương dặn dò những người khác: "Thi thể của La Lượng tạm thời không nên động vào, ngày mai sẽ có đồng đội của tôi đến khám nhiệm. Nếu không gặp vấn đề gì lúc đấy đem đi chôn cất cũng chưa muộn. Tối hôm nay coi như xong. Trời tối om om như vậy, nhỡ đụng trúng đâu thì sao? Người sống tốn công vô ích, người chết cũng không yên ổn."

Thôn dân cuối cùng cũng bị thuyết phục, dần bỏ về hết.

Có người không yên tâm trước khi đi còn nói: "Ngày mai nhất định phải mang người đi chôn, thời tiết này, để thi thể trong nhà dễ dụ côn trùng đến. Nhà chúng tôi ở lầu dưới cũng bị vạ lây."

Thôn dân tản đi hết, trên lầu chỉ còn lại bốn người.

"Bước đầu kiểm tra mới suy đoán nguyên nhân cái chết của nạn nhân là nghẹt thở do bị siêt cổ. Nếu cô không yên tâm, tôi có thể cho người mang thi thể nạn nhân về sở cảnh sát kiểm tra kĩ lại." Cảnh sát Vương nói với bạn gái của La Lượng.

"Cảnh sát, anh nghe tôi nói đã. La Lượng đã lâu không về nhà, lão Vạn, lão Ngụy ở tầng dưới vẫn luôn muốn chiếm đoạt ngôi nhà nyà, hai người này đã sớm bàn bạc với người trong thôn cả rồi. La lượng trở về, thành cái gai trong mắt bọn họ, mấy ngày trước còn chê chúng tôi quá ồn ào, chạy lên mắng một phen. Bây giờ La Lượng chết rồi, nhà sẽ bị thôn thu hồi lại rồi chia cho hai người họ, thế vẫn chưa đủ để nói rõ hung thủ là ai sao?" Bạn gái La Lượng nói.

"Hung thủ, chính là hung thủ, bọn họ nhất định là hung thủ" Cô nàng rơi vào vòng lặpkhông có hồi kết.

Cảnh sát vương lên tiếng: "Tình huống cô nói chúng tôi sẽ xem xét. Bây giờ quan trọng nhất chính là cô phải buông lỏng tâm tình, nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi chuyện này kết thúc, cô nên trở về gặp người thân bạn bè, mua sắm, ăn uống, ổn định tinh thần. Người chết rồi không thể sống lịa, còn người sống vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình, bên cạnh cô còn bao nhiêu người khác, cha mẹ, bạn bè ..."

Không đâu bị người ta tặng cho một tô súp gà (Chicken Soup for the soul), cô bạn gái mặt mày bỗng trở nên khó chịu, hận không thể lập địa thành ma. Cô nàng cứng đờ lái sang chuyện khác: "Lê tiên sinh đâu?"

Hai người ánh mắt đảo qua, liền thấy trong nhà La Lượng, mơ hồ có nửa cái mông đang vểnh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top