스물둘(22)


-
Bây giờ,mỗi lần chạm vào Jimin,Jungkook lại cảm thấy tội lỗi..


Jungkook biết rằng mỗi hành động âu yếm cậu dành cho em đều khiến anh cảm thấy đau đớn, thật khó có thể nhìn anh mà không lo lắng rằng chính mình đang làm anh đau.


Jungkook hẹn Jimin đến để nói lời chia tay. Lương tâm của cậu lúc này đang tự gào thét với chính mình 'Jungkook, mày không thể làm điều này với anh ấy.' Rời xa anh sẽ rất đau, nhưng ở lại sẽ khiến Jimin đau hơn nữa - và anh không đáng bị như vậy. Không đáng khi mà mỗi ngày anh lại kề cận với cái chết gần hơn chỉ vì ở bên Jungkook.


"Jungkook?" Giọng của Jimin vang lên khắp căn hộ của cậu, nghe vẫn ngọt ngào như mọi khi, mặc dù có phần khàn khàn.


Jungkook nhìn ra hành lang mà Jimin đã rời đi khoảng mười phút trước, bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy Jimin đứng dựa vào cửa phòng tắm,mái tóc ướt rũ xuống,trên người anh là chiếc áo phông trắng của Jungkook. Nó khá to so với anh,phủ đến tận đầu gối.


Jimin đi bộ đến căn hộ của Jungkook khi trời đang mưa to,anh không muốn huỷ cuộc hẹn chỉ vì mình không có ô tô. Jungkook cảm thấy có lỗi vì mình đã gọi anh đến trong cái thời tiết chết tiệt như thế này,khi anh vừa đến cậu đã vội bật máy nước nóng cho anh.


Jungkook nhìn Jimin khi anh đến gần,những lý do để chia tay mà cậu nghĩ ra được lúc nãy nghẹn lại trong cổ họng,không thể thốt ra được.


  Jimin trông rất đẹp, và vì một lý do nào đó mà anh không còn trông nhợt nhạt như hôm trước nữa. Mái tóc ướt và xõa khỏi trán. Chiếc áo phông quá cỡ đã ngụy trang cho thân hình gầy gò của anh, và Jungkook có thể thề rằng đôi mắt của anh trông vẫn sáng như lần đầu tiên cậu thấy anh.


"Nhìn chằm chằm anh thích đến vậy hả?." Jimin cười khẽ, chọn ngồi trên đùi Jungkook chứ không phải là một khoảng trống nào trên chiếc ghế. Người nhỏ hơn cũng không ý kiến gì.


"Rất thích." Jungkook nhẹ nhàng đáp lại, đưa tay lên vuốt vài sợi tóc ướt ra khỏi mắt Jimin. "Anh thấy thế nào rồi?"


Jimin nhún vai, đặt tay lên vai Jungkook.


"Không quá sức chịu đựng của anh." Anh thở dài, nhướng mày khi nhìn thấy chiếc nhẫn mới trên tay Jungkook . Màu vàng đẹp đẽ cùng một vài viên kim cương điểm xuyết trên bề mặt. "Cái đó ở đâu vậy?" Anh hỏi, mặc dù anh khá chắc rằng mình biết nó từ đâu.


Jungkook nhìn xuống tay mình, nhướng mày trước khi đưa tay lên để Jimin nhìn rõ hơn.


"Seokjin đưa nó cho em." Cậu nhẹ nhàng trả lời, nhìn cách môi Jimin nhếch lên . Thành thật mà nói, Jimin không thích tất cả các tội lỗi gặp mặt Jungkook như vậy,thật không công bằng khi đổ hết lỗi cho cậu.


Jimin chỉ ậm ừ, lông mày nhướng lên trước cái nhìn của Jungkook đến phần đùi đang phô bày ra bên dưới chiếc áo phông của anh. Anh cười khúc khích. Sau tất cả những giọt nước mắt và đau khổ,dường như lâu lắm rồi cả hai mới ở gần nhau như thế này. "Kéo áo anh lên đi!."

Jimin gật đầu lia lịa, khẽ thở dài khi bỏ ngón tay ra.  Không lâu sau, anh cũng kéo quần lót của Jungkook xuống, khuôn mặt ửng hồng khi nhìn thấy thằng nhỏ của người kia.

                             
Jungkook hít vào thật mạnh, đôi mắt đen và ánh nhìn mãnh liệt khi cậu siết chặt lấy hông Jimin.  Cậu kéo anh lại gần cho đến khi ngực cả hai chạm vào nhau, dùng tay ôm lấy người kia .

                             
Jimin vòng tay qua vai Jungkook, nắm chặt lấy mái tóc của cậu khi cậu từ từ cúi xuống;  miệng há to khi anh cảm thấy bên dưới mình đang dần được mở rộng ra.  Điều anh tin tưởng lúc ban đầu vẫn luôn đúng,không có ai làm anh cảm thấy tốt hơn Jungkook cả.

                             
Jimin phát ra một âm thanh tương tự như tiếng nức nở,để Jungkook tự do đưa vào trong.  Jungkook kiên nhẫn, xoa những vòng tròn nhẹ nhàng lên da của Jimin khi con quỷ từ từ di chuyển hông lên.

                             
Anh kề sát miệng vào cổ Jungkook,những tiếng rên rỉ đầy kích thích vang lên.Mỗi cái thúc vào của Jungkook đều chạm đến điểm nhạy cảm nhất của Jimin,hai tay anh nắm chặt lấy áo của cậu,những tiếng thút thít khẽ kéo dài.

                             
"Fuck, Jimin."  Jungkook thở hổn hển, đầu lưỡi bao bọc lấy vành tai của anh.Cậu đưa một tay lên, luồn tay qua tóc Jimin.  "Giá như giờ được chạm vào hai chiếc sừng nhỏ xinh của anh,em cá là anh rất thích điều đó."

                             
Jimin cười khẽ vì điều đó, mặc dù âm thanh đó khá át đi giữa những âm thanh tội lỗi của khoái cảm rời khỏi môi anh.Mặc dù không hề muốn đáp ứng yêu cầu đó của Jungkook,nhưng dù sao thì,cậu đã làm tình với anh tốt hơn cả trước đây.

                             
  Jimin để sừng của mình nhô lên, anh ngả người ra sau, nhìn thẳng vào mắt Jungkook .

                             
"Vậy thì làm đi."  Anh thì thầm, cắn môi dưới cố gắng kiềm chế  một vài tiếng rên rỉ.  Tuy nhiên, điều đó vô ích, bởi vì khoảnh khắc những ngón tay Jungkook quấn quanh chiếc sừng của mình, anh đã phát ra tiếng rên rỉ;  và lần thứ hai cậu đã kéo mạnh nó, Jimin hét lên, quay đầu lại và tăng tốc độ bên dưới.

                             
Chiếc áo phông trắng anh mặc gần như trong suốt do mồ hôi , nhưng Jimin biết rằng chiếc áo đầy ắp mùi nước hoa của Jungkook,và anh yêu điều đó.

                             
"Jungkook!"  Anh thổn thức, những giọt nước mắt cay xè vì sung sướng khi anh cảm thấy thằng nhỏ của mình khẽ giật liên hồi,một dòng trắng đục chảy dài lên chiếc áo phông .

                             
"Đến rồi hả cưng?"  Jungkook hỏi, Jimin gật đầu lia lịa.  "Em chưa đụng gì đến nó mà nó đã bắn lên cả áo của em rồi?"  Jimin lại gật đầu, thở gấp gáp khi cảm thấy khả năng tự kiềm chế của mình kém đi.  Hơi ấm nơi bụng dưới nhanh chóng dồn lại, nhưng không cách nào kìm lại được khi Jungkook giật mạnh sừng anh một lần nữa.

                             
Hành động đó khiến một tia khoái cảm chạy dọc sống lưng anh ,tên của Jungkook được thốt ra từ miệng anh nột cách đứt quãng khi thằng nhỏ của anh đạt đến khoái cảm một lần nữa,  làm bẩn phía trước áo sơ mi của Jungkook.

                             
Jungkook nhanh chóng xoay người anh lại, ghì chặt Jimin vào đệm đi văng và lao vào anh với tốc độ còn nhanh hơn. Jimin thích như vậy, anh biết rằng mình đã làm cho những Jungkook cảm thấy thoải mái như thế nào.

                             
Anh phát ra những tiếng thút thít nhẹ, móng tay cào lên lưng Jungkook. Anh đang ở hình dạng của ma quỷ,cặp sừng cùng những móng tay sắc nhọn,vì vậy sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu áo của Jungkook bị rách sau đó.

                             
Và cuối cùng Jungkook cũng cho ra ở bên trong Jimin,những tiếng thở dốc từ môi phát ra khi cậu vùi sao vào trong anh.

                             
Jungkook vừa mỉm cười,vừa rời khỏi người Jimin và kéo anh nằm lên trên mình.

                             
Mái tóc đang rối tung của Jimin trông vẫn rất mềm mại,đôi mắt anh vẫn sáng rực trong căn phòng tối.

                             
Và chỉ trong chốc lát, không có gì sai cả.

                             
Cho đến khi cảm giác tội lỗi lặp lại một lần nữa.

                             
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top