Single Dad Diary | Ngoại truyện EnzoOmen
Ngoại truyện chap EnzoOmen chứ chẳng có gì đâu.
Xem single dad Omen nuôi con như nào nhá.
Chap này không H nha.
Nói chung là xamlon.
Thông tin lấy từ nguồn không đáng tin nên nó vậy.
____________________________________
9 Tháng 10 ngày.
Hai tháng sau vụ bị làm nhục ở tháp Quang Minh. Những dấu hiệu mang thai như nôn ói, ốm nghén, nhạy cảm,... của phụ nữ dần thấy rõ trên người gã. Bắt buộc, hắn phải sống ẩn.
Cảm nhận được sinh linh bé nhỏ trong bụng đụng đậy lại làm gã cảm thấy kinh tởm và ghét bỏ bản thân. Lắm lúc nghĩ đến việc phá thai nhưng cứ đến lúc chuẩn bị uống thuốc lại khựng lại.
Hắn do dự sao? Từ bao giờ...từ bao giờ mà hắn lại như vậy? Hàng đêm đắm mình trong dòng suy nghĩ nên bỏ hay nên giữ khiến hắn đau đầu.
Đứa trẻ không có tội!
Kẻ có tội là tên Enzo kia kìa!
"Nhưng...nếu mọi người biết ta phải làm sao?"
Họ sẽ khinh thường và kinh tởm gã chăng?
2 tháng trôi qua.
Omen cũng đưa ra được quyết định cho bản thân mình.
"Giữ."
Đứa bé vô tội. Máu lạnh nhưng hổ dữ không ăn thịt con. Hắn có thể để tay mình nhuốm máu đỏ kẻ thù chứ nhất quyết không để nó làm việc tầy trời như vậy.
.
.
.
Tháng thứ 4 trong thai kì. Không người chăm sóc khiến cuộc sống hàng ngày của gã dần khó khăn hơn. Bụng đã to ra thấy rõ đôi khi đang nửa đêm còn đạp nữa khiến hắn cứ thiếu ngủ mãi thôi.
Mà cũng may phết ấy, trong nhà. hắn có vài quyển sách mẹ và bé chẳng biết moi đâu ra nên lâu lâu lại đọc một chút.
1.Nghe nhạc.
Thai nhi từ 4 tháng tuổi đã có khả năng nghe, vậy nên trong khoảng thời gian này mẹ nên tránh xa nơi có tiếng động lớn kẻo làm bé giật mình, ảnh hưởng đến tâm lý bé. Và song song với đó nên cho bé nghe nhạc, điều đó sẽ rất tốt cho trẻ.
-Hmmm vậy sao?
Gã thầm nghĩ xem nên nghe nhạc gì. Lấy ta xoa bụng, hắn hỏi:
-Xem nào? Con muốn nghe nhạc không?
Trả lời lại hắn là một cái đạp nhẹ từ đứa bé. Khẽ cười, hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ, lục lọi tìm thứ gì đấy. Ra là tìm cây sáo. Ngồi lên chiếc giường mềm mại ở tư thế thoải mái nhất rồi thổi một bài.
Cảm giác được sinh linh ấy đang cử động có vẻ rất thích bản nhạc ấy làm gã bất giác mỉm cười. Một nụ cười ấm áp mà hiếm người được chiêm ngưỡng.
2.Hơi cô đơn...
Trong khi mấy nàng bầu khác được chồng nâng niu vỗ về. Chăm sóc yêu thương hết mực thì gã có gì? Có cái nịt. Đói thì tự lăn xuống bếp ăn. Khát thì tự ra suối uống. Đau lưng cũng là tự chịu. Nôn ói cũng là tự dọn. Chẳng có ai bên cạnh quan tâm khiến gã cũng có chút tủi thân. Cũng phải..."phụ nữ" mang thai rất nhạy cảm mà. Nên có lẽ từ những việc nhỏ nhất cũng có thể khiến gã sầu não.
Nhưng mà ít nhất còn đứa bé bầu bạn với gã. Nên cũng vui vui mà cũng buồn buồn.
3.Vấn đề ăn uống.
Cái này là khó chịu nhất đấy. Ăn cái gì cũng nôn. Thèm đủ mọi thứ nhưng ngửi cái là đi hò. Không những vậy còn phải kiêng kị đủ mọi thứ trên đời làm mấy món gã thích cũng không được ăn.
4.Trốn tránh.
Mấy tháng trời, hắn gần như biến mất. Chẳng ai ở vực Hỗn Mang có thể thấy hắn dù chỉ một lần. Lắm lúc Veera hay Maloch đến tìm hắn cũng chẳng thấy. Đành cứ thế để hắn yên, không đến tìm nữa. Đang ăn cái tự nhiên nghe tiếng chân là tật giật mình tái phát.
Bộp bộp bộp.
Tiếng bước chân tiến đến gần cửa hang. Như thói quen, hắn lại trốn.
Nhưng lần này người đến là Nakroth. Anh đứng đó, không nói gì cứ nhìn chằm vào chỗ gã trốn làm Omen chảy mồ hôi hột.
-Này? Ngươi ổn chứ? Đừng trốn nữa ra đây xem nào. Sao sau ngày hôm đó ngươi lại tránh mặt tất cả mọi người vậy hả?
-...
Gã giả câm, hi vọng nếu bản thân không trả lời thì anh sẽ đi như nhưng người khác. Nhưng gã lầm rồi.
Thấy Omen không đáp lại, Nakroth liền không nói không rằng tiến thẳng đến chỗ gã nấp làm hắn sợ tái mép mặt.
-Ta đây! Đ-Đừng tiến lại gần nữa!
Gã lên tiếng, ngăn anh đi tiếp.
Nghe vậy, anh lại càng chắc chắn gã đang không ổn hơn, tiếp tục đi không thèm nghe hắn nói.
Mặc bản thân đang cầu xin anh dừng lại nhưng Nakroth vẫn không chịu, hắn thầm nghĩ kiếp này bỏ rồi.
Tiến đến tảng đã lớn kia, Nak một chém đứt đôi, nửa trên lập tức rơi xuống đất để lộ Omen đang ngồi bẹp dưới đất, tay đang ôm lấy cái bụng đã to ra.
Ngay lập tức anh đứng hình, nhìn gã rồi lại nhìn bụng gã.
-Ngươi??? Chuyện này...chuyện gì đã xảy ra vậy???
Anh lắp bắp hỏi Omen, không để ý mắt hắn dần đỏ lên chập chờn nước mắt.
-Hắn đã khiến ngươi có thai sao??? Bằng cách nào chứ?
Câu nói ấy ngay lập tức chọc thẳng vào tim gã, khiến cảm xúc tồi tệ trong đêm định mệnh ấy một lần nữa ập về, không kìm được gã liền khóc lớn làm anh bối rối.
Lần đầu tiên thấy quỷ tướng mạnh mẽ giết người không gớm tay bật khóc nức nở khiến anh phút chốc chẳng biết nên làm gì.
Vụng về mà đưa tay lên lau nước mắt gã đi. Cố an ủi Omen bằng những câu cơ bản.
Chờ đến khi hắn bình tĩnh lại, mới chịu kể đầu đuôi câu chuyện cho Nakroth nghe.
Tiếp thu hết những thứ gã vừa nói, anh liền cảm thấy vô cùng kinh tởm tên Enzo kia.
-Mẹ kiếp, tên rác rưởi đó có thể kinh tởm đến vậy sao?
-Giữ bí mật với ta...
-Được rồi. Cứ tin ta sẽ không nói với ai đâu. Lo dưỡng thai đi.
Từ hôm đó, Nakroth thường lui đến chỗ hắn hơn hẳn. Khiến mọi người cảm thấy thật khó hiểu.
Lúc thì mang trái cây đến, lúc thì mang mấy quyển sách đến khiến gã cảm kích vô cùng.
-Này Nakroth.
Vừa xoa xoa bụng, gã vừa nói.
-Sao?
-Cảm ơn ngươi.
-...Ừ.
Một lúc lâu anh mới trả lời, hai má hơi phiến hồng lên có vẻ là ngại.
Sinh con.
Chẳng mấy chốc ngày đó cũng đến.
Giữa đêm mưa tầm tã, tiếng rên rỉ của hắn bị áp bởi tiếng lách tách kia. Bụng hắn đau đớn do chuyển dạ không thôi, đã vỡ nước ối rồi. Không có ai bên cạnh khiến gã áp lực và hoảng hốt vô cùng.
Phải sinh thường với không thuốc mê khiến hắn cảm nhận rõ nhất cơn đau kinh khủng ấy.
-Hư! Ah!....
Gã cố gắng hết sức kìm cơn sợ hãi mà sinh đứa bé ra.
Nước mắt trào thành dòng khi đối mặt với cơn đau không tả nổi.
Đầu đứa trẻ ra rồi.
Một thân một mình làm hết khiến Omen vô cùng mất sức.
"Cố lên nào!"
Hắn tự cổ vũ bản thân.
Bên dưới máu đang trào ra không ngừng, trộn với nước ối tạo nên cái mùi tanh tanh thật khó ngửi.
Hơn nửa thân đã ra.
-AAAAH!!
Gã đau đớn rên lên một tiếng rồi dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để rặn thêm lần cuối.
"Mệt quá..."
Mắt gã mờ dần, có vẻ là sắp ngất.
Bỗng tiếng khóc oa oa vang lên áp đi tiếng mưa bão làm gã bừng tỉnh.
Dù đau đớn không thôi, nhưng với sức mạnh kiên cường của một người cha, hắn gắng ngồi dậy, bế đứa trẻ lên. Hai chân run rẩy đứng không vững, phút chốc xém khụy xuống đất. Đành một tay bế con, một tay vịnh vào tường chầm chậm đi vào phòng tắm. Dùng nước ấm chuẩn bị từ trước mà vệ sinh cho đứa bé.
Mặc cho máu và nước ối vẫn be bét giữa hai đùi non, hắn cố lết về phòng tìm lấy cho con mình một cái chăn thật ấm rồi quấn lại dù cho có chút vụng về, đặt đứa bé lên giường xong liền vô lực nằm bẹp xuống, ý thức mờ dần rồi ngất lịm đi nhưng tay thì vẫn ôm chặt con bé như sợ ai bắt nhỏ đi mất vậy.
(Con bé là nữ nha)
Tận trưa hôm sau gã mới lờ mờ tỉnh dậy. Bỗng thấy tay mình trống trống quay qua quay lại không thấy con đâu liền hoảng loạn mà đi tìm. Vừa bước xuống giường đã liền ngã đập mặt xuống đất.
Nakroth ngoài này đang chơi đùa với con bé nghe tiếng "RẦM" rõ to liền giật mình chạy vào bên trong xem thì thấy gã đang hôn đất mẹ.
Đặt nhóc con kia xuống cái nôi mới mang đến xong tiến đến bế phốc hắn lên đặt xuống chiếc giường đã thay ga sạch sẽ.
-Ngươi đến từ bao giờ thế hả?
Gã nhăn mặt vì đau, quay lên hỏi anh.
-Sáng sớm nay. Lúc đến ta thấy con bé nằm kế bên ngươi. Còn ngươi giữa chân nhem nhuốc máu đã đông, ướt đỏ cả một mảng ga giường làm ta hoảng chết. Liền mang ngươi đi vệ sinh rồi dọn dẹp cho ngươi luôn đấy. Cảm ơn ta xem nào.
Anh nói với vẻ mình là người có công mà anh có công thật.
-Cảm ơn...
Gã khó khăn nói.
Nakroth quay người vào trong, lúc đi ra mang theo một bát cháo. Múc từng muỗng mà đút cho Omen.
-Để đó đi ta tự ăn được.
-Cứ để ta.
-Thôi-
-Để ta.
-...
Gã cũng chẳng còn sức mà cãi anh. Chỉ đành nằm im để Nak đút cho.
Cả ngày hôm đó lẫn cả tuần sau anh đóng đinh trong hang Shadow để chăm sóc hắn từng chút một. Mặc cho gã bảo bản thân tự lo được nhưng anh vẫn không nghe.
Chăm con.
Mới đẻ đau chết đi được nhưng gã vẫn phải vừa tập đi lại vừa chăm con. Hết cho bú đến ru ngủ rồi lại thay bỉm. Quá nhiều vẫn đề cần giải quyết khiến hắn stress không thôi.
May sao còn Nakroth vài ngày lại đến thăm làm hắn cũng đỡ cực phần nào.
Lắm lúc đang ru con ngủ hắn lại quay sang hỏi anh:
-Nak...sao ngươi lại giúp ta nhiều đến vậy?
-...
Anh im lặng quay mặt đi.
-Ta cũng không biết nữa...
-Vậy thôi. Kệ lời ta nói đi.
-Ừ.
1.Đặt tên.
-Xem nào, con sinh ra trong một đêm mưa bão, lại còn khóc rất khoẻ thì nên đặt tên gì?
-uh uh?
Con bé lại dùng đôi mắt đỏ ruby nhìn hắn long lanh còn chớp chớp khiến hắn xém phụt máu mũi.
-Dễ thương chết mất thôi. Vậy...Talia nhé? Nghe có ổn không nào bé con.
-hmmm hmm!
Con bé cười tươi như hoa có vẻ rất thích cái tên này.
Cả hai cha con đều cười.
Có con bé khiến cuộc đời âm u của gã ấm áp lên hẳn đấy.
2.Bú sữa.
Như bao bà mẹ bỉm sữa khác. Hắn chắc chắn phải cho con bé bú rồi.
Khắc ở chỗ con bé ăn khoẻ vãi ò. Hắn là kiểu người nhiều sữa, lắm lúc mặc áo mà sữa trào ra ướt hết cả. Vậy mà con bé nó uống sạch sẽ luôn.
Ăn xong lại lăn ra ngủ.
-Đúng là heo mà.
Hắn ôm con bé trêu ghẹo.
3.Quấy khóc giữa khuya.
-Này? Sao dạo này ngươi có quầng thâm mắt thế? Lộ rõ luôn kìa.
-Thiếu ngủ...
Vừa nói, gã vừa gật gà gật gù muốn đập luôn cái mặt xuống bàn.
Chả hiểu sao cứ tầm giữa khuya con bé mới ngủ thế mà 3, 4 giờ sáng lại dậy quấy khóc, xong 6 giờ lại dậy tiếp đòi cho ăn.
Cả ngày hắn gần như chẳng ngủ được bao nhiêu cả. Khiến gã bị rút cạn sức lực đến cực hạn. Bây giờ chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ như chết ngay... ít nhất là cho đến khi tiếng khóc của Talia vang lên lần nữa.
.
.
.
Lớn nhanh thế!?
Giả sử trẻ con bình thường tầm 3 4 năm là 3 4 tuổi đi. Thì với Talia 3 4 năm thì con bé đã tròn 5 6 tuổi rồi.
Quái lạ làm sao con bé 6 tuổi mà lại khoẻ vãi ra. Sức lực cứ phải gọi là như mấy bé trai 9 tuổi. Song song với đó nhóc con đây còn sở hữu trí thông minh từ cha bé của nó nữa. Xong càng lớn Talia càng lộ rõ vẻ đẹp trời ban với đôi mắt màu đỏ máu hút hồn và mái tóc bạch kim cắt kiểu tomboy óng ánh dưới trời nắng.
Cứ phải gọi là tài sắc song toàn.
Khiến gã cũng có phần yên tâm hơn.
Nhưng mà gã có một câu hỏi.
"Sao càng lớn con bé lại càng giống tên Enzo kia vậy cơ chứ???"
Comeback sau 5 năm ở ẩn.
Năm năm sống ẩn mãi cũng chán quá. Talia thì tự chăm sóc bản thân được đôi chút rồi. Hắn có nên comeback không nhỉ?
Chắc chắn là không nên rồi.
Tại chán chứ hắn cũng lười lắm. Quay về hoạt động thì xác định ngày nào cũng đi làm nhiệm vụ tới khuya. Thế thì sao có thời gian dành cho Talia đây?
"Ta là một người cha tốt. Vậy nên ta sẽ không để con bé cô đơn đâu."
Tự nhủ vậy...
Nhưng mà đời đâu như là mơ.
Vẫn là một ngày như mọi ngày khác. Nakroth đến thăm hắn mang theo một tin dữ.
-Vực Hỗn Mang và tháp Quang Minh sắp nổ ra chiến tranh sau mấy năm đình chiến.
Vậy nên hắn bắt buộc phải quay lại làm việc.
Hơi do dự, hắn quay sang Talia đang ngồi gặm đồ chơi rồi hỏi:
-Nếu ta để con ở nhà cả ngày rồi đến tối mới về con có cảm thấy cô đơn không?
-Không đâu ạ.
Con bé tươi cười trả lời.
Thấy Talia nói vậy gã cũng đỡ lo.
"Có lẽ con bé có thể tự lo liệu rồi..."
Ngày đầu quay lại hoạt động.
Ngay hôm sau hắn dậy từ rất sớm, viết một tờ ghi chú rồi để kế bên đầu giường nhóc con.
Nội dung sơ sơ là đồ ăn để trên bàn, không được đi la cà quá xa, tối hắn về.
Vừa đến nơi, mọi người đều bất ngờ khi thấy gã. Vài ngươi đến hỏi thăm, vài người đến thăm dò.
Đang nhộn nhịp thì chúa tể Volkath bước vào. Mọi người nhanh chóng hành lễ rồi bắt đầu cuộc họp.
Còn Talia thì vừa thức dậy mặt trời đã đến đỉnh đầu. Đúng là không có cha gọi dậy mọi thứ nó lại khác. Thấy tờ giấy trên bàn, con bé mắt nhắm mắt mở đọc xong lại vứt đó rồi ngủ thêm một mạch đến chiều.
Ánh trời tà phủ lên hang động một màu cam dịu mắt.
"Oahhh~~"
Tiếng ngáp dài của Talia sau một giấc ngon lành.
Lết đít xuống giường, nhóc con liền trèo lên bàn mà ăn ngấu nghiến đồ ăn dù đã nguội lạnh.
Xong lại chắng biết làm gì tiếp theo, ngồi suy nghĩ một lúc liền quyết định đi dạo chút rồi về tắm sau.
Chẳng mấy chốc bóng tối đã bao trùm không gian, ánh trăng mờ ảo dần hiện rõ soi sáng khu rừng Talia đang dạo bước.
"Xột xoạc"
Âm thanh vang lên trong khung cảnh tĩnh lặng.
Talia ngay lập tức cảnh giác.
Tiến lại gần nơi phát ra tiếng động, chầm chậm lật lá cây lên thì ra chỉ là một con sói nhỏ đang bị thương.
Nó nằm co ro lại, miệng gầm gừ như sợ con bé làm hại nó.
Không nói không rằng, Talia bế sói con lên, một mạch đi về lại hang Shadow.
Tắm rửa, khử trùng, băng bó vết thương xong. Con bé liền lấy chút đồ ăn thừa ban chiều bón cho sói.
Được an no, chăm sóc, nó liền buông lỏng cảnh giác kiệt sức mà lăn ra ngủ.
Thấy vậy Talia cũng quay lưng ra suối đi tắm, xong xuôi chắc cũng 8 giờ tối rồi. Nằm trên giường ôm sói con chờ cha về.
Chờ mãi chờ mãi rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lộp bộp.
Tiếng bước chân trước cửa hang, Omen cuối cùng cũng về nhà. Thấy đồ ăn trên bàn đã được ăn sạch, Talia trùm chăn ngủ ngon trên giường làm hắn cũng an tâm. Đi đến vuốt ve mái tóc của con bé liền thấy đâu ra hai cái tai sói sau lớp chăn. Kéo ra liền đứng hình.
-Con bé tìm đâu ra vậy chứ?
Bị lộ!
Tất nhiên dù đi làm lại rồi nhưng hắn vẫn giữ kín được bí mật về Talia.
Chưa có ai biết con bé là con hắn, thậm chí họ còn chưa biết rằng con bé tồn tại trừ Nakroth.
Nhưng mà khổ nỗi sau có 1 tháng hắn quay lại hoạt động là con bé liền cảm thấy chán.
Suốt ngày ăn rồi ngủ rồi chơi với soi nhỏ nên cũng buồn buồn.
Không có cha ở nhà mọi truyện thật nhạt nhẽo đối với nhóc ấy.
Lâu lâu lại đòi hắn đưa đến chỗ làm nhưng những lúc đó gã lại tìm chủ đề khác để dỗ dành nó.
Nếu cho con bé biết gã giữ bí mật về việc con bé là con mình thì Talia sẽ giận gã mất.
Nhưng mà gã quên mất điều gì rồi phải không?
Con bé nó khôn chứ song song với đó thì nó bướng vãi.
Càng cấm càng làm.
Nên Talia quyết định tự nó sẽ lén theo cha mình đến nơi làm việc.
Hôm sau, lại là một ngày mưa rào, như thường lệ hắn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn rồi đi làm.
Nhưng hắn nào có ngờ con bé sợ bản thân ngủ quên nên đã thức cả đêm chờ hắn.
Để hắn đi một đoạn, nhóc con liền rón rén trèo xuống giường đi theo hắn về vực Hỗn Mang.
May mắn đấy vì hôm nay trời mưa, tiếng mưa lách tách đã phần nào lắp đi tiếng bước chân nhỏ bé của Talia.
"Phải thật rón rén và rón rén."
Đột nhiên gã cảm thấy có gì đó hơi sai sai...
Ngay lập tức quay đầu lại phía sau.
...
Chẳng thấy gì.
Chỉ là một khu rừng tối.
Hơi nghi nghi nhưng vẫn tiếp tục đi.
"Chắc nghe nhầm..."
Không nhầm đâu, tại con bé thừa hưởng phản xạ tốt của cha lớn nó ấy, nhanh chân trốn thân hình bé nhỏ sau cái cây to nên hắn không thấy thôi.
Vừa trốn vừa nín thở cứ sợ bị phát hiện.
Hơi lú đầu ra thấy Omen đã đi tiếp, Talia mới thở phào rồi lén lút đi theo.
Chẳng mấy chốc, hai người họ cũng đến nơi.
Trong lúc con bé mãi ngắm nghía cái trốn quỷ dị đáng sợ này, quay qua quay lại liền mất dấu gã.
Khỏi nói, Talia sợ tái xanh mặt.
Liền nhanh chân chạy đi mặc dù nhóc con còn chẳng biết đường, vừa chạy bé nó vừa rưng rưng rồi bật khóc thành tiếng khi chẳng tìm được cha bé của mình.
Talia cứ thế chết chân ở nơi xa lạ, khóc nức nở không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.
Phía xa, hai con quái vật đang nhìn con bé với ánh mắt thèm thuồng.
*Oa oa...
Trong lúc bé không để ý, hai tên kia liền lao đến định cạp một cái nuốt trọn cả người thì liền bị một cây phóng lợn ở đâu chọi xuyên cổ họng. Hoảng loạn mà lùi lại phía sau.
Từ đằng xa, Zephys đi đến nhẹ nhàng rút cái phạch cây phóng lợn sáng bóng khỏi cổ họng tên kia.
-Cút!
Anh gằn giọng liếc hai con quái vật một cái, chúng ngay lập tức sợ đái ra máu vắt chân lên cổ mà chạy.
Sử lí xong chúng, liền quay xuống bế nhóc con đang sụt sịt dưới đất lên.
-Bé là ai vậy? Sao lại ở đây?
-Cha em đâu rồi..hức...
-Cha em là ai thì sao ta biết được? Mà bé nói ta bé tên gì trước đã.
Bé nó do dự một lúc rồi mới trả lời. "Trông anh ấy...không giống người xấu." Con bé thầm nghĩ.
-T-Talia...
-Tên đẹp đấy. Cần ta tìm giúp bố em không?
-Vâng.
-Nhưng trước hết ta cần đến chỗ một người khác đã. Xong rồi sẽ tìm cha bé nhé.
-Vâng.
Nghe đến đó con bé nín khóc hẳn, mặt sáng ra.
Zephys bế nhóc con đến chỗ Veera trước tại anh cũng đang cần đưa đồ cho mụ ta.
Một lúc sau, Zephys tìm thấy Veera đang ngồi tám chuyện với Maloch liền đi đến đưa đồ sẵn tiện hỏi ý kiến xem nên làm gì với Talia.
Veemu vừa thấy Talia liền ngạc nhiên lắm.
Lâu lắm chắc cũng mấy trăm năm nay mụ mới thấy một đứa bé ở vực Hỗn Mang như này.
Bất ngờ xong chuyển sang cảnh giác.
-Ngươi vừa nhặt con bé ở gần khu chúng ta?
-Ừ.
-Thấy nó đang khóc đòi tìm cha?
-Ừ.
-Thong thả mang nhóc đó tới đây?
-Ừ.
-MÀ KHÔNG MỘT CHÚT CẢNH GIÁC???
-Ừ...ơ khoan...HẢ SAO TA LẠI KHÔNG NGHI NGỜ VẬY????
Nói xong cả hai đều hoảng mà nhìn nhau để cho Maloch ngồi lù lù ở đó.
-Vợ ơi. Không cần căng thẳng vậy đâu. Con bé là người của vực Hỗn Mang mà.
Maloch nắm lấy tay Veera trấn tĩnh.
-Sao anh biết?
-Ngửi thử đi.
Vừa nói, anh vừa đưa Talia đang hoang mang lên trước mặt Veera.
-Cái mùi này...
Đang ngửi cái Zephys đâu ra chen cái mặt vào ngửi cùng.
-Là mùi đặc trưng của Ma Tộc.
-Nhưng có chút...khác?
-Ừm...đúng là có chút khác...nó còn có mùi của một loại dầu gội mà...mà ai dùng ta quên mất rồi. Nhưng nó quen lắm.!
-Để ta nhớ xem...
Maloch hơi day day thái dương...
-AH! Nhớ rồi cái này là mùi dầu gội của Omen thường dùng. Một mùi khá đặc trưng nhưng cũng khó nhận biết vì sát khí trên người hắn thường chèn mất cái mùi này.
-Sao ngươi biết được hay thế Maloch.
-Thì bữa trước choảng nhau xong bọn ta bất phân thắng bại, sầu quá nên rủ nhau đi nhậu. Lúc gã nhậu say buông lỏng cảnh giác, sát khí hạ xuống ta mới ngửi được cái mùi này toả ra đấy.
-Vậy giờ đi kiếm hắn ta xác thực đi.
-Ừ vậy ta đi ngay.
Miệng vừa nói, tay vừa bế con bé dậy. Quay lưng rời đi mà không thèm cảm ơn một tiếng.
-Cái tên này không biết cảm ơn à...
-Thôi cứ kệ hắn đi vợ yêu.
-Khéo nịnh.
Đi hỏi mấy người mới biết Omen đang ở chỗ Volkath cùng mấy người nữa để bàn kế hoạch tiếp theo.
Cuộc họp vừa kết thúc, mới bước ra tới cửa liền thấy Zephys tay bế Talia đứng đó chờ từ bao giờ.
Ngay lập tức mặt gã tái mép.
-Cha!
Con bé vừa hét lên, vừa nhảy từ tay Zephys bay sang đu lên người cha bé mà ôm chặt.
-T-Talia con làm gì ở đây???
-Cha sao?
Đến lúc này hắn mới hoàn hồn quay lên nhìn anh, lắp bắp mà giải thích.
-Ta...Ta...con bé...
Cùng lúc ấy, Volkath với Marja từ phòng họp bước ra.
-Ah~ Xem có gì ở đây nào. Một đứa bé thật đáng yêu.
Marja mắt lấp lánh, không kìm được mà lấy tay nhéo lấy cặp má bánh bao của con bé.
-Omen quay lại phòng họp. Những chuyện vừa nãy ta nghe hết rồi.
Vừa nói, ngài vừa quay lưng vào trong, để lại Omen nuốt nước bọt đi theo.
RẦM!
Cánh cửa lớn đóng sầm lại.
-Chuyện này là sao hả?
-Chuyện này...ta...khó giải thích lắm.
Hắn cúi gằm mặt, chảy mồ hôi hột.
-Vậy sao? Nếu khó giải thích thì ta nghĩ con bé nên được vứt cho lũ chó săn ăn nhỉ?
-KHÔNG! Khoan đã ta giải thích...
-Tốt. Tiếp tục đi. Nhớ đừng DỐI TRÁ đấy. Nếu không ngươi biết điều gì sẽ xảy ra rồi mà.
Omen lắp bắp kể lại những chuyện xảy ra ở tháp Quang Minh, Volkath nghe không thiếu một chữ.
Gã cũng thầm nghĩ như này là toang rồi và đúng, hắn bị Volkath trách móc chỉ trích thậm tệ.
-Haiz...để chắc chắn xem ngươi có nói thật không...cởi quần ra.
-H-Hả??
-Cơi quần ra.
Gã hoảng hốt nhìn Volkath. Nhưng cũng bị sự đáng sợ và ánh mắt đầy sát khí của ngài ta doạ sợ nên phải run rẩy làm theo.
Cái quần được kéo xuống chậm chạp do sự do dự của gã liền bị Volkath nhìn thấy ghét mà một tay lột phăng ném sang một bên.
Ngay lập tức đút một ngón tay vào sờ sờ bên trong hậu huyệt gã khiến Omen giặt bắn mình, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ nhưng vẫn không dám phản kháng.
-Đúng là có chút khác, cảm giác bên trong như âm đạo phụ nữ vậy. Tạm tin ngươi. Nhưng quan trong là đáng nhẽ ngươi phải phá thai chứ? Sao ngươi lại giữ đứa trẻ lại?
...
Hắn bị Volkath trách móc thậm tệ.
Đang hứng cơn chửi may sao, Marja ở ngoài liền mở cửa xông vào.
Cố khuyên nhủ Volkath cũng như nói giảm cho Omen.
-Thôi nào, ngài đừng như thế chứ. Sao có thể giết đứa bé đáng yêu đó được.
-Nàng nói gì vậy Marja. Thứ ô uế như nó đáng nhẽ phải chết từ lâu rồ-
-Nhưng đứa trẻ không có tội. Cả Omen cũng thế. Không phải gã ta bị thương cũng là vì bảo vệ phòng tuyến của Ma Tộc dẫn đến bị bắt rồi làm nhục sao? Hắn cũng giống như ta, ngài và những người khác. Đều là nạn nhân của đám Quang Minh bẩn thỉu đó. Vậy sao thay vì giúp đỡ và thông cảm ta lại có thể chỉ trích hắn. Nên theo ta nghĩ, ngài nên tha chết cho con bé cũng như tha tội cho Omen đi. Chưa kể Talia nhỉ?
Vừa hỏi nàng vừa quay qua nhìn Omen như để xác thực.
Nhận được cái gật đầu của gã, Marja liền nói tiếp.
-Talia có thể được đào tạo thành một tộc nhân xuất sắc của Ma Tộc. Nhận được những ưu điểm tuyệt vời từ Enzo và Omen, chắc chắn con bé sẽ không làm quân đoàn Hỗn Mang thất vọng!
-...
Nàng ta nói đúng quá, ngài chẳng biết đáp trả sao. Suy nghĩ một chút...
-Ta nghĩ bản thân cần thời gian để xem xét.
-Ừm! Có thế chứ.
Marja liền vui vẻ trở lại, hun cái chụt lên má Volkath làm ngài ta đỏ ửng mặt. Vì thật lòng nàng biết nếu Volkath đã nói thế nghĩa là ngài đã đồng ý giữ con bé lại rồi.
Cả hai vừa ra ngoài Talia liền lao ngày vào trong đu lấy cổ Omen.
-Ah! Talia! Té đấy. Xuống đi.
-Ba người đã nói gì vậy ạ?
-Không có gì...
Omen vẫn còn đổ mồ hôi hột vì sợ. Hắn tưởng con bé sẽ phải chết nhưng may mắn sao nhờ Marja mà cả hai được tha cho. Chắc cả đời này hắn không trả hết ơn của nàng ta mất.
Quay mặt lên nhìn theo hướng của Marja và Volkath đang dắt tay nhau đi.
"Cảm ơn."
Talia và vực Hỗn Loạn Bình Nguyên Vô Vọng.
Sau khi biết đến sự tồn tại của Talia, ai ai cũng đổ nhào đến ít nhất là để xem mặt con bé trông như thế nào. Đặc biệt chắc là mụ Veemu, ả Natasụk và nàng Marja. Bộ ba chị chị em em sau ngày đó thường xuyên đến chơi với Talia thay cả phần Nakroth làm hắn hơi buồn buồn.
Hôm thì mang kẹo đến dụ con bé đi đốt tháp Quang Minh. Hôm lại kéo con bé đi mua sắm shopping đồ. Lắm lúc về khuya bị Omen la mà vẫn không chừa được.
Còn về phía Volkath lúc đầu còn ghét ghét con nhỏ ra mặt mà sau nhiều lần bị nàng Marja mang về nhà chơi, tiếp xúc nhiều thì cũng bị sự cư tê của nhỏ tha hoá. Từ một tên mặt đằng dằng sát khi khi nhìn Talia trở thành "cô" chăm trẻ.
"Trời ạ. Ta điên mất rồi. Từ khi nào ta trở thành bảo mẫu của con bé vậy chứ?"
Còn về phía các anh cao to trong hội vực Hỗn Loạn thì lâu lâu lại đến xong huấn luyện con bé chiến đấu lẫn chiến lược...nói là thế chứ huấn luyện là phụ còn qua cho con bé trang điểm hay chơi đồ hàng rồi lấy lý do đó ngủ luôn ở nhà Omen là chính à.
"Đám này...chả thấy huấn luyện gì toàn ngồi chơi vậy chứ?"
Những vẫn luôn có một câu hỏi đặt ra trong đầu mọi người.
"Cha con bé là ai nhỉ?"
Trừ Volkath,Majar, Maloch, Veera, Nakroth, Zephys biết thì chẳng ai tìm ra được cha lớn của nhóc con cả...SƯƠNG SƯƠNG CÓ 6 NGƯỜI CHỨ MẤY. Mà trong đó lại còn có 2 CÁI LOA DI ĐỘNG của vực Hỗn Mang nữa. Nhưng mà may cho Omen hai người kia khá biết giữ bí mật đấy. Dù đôi khi xém tiết lộ nhưng cũng biết lặn lách cho qua.
Một số chiến công của Talimu.
7 tuổi.
Lén lút đi theo cha làm lộ bí mật giấu kín 5 năm.
9 tuổi.
Phá banh phòng thí nghiệm Mganga, thành công khiến Aleister giận 1 tuần trời.
10 tuổi.
Phá luôn cái trung tâm mua sắm nổi nhất Normal.
12 tuổi.
Thành công đốt kho lưu trữ vũ khí ma pháp và lương thực tiếp tế của tháp Quang Minh khiến tháp bị tổn thất nặng nề.
Nhờ đó khiến bản thân được Aleister khen ngợi và chấp nhận cho làm đồ đệ.
(Tulen cái đặc cầu cayyy)
____________________________________
Clm bí idea rồi không viết nữa =))))))
Sorry mọi người dạo này nhắn với C.ai nhiều quá quên viết truyện ^^
Gâu gâu gâu.
Chap trước flop ỉa.
Sắp bí rồi nên có lẽ trong tương lai không xa tôi sẽ drop truyện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top