열넷(14)
-
"Chúa ơi, Jimin tôi sẽ đưa em đến thiên đường"
Một loại hoàn cảnh quá khó chịu. Loại nước hoa lạ, quá mạnh khiến Jimin nghẹt cả mũi. Những động tác quá mạnh bạo. Tay nắm quá chặt, răng lún quá sâu; nhưng anh buộc phải làm vậy.
Đó là công việc của anh.
Anh chỉ rời khỏi nhà vì Yoongi đã bắt đầu la mắng anh một lần nữa. Anh biết rằng anh không phải là một con quỷ tốt như anh có thể, nhưng anh chỉ thấy mình không muốn rước những người ngẫu nhiên về nhà nữa. Anh không thích cách họ xô đẩy anh và coi anh như một món đồ chơi, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.
'Jimin, nếu em không hành động như một con quỷ, thì hãy quay lại địa ngục và yêu cầu ác quỷ sửa chữa cho mình hay gì đó.' Yoongi đã mắng anh ngày hôm đó. 'Em không phải là một con người cho dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, vì vậy vào cuối ngày, hãy nhớ em đến từ đâu.'
Điều đó đã đưa Jimin đến hoàn cảnh mà anh đang ở hiện tại.
"Tôi nghĩ rằng mình không thể đợi thêm nữa để đưa em về nhà." Jimin ghét cái giọng khàn khàn của người đàn ông xa lạ, và hơi thở nóng bỏng phả vào da mình. "Em sẽ không phiền chứ, Jimin?"
Jimin đành phải gật đầu đồng ý.
"Không phiền." Anh thở hổn hển, nhắm nghiền mắt khi người đàn ông càng đẩy mạnh hơn vào bức tường gạch phía sau anh. Anh ta quá hung hăng so với ý thích của Jimin.
Anh thực sự không muốn nó, nhưng anh phải làm.
Đó là công việc của anh. Ham muốn, là những gì anh được tạo ra.
Nhưng có điều gì đó ở cách người đàn ông đó tham lam kéo khóa thắt lưng của mình, khiến Jimin biết rằng những lời anh ta nói không giống với những suy nghĩ lướt qua đầu anh.
-
"Em biết rằng không ai so sánh được với em, đúng không Jungkook?"
Jungkook mỉm cười khi Seokjin chỉnh lại cổ áo sơ mi mới cài cúc của mình, nhìn sâu vào tròng mắt màu tím đậm của người kia khi cảm thấy sự tự tin của mình tăng lên theo cấp số nhân từng giây.
Cậu đã liên lạc lại với Seokjin sau cuộc gặp gỡ của họ trong thang máy, nhìn thấy anh ấy ở quán cà phê mà cậu gặp Taehyung.
Anh ấy đã giúp Jungkook giảm bớt lo lắng một chút, thậm chí còn giới thiệu cậu với Namjoon, người bạn cùng phòng của mình.
"Tất nhiên là em biết điều đó." Jungkook trả lời ngay, nụ cười chỉ nở khi Seokjin gật đầu tán thành. Anh cúi xuống và xắn tay áo Jungkook lên, sau đó vuốt phẳng mọi nếp nhăn trên áo.
"Namjoon, lại đây." Seokjin gọi, ra hiệu cho người đàn ông khác mà Jungkook đã làm quen.
Tóc anh ta có màu hoa oải hương, vài sợi xuống trán một cách hoàn hảo. Anh ta cũng đeo khắp người đầy vàng và kim cương như Seokjin, có thể hơn một chút, mọi thứ anh ta mặc trông cực kỳ đắt tiền.
Nhưng anh ta không đe dọa Jungkook, họ đã nói chuyện vui vẻ với nhau.
"Jungkook thích cái nào?" Anh ta hỏi, xắn tay áo lên và cho phép người trẻ xem tất cả những chiếc vòng tay sáng bóng mà anh ta đang đeo.
Cả hai con quỷ đều chăm chú theo dõi khi ánh mắt của Jungkook lướt qua đồ trang sức.
Namjoon đã biết rằng sức mạnh ý chí của cậu rất yếu, từ những gì Hoseok đã đề cập với anh ta về con người, vì vậy anh ấy ta sự mong đợi những lời nói ra khỏi miệng Jungkook.
"Em muốn tất cả chúng." Hoàn hảo. Jungkook tròn mắt nhìn Namjoon.Cậu nhìn lên và tiếp xúc với đôi mắt xanh lục rực rỡ của anh ta, chúng khiến Jungkook nhớ đến Hoseok, nhưng không gây sợ hãi cho bản thân như người kia đã làm. "Cho em tất cả chúng."
Seokjin và Namjoon nhìn nhau, nụ cười lộ ra trên khuôn mặt của cả hai.
"Không." Namjoon đáp, muốn xem Jungkook có thể đẩy nó đi bao xa. "Em chỉ có thể có một cái, Jungkook."
Mắt con người nheo lại, nhướng mày khi cậu nghiêng đầu sang một bên.
"Tại sao?" Jungkook hỏi, khoanh tay trước ngực. "Trông anh đâu có vẻ là cần chúng đâu." Môi cậu cau lại, ánh mắt vẫn nhìn xuống chiếc vòng tay. "Và cả ba chúng ta đều biết em xứng đáng với chúng mà."
"Em xứng đáng?" Seokjin bật cười, vò tóc Jungkook. "Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Sao em phải trả lời anh?Em thấy điều đó đúng thôi"Jungkook nhún vai, vẻ mặt khá cáu kỉnh khi quay lại nhìn Namjoon.
"Đủ sức thuyết phục." Cuối cùng thì Namjoon cũng trả lời, cởi đồ trang sức ra và đưa cho Jungkook từng cái một. Tất nhiên là điều đó khiến anh ta đau lòng, bởi vì lòng tham bên trong đang cầu xin anh ta giữ lại tất cả đồ đạc của mình, nhưng anh ta biết rằng việc làm hư Jungkook hoàn toàn cần thiết hơn .
Jungkook ậm ừ, nhưng không cảm ơn Namjoon, cậu quá chăm chú vào những món trang sức lung linh khi buộc chặt chiếc vòng vào cổ tay của mình.
"Ồ, những cái đó trông rất hợp với em." Seokjin mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Jungkook và cười toe toét khi anh cảm nhận được chàng trau đang chạm vào mình. Jungkook rất vui khi được ở cùng Seokjin và Namjoon.
Thậm chí còn không nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn.
"Em có thể đi gặp Jimin bây giờ được không?" Jungkook thở dài, nghịch một chiếc nhẫn trên ngón trỏ.
Nhưng cho dù họ có làm gì đi chăng nữa, Jungkook cũng không ngừng nhắc về đồng loại của họ. Jimin dường như là thứ duy nhất chiếm trọn suy nghĩ của cậu.
Namjoon lắc đầu, nghĩ lại tin nhắn mà anh nhận được từ Yoongi không lâu khi về nhà gặp Jungkook và Seokjin.
"Vẫn chưa được đâu.Ngày mai em ấy hoàn toàn là của em."
-
Mặc dù Yoongi không hề thích, nhưng bản năng bảo vệ mà ác quỷ đưa vào đã phát tác quá mức khi anh ấy nhìn thấy bộ dạng tả tơi của Jimin bước qua cửa trước căn hộ.
Anh ấy đã khuyến khích con quỷ kia rời đi và làm công việc của mình khoảng hai giờ trước, nhưng trạng thái bây giờ của Jimin khiến Yoongi tin rằng mọi chuyện đã không diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tóc của Jimin rối tung lên, cổ bị bao phủ bởi những vết bầm với hai màu đỏ và tím, những vệt nước mắt đã khô hiện rõ trên khuôn mặt.
"Jimin ..." Yoongi thì thầm, bật đèn trong phòng khách để có thể nhìn rõ hơn . Anh ấy nhìn Jimin lắc đầu im lặng, kéo áo len lên cao hơn trên người rồi bắt đầu sụt sịt.
Yoongi cảm thấy nhói ở ngực khi nhìn thấy những vết đỏ quanh cổ tay của Jimin, chắc chắn sẽ thành những vết bầm tím vào ngày hôm sau. Nhìn Jimin lê chân về phía phòng mình, để ý thấy người kia khẽ run lên. "Jimin, đợi đã." Jimin sững người. "Đến đây."
Con quỷ kia đứng yên một lúc, trước khi quay lại và nhướng mày với bạn cùng nhà.
"Sao vậy?" Giọng anh thô ráp và căng thẳng. "Em không muốn nói chuyện, Yoongi. Em chỉ muốn đi ngủ."
"Nhưng khoan đã," Yoongi cau mày. "Chuyện gì đã xảy ra? Em không sao chứ?"
"Em không sao chứ?" Jimin cười khúc khích,một nụ cười đầy sự đau khổ. "Anh nhìn em thấy có sao không?"
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với em?"
Jimin thở dài, đưa tay lên dụi mắt.
"Nhược điểm duy nhất của bản thân em,chính là thời điểm em sử dụng sức mạnh với ngươig khác thì cảm giác hay tâm trạng của em chẳng còn quan trọng nữa." Giọng anh khẽ run lên. "Họ chỉ muốn làm theo ý mình,muốn lấy hết tất cả từ em,dù cho em có đồng ý hay không. Thậm chí lúc muốn rời đi, em cũng không được phép."
Yoongi mở to mắt, nhìn Jimin không ngăn được nước mắt của mình cứ chảy. "Nhưng em là Lust đúng không? Vì vậy, em nên thích điều đó mới đúng. Em nên thích việc được ném xung quanh,được chà đạp và được làm tình. Rốt cuộc thì đó mới là mục đích mà em được tạo ra."
"Jimin-"
"Và anh cho là em có cuộc sống sung sướng nhất." Jimin cắt lời, một giọt nước mắt chảy dài trên mặt. "Tại sao một thằng điếm như em lại phải phàn nàn, đúng không? Em chỉ nên chấp nhận rằng đây là cuộc sống của mình?"
Đó thực sự là một điều tồi tệ, khi ngay cả Yoongi cũng cảm thấy hối hận ..
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top