셋(3)
Điều đầu tiên Jungkook nhận ra là cậu không ở trên giường của mình.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ duy nhất trong phòng, Jungkook nheo mắt ngồi dậy.Cậu hoàn toàn trần truồng, nhìn xuống đất, ngay lập tức nhìn thấy quần áo của mình rải rác trên sàn của căn phòng xa lạ.
Thật kỳ lạ, bởi vì cậu biết rằng đêm qua cậu say rượu nhưng hiện tại thì chẳng có chút cảm giác gì của cơn đau đầu cả. Tuy nhiên, cậu cảm thấy hơi lâng lâng, da thịt râm ran khi nhìn sang bên cạnh và thấy khoảng trống trên giường.
Jungkook chỉ cảm thấy mất hứng thú. Khẽ thở dài và sụt sịt, Jungkook kéo chăn kín người , rùng mình vì nhiệt độ lạnh lẽo của căn phòng mà cậu đang ở. Phải mất gần như toàn bộ sức lực mới có thể vung chân qua thành giường và đứng dậy, cơ bắp đau nhức. và chân có cảm giác mềm nhũn.
Giữ chặt tấm chăn quấn quanh người, Jungkook cúi xuống nhặt quần áo. Tuy nhiên, mùi hương toả ra khi cậu nhặt áo sơ mi của mình, đủ để Jungkook tỉnh táo .
Thật ngọt ngào. Giống như một ly cocktail pha trộn tất cả những thứ Jungkook yêu thích.
Jimin.
Anh ấy đã đi đâu? Mắt Jungkook lại quét khắp phòng một lần nữa, lúc này mới ý thức được đây là phòng Jimin. Cậu nhớ chàng trai đã kéo mình đến đây vào giữa đêm, không khí tràn ngập những tiếng rên rỉ và lời tán thưởng của Jimin.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Jungkook nhớ lại cách Jimin nhìn mình, đôi mắt đỏ rực dường như phát sáng trong bóng tối cùng một nụ cười nhếch mép nở trên môi anh. Anh ấy quá phi thực tế, Jungkook sẽ chắc chắn rằng đó chỉ là một giấc mơ nếu như sáng nay cậu tỉnh dậy trên giường của chính mình.
Cậu thường sẽ không nhớ gì về đêm hôm trước sau khi đi uống rượu, nhưng ký ức với Jimin bây giờ vẫn còn hiện rõ trong đầu Jungkook. Cậu sẽ thấy thật điên rồ nếu trải qua việc này như là tình một đêm.
Jungkook cần nhiều hơn thế.
Jungkook nhanh chóng kéo áo sơ mi qua đầu, cố gắng không để mình bị phân tâm bởi mùi hương khác biệt của Jimin còn lưu lại trong lớp vải trên người mình. Cậu lắc đầu sau đó tìm quần và áo lót cho đến khi mặc xong. Cậu không biết tất của mình ở đâu, và cậu nhớ mình đã lơ đãng đá giày ra trong khi đè Jimin lên khung cửa.
Jungkook có thể nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về Jimin, từ cách môi anh ấy hé mở cho đến cách móng tay cào vào da Jungkook. Đôi mắt đỏ đậm và làn da ửng hồng.
Jungkook thở dài, đầu óc vẫn mông lung khi đứng dậy và chậm rãi đi về phía cửa. Cậu nuốt nước bọt, không rõ tại sao lại cảm thấy lo lắng khi ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa. Một cảm giác sợ hãi nhưng đầy kích thích, tạo ra một hỗn hợp cảm xúc rất kỳ lạ xung đột với nhau.
Cậu cố gắng rũ bỏ mọi suy nghĩ, để cho mùi hương vẫn còn bám trên quần áo giúp mình bình tĩnh hơn khi xoay núm cửa và bước ra ngoài hành lang. Jungkook cố gắng phớt lờ bầu không khí sợ hãi bao trùm khắp căn hộ, nhưng cảm giác lo lắng lại càng mạnh mẽ hơn khi cậu đi sâu vào phòng khách, những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện diện trong đầu.
"Vậy cậu là người đầu tiên?" Một giọng nói trầm đục xuyên qua bầu không khí im lặng, khiến trái tim Jungkook ngừng đập trong tích tắc trước khi cậu quay đầu lại; mắt đảo quanh để tìm xem chủ nhân của câu nói là ai. "Tôi muốn nói với cậu rằng hãy coi mình là người may mắn, nhưng đó cũng không phải là từ tôi muốn dùng để mô tả cậu đâu. May mắn sao? Không .. Không hề."
Người đàn ông mà Jungkook nhìn thấy khiến cậu ớn lạnh sống lưng. Hắn dựa vào khung cửa phòng bếp, hai tay khoanh trước ngực rồi nhìn chằm chằm vào Jungkook với đôi mắt nheo lại. Màu mắt của hắn khiến Jungkook nhớ đến màu mắt của Jimin, mặc dù nó đậm và, đáng sợ hơn nhiều. "Cậu thích anh ta. Có cảm thấy tốt không? Làm quen với một thằng điếm như anh ta? Tôi cá là cậu rất tự hào về bản thân."
Jungkook nheo mắt lại, quai hàm nghiến chặt khi hiểu rõ hàm ý trong câu nói của người kia.
"Và anh là?" Jungkook tiến lên một bước, nhìn từ trên xuống dưới người kia. "Nếu anh là bạn cùng nhà của Jimin thì ... Chúa ơi, tôi cảm thấy tiếc thay cho anh ấy."
"Ồ, vậy sao?" Người kia cau có, vẻ dịu dàng của hắn đã chuyển sang khó chịu. Nó mang lại cho hắn một chút vui sướng, khi biết rằng hắn đã khiêu khích được người khác. "Tại sao lại cảm thấy khó chịu về việc tôi xúc phạm người mà chỉ vừa ngủ với cậu một đêm? Thật thảm hại."
Jungkook nhíu mày, căng thẳng khi anh bước về phía trước một lần nữa. "Nếu cậu đã hỏi thì tôi cũng sẽ trả lời, tôi là Yoongi, và tôi biết Jimin rõ hơn cậu rất nhiều, vì vậy đừng cố tỏ ra anh hùng khi chưa biết người mà cậu đã gặp là ai ."
Yoongi nhướng mày khi Jungkook không đáp lại, gật đầu về hướng cửa trước. "Rời khỏi đây trước khi tôi nói thêm điều gì nữa làm cậu xấu hổ."
"Anh chả là cái gì cả." Jungkook lẩm bẩm, cố tình vỗ vai Yoongi khi đi ngang qua hắn. "Vì vậy, đừng làm như mình biết mọi thứ."
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi." Yoongi phản bác, quay lại và gửi ánh nhìn về phía Jungkook. "Rời khỏi đây đi. Chắc sau này cũng chẳng gặp lại đâu.Jimin chắc chẳng đi với ai lần hai."
"Anh đang cố nói xấu anh ấy đấy à?" Ngón tay Jungkook ngứa ngáy chỉ muốn đấm vào mặt người đang ông đang đưa ra lời phán xét kia, nhưng cậu biết điều đó sẽ không tốt cho mình. Mặc dù bên trong đã thôi thúc nên đến và cho hắn ta một bài học.
Jungkook phải mất một lúc để bình tĩnh lại, rồi chợt cảm thấy xấu hổ về bản thân vì không thể chống lại sự khiêu khích của hắn.
"Tôi không có lý do gì để làm vậy cả." Yoongi để mắt đến Jungkook khi cậu xỏ giày vào. "Nếu cậu biết cậu ta là ai, cậu sẽ không nói tôi như vậy đâu."
"Tôi tự biết quyết định việc của mình." Jungkook cáu kỉnh, mở cửa bước ra ngoài.
Chúa ơi,cậu thậm chí còn không biết hắn ta là ai mà hắn đã như vậy rồi - sao Jimin có thể làm bạn với một người như thế?
Jungkook lắc đầu khó hiểu.
Cậu thở dài khi nhấn nút thang máy, cố gắng loại bỏ tất cả sự tức giận nãy giờ ra khỏi người. Cậu cần một chút thời gian để điều chỉnh lại bản thân, và bình tĩnh lại.
"Jungkook?" Jungkook nhận ra giọng nói đó là của Jimin trong tích tắc, mở to mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Jimin bước ra khỏi thang máy. "Chết tiệt, em nghĩ là anh đã rời đi từ sớm rồi."
Jungkook nhướng mày khi nhìn thấy sự xuất hiện của Jimin. Anh mặc một chiếc áo sơ mi khác với ngày hôm qua, nhưng hàng cúc áo sơ mi của anh cài lệch nút, đầu tóc thì bù xù. "Anh đoán là em đang trên đường đi ra ngoài?" Jimin bước ra khỏi thang máy, vén lại vài sợi tóc còn vương trên trán vì mồ hôi.
"Đúng vậy." Jungkook đáp, cố gắng làm cho mình có vẻ điềm đạm khi bước lên phía trước. "Nhân tiện, bạn của anh là một thằng khốn nạn." Cậu lầm bầm, bấm nút mở cửa thang máy.
"Bạn anh?" Jimin trông thật sự bối rối trong tích tắc, Jungkook cau mày trước khi giải thích.
"Bạn cùng nhà của anh?" Đôi mắt của Jimin sáng lên khi Jungkook nói rõ, gật đầu và cười nhẹ.
"Ồ, Yoongi." Anh cười, "Anh ấy là người của công việc. Nhưng anh ấy chỉ đang làm những gì được dạy thôi." Jungkook khẽ thở dài, gãi gãi gáy trước khi nhún vai. "Em cần phải đi,em sẽ gặp anh sau được không?"
"Nhắc mới nhớ, em có thể lấy số của anh được không?" Jimin tròn mắt trước câu nói của Jungkook. "Anh biết đấy, nó sẽ giúp em dễ liên lạc với anh hơn."
"Số của anh ..." Jimin khẽ cắn môi dưới. "Xin lỗi,anh vừa bị mất điện thoại vào tuần trước." Anh mỉm cười hối lỗi. "Nhưng hãy đến đây lúc em rảnh,được không?"
Jungkook khẽ cau mày, nhưng vẫn gật đầu.
"Vâng, tất nhiên." Cậu lầm bầm, bước vào thang máy rồi quay lại đối mặt với người kia. "Rất vui được gặp anh."
Jimin nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"Em nghĩ vui thật sao?"
Jungkook vừa bắt gặp nụ cười nhếch mép trên môi Jimin khi anh nói những lời đó trước khi cửa thang máy đóng lại, và điều đó làm cậu rùng mình .
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top