스물여섯(26)


-
"Không."

                             
Jungkook cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh lên người, nước mắt trào ra khi cậu nhìn xuống con quỷ đang mềm nhũn trong tay mình.  "Không không không!"  Cậu kéo Jimin lại gần mình, vùi mặt vào cổ anh.

                             
Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra,trượt dài trên khuôn mặt cậu rơi xuống bên dưới,ướt đẫm cả áo anh.  Jungkook bật ra một tiếng nức nở nhẹ, ôm chặt lấy Jimin và không thể bình tĩnh được một chút nào,mạch đập của anh càng lúc càng yếu dần đi.

                             
Đặt lên trán Jimin một nụ hôn,cả người Jungkook bắt đầu run lên.  "Jimin, em rất xin lỗi."  Cậu bắt đầu khóc lớn hơn,cảm giác tội lỗi cào cấu khắp lồng ngực.  "Anh ơi!Em xin lỗi-"

                             
"Anh làm ơn tỉnh lại đi,Jimin"Jungkook nhắm nghiền mắt lại vì nước mắt làm cho tầm nhìn dần nhoà đi, và vì cậu không muốn nhìn gương mặt vô hồn đó của anh.  "Em cần anh mà!"

                             
Jungkook thậm chí còn không nghe thấy tiếng cửa mở căn hộ,cậu quá chìm đắm trong nỗi mất mát này,tâm trí chẳng còn thiết tha để ý bất kì thứ gì xung quanh nữa. Cậu cũng không thể nghe tiếng bước chân hay tiếng thì thầm gọi tên mình.  Khuôn mặt cậu lại vùi vào cổ Jimin, Jungkook ghét cái việc cậu chẳng còn cảm nhận được hơi ấn từ cơ thể của anh nữa.

                             
Khi cảm thấy có một bàn tay đặt trên lưng mình, cậu giật bắn người, thở hổn hển kéo Jimin lại gần hơn.  Cậu nuốt một ngụm nước bọt trước khi quay lại, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt khi chạm mắt với Yoongi, rồi đến Hoseok.  Cả hai đều đứng cạnh cậu, vẻ mặt đau khổ khi nhìn cảnh tượng trước mặt.  "Tôi xin lỗi."  Jungkook nghẹn ngào.  "Tôi biết rằng đó là lỗi của tôi."

                             
Hoseok bước về phía trước, lông mày nhíu lại khi anh ấy đưa tay vuốt vài sợi tóc ra khỏi đôi mắt của con quỷ đã chết.  Vẻ mặt của anh ấy trông vô cùng đau khổ, môi mím lại thành một cái cau mày khi anh ấy lướt qua vẻ ngoài của Jimin.

                             
"Em ấy chết cũng không sao, Jungkook."  Yoongi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và đôi lúc đứt quãng.  "Em ấy nói với tôi rằng em ấy ổn với nó, miễn là em ấy được ở bên cậu. Và Jimin đã làm vậy."  Yoongi chỉ về vị trí mà họ đã ngồi. "Cho đến giây phút cuối cùng của em ấy."

                             
"Không!"  Jungkook kêu lên khiến hai con quỷ trước mặt giật mình.  "Tôi không biết có phải là bởi vì các anh là quỷ hay không, nhưng anh dường như không hiểu việc tôi sẽ không chấp nhận chuyện này!"

                             
Hoseok và Yoongi cau mày khi họ nhìn nhau trước khi quay lại nhìn Jungkook.

                             
"Jungkook, không thể làm gì được-"

                             
"Phải có cách gì đó!"  Jungkook khóc, tay vẫn run khi ôm chặt Jimin vào người.  "Các anh la quỷ mà,chắc chắn phải có cách gì đó chứ!Tôi sẽ làm bất cứ việc gì !"

                             
Câu cuối cùng mà cậu nói lơ lửng trong không khí trong giây lát khi cả căn phòng im lặng, Hoseok cắn môi và nhìn xuống đất để tránh giao tiếp bằng mắt với Jungkook.  "Có việc gì mà không làm được chứ?"  Cả hai con quỷ đều không đáp lại.  "Làm ơn đi. Lẽ ra tôi nên biết rõ hơn, đáng lẽ tôi nên để anh ấy yên. Tôi sẽ không thể tiếp tục sống khi mà biết rõ rằng cái chết của anh ấy là do tôi."

                             
"Jungkook,đúng là chúng tôi không thể để cậu làm gì cả."  Yoongi hậm hực.  "Cậu sẽ phải xuống địa ngục mới có thể giúp em ấy,nhưng chẳng có cách nào để chúng tôi đưa cậu xuống đó được."

                             
Jungkook tròn mắt.

                             
"Vậy có một cách?"  Jungkook dường như coi thường mọi lời nói của Yoongi.  "Yoongi, Hoseok, làm ơn."

                             
"Jungkook-"

                             
"Tôi không sợ.Chẳng có gì sợ hãi khi phải xuống đó đâu. Tôi đã sống chung với ma quỷ mỗi ngày thì còn điều gì đáng để sợ nữa đâu chứ."

                             
"Tốt."  Hoseok thở dài, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc mà Yoongi dành cho mình. Người kia rõ ràng là đang phản đối ý tưởng của anh ấy,qua việc anh ta nắm chặt tay của Hoéok,ngăn anh bước lại gần Jungkook.

                             
"Hoseok, đừng."  Yoongi nói nhẹ nhàng, cố gắng làm cho Hoseok đồng ý với mình.  "Em có  nghĩ đó là một ý kiến ​​hay không?"

                             
Hoseok lắc đầu, thở dài trước khi lục tung một trong những ngăn kéo gần chiếc ghế dài để tìm thứ gì đó sắc bén.

                             
"Rõ ràng là không hay chút nào."  Tiếng cười mà Hoseok bật ra chẳng có chút hài hước nào, kế đó là một âm thanh hài lòng khi anh tìm thấy một chiếc hộp đựng thư giữa một loạt các đồ dùng văn phòng khác.  "Nhưng cuối cùng cậu ấy sẽ chịu đau đớn và nhận tất cả hình phạt khi chuyện này xảy ra,không phải chúng ta."

                             
Anh ấy thở dài và bước lại chỗ Jungkook, cúi xuống.  "Tôi cần cậu buông Jimin ra trong một phút."  Hoseok nhìn Jungkook do dự như thế nào, đôi mắt vẫn còn lưu luyến khi nhìn chàng trai trong vòng tay mình.  Cuối cùng thì cậu cũng gật đầu và buông con quỷ ra, thút thít trước cái cách mà cơ thể mềm nhũn của Jimin dựa vào chiếc ghế dài.

                             
"Ổn thôi."  Hoseok thở dài, nhìn lại Yoongi một lúc rồi mới nói tiếp.  "Jimin đã nói với cậu cách thức hoạt động của nó, phải không?"  Anh ấy hỏi.  "Rạch tay,nói tên của mình rồi xuống đó?"  Jungkook gật đầu.  "Được rồi, tốt."

                             
Anh chuẩn bị tinh thần trước khi cắt ngang bức thư đang mở ra vào lòng bàn tay, khẽ rít lên vì vết chích mạnh lan ra toàn bộ bàn tay.  "Cậu phải nói theo những gì tôi nói,và nhắm chặt mắt lại,đặc biệt không được mở mắt cho đến khi cảm nhận không khí xung quanh nóng hơn bình thường."

                             
Jungkook cau mày.

                             
"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mở mắt?"  Cậu hỏi, nuốt nước bọt khi chạm mắt với Hoseok.

                             
"Bắt buộc không được mở mắt giữa chừng."  Con quỷ nhấn mạnh, nắm lấy bàn tay mềm nhũn của Jimin và nặn một ít máu của anh ấy lên đó.

                             
Jungkook mở to mắt rồi gật đầu, chìa tay ra cho Hoseok khi con quỷ ra hiệu cho cậu.  "Khoảnh khắc máu của tôi chạm vào da của cậu, tôi cần cậu nắm chặt tay Jimin hết mức có thể. Cậu đang sử dụng máu của tôi nên phải sử dụng cả tên của tôi. Tên thật của tôi."  Anh ấy dừng lại.  "Jimin hẳn đã nói cho cậu biết rồi chứ?"

                             
Jungkook gật đầu một lần nữa, tình hình cuối cùng cũng lắng xuống. Cậu sắp chết rồi.Cậu thực sự sẽ đi xuống địa ngục .  "Tốt."  Hoseok gật đầu.  "Chỉ cần thay thế 'ham muốn' bằng 'ghen tị' và rồi sẵn sàng."  Anh ấy đưa tay lướt qua Jungkook.  "Cậu sẵn sàng chưa?"

                             
"Tôi đã sẵn sàng."  Jungkook nuốt nước bọt, nhìn Hoseok cắm móng tay vào vết thương để rút thêm máu.

                             
Làm theo chính xác những gì Hoseok đã nói với mình, khoảnh khắc cậu cảm thấy máu của quỷ rơi vào tay mình, cậu nghiêng người và nắm chặt lấy tay Jimin.  Jungkook do dự một lúc, cảm thấy nóng lên giữa lòng bàn tay.

                             
"Chúc may mắn."  Hoseok thì thào, lùi lại và dựa vào người Yoongi,để anh ta nắm lấy tay mình kiểm tra vết thương.

                             
Jungkook run rẩy hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh trước khi nói những lời tiếp theo.

                             
"Envy yêu cầu một cuộc gặp."

                             
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top