열일곱(17)

Jimin có chút sợ hãi nhìn gương mặt Jungkook với bao nhiêu loại cảm xúc khác nhau đang hiện rõ.

                             
Đầu tiên,cậu bối rối, sau đó là sốc, và rồi ổn định một chút, trước khi sự hoài nghi chiếm lấy và Jungkook cười khúc khích trong khi nhướng mày.

                             
"Chết tiệt,Jimin anh không phải là một con quỷ."  Cậu cười nhẹ.  "Đúng là cái cách anh đùa giỡn với em có hơi quái quỷ nhưng mà ngày em tin anh là quỷ đến từ địa ngục thì có lẽ ngày đó em đã bị chẩn đoán là mất trí rồi."

                             
Jimin nhún vai.

                             
"Vậy em muốn bị chẩn đoán ngày nào?"  Jimin bình tĩnh hỏi, mắt nhìn thẳng vào Jungkook.  "Anh đang nói thật."

                             
"Anh nghĩ em cả tin đến vậy sao?"  Jungkook hậm hực.  "Chúa ơi, em biết tất cả bạn bè của anh đều nghĩ em ngốc nhưng mà em cũng không phải là một đứa suốt ngày chỉ biết nghe theo lời anh."  Cậu nheo mắt.  "Đây chỉ là một lý do để anh biện hộ cho việc em bắt gặp anh lên giường cùng người khác ."

                             
Cậu cau mày, giao tiếp bằng mắt với Jimin.  "Em thấy hơi thất vọng, anh nghĩ lý do này là tốt nhất để giải thích sao? Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh nói anh không thích em nữa vì kỹ năng trên giường của em quá tệ.Đôi lúc anh phải nên thành thật,Jimin? "

                             
Jimin đảo mắt.

                             
"Anh đang rất thành thật. Anh sẽ phải gặp rắc rối lớn khi nói với em điều này,dù cho em có tin hay là không."  Anh cau mày, đưa tay vuốt mái tóc rối tung của mình.  Anh còn một cách nữa,nhưng hiện tại phải xem Jungkook có tin anh hay là không.  "Ngay cả vẻ ngoài của anh cũng đã đủ chứng minh.Một người Hàn Quốc với đôi mắt đỏ,em nghĩ có không?."

                             
"Điều đó không có nghĩa anh là một con quỷ."  Jungkook chế giễu.  "Anh đừng mong đợi là em sẽ tin điều vô lý này"

                             
  Jimin biết mình đã quá ngu ngốc.  Anh biết rằng mình có thể sẽ bị thiêu sống vì hành động nayf, bị trục xuất khỏi trần gian và ném xuống hố sâu nhất của địa ngục;  nhưng ác quỷ hẳn đã định đoạt số phận của anh rồi,vậy nên giờ có làm gì cũng chẳng cứu vãng được?  "Nhắm mắt lại, anh sẽ chứng minh cho em thấy."

                             
Jungkook chỉ đơn thuần nhướng mày, biểu cảm hoàn toàn không có chút hứng thú.

                             
"Nếu điều đó làm anh vui."  Cậu thở dài, nhắm mắt lại trong khi chờ đợi Jimin 'chứng minh' rằng anh là một con quỷ.

                             
Bất cứ khi nào một con quỷ đến trái đất,nó phải mang hình dạng của con người để hoà nhập với loài người.  Hình dạng con người không có sừng,không muống vuốt sắc nhọn và răng nanh.  Đối với một con quỷ bình thường, nó cũng sẽ được chuyển hoá màu mắt như con người nhưng đối với những con quỷ mang tội lỗi,đôi mắt đặc biệt của chúng vẫn được giữ nguyên như ban đầu.

                             
Hình dạng con người sẽ tự động biến mất ngay khi chúng bước chân vào địa ngục, nhưng chúng cũng có thể để lộ nó trên trái đất nếu thực sự muốn.

                             
"Anh có định làm gì hay không, Jimin?"  Jungkook sốt ruột hỏi khiến Jimin phải chốt lại quyết định sắp đưa ra.

                             
Jimin cũng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu khi cố gắng loại bỏ những phẩm chất con người của mình, co rúm người lại một lúc khi cảm thấy sừng của mình mọc lại.  Nó dường như mất nhiều thời gian hơn bình thường, điều này thật kỳ lạ, nhưng Jimin quyết định không để tâm đến nó.

                             
"Em có thể mở mắt ra."  Anh nói nhẹ nhàng, và khoảnh khắc Jungkook mở mắt ra một lần nữa, khó mà phân biệt được ai là người kinh hãi hơn.

                             
Jungkook nuốt nước bọt, tròn mắt quan sát những thay đổi về ngoại hình của Jimin.  Đôi mắt của anh vẫn vậy, nhưng giờ đây hai chiếc sừng nhô ra khỏi mái tóc của , những chiếc răng nanh sắc nhọn hiện rõ khi người kia hít một hơi thật sâu.

Và Jungkook cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt.

                             
Cậu không biết phải làm gì, cơ thể dường như bị đóng băng trong giây lát.  Cuối cùng, khi lấy hết can đảm để di chuyển,cậu với tay lên, lướt các ngón tay lên một trong những chiếc sừng của Jimin một cách ngập ngừng.  Cậu khẽ kéo mạnh một cái để tự trấn an mình rằng đó là thật, mở to mắt nhìn Jimin thở hổn hển, cắn môi khi tay anh đưa xuống nắm chặt lấy đệm đi văng.

                             
"Xin em đừng có biểu cảm như vậy."  Anh khẽ thì thầm khiến tim Jungkook như lỡ nhịp.  Cậu nhóc đột nhiên bật dậy, làm Jimin giật mình nhìn cậu đang lùi lại phía sau mình.

                             
"Ôi chúa ơi."  Jungkook thì thào.  "Ôi chúa ơi."  Tay cậu đưa lên miệng, đôi mắt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm vào sinh vật đang ngồi trên ghế của mình.  "G-Cút đi. Em ... em không thể ... em không ..." Cậu lóng ngóng tìm lời, tay run rẩy khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jimin.

                             
Jimin tròn mắt quan sát Jungkook với đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, hai tay run rẩy đan vào nhau trước miệng.

                             
Cậu bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó mà Jimin không thể hiểu được, nhưng anh biết rằng đó chắc là một lời cầu nguyện.  Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Jungkook tiếp tục, nhiệt độ cơ thể Jimin bắt đầu tăng lên khi cố gắng lờ đi những lời của Jungkook.

                             
"Dừng lại đi!"  Jimin khóc, đưa ngón tay lên bịt chặt lỗ tai để không phải nghe những thứ Jungkook đang nói.  Tuy nhiên điều đó vô ích, Jungkook vẫn tiếp tục với những lời cầu nguyện thầm lặng của mình, Jimin từ trên ghế sa lông nhảy xuống, sải bước tới chỗ Jungkook và đặt tay lên miệng cậu.

                             
Jungkook kêu lên một tiếng phản đối, cố giữ lấy Jimin khi cậu cố gắng giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp của con quỷ.  Jimin chỉ nhẹ nhàng khiến cậu khẽ thẹn thùng, thở dài trước khi anh áp môi mình nhẹ nhàng lên vùng da bên dưới tai Jungkook.

                             
Và chỉ mất một lúc để sức mạnh của Jimin có hiệu quả, Jungkook mới từ từ ngừng vùng vẫy, gục đầu vào vai Jimin khi con quỷ tiếp tục áp lên cổ cậu những nụ hôn nhẹ nhàng.

                             
"Anh không muốn làm tổn thương em. Anh không bao giờ có thể làm tổn thương em, bởi vì như vậy chính anh sẽ không thể tha thứ cho mình."  Jimin nhẹ nhàng nói, cảm thấy Jungkook nhẹ nhàng gật đầu khi đôi mắt đang thừ từ nhắm lại.  "Anh là một con quỷ, nhưng anh sẽ cố hết sức để em không phải đau khổ."

                             
Hàm răng sắc nhọn của anh thò ra, cạ vào làn da nhạy cảm của Jungkook khiến cậu phải thở gấp để đáp trả.

                             
"Jimin ..." Jungkook thì thầm, vươn tay kéo tay Jimin ra khỏi miệng mình.  "Anh là một con quỷ. C-Anh không phải là con người, trời ơi."  Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào cảm giác môi Jimin trên da mình, thay vì nỗi sợ hãi đang chảy trong huyết quản.  "Điều này có nghĩa là không có cách nào để lên thiên đường được nữa sao? Em thực sự đang bị trêu đùa bởi thứ được tạo ra từ ác quỷ."

                             
"Anh xin lỗi."  Jimin thở phào, xoay người xoay người Jungkook lại để anh có thể áp môi mình vào môi cậu nhẹ nhàng.  "Anh rất xin lỗi. Đáng lẽ ra, anh nên rời khỏi em."

                             
"Tại sao anh lại không làm vậy?"  Jungkook sụt sịt, mọi cảm xúc dâng trào của cậu giờ đã hoá thành nước mắt.  "Tại sao lại là em, Jimin? Trong số tất cả mọi người? Tại sao anh lại chọn em?"

                             
Jimin thở dài, lắng nghe hơi thở của Jungkook dồn dập khi hàm răng sắc nhọn của anh bắt lấy và cạy vào môi dưới của cậu.

                             
"Em đang bị mê hoặc."  Anh thở phào.  "Em không biết nó là gì nhưng em cần phải có anh ở bên, em sẽ thấy trống rỗng nếu không có sự động chạm của anh."

                             
"Vậy bây giờ đây là cuộc sống của em sao?"  Giọng Jungkook run run.  "Làm thú cưng của quỷ?"

                             
"Em vẫn có thể rời đi, nếu em muốn."  Jimin thở dài, không thích việc Jungkook rời khỏi mình một chút nào.  Nhưng anh sẽ không ép cậu ở lại bên cạnh mình, anh phải cho Jungkook được lựa chọn.

                             
Anh chăm chú quan sát Jungkook, lùi về sau và nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt đột nhiên im lặng.  Jungkook mở miệng vài lần trước khi khép lại một lần nữa, Jimin nhìn với vẻ bối rối khi Jungkook hất cánh tay lên sau đầu.

                             
Cú giật mạnh đột ngột của cặp sừng khiến Jimin cảm thấy cả đau đớn và khoái cảm, và anh nghẹn ngào rên rỉ.  Anh sẽ gục đầu xuống vai Jungkook nếu cậu không chống cằm và nhìn chằm chằm vào anh như lúc này.

                             
"Chà," Jungkook bắt đầu nói với tông giọng trầm.  Một cú kéo mạnh khác trên đầu khiến Jimin quay cuồng, khẽ rên rỉ khi anh nắm chặt vai Jungkook.  "Nếu đây là cảm giác sống chung với quỷ ..."

                             
Cậu kéo Jimin lại gần mình hơn, có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ làn da của người lớn hơn.

                             
"Vậy thì em không sợ chết."

                             
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top