열여덟(18)
"Jimin, tớ sẽ đấm vào mặt cậu ngay bây giờ nếu cậu không thừa nhận là mình đang đùa . "
Jimin tránh ánh mắt của bạn mình, kéo Jungkook lại gần hơn khi chờ Taehyung phản ứng trước chuyện này. Anh không thể tự mình kể cho Yoongi những gì anh đã làm, vì vậy anh hy vọng rằng Taehyung sẽ khoan dung với mình hơn một chút,về những gì anh đã gây ra.
Và có lẽ, đưa Jungkook theo khôn phải là một ý kiến hay. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi.
"Taehyung," Jungkook lặng lẽ đứng bên cạnh Jimin từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện cho đến giờ mới lên tiếng. Giọng cậu run rẩy, và Jimin có thể cảm thấy tay mình cũng đang run như thế nào. Không thể trách Jungkook được,mọi việc cậu đang gặp phải có lẽ quá sức chịu đựng của một con ngừoi. "Anh cũng là quỷ đúng không? Anh dùng sức mạnh để hạ gục em trong lần Hoseok dụ em đến."
Taehyung mở to mắt nhìn Jungkook,không thể kiếm được từ ngữ nào để đáp lại ngay lúc này cho đến khi anh ta quay lại nhìn Jimin với vẻ mặt hoài nghi.
"Chết tiệt,cái đồ ngốc này." Taehyung vừa nhắm mắt vừa lắc đầu để sự căng thẳng không chi phối mình. "Cậu đang nghĩ gì vậy? Hay là cậu đã quá si mê Jungkook đến nỗi không còn suy nghĩ được gì đúng đắn nữa hả?"
"Taehyung-"
"Điều này sẽ phá hỏng mọi thứ, Jimin!" Taehyung kêu lên, ngã lưng xuống ghế trong phòng khách của Jimin. "Cậu không chỉ bị tra tấn một cách kinh khủng mà cô ta sẽ tiêu diệt toàn bộ chúng ta.Mục đích của cuộc thí nghiệm này là làm cho con người phạm phải sai lầm mà chính họ cũng không nhận ra được mình sai ở đâu." Taehyung hít một hơi thật sâu. "Nhưng bây giờ cô ta đã biết chúng ta chẳng còn giá trị gì nữa rồi!"
"Nhưng em ấy là con người." Jimin hậm hực. "Một người trong số khoảng bảy tỷ người. Em ấy biết sẽ không làm hỏng toàn bộ mọi thứ! Tớ biết rằng tớ bị trừng phạt, nhưng không có lý do gì khiến cậu cũng phải bị như vậy cả!"
"Khi chúng ta được bước đến trái đất này,có hai quy luật chúng ta không được mắc phải,không sử dụng quyền hạn của bản thân vào những tội lỗi khác, và không nói cho con người biết chúng ta thực sự là gì." Taehyung rít lên.
"Taehyung." Jungkook nhẹ nhàng nói, không muốn làm bất cứ điều gì khiến cơn giận dữ của con quỷ tăng thêm. Ai biết được điều gì có thể xảy ra với cậu nếu chọc giận một con quỷ. "Em sẽ không nói bất cứ điều gì, em hứa.." Cậu dừng lại. "Em xin lỗi vì đã can thiệp vào mọi chuyện."
"Không, Jungkook." Taehyung thở dài, nghiêng người về phía trước và gối đầu lên tay. "Em chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả." Anh ta ngước lên, lườm Jimin. "Cậu nói cho em ấy biết mọi chuyện?"
"Không ..." Jimin thở dài. "Tớ chỉ cho em ấy xem."
"Cậu cho Jungkook xem." Taehyung lặp lại, sự hoài nghi đan xen trong lời nói của anh ta. "Cậu đã cho con người thấy hình dạng con quỷ của mình.Đúng thật là!"
"Tớ chỉ muốn nói với Jungkook tất cả mọi thứ.Dù sao thì tớ cũng sẽ bị trừng phạt,vậy thì cứ cho em ấy biết hết mọi chuyện thôi." Jimin nói, Taehyung đảo mắt trước khi vung tay lên chịu thua.
"Được thôi,cứ làm gì cậu thích đi. Tớ không quan tâm nữa." Anh ta chế giễu. "Thời gian tớ giúp cậu cũng đã hết rồi.Giờ cậu còn một mình."
"Tớ cần cậu giúp." Jimin cau mày, Taehyung lập tức lắc đầu.
"Ác quỷ cũng sẽ giết tớ nếu làm vậy." Taehyung nói, Jimin cắt lời anh.
"Không ai nói thì cô ấy sẽ không biết được. Tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm, đừng lo lắng." Anh nắm lấy tay Jungkook, dắt cậu đến ngồi cạnh Taehyung.
"Có thể... Có thể cho em hỏi một câu được không?" Jungkook ngập ngừng hỏi, đột nhiên rất sợ hãi khi biết rằng mình đang ngồi giữa hai con quỷ. Cả hai người họ đều gật đầu, mặc dù Taehyung trông khó chịu hơn nhiều khi làm điều đó. "Em hiểu màu mắt của Jimin, bởi vì nó là màu khuôn mẫu của một con quỷ. Nhưng tại sao mắt của anh lại có màu xanh lam? Điều đó giống như là đặc trưng của một thiên thần hơn."
Taehyung cười khẽ, lắc đầu.
"Không, đừng gọi anh như vậy. Anh còn lâu mới đẹp như thiên thần." Anh ta thở dài, nhìn sang Jimin. "Nói cho cậu ấy biết đi Jimin,dù sao thì cũng đã biết đến mức này rồi."
Jimin gật đầu, đưa tay lên nghịch tóc sau gáy Jungkook.
"Em từng nghe nói về bảy tội lỗi chết người chưa?" Jimin hỏi, Jungkook gật đầu ngay lập tức.
"Những cái đó giống như tội lỗi hồng y, đúng không?" Cả hai con quỷ đều gật đầu. "Mẹ em thực sự sùng đạo, vì vậy bà luôn cảnh báo em về những điều đó.Bà luôn hướng em đến sự ân cần và đức tính tốt."
"Em có biết tại sao bảy tội lỗi này lại nặng hơn tất cả những tội lỗi khác không?" Taehyung hỏi, nhìn Jungkook suy nghĩ một lúc.
"Mẹ luôn nói rằng về cơ bản, chúng làm cắt đứt mối quan hệ giữa con người và Chúa. Một khi phạm phải nó,bản thân sẽ cô độc một mình cho đến chết." Jungkook giải thích, Jimin mỉm cười và gật đầu.
"Em có một trí nhớ tốt." Anh cười rạng rỡ. "Em có nhớ tên của chúng không?"
Jungkook ngập ngừng gật đầu.Cậu không biết hai chàng trai kia liệu có liên quan gì đến việc này. Nhưng với việc họ là ma quỷ, việc nói về tội lỗi và địa ngục có thực sự đáng ngạc nhiên không?
"Em nghĩ rằng mình nhớ." Cậu lầm bầm. "Kiêu ngạo là một, tham lam, đố kỵ... Phẫn nộ." Taehyung không khỏi mỉm cười, tựa đầu vào tay mình chăm chú nhìn Jungkook. "Tham ăn .." Anh ngừng lại. "Ham muốn."
"Chính là anh." Jimin cười khúc khích, nhìn Jungkook nhướng mày nhìn anh.
"Và lười biếng." Jungkook đã hoàn thành.
"Đó là tên của anh." Taehyung thở dài, nhếch mép cười khi đến lượt anh phải trải qua ánh mắt bối rối của Jungkook.
"Em không hiểu." Jungkook lầm bầm, nhìn vào giữa hai người họ. Cậu rất bình tĩnh so với việc một con người biết được ma quỷ là có thật và đang tồn tại xung quanh mình.
"Ác quỷ đã tạo ra mỗi con quỷ cho một loại tội lỗi,chỉ có tham ăn là không. Chúng giống như một hiện thân của tội lỗi đó, tất cả hành động của chúng phản ánh mục đích chúng được tạo ra." Taehyung chậm rãi giải thích. "Anh là lười biếng,và đó là lý do tại sao đêm đó anh có thể làm cho em không tự vệ được." Anh ta dừng lại. "Nếu anh nói cho em biết những người khác là gì, em có hứa sẽ không nói với họ rằng tuij anh đã kể với em không?"
Jungkook vội vàng gật đầu.
"Em hứa." Anh trả lời, đặt tay lên mu bàn tay Jimin.
"Cơn thịnh nộ của Yoongi, sự ghen tị của Hoseok, và Seokjin là niềm tự hào." Jimin giải thích, "Namjoon thì tham lam"
"Còn anh là ham muốn." Jungkook nói nhỏ, nhìn xuống đất. "Đó là lý do của việc em không thể nói một lời nào khi ở trên giường của anh đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau." Cậu thở dài, đầu óc quay cuồng với bao suy nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu. "Đó là lý do tại sao em không thể cưỡng lại được, và đó là lý do tại sao anh có thể khiến em đổ gục trong vòng hai giây."
Jimin chậm rãi gật đầu, nhìn Taehyung với ánh mắt hơi lo lắng.
"Và đó là lý do tại sao anh ở cùng với Jieun,còn cả buổi sáng anh trở về và gặp em ở thang máy." Jungkook tiếp tục, bỏ tay ra khỏi tay Jimin để xoa xoa thái dương. "Anh ra ngoài để quyến rũ người khác.Thảo nào em không thể thoát khỏi anh được."
Jungkook cau mày, nhìn lên. "Làm sao em biết những gì em cảm thấy là sự thật được? Có lẽ em vẫn đang bị câu thần chú của anh hoặc điều gì đó mà anh sử dụng để lôi cuốn mọi người."
"Chà, cậu đang cảm thấy gì vậy Jungkook?" Taehyung hỏi, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng nhất có thể với hy vọng rằng con người sẽ không suy sụp trước tất cả những chuyện vừa được biết.
"Em cảm thấy như ... em cần anh ấy ở bên để được hạnh phúc." Jungkook thở dài. "Sự đụng chạm của Jimin khiến em cảm thấy thật ấm áp, và thật hạnh phúc. Em chỉ muốn nắm tay anh ấy, và đảm bảo rằng anh ấy ổn." Jungkook nhún vai. "Nhưng tất cả những điều này xảy ra quá nhanh."
Jimin cảm thấy tim mình nhói lên, nhưng cảm giác ấm áp chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi anh cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực, anh phải bám chặt vào vai Jungkook khi cơn ho dữ dội kéo đến. "Jimin-hyung, anh có sao không?"
Jimin chỉ lắc đầu, vài tiếng ho rời khỏi môi khi anh cảm nhận được bàn tay của Jungkook đang xoa những vòng tròn nhẹ nhàng trên lưng mình. "Chuyện gì vậy?"
Giọng điệu lo lắng của cậu chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn, những cơn ho dữ dội xuyên qua toàn bộ cơ thể Jimin khi anh siết chặt lấy vai Jungkook. Đau đớn. Lồng ngực anh như bị đốt cháy với từng cú cọ xát trấn an vào lưng, xương sườn như muốn nứt ra vì từng cơn ho dữ dội. "Taehyung, anh ấy không sao chứ?" Jungkook rất lo lắng, Jimin ngạc nhiên rằng cậu ấy vẫn có thể quyến luyến như vậy ngay cả khi đã biết được anh là gì.
"Không, không. Chỉ cần buông cậu ấy ta một lát là được.Để cậu ấy tự mình vượt qua." Jimin nghe thấy giọng nói của Taehyung dao động, mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của con quỷ kia qua đôi mắt mờ đục.
Cách Taehyung nói có vẻ như anh ta biết điều gì đó mà Jimin không biết.
Khoảnh khắc đôi tay của Jungkook biến mất, Jimin nhớ chúng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh cố gắng hít thở đúng cách. Mọi thứ đều đau, và anh chỉ muốn Jungkook chạm vào mình.
Jungkook và Taehyung nhìn với vẻ mặt lo lắng và sốc khi con quỷ bên cạnh dường như đang rất đau đớn, run rẩy hơn theo từng khoảnh khắc trôi qua. Taehyung phải kiềm chế Jungkook để cậu không lao về phía Jimin một lần nữa, dù biết rằng sự quan tâm của cậu là điều mà Jimin đang cần.
"Quyền hạn của Jimin không thể khiến em quan tâm, Jungkook." Taehyung nhẹ giọng nói. "Sức mạnh của Jimin chỉ khiến em ham muốn cậu ấy,không thể khiến em thực sự yêu thương cậu ấy được.Hành động của em là từ chính bản thân em mà ra."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top