열다섯(15)

-
"Cậu đã gặp Namjoon và Seokjin, phải không?"

                             
Yoongi chắc chắn có thể biết rằng con người này đã gặp Kiêu hãnh và Tham lam, ngay cả trước khi cậu mở miệng.  Tóc của cậu rõ ràng là do Seokjin tạo kiểu, chiếc áo trắng được ủi phẳng khác biệt so với những chiếc áo thun nhăn nhúm mà Yoongi từng thấy trước đây. Đồ trang sức trên ngón tay và cổ tay, những chiếc đinh tán kim cương mới trên tai là những thứ vô cùng đắt đỏ.

                             
Thứ duy nhất trông quen thuộc với những gì Yoongi nhớ đến Jungkook, là chiếc áo hoodie đen quá khổ mà cậu mặc bên ngoài áo sơ mi.

                             
Jungkook nhướng mày, tựa vào ngưỡng cửa căn hộ của Yoongi và Jimin.

                             
"Anh hỏi tôi sao?"  Jungkook hỏi, chỉnh lại cặp kính tròn mà anh đang đeo.  "Đúng rồi,nhưng làm sao anh biết được vậy?"

                             
"Tôi chỉ đoán thôi."  Yoongi thở dài, bước sang một bên và cho phép Jungkook bước vào. "Cũng khá lâu chúng ta mới gặp lại. Cuộc sống thế nào khi không có Jimin?"

                             
Jungkook nheo mắt.

                             
"Tôi cần có thời gian để thích nghi." Cậu hậm hực.  "Xung quanh các anh có quá nhiều điều bí mật mà tôi không được phép biết."

                             
Yoongi nhún vai.

                             
"Đâu trách được ai."  Anh ấy trả lời, dựa vào tường và nhìn Jungkook cởi giày - một hành động nói rằng cậu sẽ chưa rời đi ngay bây giờ.  "Nhưng điều đó trước sau gì cũng chẳng thay đổi được,vậy sao cậu quay lại đây?"

                             
"Tại sao tôi quay lại đây?"  Jungkook thở dài, lấy kính nhét vào túi áo sơ mi.  "Tôi biết anh sẽ cười vào bản mặt tôi nhưng mà sự thật là tôi nhớ Jimin." Jungkook hậm hực.  "Tôi biết điều đó thật ngu ngốc, bởi vì tôi chỉ mới gặp anh ấu trong thời gian ngắn,thậm chí chẳng biết gọi tên mối quan hệ này là gì.Nhưng tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra quanh mình nữa."  Cậu cười khẽ và tự gõ vào đầu mình.

                             
"Tôi nghĩ hôm nay cậu nên nói chuyện với em ấy."  Yoongi thở dài, khoanh tay trước ngực.  "Em ấy không nói với tôi chuyện gì.Nhưng qua suy đoán của mình thì tôi nghĩ tối hôm qua đã có chuyện gì đó xảy ra với Jimin."  Anh nhìn Jungkook nhếch môi thành cau mày.  "Em ấy đã nói ... Khoảng hai câu với tôi hôm qua. Có lẽ cậu sẽ nói chuyện được với em ấy."

                             
Jungkook nuốt nước bọt.

                             
"Anh ấy ổn chứ?"  Cậu hỏi, Yoongi thở dài và nhún vai.

                             
"Vào trong thì biết."  Anh ấy trả lời, Jungkook gật đầu trước khi quay gót và đi về hướng phòng ngủ của Jimin.

                             
Cậu hít một hơi thật sâu khi đứng trước cánh cửa, mất một lúc trước khi đẩy nó ra.

                             
Cái cau mày của Jungkook ngay lập tức sâu hơn khi nhìn thấy người trong phòng.  Tất cả những gì anh mặc là một chiếc quần đùi và một chiếc áo phông, cuộn tròn như một quả bóng ở giữa giường.  Cánh tay, cổ tay và cổ của anh đều có vết bầm tím.  Môi dưới của anh sưng đỏ lên, và má cũng sưng húp.

                             
"Jimin."  Jungkook nói nhỏ, nhìn người lớn hơn mở mắt khi nhắc đến tên anh.

                             
"Jungkook."  Jimin ngay lập tức trả lời.  "Em đến rồi."

                             
"Em đây."  Jungkook gật đầu, bước lại gần và ngồi xuống cạnh Jimin.  Cậu cúi xuống và vòng tay qua người lớn hơn, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy.  "Có chuyện gì thế baby?"  Biệt danh đó đã khiến khuôn mặt của Jimin ửng lên một màu hồng nhạt.

                             
Anh đang cố gắng hết sức để không khóc nữa, nhưng những cái chạm nhẹ nhàng của Jungkook khác xa với cách anh bị đối xử mạng bạo vào đêm hôm trước.

                             
Anh vùi đầu vào vai Jungkook, nắm chặt lớp vải ở sau áo Jungkook và sụt sịt.  Anh hít lấy mùi nước hoa đặc trưng trên người Jungkook.

                             
Cho đến lúc này

                             
Jimin mới nhận ra rằng mình thích mùi nước hoa của Jungkook .

                             
"Chuyện gì đã xảy ra?"  Jungkook cởi bỏ chiếc vòng tay mà Namjoon đưa cho cậu và đặt chúng lên tủ quần áo của Jimin, không muốn món đồ trang sức đâm vào lưng Jimin khi kéo anh lại gần.  "Jimin,anh đã làm gì vậy?"

                             
Jimin dựa vào sự vuốt ve của Jungkook khi cậu nhóc xoa nhẹ ngón tay cái vào má Jimin.  "Em muốn trở lại và đưa anh đi chơi, anh biết không? Anh đã làm gì trong khoảng thời gian không có em?"  Jimin sụt sịt, hít vào một hơi mạnh khi Jungkook ấn ngón tay cái vào môi dưới;  vẫn còn sưng và bầm tím từ đêm hôm qua.

                             
Jungkook chăm chú nhìn Jimin,nhận ra vẻ ngoài của anh dường như tệ đi nhiều.  Tóc anh không chỉ rối tung mà còn rất khó nhìn.  Nó trông rất yếu ớt, điều này đã được chứng minh là đúng khi Jungkook đưa tay lên và chạm vào nó, một số sợi đứt ra khi cậu vuốt ve mái tóc của Jimin một cách nhẹ nhàng.

                             
Jungkook đã cố gắng hết sức để không quá lo lắng.

                             
"Không phải ai cũng tốt như em đâu, Jungkook."  Jimin thở dài, vài giọt nước mắt rơi xuống khi anh rúc đầu vào cổ Jungkook.  "Không phải ai cũng quan tâm anh. Một số người rất xấu tính."

                             
Jungkook ghét tiếng Jimin nức nở, cau mày đặt lên trán anh một nụ hôn.

                             
Giống như Jimin đã làm khi cậu bị thương, và cần được chăm sóc.

                             
Jungkook nghiêng người khỏi Jimin rồi cởi áo ngoài của mình,khoác lên người kia.  Một phần vì Jimin đang mặc áo phông và Jungkook có thể cảm thấy anh đang run rẩy, một phần là vì Jungkook không thể nào tiếp tục nhìn những vết bầm tím trên tay anh được nữa.

                             
Vết bầm trên cổ cũng đủ khiến Jungkook đau thắt ruột gan.

                             
Anh kéo mũ trùm qua đầu Jimin, mỉm cười nhẹ nhàng và vuốt vài sợi tóc ra khỏi mắt anh.

                             
"Em chẳng được hoàn hảo đâu,hyung."  Jungkook thở dài.  "Nhưng em sẽ cố gắng trở thành mẫu người mà anh muốn."

                             
"Điều anh muốn là em được là chính mình."  Jimin nhún vai, nắm lấy tay Jungkook và siết chặt.  "Anh không bận tâm đến những gì em làm, đơn giản chỉ là anh thích em."

                             
Jungkook mỉm cười và kéo Jimin vào trong một cái ôm khác.

                             
Nhưng sự an ủi từ Jungkook là điều cuối cùng mà Jimin cần để chữa lành.

                             
Con quỷ ho vài tiếng, thò tay vào lớp vải sau áo sơ mi của Jungkook khi anh cảm thấy một cơn đau dữ dội ập vào ngực mình.  Anh cắn môi và nhắm nghiền mắt trước khi một cơn ho dữ dội hơn kéo đến, Jungkook bắt đầu xoa vòng tròn vào lưng anh.

                             
"Anh ổn chứ,Jimin hyung?"  Jungkook lo lắng hỏi, nhận ra Jimin lại bắt đầu run lên.

                             
Và Jimin gật đầu lia lịa.

                             
Anh biết rằng nếu anh nói mình không ổn, Jungkook sẽ có thể phát hiện ra những lời đó là nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top