넷(4)

VMIN

"Cậu sẽ gặp rắc rối đấy."

                             
Taehyung khẽ thở dài, đôi mắt khép hờ khi nhìn xuống Jimin.  Chàng trai tóc xám đang ngồi trên đùi cậu, đùi quấn chặt lấy hông. Mặc dù vậy cậu vẫn không hề chuyển động chỉ để cho con quỷ kia tự làm theo ý mình.

                             
"Tớ sẽ không gặp rắc rối."  Jimin bật cười, cúi xuống và rúc mặt vào cổ Taehyung;  ngực của họ áp sát vào nhau.  "Chỉ là luyện tập thôi."  Môi anh sượt qua cổ bạn thân của mình, mùi vị thuốc lá hiện rõ trên da Taehyung.

                             
Taehyung chỉ ậm ừ rồi mắt cậu nhắm lại khi Jimin bắt đầu hôn nhẹ lên cổ, hai tay đặt sau đầu và những ngón tay quấn lấy tóc cậu.

                             
"Luyện tập."  Taehyung cười khẽ, thở ra một hơi.  "Cậu mà cũng cần luyện tập."

                             
"Thôi mà Taehyung, chỉ là .." Jimin cắn chặt môi dưới khi anh đẩy hông vào Taehyung.  "Cứ để tớ."  Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào người kia.

                             
"Cậu là một mớ hỗn độn đấy."  Taehyung thở dài, cố gắng hết sức có thể để vươn bàn tay lên luồn qua tóc Jimin.  Cậu mở mắt ra một chút, tròng mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào tròng mắt đỏ tươi của Jimin.  "Cậu tự xử một chút là xong thôi mà."

                             
"Tớ không muốn tự xử đâu ."  Jimin rên rỉ, giọng nói nghẹn lại thành tiếng thở hổn hển khi anh đẩy hông của mình một lần nữa, hai tay giờ đang nắm lấy vai Taehyung.  "Tớ biết là cậu được tạo ra vốn đã lười biếng, nhưng làm tình thú vị mà. Tìm người thoả mãn tớ khó lắm."

                             
"Cậu tự đi mà làm chứ."  Taehyung thở dài, nhắm mắt lại và hít thở sâu.  "Tớ biết làm tình với cậu là thiên đường đối với một số người, nhưng nếu không kiếm được ai thì cậu chặt quách thằng nhỏ đi cho rồi."

                             
"Taehyung."  Jimin lầm bầm, hông đầy gần về phía trước quần jean của Taehyung.  "Đừng có ác ý."  Miệng anh há ra khi hít vào những hơi thở gấp gáp, hổn hển.

                             
"Đừng phàn nàn."  Taehyung nhún vai, mở to một bên mắt và nhướng mày trước vẻ tuyệt vọng của con quỷ nhỏ hơn.  Anh không khỏi nhếch mép, cực thích hình ảnh trước mặt.  "Tớ đã cho cậu lựa chọn rồi đó, hoặc làm theo những gì tớ đã nói  hoặc là cậu leo xuống."

                             
Jimin chỉ đơn thuần rên rỉ, đưa tay xuống để mở khuy quần jean của mình.  Cậu khẽ kêu lên khi từ từ luồn tay vào trong quần lót, móng tay trên tay phải cắm sâu vào vai Taehyung.

                             
"Taehyung làm ơn."  Jimin rên rỉ gần như thảm hại, mắt nhắm nghiền khi bắt đầu tự vuốt ve lấy thằng nhỏ của mình.

                             
"Tớ đã nói với cậu rằng tớ sẽ không làm gì cậu hết mà Jimin."  Taehyung bật cười, vươn tay sang bàn bên cạnh lấy bao thuốc và bật lửa.  "Tuy nhiên, tớ sẽ theo dõi cậu, cho tớ thấy màn trình diễn đẹp đẽ nhất đi nào."

                             
Jimin khẽ thở hổn hển, nhìn Taehyung châm điếu thuốc đặt giữa hai hàm răng.  "Tiếp tục, cho tớ thấy những gì cậu có đi."  Taehyung ngả người ra sau thật thoải mái, mắt quét khắp thân hình của Jimin.

                             
Jimin gật đầu, ngực anh phập phồng khi anh đưa thằng nhỏ của mình ra khỏi hẳn quần lót.  Anh nhìn thẳng vào mắt Taehyung, đôi môi hé mở khi anh cố gắng hít lấy chút không khí, những tiếng rên rỉ thoát ra từ môi theo từng chuyển động tay của anh.  Tay phải anh luồn xuống bên dưới áo sơ mi, kéo mạnh lớp vải lên và để Taehyung nhìn thấy làn da rám nắng mịn màng nằm bên dưới nó.

Taehyung nhếch mép quan sát, đưa điếu thuốc ra khỏi miệng rồi nhả khói về phía Jimin.

                             
"Thấy chưa? Đã nói với cậu là cậu không cần luyện tập gì cả."  Anh cười khúc khích, đặt điếu thuốc giữa môi mình một lần nữa.  "Cậu là một người chuyên nghiệp."

                             
Jimin đáp lại bằng một tiếng rên rỉ, đôi mắt đảo qua lại vì sung sướng.  Anh thở gấp, đùi run nhẹ khi anh đứng lên.

                             
"Taehyung? Anh đã mang đồ ăn tới."  Taehyung dường như không ngạc nhiên với giọng nói mới xuất hiện trong căn hộ, cậu ngước nhìn Jimin và nhún vai.

                             
"Hết giờ rồi em yêu."  Cậu thở dài, huých đầu gối vào người Jimin yêu cầu anh leo xuống.  "Đi xem liệu người bạn cùng nhà đó có thể cung cấp cho cậu thứ cậu cần không."

                             
Jimin bĩu môi, má vẫn ửng hồng còn lồng ngực phập phồng.

                             
"Cậu không thể bỏ tớ sang một bên trong lúc này chứ, thật thô lỗ mà."  Anh rên rỉ, tay phải đưa xuống nắm lấy quai hàm của Taehyung.  "Xin vui lòng."  Taehyung chỉ thở dài, lười biếng đưa tay lên kéo đầu con quỷ kia về phía mình.

                             
"Đó không phải là lựa chọn của tớ, Jimin."  Anh thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào môi Jimin.  "Quỷ tha ma bắt, nếu có thể tớ sẽ phang cậu đến nỗi cậu quên tên của chính mình đấy."  Jimin rùng mình trước câu nói của Taehyung.  "Nhưng tội lỗi mà tớ mắc phải khiến tớ không đủ nghị lực làm chuyện đó. Lười biếng làm cho cuộc sống đơn giản thật, nhưng bù lại thì cũng có nhiều nhược điểm ."

                             
Cậu chồm người lên và hôn nhẹ vào môi Jimin, cười nhẹ trước cái cách mà người kia thút thít khi anh rút ra.  "Nào, đến giờ đi rồi."

                             
Jimin vẫn cực kỳ khó chịu, nhưng cũng đành cho thằng nhỏ vào trong quần jean và leo khỏi người Taehyung.  "Tớ thừa nhận,làm tình với cậu thực sự vui đấy."  Taehyung ngáp một cái, lấy điếu thuốc trên môi bỏ xuống bàn bên cạnh.

                             
Jimin thở dài và gật đầu, rón rén bước ra ngoài, vẫy tay chào Jin khi anh ấy đi ngang qua anh.

                             
"Em biết ma quỷ nói gì về việc trộn lẫn với những tội lỗi với nhau không Jimin."  Jin vừa nói vừa lấy một hộp đồ ăn mang ra khỏi túi giấy màu nâu.  "Em sẽ không bao giờ bắt gặp anh làm điều gì tương tự như vậy đâu."

                             
"Vâng,vì anh là người hoàn hảo mà, đúng không?"  Jimin lẩm bẩm, bước đến cửa trước và xỏ giày vào.

                             
Jin gật đầu tự tin, đưa tay vuốt lấy tóc và nhếch mép cười.

                             
"Không cần phải giải thích hai lần."  Anh ấy bật cười, bước tới chỗ Taehyung nằm.  "Thông minh!"

                             
Jimin đảo mắt, xoay nắm cửa bước ra ngoài hành lang.  Tâm trạng của anh chắc chắn đang giảm sút, một cái cau mày kéo dài khi anh bước tới thang máy gần nhất và bước vào.  Tại sao hai tội lỗi trộn lẫn với nhau lại là vấn đề cơ chứ?

                             
Anh bước ra khỏi thang máy đến sảnh lớn, lê đôi chân nặng nề bước ra tòa nhà chung cư và hòa vào thời tiết lạnh giá.  Thành thật mà nói thì cảm giấc rất tuyệt, bởi vì cơ thể anh hiện giờ đang rất nóng.

                             
Anh thậm chí chẳng cần quan tâm người đó là ai, bây giờ anh chỉ cần một người để giải toả.

                             
Taehyung cũng có rất nhiều kỹ năng, mặc dù hơi lười biếng và không có năng lượng để làm bất cứ điều gì, nhưng Jin huyng lại cắt ngang cuộc vui mất.

                             
Jimin hợi giận dỗi bước xuống con đường được thắp sáng bởi đèn đường, mắt quét khắp vỉa hè để tìm kiếm con mồi.  Cặp đôi mà anh ấy nhìn vào đã khiến anh ấy cười nhẹ, gợi lại những ký ức về mối quan hệ mà anh ấy khá chắc chắn rằng mình đã chia tay vào đêm trước.

                             
Đó là một đêm cực vui .

                             
"Jimin!"  Nếu là những lần trước đây, Jimin sẽ chạy khỏi giọng nói mà anh nhận ra bởi vì anh đang cố gắng gạt Jungkook ra khỏi đầu nhanh nhất có thể, nhưng anh cũng biết rằng người kia là một người tốt và dễ thuyết phục.

                             
"Jungkook."  Jimin nở một nụ cười trên môi, tiến vào ôm hôn anh chàng tóc nâu.  Đó là một cử chỉ thân thiện với Jungkook, nhưng Jimin biết rằng trong giây lát nữa người kia sẽ say như điếu đổ bởi mùi hương đã làm cậu ấy ngất ngây vào đêm trước.  "Em làm gì ở ngoài này?"  Anh hỏi, lùi lại và nhếch mép khi nhận thấy cảm xúc trong ánh mắt Jungkook đã thay đổi.  "Muộn rồi."

                             
"Vâng."  Jungkook gật đầu, cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể khi Jimin đưa tay về phía trước và vuốt vài sợi tóc ra khỏi mắt.

                             
Jimin chỉ cười nhẹ, rút ​​tay lại và đặt vào túi.

                             
"Vậy em có muốn qua đêm ở chỗ anh không?"  Anh hỏi, biết rằng mình đã thắng khi ánh mắt của Jungkook lóe lên vẻ phấn khích trước lời đề nghị.

                             
"Em rất thích."
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top