Xúc tu ( MiTake ) 1
Author: YnNhiT9
Nhận viết theo yêu cậu của chị đẹp Yukai0106
Trong căn phòng ẩm ướt thiếu ánh sáng, Takemichi bị những chiếc xúc tu quấn chặt.
Có đánh chết cậu cũng không ngờ người bạn mà cậu luôn tin tưởng lại là 1 con thủy quái.
Mới tuần trước Takemichi còn hớn hở khoe với Mikey là tìm được dấu vết của một con quái biển và rủ hắn cùng mình đi tìm hiểu. Mikey đã cười cậu và nói thứ đó không có thật, khiến Takemichi giận dỗi xù lông cãi lại hắn.
Takemichi vốn là một nhà báo. Cậu và Mikey là bạn tốt.
Tên thật của Mikey là Sano Manjiro. Hai người quen nhau từ khi Takemichi còn đang học đại học, cậu đã gặp Mikey trong một chuyến du lịch với bạn học.
Mikey đã cứu cậu khi cậu bị đuối nước và hai người quen nhau từ đó.
Thật trùng hợp khi trường của cậu và trường của hắn gần nhau. Hai người gặp gỡ nhiều và dần trở nên thân thiết.
Mikey là một nhà nghiên cứu sinh vật biển. Hắn là một người thân thiện và dễ gần, nhưng không hiểu sao Takemichi cảm thấy hắn có gì đó thật bị ẩn. Đặc biệt là đôi mắt đen của Mikey. Takemichi luôn cảm thấy mình bị hút vào mỗi khi cậu nhìn sâu vào nó.
Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng Mikey cũng chịu đồng ý cùng Takemichi đi đến nơi được cho là có dấu vết của quái vật biển. Hắn thở dài ngao ngán nói với Takemichi rằng chắc chắn đó chỉ là một câu chuyện được thổi phồng và rằng cậu sẽ chẳng thu được kết quả gì. Nhưng Takemichi thì cho rằng đây là một manh mối quan trọng và một mực khẳng định sẽ tìm được con quái vật.
Dù sao Mikey cũng là nhà nghiên cứu, nếu thực sự tìm thấy thì đây sẽ là một phát hiện lớn cho hắn, còn Takemichi cũng sẽ có được tin sốt dẻo. Vậy là với hi vọng lớn lao đó Takemichi đã cùng Mikey đi đến vùng biển nọ mà không biết đây sẽ là quyết định khiến cậu hối hận nhất cuộc đời.
" Đến nơi rồi kìa Mikey! Biển đẹp quá! "
" Rồi~ tao thấy rồi. Mày đi tìm quái vật biển hay đi du lịch vậy trời. Như trẻ con ấy "
Cả hai xách đồ đi vào khách sạn đã đặt trước. Cả hai ở chung một phòng đôi, đã vậy còn giường đôi.
" Sao mày không thuê 2 phòng hả Mikey? "
" Ở chung đi cho tiện nói chuyện "
" Ừa... nhưng mắc gì phải thuê giường đôi? 2 giường đơn không tốt hơn à "
" Tao không thích ngủ một mình "
" Sao mày không nói là thích ngủ chung với tao luôn đi "
" Hì hì "
Họ đã đi đường cả ngày và đã mệt rồi nên cả hai quyết định nghỉ ngơi và bắt đầu tìm kiếm vào ngày mai.
Takemichi bước ra khỏi phòng tắm, cậu sấy khô mái tóc của mình rồi trèo lên giường. Mikey vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay thì liên tục gõ.
Góc nghiêng của Mikey cũng đẹp xuất sắc. Takemichi tặc lưỡi. Dù chiều cao có hơi khiên tốn nhưng không thể phủ nhận Mikey là một anh chàng đẹp trai. Mái tóc vàng dài xõa ra, khuôn mặt tuấn tú đang chăm chú nhìn vào màn hình.
" Đi ngủ thôi nào Takemicchi "
Mikey có vẻ đã làm xong việc, nét mặt hắn giãn ra, gập máy tính lại quay sang nhe răng cười với Takemichi.
" Mày tắt điện đi "
" Okie "
Mikey tắt điện rồi trèo lên giường. Hắn nằm sát vào cạnh Takemichi, tay hắn vòng qua eo, kéo cậu sát lại gần mình.
" Này Mikey! Đừng ôm chứ, nóng lắm! "
" Ồn quá Takemicchi, ngủ đi nào "
Mikey không thèm nghe Takemichi nói tiếp tục ôm chặt cậu và cứ thế ngủ luôn. Takemichi cũng bất lực để hắn ôm mình, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó khi Takemichi đang ngủ say, một thứ nhớp nháp nhẹ nhàng chạm vào, quấn lấy cơ thể cậu.
Takemichi tỉnh dậy, thời tiết hôm nay rất đẹp. Cậu xuống khỏi giường đi và đì vào nhà tắm, Mikey vẫn đang lười biếng nằm trên giường ngủ.
8 giờ sáng, Takemichi gọi Mikey dậy bằng được. Cậu cùng hắn đi ăn sáng và bắt đầu tìm đến hang động kia.
Takemichi cùng Mikey bước vào hang động. Nơi đây vừa tối vừa ẩm ướt. Trong hang có 1 cái hồ nước lớn dường như thông với biển.
Takemichi tìm cả buổi sáng mà vẫn không thấy dấu vết gì của quái vật. Mikey vẫn liên tục nói đó chỉ là lời đồn không căn cứ nhưng Takemichi vẫn cứng đầu.
Cậu cầm đèn pin soi, cố gắng đi sâu vào trong hang. Càng vào trong lại càng tối, vừa trơn vừa ướt.
Họ không thể đi được nữa vì lối đi đã bị chặn bởi những tảng đá to.
Takemichi nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, cậu bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như có người đang theo dõi mình. Cậu quay lại thì chỉ thấy Mikey đứng đằng sau đang ung dung quay đầu gọi cậu đi về.
" Thôi nào Takemicchi, đi chơi đi. Dù sao chúng ta cũng đang ở biển "
" Hừ, Mikey. Mày thì phởn rồi... "
Cả buổi sáng chẳng thu hoạch được gì. Buổi chiều thì đi chơi.
Buổi tối cả hai đi bộ trên bãi cái trắng, vừa đi vừa nói chuyện. Phong cảnh rất đẹp và nên thơ.
Bất ngờ Mikey dừng bước. Takemichi cũng dừng lại theo.
" Sao vậy Mikey? "
" Này Takemicchi, hay mày bỏ nghề đi. Đừng làm công việc nhà báo nguy hiểm này nữa. Ở với tao, tao nuôi mày "
Takemichi phì cười. Cậu nhìn Mikey vừa cười vừa nói.
" Cái gì đấy Mikey? Mày tỏ tình à "
Mikey không đáp, chỉ tiến đến sát cậu
Khoảng khắc đôi môi hai người sắp chạm nhau Takemichi giật mình vội né tránh.
" ... Mikey... xin lỗi, chuyện này tao nhất thời không thể tiếp nhận "
Khuôn mặt Mikey trong phút chốc lạnh băng. Chưa để Takemichi kịp phản ứng Mikey lại trở lại dáng vẻ tươi cười như bình thường.
" Thôi nào Takemicchi. Mày đừng lo quá về chuyện này, tao nói vậy thôi "
" Ừm... xin lỗi Mikey, tao luôn coi mày là bạn tốt "
Mikey khựng lại một chút rồi ghé sát tai Takemichi nói.
" Ngày mai cùng tao quay lại hang động nhé. Thật ra tao tìm ra manh mối rồi. Tao giúp mày "
" ... thật sao?! "
Takemichi không tin vào tai mình. Mikey nở một nụ cười ma mị mời gọi.
Không nghĩ nhiều Takemichi lập tức đồng ý. Họ cùng nhau quay về khách sạn.
Lâu rồi không viết tôi thấy hề hề sao á các nàng ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top