스물이곱(27)END PHẦN 1
Đây cũng là chương cuối cùng của phần 1 rồi mọi người ạ.
-
Cảm giác nóng rát.
Lạy chúa,thực sự quá nóng. Jungkook tập trung vào việc giữ cho nhịp thở điều hòa, nhắm nghiền mắt lại. Cậu biết rằng Hoseok đã nói là có thể mở mắt ngay khi thấy không khí xung quang trở nên nóng hơn, nhưng cậu vẫn hơi sợ hãi.
Jungkook đã ở trong địa ngục Ngay khi cậu mở mắt ra, cậu sẽ phải chấp nhận sự thật này,mặc dù cậu không biết rằng mình có muốn điều đó hay là không. Nhưng sau đó, khi nhận ra rằng mình vẫn đang nắm tay Jimin,Jungkook nhớ ra mình đến đây để làm việc gì.
Khẽ nuốt nước bọt trước khi mở mắt, toàn thân cậu đột nhiên run lên khi nhìn xung quanh. Các bức tường trông giống như một góc của vách đá lởm chởm, chúng phát sáng dưới ánh sánh đỏ đáng sợ. Ở phía trên được lát bằng nhiên viên đá cẩm thạch đen, một luồng nhiệt khắc nghiệt từ bên dưới bốc lên như muốn đốt cháy cả mặt đất.
Jungkook buông tay Jimin ra, hít một hơi thật dài trước khi ôm anh vào lòng, đứng dậy và bế anh trên tay. Đầu anh gục vào vai Jungkook, khiến cậu phải quay mặt đi nơi khác để không phải rơi nước mắt khi nhìn vào gương mặt anh.
Jungkook bước về phía trước,đôi giày thể thao là thứ giúp chân cậu không bị đốt cháy bởi cái nóng bên dưới. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra,nhưng cậu phải vượt qua vì Jimin. Cậu sẽ làm mọi thứ để giúp anh.
Jungkook đi càng xa,con đường càng hẹp lại,cậu nhận ra hai bên con đường là hai dòng sông đang chảy xiết.
"Nếu mẹ em biết bây giờ em đang ở đây." Cậu thở dài, chỉnh lại cơ thể mềm nhũn của Jimin trên tay. "Chắc bà ấy sẽ đột quỵ mất."
Thành thật mà nói, Jungkook đáng lẽ phải hoảng loạn hơn hiện tại khi mà sự thật là cậu đang bước gần đến ngai vàng của ác quỷ; nhưng cậu không hề như vậy, bởi vì cậu biết rằng đây là vì lợi ích của Jimin. Đó là lý do duy nhất khiến Jungkook vẫn giữ bình tĩnh cho đến bây giờ.
Chỉ cần Jimin trở lại,Jungkook sẽ làm bất cứ điều gì.
Tuy nhiên, khi ác quỷ cuối cùng cũng xuất hiện, thậm chí không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự sợ hãi ập đến cơ thể Jungkoom. Tất cả những nỗi sợ hãi khác mà Jungkook đã từng trải qua không là gì so với việc này cả,bởi vì mức độ khủng khiếp của nó.
Bước lại gần hơn,Jungkook nhận ra rằng trông cô ấy không quá đáng sợ,nhưng với những hiểu biết về việc cô ấy là ai,có những sức mạnh và năng lực gì đã khiến sự sợ hãi lại chạy dọc cơ thể cậu.
"Vậy ra,cậu la người đã giết con quỷ của tôi hả?" Cô ấy lên tiếng, bắt chéo chân khi ngả người ra sau ngai vàng. Cô ấy vuốt vài sợi tóc ra khỏi mắt, nhướng mày nhìn con người trước mặt. "Ngươi thật dũng cảm khi đến đây,nơi này là lãnh thổ của ta và ta có thể làm tất cả những gì ta muốn."
Jungkook nuốt nước bọt, nhìn xuống vẻ mặt ôn hòa của Jimin.
"Tôi đến đây để nhờ người giúp Jimin." Jungkook nói, trong lòng thần tự hào về bản thân khi giọng mình không hề run sợ. "Làm ơn, tôi cần anh ấy quay lại."
Ác quỷ cười, âm thanh khiến Jungkook rùng mình .
"Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ngươi đang ở vị trí mà có thể yêu cầu ta?" Cô chế nhạo. "Ngươi thậm chí không có quyền ở đây, vì vậy ngươi chắc chắn không có quyền yêu cầu ta làm bất cứ điều gì cả."
"Tôi nghĩ ít nhất tôi cũng có một chút quyền ở đây. "Jungkook nói, lấy lại sự tự tin để nhìn thẳng vào mắt cô.
Ác quỷ nheo mắt lại, nghiêng người về phía trước .
"Thật buồn cười khi ngươi nói chuyện với ta như thể ngươi đang ở ngang hàng với ta vậy." Cô bình tĩnh nói. "Ta có thể giết ngươi chỉ bằng cái búng tay, nhưng ngươi vẫn nói chuyện với ta như thể ta không phải là một mối đe doạ." Cô bước xuống chỗ ngồi, sải vài bước dài về phía Jungkook .
Cô khẽ thở dài, lần theo đường viền hàm của Jimin bằng một ngón tay của mình. "Ngươi đang làm rất nhiều cho cậu ấy." Cô thở phào. "Tại sao? Tại sao thực sự ngươi lại đến đây Jungkook?
Jungkook cau mày và nhìn xuống Jimin một lần nữa. Trông anh vẫn đẹp, như thể anh vừa chìm trong giấc ngủ sâu. Jungkook sẽ tin điều đó, nếu cậu không biết mọi chuyện vừa diễn ra.
"Bởi vì tôi yêu anh ấy." Jungkook thì thầm. "Tôi cần anh ấy."
Ác quỷ đảo mắt.
"Ngươi không cần hắn." Cô ấy giận dỗi. "Không ai cần một con quỷ trong cuộc sống của mình cả. Chúng rất nguy hiểm,chúng sẽ gây ra vấn đề."
Mắt Jungkook đảo qua vết máu còn vương trên môi Jimin, cậu dùng một ngón tay nhẹ nhàng lau đi.
"Làm ơn đi!." Jungkook đã cầu xin. "Tôi biết tôi chỉ là một con người có thể trông thảm hại vào thời điểm này nhưng làm ơn." Jungkook bắt đầu mất tự tin. "Tôi không thể để anh ấy chết vì mình. Tôi biết rằng tình yêu của tôi dành cho anh ấy là lý do khiến anh ấy chết ngay từ đầu nhưng tôi cần anh ấy."
"Không phải tình yêu của người dành cho Jimin đã giết chết cậu ta đâu." Ác quỷ nhún vai, khoanh tay. "Đó là tình yêu của cậu ta dành cho ngươi." Cô ấy bắt đầu cáu kỉnh vào lúc này. "Ma quỷ không nên yêu, Jungkook. Không thể yêu,đặc biệt là Jimin thì lại càng không .Cậu ta được tạo ra để khiến cho con người rời xa tình yêu.Vậy mà cậu ta lại đem lòng yêu ngươi!"
Jungkook chọn cách không nói, ánh mắt vẫn tập trung vào Jimin. Anh không thể ra đi mãi mãi như vậy được. Không thể.
"Nó không những giết chết cậu ta mà còn từ rừ xé xát cậu ta từ tròn ra ngoài." Ác quỷ giải thích, không giấu giếm điều gì. "Đó là lý do tại sao ma quỷ không thể yêu. Cơ thể của chúng không được tạo ra để chống chọi với nó." Cô thở ra. "Cái chết của cậu ta là điều không thể tránh khỏi."
Có điều gì đó trong những từ cuối cùng mà ác quỷ nói ra đã khiến Jungkook cảm thấy cơ thể như muốn rạn nứt, một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào Jimin. Chân cậu dường như không còn đứng vững khi nghĩ đến việc sẽ không còn được nghe thấy tiếng cười của Jimin, hay là nhìn thấy anh cười nữa,và Jungkook vẫn ôm chặt anh trong tay,khuỵ gối xuống trước mặt á quỷ.
"Chỉ cần đưa anh ấy trở về!"Jungkook đã khóc. "Người đã tạo ra anh ấy, tại sao không thể đưa anh ấy trở về?"
"Không phải là ta có thể hay không, mà là ta có muốn hay không." Cô nhìn xuống khung cảnh trước mặt, chỉ nhướng mày. "Và ta không chắc mình có thực sự muốn hay không."
Cô bước lại gần, đưa tay xuống vuốt ve mái tóc của Jungkook. "Ta muốn mang Lust trở lại, chứ không hề muốn Jimin. Tính cách và hành động của cậu ta khiến ta quá mệt mỏi." Cô ấy thở dài. "Ta chỉ cần một con quỷ hoàn toàn mới."
"Tôi phải làm gì đây?" Jungkook hỏi, giọng run run. Đôi lông mày của ác quỷ nhướng lên, cô dùng ngón tay trỏ hất cằm Jungkook lên để họ có thể giao tiếp bằng mắt.
"Ngươi có thể làm gì?" Cô chậm rãi hỏi, giọng trầm và đôi mắt sáng lấp lánh.
Jungkook suy nghĩ một lúc. Cậu đã ở trong một nơi nguy hiểm, nhưng cậu cần phải đưa Jimin trở lại, bất kể điều gì có xảy ra đi nữa.
"Bất cứ điều gì." Jungkoom thì thầm, và sẽ nói dối nếu nói rằng cậu không hối hận dù chỉ một chút.
Nụ cười nhếch mép của ác quỷ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, sự phấn khích lan tỏa trong huyết quản cô trước những lời nói của con người. Cô không thể tin rằng mình đã may mắn như thế nào.
"Ngươi rất hào phóng." Cô cười toe toét, dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt Jungkook.
Biểu cảm của cậu vẫn giữ nguyên; bình tĩnh một cách kỳ lạ.
"Làm cách nào để đưa Jimin trở về." Jungkook lên tiếng.
"Ngươi cũng đang ngu ngốc hệt như Jimin vậy." Cô ấy đã cười. "Nhưng chắc chắn rằng, ta sẽ mang Jimin trở lại, nhưng chỉ khi ngươi cho ta một thứ khiến ngươi trở thành con người."
Jungkook nuốt nước bọt, mắt mở to.
"Ta muốn linh hồn của ngươi, Jungkook." Ác quỷ cười gian xảo. "Linh hồn quý giá, duy nhất của một con người. Hãy cho ta cái đó,và ta sẽ cho cái thứ phiền toái này sống lại." Cô ấy thúc Jimin bằng mũi giày cao gót của mình.
"Tại sao muốn linh hồn của tôi?" Jungkook hỏi, vẻ mặt quỷ dị khiến cậu sợ hãi.
"Không gì thỏa mãn hơn là biết rằng ta đã cướp đi mạng sống của một con người vô tội." Cô ấy đã cười. "Ngươi hỏi tại sao? Ta nghĩ trao đổi này công bằng mà,linh hồn đổi mạng sống?"
Jungkook biết rằng mình không nên đồng ý. Cậu không biết việc cho đi linh hồn thì bản thân sẽ phải chịu những gì,đáng lẽ ra cậu phải hỏi kỹ việc đó,nhưng lúc này Jungkook thể suy nghĩ gì nhiều.Cậu sẽ chết sao?Cậu không chắc điều đó.
"Thỏa thuận."Jungkook nói, nhìn đôi mắt của ác quỷ ánh lên màu sắc như ngọn lửa. Thật là kinh hoàng.
"Ngốc, ngươi thật ngốc." Cô bật cười, cúi xuống và đưa Jimin ra khỏi vòng tay của cậu.
Ác quỷ đặt Jimin xuống nền gạch, phủi vài sợi tóc trên mắt rồi thở dài. "Ta nghĩ ngươi cũng có rất nhiều tiềm năng." Cô đặt tay lên trái tim anh, gây áp lực đến mức Jungkook biết nếu anh còn sống sẽ rất đau.
Sau đó, cô ấy nhấc tay lên, lầm bầm điều gì đó trong hơi thở mà Jungkook không thể hiểu được, trước khi đưa lòng bàn tay xuống ấn mạnh vào ngực Jimin.
Jungkook bàng hoàng ngồi nhìn Jimin thở hổn hển vì hành động đó, ngón tay giật giật.
Tuy nhiên, có một điều khiến cậu bối rối, đó là mái tóc của Jimin chuyển từ màu đen tuyền sang màu nâu hạt dẻ, một vệt hồng ấm áp hiện lên trên má anh. Trước đây anh không giống như vậy, tại sao cô lại thay đổi diện mạo của anh?
"Tại sao anh ấy trông khác?" Jungkook lớn tiếng hỏi, ác quỷ quay sang cậu và nhướng mày.
"Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ đưa cậu ta trở lại là một con quỷ sao?" Cô hỏi. "Cậu ta chắc chắn không xứng đáng như vậy. Nếu cậu ta muốn trải nghiệm cảm xúc của con người, tại sao không biến cậu ta thành con người, ngươi hiểu không?"
Cô đứng dậy, bước về phía Jungkook.
Jimin vẫn còn bất tỉnh, nhưng lồng ngực của anh bây giờ lại lên xuống theo từng nhịp thở, và điều đó đã khiến Jungkook bình tĩnh lại.
"Được rồi Jungkook." Ác quỷ nhếch mép, quỳ xuống bên cạnh cậu và luồn những ngón tay của cô qua tóc cậu. "Đã đến lúc ngươi thực hiện thoả thuận."
Jungkook chỉ gật đầu và cúi đầu.
Cậu không thể quay lại bây giờ.
Jungkook có thể cảm nhận được móng tay của ác quỷ trên cánh tay mình, sau đó trượt đến qua xương quai xanh , trước khi bàn tay cô đặt lên trái tim cậu.
Và sự đau đớn khi móng tay của ác quỷ cắm vào da,nỗi đau chính là những gì cuối cùng Jungkook nhận thức được.
-
END phần 1.Phần 2 mình vẫn sẽ up ở đây luôn nha mọi người.Mình sẽ trở lại sớm thôi.Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Ngày cuối của năm rồi,chúc mọi người bước qua một năm mới với những điều tốt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top