열둘(12)
"Vì vậy, em muốn biết tất cả mọi thứ, hả? "
Taehyung khẽ thở dài, tựa đầu vào tay khi anh ngồi đối diện với Jungkook.Chàng trai trẻ đã yêu cầu một cuộc hẹn tại quán cà phê yêu thích của cậu ấy,ngược đường với căn hộ của Jimin để tránh khả năng chạm mặt anh.
Không phải Jungkook đang cố gắng trốn tránh anh bằng mọi giá, chỉ là cậu biết rằng anh sẽ không thích việc cậu hẹn gặp Taehyung như thế này, vì Jimin có vẻ ghét tất cả những người tự gọi mình là bạn bè của anh. Đó chỉ là một trong những điều mà Jungkook hy vọng Taehyung có thể giải thích cho cậu ấy ngày hôm nay.
"Anh thậm chí không nên nói chuyện với em." Taehyung cáu kỉnh, nhìn Jungkook khuấy kem trong ly cà phê đá của mình . "Jimin sẽ dùng gậy đập vào đầu anh nếu biết anh còn liên lạc với em sau tất cả những chuyện đã xảy ra."
Nói Jimin bảo vệ Jungkook sẽ là một cách nói quá. Taehyung chưa bao giờ thấy Jimin tức giận như hôm họ đánh Jungkook. Jimin thực sự rất giận,Taehyung còn lo lắng cho bản thân mình đôi chút trong hoàn cảnh đó,dù anh biết là Yoongi sẽ không để chuyện gì xảy ra giữa họ.
Hoseok sẽ không quan tâm. Anh ấy vẫn còn cay về việc Jimin đã bỏ mình lại dưới địa ngục, anh ấy không hề quan tâm đến việc con quỷ kia đã làm gì, hay liệu nó có khiến mình gặp rắc rối hay không.
Không một con quỷ nào khác nói với anh ấy về hình phạt của Jimin, bởi vì chúng biết anh ấy sẽ sung sướng như thế nào nếu biết điều đó, và không chắc liệu điều đó có tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy hay không.
"Vậy thì đừng để anh ấy phát hiện." Jungkook nhún vai. "Taehyung, anh phải hiểu. Em thích Jimin, và em muốn hiểu rõ hơn về anh ấy; nhưng em không thể ở bên cạnh anh ấy nếu cả cuộc đời của anh ấy đều bị che lấp bởi bí mật. Em thậm chí không biết anh ấy là ai, thực sự . "
Taehyung thở dài và gật đầu. Anh ấy nên khuyến khích Jungkook tránh xa Jimin, nhưng anh ấy không thể làm vậy được.
Anh ấy thực sự muốn nói cho Jungkook biết tất cả mọi thứ về họ, nhưng anh ấy cũng biết mình không sẵn sàng chịu hình phạt vì đã làm lộ bí mật của họ.
"Tụi anh có sáu người." Anh ấy bắt đầu, tạo nên một câu chuyện dối trá mà nghe có vẻ đáng tin, nhưng lại che giấu thân phận thật của mình một cách tinh vi. "Anh, ba người khác mà em đã gặp, và sau đó là Namjoon và Seokjin." Taehyung nuốt nước bọt. "Chúng tôi đang ở trong một băng đảng." Taehyung phải nhịn cười trước lời nói dối của chính mình, điều đó nghe có vẻ vô lý đối với anh, nhưng Jungkook có vẻ như tin điều đó.
"Jimin nói với em anh ấy không phải trong băng đảng." Jungkook cau mày đầy nghi ngờ.
Taehyung tròn mắt.
"Jungkook, nếu nói dối là một công việc, Jimin đã là một triệu phú rồi.Cậu ấy nói dối rất nhiều thứ,sẽ khó nhận ra đâu là lời nói thật đâu là lời dối trá của cậu ấy đấy." Hạ thấp Jimin xuống chính là bước đầu tiên mà Taehyung làm để tách Jungkook ra khỏi Jimin..
Jungkook nhíu chặt lông mày khi nhấp một ngụm đồ uống.
"Em không thể tin tất cả những điều mà anh ấy nói sao?" Jungkook hỏi, Taehyung nhún vai và dụi mắt.
"Một số điều có thể tin được." Anh ấy thở dài. "Tên cậu ấy là Jimin, 24 tuổi ... Nhưng đó là tất cả những gì anh sẽ tin nếu anh là em."
Jungkook chỉ chậm rãi gật đầu, thả tầm mắt xuống bàn. Cậu suy nghĩ một lúc, cố gắng quyết định xem mình sẽ thực sự tin ai. Taehyung có vẻ rất đáng tin cậy. Anh ấy sẵn sàng gặp mặt Jungkook, là người duy nhất thực sự sẵn lòng trả lời các câu hỏi của cậu, và cũng là người duy nhất Jungkook không cảm thấy bị coi thường.
Anh ấy có vẻ đáng tin hơn tất cả bọn họ.
"Cái băng nhóm mà anh đang nói đến ... Có phải Hoseok cũng ở trong đó không?" Cậu hỏi, Taehyung gật đầu và nhướng mày.
"Anh ấy là một người có ảnh hưởng khá lớn trong đó. Em cũng đã thấy từ những gì đã xảy ra với mình, anh ấy là người đã dàn dựng toàn bộ sự việc." Taehyung dừng lại, "Nhân tiện xin lỗi về điều đó." Jungkook nhún vai.
"Em sẽ không nói chuyện với anh nếu còn để bụng chuyện đó." Cậu đã phản hồi.
"Anh rất vui khi được nghe điều này." Taehyung cười nhẹ, đưa tay về phía trước cướp lấy đồ uống của Jungkook nhấp một ngụm. "Tại sao em lại quan tâm đến Hoseok?"
Jungkook bặm môi dưới.
"Jimin đã nói rằng anh ấy và Hoseok không có quan hệ tốt. Em chỉ không biết là do họ là đối thủ của băng đảng hay ..." Taehyung ngay lập tức lắc đầu, cắt lời Jungkook.
"Hoseok đã từng thuần thục hơn rất nhiều so với bây giờ." Taehyung thở phào. "Ý anh là, anh ấy vẫn bị coi như là một người nguy hiểm, nhưng mà anh ấy sẽ không bao giờ thực sự đi xa đến mức cố gắng làm tổn thương ai đó đâu." Taehyung cau mày, nhấp một ngụm cà nước. "Jimin và anh ấy ở trong một tình huống mà Hoseok sắp bị hại. Jimin có thể đã cứu anh ấy, nhưng cậu ấy đã không, và Hoseok ôm mối hận thù đến giờ."
——
"Em không biết rằng khi thấy điều này anh đã hạnh phúc như thế nào đâu."
Hoseok mỉm cười khi kéo cổ áo sơ mi của Jimin xuống, quan sát vết bỏng đỏ vẫn còn nổi rõ trên da anh. Hoseok có một cái của mình ở sau gáy, và biết chính xác làm cách nào mà Jimin có được nó. "Đó là một con chó cái, đúng không?"
Hoseok đã ghé qua để xem Taehyung có ở đó không nhưng không tìm thấy con quỷ ở căn hộ của mình. Nhưng anh ấy đã gặp một con quỷ mà mình không thích nhất.
Jimin nheo mắt hất tay Hoseok ra, lùi lại một bước và đề cao cảnh giác.
"Em không biết tại sao anh lại có ác cảm với em." Anh thở dài. "Anh sẽ không ném mình xuống sông vì em, vậy tại sao em phải làm điều đó vì anh chứ?"
Đôi mắt Hoseok nheo lại thành tia nhìn trừng trừng, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng kể từ lúc anh ấy bước vào phòng.
"Anh sẽ làm điều đó vì em!" Anh ấy tiếp tục. "Tin hay khôg thì tuỳ nhưng lúc đó em là người mà anh quan tâm nhất. Em là tội lỗi duy nhất mà anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Anh thực sự thích em, điều này sẽ rất khó nếu được tạo ra với mục đích là ghen tị. " Jimin mở to mắt, nuốt nước bọt khi nghe Hoseok nói. "Nếu người bị đẩy xuống là em,anh sẽ lao xuống.Vì vậy, xin lỗi vì nghĩ rằng em cũng sẽ làm như vậy."
"Hoseok-"
"Nhưng anh thật ngốc khi nghĩ điều đó, bởi vì bây giờ em cũng giống như em lúc đó thôi,một con người ích kỉ." Hoseok rít lên, tiến lên một bước. "Em chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà không hề quan tâm đến một ai khác ngoài bản thân. Anh ước mình phát hiện ra điều đó sớm hơn."
"Hoseok!" Jimin kêu lên, cố gắng kết thúc câu chuyện mà người kia đã bắt đầu. "Em vô cùng sợ hãi, anh hiểu không? Em chỉ từng nghe tin đồn về con sông đó trước đây,rằng tất cả ai rơi xuống đó sẽ phải chết. Hoseok, em quan tâm đến anh, nhưng em không thể chết trước khi nhìn thấy trái đất."
"Em sẽ làm gì nếu anh chết đuối trong đó?" Hoseok hỏi. "Không phải em vẫn đùa gọi hình phạt là 'ghen tị' sao? Em có còn nhớ sau khi bước chân lên trái đất không?"
"Tất nhiên là em nhớ!" Jimin hậm hực. "Hoseok, em không ghét anh. Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ là một số điều mà anh làm em không thể chịu đựng được."
Hoseok nhún vai.
"Ít nhất thì cũng tốt hơn anh. Bởi vì anh dường như không thể tìm thấy bất cứ điều gì đáng yêu ở em nữa." Anh thở dài. "Anh không biết làm thế nào Jungkook có thể chịu đựng được khi ở bên cạnh em." Đôi mắt anh lấp lánh một cách tinh nghịch. "Ồ đúng rồi, bởi vì cơ bản là em đang thao túng cậu ta ở bên mình."
Jimin đảo mắt.
"Đó là công việc chết tiệt của em." Anh rên rỉ. "Nếu anh thực sự nghĩ việc em có thể sở hữu bất kỳ ai mà mình muốn là một việc xấu, vậy thì hãy nói chuyện với ác quỷ, cô ấy là người đã tạo ra em." Anh dựa vào bức tường gần nhất, phủi vài sợi tóc trên mặt. "Nhưng em không biết việc tra hỏi ác quỷ một lần nữa có phải là quyết định đúng đắn đối với anh không."
"Em đúng là không thể tin được." Hoseok cười không chút hài hước. "Lúc đầu anh cảm thấy hơi có lỗi vì đã nói với quỷ về những gì em đã làm với Taehyung, nhưng bây giờ thì anh thực sự không hối hận."
Jimin mở to mắt, kinh ngạc khi nghe những lời của Hoseok.
"Là anh sao?" Anh hỏi với vẻ hoài nghi, Hoseok nhún vai và gật đầu đáp lại. "Sao anh biết được chuyện đó?Tại sao?"
"Taehyung đã nói với anh, và anh quyết định xuống dưới đó tham quan một chuyến và cho ác quỷ biết là tội lỗi yêu thích nhất của cô ấy đang làm gì." Hoseok trả lời, bẻ khớp ngón tay và mỉm cười quỷ dị nhìn Jimin. "Em muốn biết tại sao không?"
Jimin gật đầu.
"Cũng đơn giản thôi." Hoseok thở ra. "Em xứng đáng với điều đó."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top