Chương 1

Nghe đã biết là mấy loại chuyện ma hư cấu r tiền, nhưng mà m thích!

"Không phải tôi giết" Lúc nói những lời này, khuôn mặt cô gái thực sự xanh xao, tựa như chỉ cần ai đó nghi ngờ cô sẽ trực tiếp ngất đi.

Mặc dù hầu hết mọi người khi nhìn thấy án mạng sẽ thấy kinh hoàng, thất thố thậm chí là rối loạn thần kinh, nhưng với những ngự quỷ sư hàng ngày vẫn giao tiếp cùng quỷ, việc này thực chẳng đáng gì. A Bảo nhặt một cành cây, khều thi thể đang nổi trên mặt nước lên bờ, Thương Lộ Lộ nhanh chóng dán lên đó một tấm hoàng phù bảo vệ thi thể, mùi xác chết hôi hám cũng theo đó mà biến mất.

Hai người liền bình tĩnh, thành thạo quay sang an ủi nhân chứng duy nhất đang khiếp sợ nhìn họ. Cô nàng mới nãy thôi còn đang lớn tiếng biện giải cho mình, liền lập tức nghiêm mặt chất vấn: "Các người là ai?"

A Bảo lấy danh thiếp từ trong túi ra đưa cho cô: "Người chuyên xử lý các hiện tượng siêu nhiên"

Trên tấm danh thiếp là bốn chữ "A Bảo địa nhân" in cực lớn, bên dưới còn có một dãy số điện thoại, thoạt nhìn rất bình thường.

Người hiện đại muốn làm quen đầu tiên đều cần có phương thức liên lạc. Người nọ cuối cùng cũng hoàn hồn, một tay nhận lấy danh thiếp của A Bảo, một tay móc danh thiếp của mình đưa cho cậu: "Tôi là Lê Kỳ, một tác gia chuyên viết truyện trinh thám."

Trên danh thiếp còn viết "Thường trực hiệp hội trinh thám quốc gia", hẳn là quản lý của một hội trinh thám nào đó.

A Bảo huýt sáo một cái: "Woah~ Tiểu thuyết gia trinh thám, đúng nghề của cô rồi. Cỗ thi thể này liền cho cô!"

Lê Kỳ mặt vừa khôi phục được chút huyết sắc liền chối: " không, không, không, không phải tôi... Tôi cũng là lần đầu gặp phải chuyện này. Tôi viết tiểu thuyết cũng chỉ để kiếm bát cơm qua ngày thôi."

Thương Lộ Lộ đột nhiên hỏi: " Cô tới nơi này làm gì?"

"Tới tham gia hôn lễ." Lê Kỳ vừa nói vừa lấy thiệp mời từ trong túi sách ra, mặc dù trên mặt thiệp có ghi chữ "HỶ" nhưng màu sắc hay thiết kế đều lộ ra vẻ âm u cổ quái. Như sợ bọn họ không tin, cô nàng lại giải thích: "Đám cưới lần này là minh hôn nên thiệp mời cũng không giống đám cưới thông thường. Thiệp mời này vốn là gửi cho một người bạn hay nghiên cứu mấy sự kiện siêu nhiên của tôi; nhưng gần tới ngày, hắn lại lên cơn đau ruột hừa không thể đi được nên đành giao thiệp lại, nhường cơ hội cho tôi. Chẳng thể ngờ trên đường đi lại gặp phải việc này."

A Bảo nói: "Cỗ thi thể này chết ít nhất cũng phải một tuần rồi, nếu như cô hôm nay mới đến thì cũng không thuộc diện tình nghi."

Lê Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám đưa mắt đến liếc cố thi thể kia: "Không sai, thi thể thối nát mới có thể nổi lên được, người này chắc chết cũng được một tuần rồi. Tuần trước tôi còn đang ở thành phố K, hung thủ tuyệt đối không phải là tôi.". Hiềm nghi được giải trừ, đầu óc trinh thám của cô nàng lại bắt đầu hoạt động: " Sơn đạo này chỉ đi qua thôn Thường Nhạc, người ngoài rất ít khi qua. Cái ao này còn là ao tù, trừ trường hợp nửa tháng trước có trận mưa lớn thì ao này căn bản không thể chưa nhiều nước như thế này được, càng không thể có người chết đuối ở đây. Cho nên, tôi thấy hung thủ và người bị hại ít nhất có một người liên quan đến thôn Thường Nhạc.

Thương Lộ Lộ phản bác: "Cũng có thể là hung thủ đi ngang qua đây, thấy cái ao này mới nghĩ đem người chết ném xuống. Hoặc giả như người này tự tử thì sao?"

"Không thể nào, như thế là không đúng với nguyên tắc. Án mạng không thể lấy lý do tự sát để kết thúc, như thế là lãng phí thời gian của độc giả" Lê Kỳ theo bản năng phản bác Thương Lộ Lộ, sau bỗng giật mình thấy cái gì đó sai sai, mặt cũng theo đó mà đỏ bừng lên "Đúng, thật xin lỗi, tôi là bệnh nghề nghiệp. Đây là vụ án thật, trường hợp tự sát hoàn toàn có khả năng. Chúng ta mau báo cảnh sát đi."

Trên núi không có sóng điện thoại, muốn báo cảnh sát chỉ có cách đi bộ.

Bây giờ là 3 giờ 45 phút chiều.

Bọn họ 8 giờ sáng khởi hành từ Vương gia trấn, trừ đi mấy phút ăn trưa đi một mạch tới đây đã mất gần 7 tiếng. Nếu giờ mà quay lại khu vực có tín hiệu điện thoại cũng mất đến 5, 6 tiếng ấy là còn chưa kể trời tối chẳng thấy gì mà đi. Ngược lại, cứ đi tiếp đến Thường Nhạc thôn tính ra còn gần hơn cả giờ đi bộ.

A Bảo cân nhắc một chút, liền đồng ý với Lê Kỳ: " Cô đi báo cảnh sát đi, tôi với Lộ Lộ đến Thường Nhạc thôn hỏi thăm trước"

Lê Kỳ: "..." Hung thủ có thể vẫn còn mai phục ở gần đó, mình cô cũng không có dũng khí thân gái một mình vượt rừng đêm a~.

"Có thể mượn điện thoại trong thôn báo cảnh sát mà" Thương Lộ Lộ nói.

Lúc này Lê Kỳ cũng đồng ý.

Tới gần thôn trang, đường cũng trở nên dễ đi hơn, hai bên còn có hàng hoa cải như đang chào đón. Đến cửa thôn, đập vào mắt ba người là hai tấm biểu ngữ đơn giản được in trên nền vải trắng treo trên cái chuồng bò: "Nhiệt liệt chúc mừng hôn lễ của Quách Uyển Giang và Khâu Mẫn"

Đi vào thêm mấy mét là một tòa nhà ba tầng lớn, bên trên cũng căng biểu ngữ: “Nhiệt liệt hoan nghênh bạn bè bốn phương đến chung vui đám cưới của Quách Uyển Giang và Khâu Mẫn".

Đến gần mới nhận ra đây vốn là nhà khách có điều biển hiệu đã bị biểu ngữ kia che mất, bốn chữ "Nhà Khách Hâm Hải" chỉ lộ ra có mấy cái gạch chân

Cửa nhà khách bên trái để một bộ tứ phương bàn, bên trên đặt hai xấp giấy trắng, bên trái để ghi họ tên và địa chỉ, bên phải để ghi số tiền mừng. Đến mừng hầu hết đều là người trong thôn tiền mừng 5,10 nguyên, trăm nguyên cũng có cả. Bạn bè từ xa tới thì mừng nhiều hơn đều là 500, 1000 nguyên trở lên.

Một ông lão dáng người gầy gầy ngồi sau bàn, âm thầm nhìn bọn họ.

"Quách Uyển Giang này làm gì mà tổ chức lớn vậy." Lê Lỳ nhỏ giọng nói.

" Bạn cô không nói gì với cô sao?" A Bảo hỏi lại

"Hắn chỉ giúp ta chuẩn bị bao lì xì..." Cô nàng đưa tay vào trong ngực định lấy bao lì xì ra đột nhiên cứng đờ.

"Bị trộm?" A Bảo lập tức đoán.

"Tiền tôi chuẩn bị là hàng mã. Anh cứ đưa trước đi, tôi đổi lại tiền bên trong đã". Lê Kỳ kéo A Bảo về phía sau, lúng túng nói.

"..." Tham gia minh hôn, mang tiền âm phủ, quả là bệnh không dễ nói nha~

A Bảo đi ra trước bàn vuông.

Ông lão gầy nhìn hắn, chậm rãi nói: "Người ngoại thôn đến mừng ít nhất 500 nguyên."

A Bảo liền móc một tờ thư nhăn nhúm trong túi quần ra đặt lên mặt bàn. "Tui là người chứng hôn."

Người chứng hôn với khách thông thường đãi ngộ tất có phần khác nhau. Như Lê Kỳ là khách từ xa tới dự lễ cưới, vừa phải đưa 500 nguyên làm tiền mừng vừa phải tự bỏ tiền túi ra thuê trọ; còn A Bảo cùng Trương Lộ Lộ vì là người chứng hôn nên toàn bộ hành trình đều được miễn phí.

Lê Kỳ vừa bỏ hành lý xuống liền lập tức chạy đi tìm A Bảo.

"Anh là người chứng hôn?" Không đợi A Bảo trả lời, cô nàng lại tiếp: " Minh hôn cũng là hiện tượng phi tự nhiên à? Chẳng lẽ không phải do người sống đoán chừng mà thực sự cho quỷ kết hôn sao?"

"Cô đã đi báo cảnh sát chưa?" A Bảo vừa vươn tay lau đầu vừa hỏi.

Lúc này cô nàng mới nhớ ra vụ án chết trôi kia, vội vã phi xuống lầu mượn điện thoại báo công an.

Lúc cô nàng trở lại, A BẢo cũng đã sấy khô tóc."Đồn công an bên kia bảo trời tối không nhìn thấy đường, đợi sáng mai mới qua đây. Ài, đêm nay không biết sẽ còn phát sinh biến hóa gì nữa."

A Bảo đối với vụ án giết người này chẳng có chút hứng thú nào, chỉ hỏi qua loa vài câu lấy lệ, sau mượn cớ trưởng thôn muốn mời họ dùng cơm mà đuổi khách.

Lê Kỳ mặt dày muốn đi cùng lại bị A Bảo siêu cấp mặt dày dứt khoát đuổi đi.

Vừa đúng lúc Trương Lộ Lộ tới, tò mò hỏi: "Anh không thích Lê Kỳ à?" Thái độ thật không khách khí.

"Anh đây có người yêu rồi, tất nhiên là không thèm thích người khác." A Bảo cây ngay không sợ chết đứng.

"Là cái vị trong truyền thuyết ấy hả?" Thương Lộ Lộ hỏi.

"Anh không biết cô em đang nói đến truyền thuyết là truyền thuyết gì, nhưng quan hệ của anh với vị nhà anh cũng sắp thành truyền thuyết đến nơi rồi." A Bảo u oán.

"Kinh tâm động phách như vậy sao?"

"Là hư vô mù mịt!"

Trước khi ăn cơm còn bị người ta lôi truyện đáng thương nhà mình ra nói làm khẩu vị của A Bảo tăng vọt, một mình đánh chén hết nửa bàn thức ăn. Ăn xong phát hiện có chút nặng bụng, bèn dứt khoét đứng lên đi vài vòng quanh thôn cho tiêu cơm.

Giờ lên đèn

Sơn thôn trong đêm ẩn hiện dưới ánh đèn đường vàng vọt, mông lung mà mê người.

A Bảo đi lung tung một lúc thì phát hiện ra mình thế mà lạc đường mất rồi...

Điện thoại di động vẫn không có tín hiệu, lại không mang theo quỷ sử, A Bảo giữa đêm tĩnh mịch thấy mình thật cô đơn giữa nơi đất khách quê người.

"A!!!"

Tiếng hét ngắn ngủi, thê lương bỗng chốc phá vỡ sự yên lặng của màn đêm.

A Bảo theo bản năng chạy về phía phát ra âm thanh

Người dân hai bên đường cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ hóng chuyện

Để tránh bị người chú ý, cậu vội mặc áo khoác tàng hình, nhanh chóng đi xuyên qua đám người đang tụ tập trước mặt.

A Bảo đi tới lối rẽ thì dừng lại.

Đoạn đường này sao lại trở nên yên tĩnh như vậy, không biết cứ đi tiếp rồi có quay về được nữa không, A Bảo trộm nghĩ.

Cậu dừng lại đợi mãi cuối cùng cũng có người đi qua, vội vàng cởi áo khoáng tàng hình xuống, hỏi đường.

Người nọ trả lời hết sức nhiệt tình: "Cậu từ chỗ này chỉ cần đi thẳng, đến Hoành Khê đầu thì rẽ trái, đi thêm một đoạn nữa, thấy một băng ghế đá thì rẽ phải rồi đi thẳng tiếp sẽ thấy nhà nghỉ."

A Bảo vẽ lại bản đồ trên mặt đất, theo chỉ dẫn của người nọ mà đi chừng nửa giờ đã nhìn thấy nhà khách.

Thương Lộ Lộ đứng ở cửa không yên tâm hỏi: "Còn đầy bụng nữa không?"

"Ục Ục"

"..."

Lê Kỳ bị A Bảo cự tuyệt, trong lòng càm thấy bị tổn thương sâu sắc, liền cả đêm không thèm xuất hiện; lúc ăn sáng gặp nhau cũng không thèm trao đổi gì nhiều.

A Bảo được mời đến nhà gái, dưới sự quan sát của toàn thôn dân, đổi canh thiếp trên có ghi bát tự của hai nhà cho nhau.

Tuy đây không phải sở trường của cậu, nhưng cậu vừa ra đến cửa, người trong thôn đã nhanh chóng đưa sinh thần cùng bát tự đến cho cậu. A Bảo nhờ người ra nhận canh thiếp, còn chính mình cũng bắt đầu lôi sách ra phán…

Người nọ được phán là "Bán Cát", nhất thời khuôn mặt chảy dài ra, cảm thấy sư phụ được mời đến này thật không đáng tin, đại hỷ sự lần này chắc cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

A Bảo cũng chẳng quan tâm, sau khi báo lại giờ lành cho nhà gái, liền phủi mông bỏ đi.

Hậu quả là cậu đã thành công chọc giận chủ nhà, đương nhiên, cơm trưa cũng không ai thèm mang tới nữa.

A Bảo ngược lại cảm thấy vô cùng thích thú, hứng thú tràn trề lôi Thương Lộ Lộ đi tìm thú vui nông gia đích thực. Nhà khách giới thiệu cho hắn một quán rượu vô cùng đặc biệt tên "Quách Trang Lão Tửu".

Hỏi một chút mới biết, ở những nơi khác, rượu và thức ăn đơn thần chỉ là rượu và thức ăn, nhưng rượu và thức ăn ở đây chính là trong thức ăn có rượu: Túy kê, túy hà, tửu tao ngư đều có cả.

Quán rượu lâu năm, mùi vị đậm đà, đồ ăn siêu ngon.

Tiếc là A Bảo và Thương Lộ Lộ đều không quá thích rượu, nên thấy đồ ăn cũng bình thường; ngược lại, cậu càng thích nghe chủ quán kể chuyện xưa hơn.

"Chuyện ngài vừa kể nghe đã biết là loại chuyện ma hư cấu mà tui thích nhất." A Bảo thành tâm khen ngợi, "Tình tiết sinh động, từ ngữ hoạt bát, lại không quá đáng sợ.".

Chủ quán híp mắt nói: "Tôi thích nhất là mấy người như cậu. Những người khác vừa tới đã bắt ta kể chuyện về Quách trang. Ta nào có dám kể! Bọn họ không sợ nhưng tôi sợ!"

Thương Lộ Lộ lập tức hỏi:"Quách trang có chuyện gì sao?"

CỦ quán thấp giọng "Ma quỷ lộng hành."

Vì vậy, chủ quán lại kể cho A Bảo nghe câu chuyện mà hắn cho là cực kì, vô cùng, không thể tin nổi đáng sợ - Người tới đây, sau khi cơm no rượu say đều có thể mở được mắt âm dương, nhìn thấy được quỷ trong Quách trang.

A Bảo, Thương Lộ Lộ: "..."

Ha, hẳn là mắt âm dương, hẳn là nhìn thấy quỷ, sợ quá cơ~

Hẳn là có thấy cũng là thấy mấy con ma men luôn đi.

Chú thích:

1.Bàn tứ phương: 四方桌:

2.Túy kê: https://baike.baidu.com/item/%E9%86%89%E9%B8%A1

3.Túy hà: https://baike.baidu.com/item/%E9%86%89%E8%99%BE

4.Tửu tao ngư: https://baike.baidu.com/item/%E9%85%92%E7%B3%9F%E9%B1%BC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top