PHẦN 2 하나(1)
Phần 2 của LUST mình sẽ up luôn ở đây ạ!Phần 2 có tên là INFATUATION(Say mê).
"Sao anh nhìn tôi như thể anh biết tôi là ai vậy?"
Khi ký ức đã mất đi,thì liệu có tìm lại được nhau
________________________
Khi tỉnh dậy, chỉ tràn ngập cảm giác sợ hãi.
Nửa thân trên trần trụi bên dưới chỉ có chiếc quần đen rộng, trễ xuống để lộ ra phần hông không một chút tỳ vết. Sàn nhà bên dưới ấm áp, vậy mà cậu vẫn rùng mình, từ từ ngồi dậy và dụi mắt.
Cậu không biết mình đang ở đâu.
Môi dưới khẽ run lên,đôi mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh. Cả căn phòng bao trùm bởi ánh sáng đỏ mờ ảo. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp,nỗi sợ dâng lên khi nhìn khắp căn phòng; càng lúc nỗi sợ càng nhiều hơn khi nhận ra căn phòng không có một chút quen thuộc nào.
Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng thực sự bắt đầu khi cậu nhận ra rằng,không những không biết mình ở đâu mà thậm chí còn không biết mình là ai.
Một vài giọt nước mắt rơi xuống,cậu đưa hai tay lên mò mẫm gương mặt xa lạ của chính mình. Cậu không biết tên mình,không biết mình trông như thế nào.
Tại sao cậu không thể nhớ được điều gì? Cậu không thể kìm được tiếng nức nở của mình,đưa tay lên che lấy miệng khi những giọt nước mắt rơi xuốn nhiều hơn. Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Cậu biết rằng chắc chắn mình phải có ký ức,nhưng dù cố gắng bao nhiêu cậu cũng không thể nào nhớ ra được.
Cậu hoàn toàn đắm chìm trong tâm trí mình,sự rối bời và sợ hãi bao trùm lấy.
"Ngươi tỉnh rồi." Cậu đưa mắt đến nơi vừa phát ra tiếng,đó là một người phụ nữ. Cô ấy có vẻ quen thuộc, quen thuộc đến nỗi những chiếc sừng thò ra khỏi đầu cũng không làm cậu sợ hãi. Cậu cảm thấy là mình có quen biết cô ấy,dường như cô ấy cũng biết cậu là ai.
Cô chậm rãi bước đến,tiếng giày cao gót bước trên sàn vang lên. "Tại sao ngươi lại khóc,xinh đẹp của ta?" Cô hỏi, quỳ xuống trước mặt cậu. Lớp vải mềm mại của chiếc áo choàng đen rũ xuống quanh người khi cô tiến gần lại,dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt cậu.
"Tôi không biết tôi là ai." Cậu thì thầm, đôi mắt long lanh khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ như thôi miên của người phụ nữ. "Tôi là ai?"
"Ngươi là một kiệt tác." Cô vuốt ngón tay cái lên làn da mịn màn trên gương mặt cậu. Cô mỉm cười khi nhìn thấy sự xuất hiện vô cùng hoàn hảo của cậu,tự hào về những gì mình tạo ra.
Làn da hoàn mỹ, không một chút tì vết. Đôi hồng nhạt mềm mại. Mái tóc bồng bềnh, những lọn tóc màu nâu sẫm rơi xuống trán.
Trên đầu với hai chiếc sừng nhỏ, ánh bạc rất đẹp khiến chúng tỏa sáng theo kiểu có lẽ sẽ khiến các tội lỗi khác phải ghen tị. Đôi mắt với màu xám bạc nhạt, nhưng chúng sẽ nhanh chóng đổi thành màu sắc theo quy luật chung.
Thân hình săn chắc, đường quai hàm sắc nét, vòng eo hẹp. Cô đã điều chỉnh để cậu trở nên hoàn hảo, mặc dù cơ thể con người của cậu ban đầu đã quá ổn.
"Ngươi là một con quỷ." Cô cười nhẹ. "Và ta là ác quỷ. Ta đã tạo ra ngươi."
Đôi mắt cậu mở to, đôi môi hé mở khi nghe những gì người kia nói. Ác quỷ đưa tay lên,vuốt nhẹ chiếc sừng trên đầu khiến cậu khẽ rùng mình. "Ta rất kỳ vọng vào ngươi, ngươi biết đấy."
Cô ghé sát và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, mỉm cười hài lòng khi cô cảm thấy cậu tan chảy trong cái chạm của mình.
Ác quỷ vui mừng khôn xiết. Chỉ cần một cái chạm môi nhẹ của cô,cả cơ thể cậu đã nóng bừng lên,mùi hương tuyệt vời quen thuộc tràn ngập trong không khí. Đối với cô,đó là mùi hương của loài quế,cô chỉ ậm ừ khi cảm nhận môi của cậu trượt qua quai hàm mình. Cô rất tự hào về người kia. Cậu đã làm rất tốt.
"Chúng ta cần một cái tên cho ngươi." Cô lầm bầm, lười biếng luồn tay qua mái tóc mềm mại của cậu khi cậu cắn nhẹ vào da cô. "Nhất định không thể là Jungkook."
Tai của con quỷ vểnh lên, dừng hành động của mình và ngả người ra sau. Đôi mắt cậu cuối cùng cũng chuyển sang màu đỏ tươi, đầy đam mê như cô đã nghĩ,màu sắc duy nhất của một tỗi lỗi,ham muốn.
Cô đã biến cậu thành Lust, với vẻ ngoài hoàn hảo.
"Jungkook?" Cậu hỏi. "Tôi thích cái tên đó." Ác quỷ cau mày, ngả người ra sau và thở dài.
"Ngươi không thể lấy tên đó được." Cô nhún vai, con quỷ ngay lập tức cau mày và lại gần hơn nữa. Quần tụt xuống khi cậu tiến lại gần hơn, làn da rám nắng và xương hông lộ ra. Ác quỷ nhếch mép.Cậu sẽ làm cho thế giới bùng cháy, cô chắc chắn điều đó.
"Làm ơn để tôi dùng tên đó được không?" Cậu hỏi, một cái bĩu trên đôi môi xinh xắn.
Ác quỷ suy nghĩ về nó trong một giây. Ký ức của câu đã biến mất, và của Jimin cũng vậy. Không ai trong số hai người biết người kia là ai, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nhau. Lần trước, cô kiểm tra ai đó đã đưa Jimin đến bệnh viện sau khi cô thả cơ thể bất tỉnh của anh ấy xuống một con đường ngẫu nhiên nào đó ở Seoul, nhưng ngay cả khi họ gặp nhau thì họ cũng chỉ là những người xa lạ.
"Được." Cuối cùng cô cũng thở dài. "Ngươi là một con quỷ gần như hoàn hảo, ngươi biết không Jungkook?"
Cô gạt vài sợi tóc ra khỏi mắt con quỷ, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. "Ta rất nóng lòng muốn đưa ngươi đến với loài người. Những nỗ lực của Jimin sẽ nhạt nhòa so với những gì ngươi sẽ làm."
Jungkook nhướng mày nhìn ác quỷ
"Jimin là ai?" Jungkook hỏi.
Ác quỷ mỉm cười, vô cùng vui mừng vì rốt cuộc việc xóa trí nhớ của cô đã thành công. Cô biết rằng cô đã lừa dối Jungkook, khiến cậu tin rằng nếu đổi lấy linh hồn của mình thì cậu sẽ có thể sống hạnh phúc mãi mãi với Jimin.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Jungkook, cô đã biết rằng cậu sẽ là một trong những con quỷ xinh đẹp nhất mà cô có thể có được.
Cô sẽ không để cơ hội vuột qua tầm tay của mình.
"Cậu ta chẳng quan trọng gì cả." Ác quỷ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu sắc rực rỡ của Jungkook. "Khi nào ngươi muốn lên trái đất, hm?" Cô đưa tay vuốt ve má cậu.
Jungkook dựa vào cô, mỉm cười và thở dài.
"Sớm nhất có thể."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top