다섯(5)




Jimin dụi mắt rồi ngồi dậy dậy trên giường, nhìn Jungkook với vẻ bối rối. Chiếc đồng hồ bên cạnh chỉ 3:01 sáng, chàng trai trẻ thì đang đứng bên bệ cửa sổ, trên tay là một cốc nước. Cửa sổ được mở ra, cơn gió đêm khuya hất tung mái tóc vốn đã xõa của Jungkook.


Ánh trăng chiếu sáng những điểm hoàn mỹ trên khuôn mặt cậu, khiến Jungkook như phát sáng giữa màn đêm.


"Không ngủ được." Jungkook nói một cách miễn cưỡng, kéo mạnh chiếc áo sơ mi đang mặc trên người.


Jimin nhận ra nó là của mình.


Jungkook mặc nó vì mùi đó đã an ủi cậu, nhắc cậu nhớ về mọi thứ mà mình yêu thích nhất


Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gió rít êm đềm bên ngoài .


Cho đến khi Jungkook lên tiếng một lần nữa. "Anh là ai vậy Jimin?"


Câu nói khiến Jimin mở to mắt, ngồi bật dậy và kéo chăn lên người. Anh khẽ rùng mình, ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Cậu trông mệt mỏi, mắt rũ xuống nhìn ra cửa sổ.


"Ý em là gì?" Jimin cau mày hỏi và cố gắng không để cho sự căng thẳng của mình bị phát hiện. "Anh chỉ là Jimin."


"Chỉ là Jimin." Jungkook nhắc lại, nhướng mày nghi ngờ. "Được rồi,chỉ là Jimin,vậy hãy kể cho em nghe về bản thân anh."


Jimin nuốt nước bọt, anh chưa kịp chuẩn bị đầy đủ để tạo ra một lời nói dối thuyết phục vào thời điểm này.


"Tại sao?" Anh hỏi, chỉ đơn giản như một cách để kéo dài thời gian và nghĩ ra một câu chuyện cuộc đời hợp lý mà anh ta có thể lừa được Jungkook.


"Bởi vì thực sự mà nói, em nghĩ hai chúng ta chỉ kết thúc ở tình một đêm ..."Jungkook đưa tay chỉ về hướng rồi quay lại chính mình. "Vì vậy, phải có mục đích gì đó khi anh muốn ngủ với em lần thứ hai."


"Anh ..." Jimin nuốt nước bọt. "Anh chỉ thấy em thú vị." Anh nhảy dựng lên để làm rõ khi biểu hiện của Jungkook chuyển sang vẻ bối rối. "Anh không biết ... Một đêm với em thôi là không đủ, bởi vì anh không thể khiến em rời khỏi tâm trí mình được." Chính xác là lời nói dối. "Em không giống bất kì ai khác mà anh đã gặp." Lại một câu nói dối khác.


Vẻ mặt Jungkook dịu đi, nụ cười nhỏ nở trên môi. "Và anh là Park Jimin, không phải chỉ là Jimin'" Jimin cười nhẹ.


"Anh dễ thương thật." Jungkook cười khúc khích, nhấp một ngụm nước. "Anh bao nhiêu tuổi?"


"24." Nó có vẻ là một độ tuổi hợp lý đối với Jimin. Hợp lý hơn nhiều so với việc nói rằng anh đã vài nghìn tuổi. "Còn em?"


"22." Jungkook trả lời, đóng cửa sổ và bước đến chỗ Jimin ngồi. "Thành thật mà nói, em cứ tưởng rằng anh nhỏ tuổi hơn em."


Jimin cười nhẹ, kéo chăn che cơ thể nhiều hơn khi Jungkook ngồi xuống bên cạnh.


"Tại sao?" Anh hỏi, cười toe toét khi Jungkook đưa tay về phía trước và vò rối mái tóc của mình. "Nhiều người thường nói rằng em trông già hơn tuổi".


"Đó là một lời nói dối đấy." Jungkook cười toe toét, khẽ đẩy vai Jimin. "Anh thực sự rất dễ thương, khi anh không ..." Jungkook nói, lúc này mới để ý khi Jimin để chăn rơi khỏi vai, lớp vải chỉ che phần dưới hông.


"Khi anh không làm gì?" Jimin hỏi, một nụ cười nhếch mép trên môi khi anh nắm lấy tay Jungkook và đặt lên đùi mình. " Nói tiếp đi."


"Anh chắc chắn hiểu những gì em muốn nói mà." Jungkook thì thầm, nghiêng người về phía trước và nhìn sâu vào mắt Jimin. "Hình như em chưa đề cập đến việc anh có một đôi mắt đẹp cực kì, vì thường thì em không nói được nhiều hơn một câu trước khi mất tự chủ trước anh."

Jimin cười khúc khích, rúc đầu vào gáy Jungkook. "Em chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt màu đỏ thực sự trước đây, đặc biệt là ở Hàn Quốc, nơi hầu hết mọi người mắt màu nâu. Là do di truyền từ gia đình anh sao?"


Jimin cười dựa vào làn da của Jungkook, nhún vai.


"Gia đình anh không có,anh là người đặc biệt." Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Jungkook, di chuyển để ngồi vào lòng cậu. Anh khẽ ậm ừ khi di chuyển môi mình lên cổ Jungkook, nghiêng đầu cậu sang một bên và mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay của Jungkook đang đặt trên eo mình.


"Đúng vậy." Jungkook thở dài, hơi thở gấp gáp khi răng Jimin cắn mạnh vào da cậu. Cậu dùng sức ôm eo Jimin để kéo người kia lại gần hơn, muốn xóa bỏ tất cả khoảng cách giữa họ.


Jimin giống như một loại thuốc.Chỉ cần ngửi qua là đã nghiện,  chẳng màng đến hậu quả.


Tay phải Jungkook luồn xuống bên dưới tấm chăn đang phủ lên người Jimin, ôm lấy cặp mông của người lớn hơn và bóp nhẹ. "Thành thật mà nói, anh khác biệt với những người em đã từng gặp." Jungkook thở dài, nghe Jimin thở hổn hển khi tay cậu trượt về phía trước và nắm lấy thằng nhỏ đang cương cứng của anh. "Có điều gì đó về anh mà dường như em chưa thể lý giải được."


Cậu nắm lấy thằng nhỏ của Jimin trong tay mình, cảm nhận những ngón tay của người lớn hơn đang nắm chặt phía trước áo sơ mi của cậu khi cậu bắt đầu di chuyển tay với tốc độ thong thả. "Giống như mỗi lần em chạm vào anh, em lại bị kéo vào sâu hơn."


Jimin thở hổn hển, mắt nhắm nghiền khi Jungkook tăng tốc độ, đưa tay lên nắm lấy vai cậu. "Giống như việc em không tự chủ được khi ở bên anh." Jungkook lầm bầm, bóp đầu khấc của thằng nhỏ và thích thú với âm thanh mà anh phát ra. "Và em không biết đó là điều tốt hay là xấu."


Jimin thút thít đáp lại, ưỡn hông về phía Jungkook khi anh rúc đầu sâu hơn vào cổcậu. Anh nhếch miệng nhìn làn da của Jungkook, nếm mồ hôi trên lưỡi mình. "Dù sao em cũng không kiềm chế được.Có thể là chúng ta giúp nhau tốt hơn." Anh khẽ cười, "Hoặc là cùng tệ đi."


"Jungkook." Jimin thở hổn hển, móng tay cào vào da Jungkook qua lớp vải áo sơ mi. Tiếng rên rỉ của anh bị bóp nghẹt vào vai Jungkook, những tiếng kêu khe khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. "Fuck, Jungkook làm ơn."


Jungkook nhếch mép cười và luồn tay trái qua tóc Jimin, giật nhẹ tóc và tăng tốc độ bằng tay phải. Jimin kêu lên, thở nặng nhọc khi anh cuộn hông mình vào vòng tay của cậu.


"Chúa ơi, anh quyến rũ quá, Jimin." Jungkook thở, bàn tay còn lại trượt xuống làn da mịn màng ở lưng Jimin rồi vuốt dọc xuống hông. Jungkook đặt lên đỉnh đầu anh vài nụ hôn. "Em chắc là anh cũng biết rõ mình quyến rũ mà đúng không?" Cậu khẽ vuốt tóc Jimin, mỉm cười lắng nghe tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi Jimin khi anh lên đỉnh. Anh dùng tay cào cấu Jungkook khi cơn cực khoái của mình đến đỉnh điểm.


   Jimin thở dốc rồi hạ người xuống m dựa vào cổ Jungkook.


"Em thật tuyệt vời." Jimin thở dài, vẫn còn trong trạng thái hưng phấn khi vùi mặt sâu hơn vào cổ Jungkook.


"Anh cũng vậy." Jungkook ậm ừ, nhướng mày khi nhận thấy điện thoại của Jimin reo lên trên bàn bên cạnh giường. .


"Anh có điện thoại kìa." Cậu thì thầm, nhẹ nhàng nhấc đầu Jimin ra khỏi vai mình. Jimin khẽ rên rỉ, thở dài khi nhấc người ra khỏi lòng Jungkook, trườn đến chiếc điện thoại và uể oải cầm nó lên.


"Ai vậy?" Anh thở dài, quấn chăn quanh người một lần nữa.


"Em đang gặp rắc rối lớn đấy Jimin." Jimin ngay lập tức nhận ra giọng nói của Yoongi.


"Ý anh là gì?" Anh cau mày. Jungkook trượt lại gần anh, vòng một tay qua eo Jimin.


Yoongi bắt đầu. "Đoán xem ai đã phát hiện ra em đã làm gì với Taehyung."


Đôi mắt của Jimin mở to, nỗi sợ hãi ngập tràn khi nghe những lời đó.


"Em không làm chuyện gì với Taehyung hết." Anh nói dối, cắn nhẹ môi dưới. Anh nghe thấy Yoongi chế giễu ở đầu dây bên kia.


"Vậy sao?Nhưng đó không phải là những gìanh đã nghe, và cũng không phải là những gì Taehyung đang nói." Yoongi thở dài. "Dù sao đi nữa, em sẽ phải xuống địa ngục lúc chín giờ tối ngày mai. Chúc may mắn."


Jimin nhắm nghiền mắt lại. Cứ sau vài năm, con quỷ đó sẽ thay đổi hình dạng của chúng thành một người mới. Hình dạng mà Jimin nhớ lại trong lần cuối cùng anh xuống địa ngục là hình dạng cơ bản mà tất cả con người nghĩ đến khi họ nhắc về ma quỷ:đàn ông, da đỏ, sừng nhô ra trên trán, tổng thể rất kinh khủng.


"Lần này ông ta như thế nào?" Jimin hỏi, ngả người ra sau trong cái ôm của Jungkook để cố gắng xoa dịu tinh thần. "Em có nên căng thẳng không?"


"Là bà ấy." Yoongi sửa lại. "Theo những gì anh đã nghe thì hoá thân thành nữ lâu rồi.Nhưng mà ..." Anh dừng lại, thở dài. "Bà ấy trông không đáng sợ như lần trước nhưng đừng để điều đó đánh lừa em. Tất cả những gì anh phải nói là, chúc may mắn, vì bà ấy có vẻ tức giận."


Jimin hít một hơi thật sâu, cảm kích cách Jungkook ôm chặt lấy mình; như thể cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của anh.


"Anh có nghĩ rằng bà ấy sẽ làm như ... ghen tị với em không?" Jimin rùng mình khi nghĩ đến, những lời anh nói mô tả một hình thức trừng phạt mà ma quỷ đã sử dụng. Được đặt biệt danh thích hợp là 'ghen tị' bởi những tội lỗi do Hoseok - Đố kỵ - là con quỷ đầu tiên phải chịu đựng nó.


Yoongi thở dài, và Jimin có thể tưởng tượng anh ấy đang nhún vai. "Nhưng anh đoán những gì em đã làm không đến nỗi tệ, và anh nghĩ đó sẽ là một hình phạt khá khắc nghiệt đấy."


"Ừ? Nói chung là bà ấy khắc nghiệt." Jimin giận dỗi, cuộn những ngón tay của mình quanh tay Jungkook. "Em có việc rồi, cảm ơn vì đã nói cho em biết."


Yoongi ậm ừ đáp lại, Jimin rên rỉ và gục vào vòng tay Jungkook ngay lúc anh cúp máy. "Chết tiệc thật." Anh lầm bầm, Jungkook cau mày và gạt vài sợi tóc ra khỏi mắt.


"Sao vậy?" Cậu hỏi. "Có chuyện gì xảy ra sao?"


Jimin thở ra và nhắm mắt lại.


"Anh đã chán công việc của mình, và bây giờ ông chủ của anh không hài lòng với anh."
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top