열(10)
"Anh xin lỗi."
Jimin thở dài, nhẹ nhàng chấm khăn ướt lên bờ môi căng mọng của Jungkook. Anh lau sạch vết máu một cách cẩn thận nhất có thể, cau mày mỗi khi Jungkook nhăn mặt. "Anh cá là em sẽ không thích điều này nhưng," Jimin nói tiếp. "Anh không nghĩ chúng ta nên tiếp tục ... Dù đây là mối quan hệ gì đi nữa ."
Jungkook nhíu mày, nghiêng người đi khi Jimin cố gắng lau đi vết máu quanh mũi. Một cái cau mày nhếch mép, rút tay ra khỏi tay Jimin.
"Anh thậm chí còn không biết mối quan hệ của chúng ta là gì,vậy mà anh lại phá vỡ nó." Jungkook nói, nhìn chằm chằm vào mắt người lớn tuổi hơn. Jimin không trả lời ngay, thay vào đó lại cúi người về phía trước .
"Đó là vì lợi ích của chính em." Anh lầm bầm, nhăn mặt theo Jungkook khi anh chạm vào điểm nhạy cảm trên mũi của cậu bé. "Em bị thương vì anh, em sẽ an toàn nếu rời khỏi anh."
"Em không bị thương vì..." Jungkook bắt đầu, Jimin nhanh chóng cắt lời cậu.
"Đó là một kế hoạch được dàn dựng cẩn thận, Jungkook." Jimin càu nhàu. "Hoseok và anh ... Không có mối quan hệ tốt. Tụi anh đã không gặp nhau một thời gian dài . Anh ấy cố tình dụ em đến đây. Anh ấy biết rằng em sẽ chịu nghe nếu nhắc đến tên anh. Còn nếu em không nghe theo,anh ấy cũng sẽ có cách khác để đưa em đi.Họ sẽ không làm điều này nếu em không quen biết anh."
"Em tưởng rằng anh đã nói rằng họ là bạn của anh." Jungkook cau mày nhìn Jimin chồm lên dán miếng băng lên trán.
"Anh đã nói dối." Jimin thở dài, cúi người xuống và vén áo Jungkook lên. Anh ngay lập tức rít lên khi nhìn thấy những vết bầm tím xung quanh lồng ngực của người nhỏ hơn.
"Vậy họ là ai?" Jungkook hỏi, giọng căng thẳng vì đau đớn khi Jimin nhẹ nhàng áp vào bên mình để đánh giá mức độ bị thương.
"Anh không thể nói với em điều đó." Jimin hậm hực.
"Ý của anh là không thể nói cho em biết sao?" Jungkook hỏi, cái nhíu mày dường như sẽ không sớm rời mặt.
Suy nghĩ của Jungkook ngập tràn trong sự bối rối. Cậu không bao giờ tưởng tượng rằng điều hấp dẫn khiến cậu gặp Jimin ở câu lạc bộ vào đêm đó lại có thể biến thành một bí ẩn như vậy.
"Anh không thể." Jimin lầm bầm, kéo áo Jungkook xuống và lắc đầu. "Nhưng nếu em vẫn còn ở bên cạnh anh thì chuyện này có thể xảy ra nữa. Em chỉ cần biết như vậy . Hoseok sẽ không bỏ cuộc, và nếu Yoongi và Taehyung đã giúp anh ấy lúc này thì trong tương lai có thể họ sẽ vẫn giúp."
Jimin biết mình không nên quan tâm. Anh không nên lo lắng về những nguy hiểm mà bản thân có thể sẽ khiến Jungkook phải trải qua. Nhiệm vụ của tội lỗi là làm hại con người, và không quan tâm đến họ.
"Cái quái gì vậy Jimin?" Jungkook thở phào, một lần nữa bắt gặp ánh mắt của người lớn hơn. "Anh đang ở trong một băng đảng hay đại loại như vậy chăng?"
Jimin ngập ngừng.
Anh thoát khỏi cái nhìn của Jungkook, nhìn về phía ga trải giường.
"Anh không thể nói cho em." Anh thở dài, Jungkook mở to mắt.
"Anh là!" Jungkook thốt lên, Jimin ngay lập tức lắc đầu và toàn thân run rẩy.
"Anh không ở trong băng đảng, Jungkook." Anh nói. "Nhưng anh cũng không phải là một người an toàn khi ở cạnh."
Chỉ sau đó, Jungkook mới nhận thấy một điều khác biệt ở Jimin. Cậu có thể nhìn thấy, nhô ra từ dưới cổ áo sơ mi của người lớn hơn, một vùng da có sẹo hơi giống vết bỏng.
Nó không có ở đó trước đây, Jungkook biết chắc chắn điều đó.
"Anh nợ tiền ai đó sao?" Là câu hỏi tiếp theo của Jungkook, cố gắng suy nghĩ người đàn ông như thiên thần trước mặt mình liệu có thể nguy hiểm như anh nói không.
"Không." Jimin đang cố gắng tìm cách thoát khỏi tình trạng hiện tại của mình. Anh không thể nói thẳng ra sự thật với Jungkook được. Điều đó không chỉ có thể khiến anh phải chịu một hình phạt khác từ ác quỷ, nhưng dù sao thì chắc chắn cậu ấy cũng không tin anh.
"Vậy thì sao, Jimin?" Jungkook khó chịu, cúi người về phía trước và đặt tay lên đùi Jimin. "Anh thì có thể nguy hiểm gì?"
Jimin nhướng mày, cố gắng quyết định xem mình có nên vui vẻ một chút trước khi tách mình ra khỏi Jungkook hay không. Ánh mắt anh lướt xuống để mặc cho Jungkook đặt tay, khẽ thở dài rồi nghiêng người về phía trước.
Rốt cuộc thì anh cũng chỉ là Lust, đó chỉ đơn giản là công việc của anh.
"Em thậm chí không biết được một nửa của con người anh." Jimin thì thầm, đặt tay lên trên một vết bầm tím của Jungkook.
"Vậy nói cho em biết đi." Jungkook hậm hực, cúi người lại gần và nhìn sâu vào mắt Jimin. "Em sẽ không rời đi nếu anh nói mọi thứ."
"Đoán là lúc đó em sẽ phải ở đây mãi mãi." Jimin nhếch mép cười, nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jungkook, cẩn thận không đè quá mạnh lên vết thương của cậu.
Sau đó, anh quyết định rằng mình nên làm gì đó vui vẻ trước khi rời khỏi chàng trai yêu thích nhất của mình.
Jungkook thở dài và nhắm mắt lại, mọi nghi ngờ về việc Jimin chỉ còn lại trong tâm trí cậu khi cậu hít thở mùi hương đặc trưng của người kia. Thật say. Xóa sạch tâm trí cậu về mọi thứ khác và chỉ còn tồn tại sự ham muốn.
"Làm thế nào để anh làm được điều này?" Jungkook thở, kéo Jimin vào lòng và thở dài khi người lớn hơn mút nhẹ trên da cổ mình. Cậu thực sự muốn đẩy anh ra và yêu cầu anh trả lời câu hỏi của mình, nhưng những gì cậu cảm thấy lúc này khiến cậu nhớ lại cảm giác của mình vào đêm mà cậu và Jimin gặp nhau lần đầu.
Jungkook chỉ muốn Jimin cho mình tất cả.
Jungkook không còn quan tâm đến cơn đau mà cậu cảm thấy khi mỗi lần hít thở sâu, bởi vì đau đớn lúc này không còn quan trọng nữa khi mà có cơ hội để cảm nhận Jimin một lần nữa.
"Điều gì?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vết bầm tím trên quai hàm của Jungkook.
"Em muốn nổi điên với anh." Cậu thở dài, đưa tay lên luồn tóc Jimin. "Nhưng em không thể. Em muốn đẩy anh ra và yêu cầu anh trả lời, nhưng cơ thể em không cho phép." Jungkook vòng tay còn lại qua eo Jimin, nhắm mắt hít thở sâu. "Làm thế nào để anh làm được điều đó?"
Jimin nhún vai, luồn tay vào bên dưới áo sơ mi của Jungkook và lướt đầu ngón tay lên vùng da bầm tím một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Cùng một lý do là anh rất nguy hiểm, và cùng một lý do Taehyung khiến em không thể tự vệ được." Anh thở, lưỡi cuốn lấy xương quai xanh của Jungkook. "Đó là bí mật ."
"Anh thật nhiều bí mật." Jungkook cáu kỉnh, nắm chặt hông Jimin và kéo anh lại gần hơn. "Rốt cuộc thì các anh là gì vậy? Pháp sư?"
"Tệ hơn." Jimin cười khúc khích, nghe Jungkook thở hổn hển khi anh cắn xuống ngay dưới xương quai xanh .
"Tệ hơn?" Jungkook suy nghĩ một lúc, dùng sức ôm eo Jimin. "Một nhà thôi miên?"
"Tệ hơn vậy nhiều." Jimin nhếch mép cười, kéo chiếc áo sơ mi của Jungkook lên cho đến khi cậu phải nhấc cánh tay lên để có thể kéo nó ra khỏi người mình.
Jungkook nhướng mày, trượt tay để nó nằm trên khóa thắt lưng của người lớn tuổi hơn.
"Anh có thể tồi tệ hơn bao nhiêu?" Jungkook hỏi, trượt tay lên một lần nữa để anh cũng có thể kéo áo Jimin ra. Cậu ngay lập tức cúi đầu xuống, liếm một đường dài trên cổ Jimin cho đến khi chạm đến quai hàm . Cậu khẽ cắn vào đó, trước khi khẽ thì thầm vào tai người lớn hơn. "Em ghét việc anh giấu diếm với em.Nhưng dường như anh chẳng nguy hiểm gì với em cả,baby."
Jimin cảm thấy rùng mình dọc sống lưng vì cảm giác hơi thở của Jungkook phả vào da mình; anh dựa lưng vào chiếc giường và kéo chàng trai trẻ xuống với mình một cách cẩn thận nhất có thể. Jimin chắc rằng mình sẽ rất nhớ Jungkook sau khi cả hai không bên nhau nữa.
Nhưng một đêm cuối cùng với cậu ấy cũng làm thoả mãn Jimin đôi chút.
Việc tiếp tục duy trì mối quab hệ này là quá nguy hiểm. Dù mới quen nhau chưa được hai tuần, nhưng nếu tội lỗi kia đã nhắm vào Jungkook thì cậu sẽ gặp rắc rối.
Jimin chỉ đang cố gắng cho Jungkook thấy một khoảng thời gian vui vẻ chứ không phải khiến cậu bị giết.
"Ồ, giá mà anh biết." Jimin thở dài, vòng tay qua cổ Jungkook và ngước nhìn cậu nhóc.
Anh để ý thấy Jungkook nhăn mặt như thế nào khi anh chuyển trọng lượng cơ thể, một ý tưởng nảy ra trong đầu. Jungkook thậm chí còn không nhận ra điều gì đang xảy ra lúc đầu khi Jimin lật người lại, ánh nắng chiều muộn chiếu qua cửa sổ và làm cho làn da của Jimin sáng lên khi anh ấy ngồi trên hông của Jungkook.
"Vậy thì anh là gì?" Jungkook cười nhẹ, hít vào một hơi thở run rẩy khi Jimin bắt đầu di chuyển hông một lần nữa, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt quyến rũ. "Ác quỷ?" Jungkook nói đùa, mặc dù ánh mắt lấp lánh trong mắt Jimin sau khi cậu nói khiến bản thân phải nuốt nước bọt.
"Gần như vậy." Jimin thở phào, tay lần xuống cúc quần jean của Jungkook.
"Anh nghĩ em sẽ tin anh là một ác quỷ sao?" Jungkook đảo mắt, giúp Jimin cởi quần jean.
Jimin nhún vai.
"Anh chỉ muốn nói rằng anh đẹp hơn cô ấy một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top