hôn lễ ở đảo bánh.

dugnvux.

nếu muốn tìm hương cũ
đã đánh mất trong tâm
nhắn nhủ cậu hãy tìm
hương cũ trong kí ức.

Sanji thích làm bánh, cậu ấy đã hoà mình vào chất kích thích trong chính hôn sự của mình để làm bánh.

Có một người thích ăn bánh, nhất là những chiếc bánh dâu tây đỏ phết ngọt ngào của Sanji.

.

"Luffy. . . Luffy." Một tiếng gọi, lại hai tiếng, thều thào để người kia nghe thấy, chúng bắt đầu nhỏ dần yếu ớt khó nghe.

"Sanji. . . Cậu đừng nhắm mắt, tớ sẽ đi gọi Chopper, đừng nhắm mắt!" Anh lay người cậu dậy, ôm nó vào lòng một cách quán tính.

Luffy chẳng biết mình bị đột kích từ trên không, cú tấn công như thể phá bỏ chức năng của haki, coi thường mà đâm thẳng tới.

Anh lỡ nhấc chân không bước về phía trước, vội đi liền vấp ngã nhào xuống, Sanji đang đứng đã không may, lại đỡ cho anh một mạng.

Tên trùm vải đen kín đầu kia đã bỏ đi vì mục tiêu không đúng như hoàn thành. Để lại hai thân ảnh chơ vơ ven biển không thấy tiếp viện hỗ trợ cứu nạn.

Luffy lổ hốn, hoang mang lại nhanh chóng đưa cậu về Thousand Sunny - nơi vẫn còn đang nhiệt tiệc buổi đêm tối.

"Các cậu, mau giúp tớ, Sanji đang bị thương, Chopper!" Mới đặt chân đến mạn tàu, anh đã nói vọng ra, lớn tiếng tìm kiếm sự giúp đỡ các thành viên trong băng.

Anh nhìn vị bác sĩ dị dạng kia, mắt chứa đầy hi vọng.

Ngay lúc này mọi người đặt hết thứ đang cầm trên tay xuống, nhanh chóng vào thế. Người bận rộn xách giỏ đồ đạc thân thuộc, kẻ thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

Tâm điểm vẫn đang nằm bất động ở kia.

"Cậu với Sanji ra ngoài làm sao?" Chopper tiến nhanh tới khử sát trùng băng bó cho Sanji. Mọi chuyện thể với nhóc như rất bình thường ít nghiêm trọng.

"Bị đột kích." Lạnh băng, Luffy trả lời Chopper.

"Theo như mình biết, đây là địa bàn của BigMom, đảo Whole Cake." Nami cầm kim chỉ nam của bản thân ra, cô đã bắt được hướng sóng, liền thảng thốt chen vào.

Mặt đứa nào nào đứa nấy xám xịt lại, hãi hùng kiếp đời hải tặc còn lại dở dang.

"Tên lông mày xoắn này có vẻ đã tàn, làm sao mà hai cậu lại không đỡ được đòn chí mạng đó được chứ?" Zoro cất đi mấy thanh kiếm sắc bén vào chuôi, căng thẳng hỏi.

"Không thể đoán được vị trí!" Anh bày nỗi sợ sệt của mình qua vẻ mặt.

Thật chẳng đành, bản thân là một thuyền trưởng, dưới danh nghĩa trên cương vị, ắt anh sẽ luôn là người dẫn đầu mang đến sự an toàn và bảo vệ cho các thành viên thấp trướng, vẻ nhìn lại, anh đã làm cái gì hôm nay. Và những dạo trước đó.

Luffy thẩn người ngồi thu mình ở đầu con tàu Sunny, mái tóc đen suông phẳng phiu lả lơi theo chiều gió mát. Nỗi buồn trong lồng ngực phập phồng, tràn căng hai cánh phổi. Anh thủ thỉ.

"Mình muốn công khai với cậu ấy, muốn được chính quy chăm sóc và bao bọc chăm lo cho cậu ấy, rốt cuộc, chẳng ra thể thống gì."

Vào mấy ngày trước không lâu, anh với cậu mới xin phép được cô nàng Nami để trở ra thị trấn mua thêm gia vị cùng chút thức ăn dự trữ, vốn tính cách chỉ mãi theo đuổi đam mê với đống thịt nướng thơm nức tràn xông cánh mũi, bày bán ở các sạp hàng, anh quên cả nhiệm vụ lẫn bạn 'đồng hành'.

Sau lần đó, Sanji bị chuốc rượu, suýt nữa thôi, anh đã thảm bại để rớt người mình yêu vào vòng đời của người khác tại cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi.

Rồi cứ năm lần bảy lượt, không quan tâm thì để lạc mất nhau. Người thương thì ở ngay trước mắt, nắm giữ cũng không xong. Anh cảm thấy mình quá thất bại, thảm hại, có trách cũng chỉ là bước rảo trên con đường rải đinh bốn bề phô trương nhạo báng.

Đau đớn và đáng bị bõ ghét.

Luffy bắt đầu khóc. Lệ anh lăn dài trên hai gò má hay cười.

Luffy biết, anh biết rất rõ về nơi này chứa đựng bí mật gì, rất rõ là đằng khác.

Mặt biển lặng im, ánh trăng như trót rượu ngọt xuống mặt biển xanh rì. Màu bạc tô điểm mặt nước bóng lẫy, anh nhìn đắm vào dung hỗn diễm lệ, kể như thể lớp biển mặn đặc xanh kia rất yêu chiều những điều hão huyền nơi nao, liều mạng pha hoà nguyệt bạc quyện lại thành chất trút say người ngắm. Giờ đây, tồn tại ở thế giới trong anh, ngoài xinh kiều của Sanji, có lẽ anh thích loại pha lê lỏng ở hòn đảo "đáng ghét" này.

...

"Này Luffy! Dậy mau, hôm nay tôi muốn được lên đảo kiếm chút gia vị với củ quả cho kế hoạch." Cậu yếu ớt, cẳng chân thon dài đang ở tư thế sẵn sàng giáng một vố đớn xác lên thân ảnh nhỏ bé bầy hầy, đang thản nhiên khò khè trên giường.

Mặt trời nhô lên cao, sáng tận mạng. Tiếng la hét đã phát vang.

...

"Sanji!!! Là tôi cứu cậu." Luffy xì mặt bụ ra, lí nhí khoe "thành tích" rỏm.

"Ai quan tâm? Dậy nhanh, đi với tôi, tiểu thư với quý cô đang chờ sự tươm tất của chúng ta." Cậu xoa xoa mái tóc vàng rọi của mình, lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Khuôn mặt rõ vẻ thái độ, đúng là không quan tâm thật.

Luffy nhìn vào ngực của cậu, sau lớp áo dày đen kia là tầng lớp băng thương cuốn lấy, hôm qua cậu ta còn được anh nâng đỡ, máu chảy từ ngực đầy ra tay Luffy, sao hôm nay lại khoẻ để đi đánh anh rồi.

Thân tâm có chút nhói lên, Luffy đã biết bản thân quá lầm lỗi khi buông thả bản thân sự hiền từ để rồi thành viên của mình cưỡi đầu ăn hiếp.

Anh quyết bật lại.

"Sao cứ nhờ tôi miết vậy, riết tôi là công cụ xách đồ của cậu hả?" Luffy gằn lên giận dữ. Với cái mặt đó làm gì cũng mang tính giải trí, hôm nay lại hầm hự từ lúc sáng tới giờ, ai mà chẳng đoán được đầu anh nghĩ gì hiện tại.

"Sao lại phàn nàn rồi, không đi cùng thì thôi, đừng lớn tiếng." Sanji cười trừ, cậu rút điếu thuốc trong túi quần ra, châm lên ngọn lửa dạo đầu cháy rụi ống thuốc. Cậu rít mạnh một hơi, não nề phả ra mụi khói vào không trung.

"Sẽ làm giật mình và tổn thương các thành viên trên tàu mất." Tiếng cậu nặng nề cất lên, Sanji rảo bước rời khỏi căn phòng ám mùi ghét bỏ.

Các thành viên trên tàu, gồm cả mình nữa đó, Luffy.

Kể từ lần anh nổi cáu khó chịu với Sanji, một sự im lặng tru tréo giữa hai cơ thể vốn gắn kết, y rằng anh chẳng còn được nếm mùi của bánh dâu tây ngọt ngào do đầu bếp mến yêu của anh làm nữa. Chẳng còn nghe tiếng cậu gọi đi mua thức ăn hay gia vị cùng nữa. Đâu phải tuỳ hứng anh quyết định độc dã sớm như vậy, là gì. Là chính anh nôn nóng mạch tình cảm của mình nhanh chóng được bắt bởi cậu.

Cậu quá ngốc. Luffy chửi cậu ngu như con bò. Luffy cũng ngốc, Sanji rủa anh còn ngu hơn con bò.

Tiếc thật là, bây giờ thì còn gì để hối hận nữa. Sanji bị bắt cóc rồi.
Chỉ nhớ lần cuối trở về cùng những chiến phẩm rừng xanh no nê, Luffy chẳng nghe thấy tiếng gì xì xào nữa. Động thanh dừng hẳn trên Thousand Sunny.

Anh không biết điều gì đã xảy ra với Sanji. Chỉ tại cái cớ trốn tránh trách nhiệm của mình, anh đã không cùng cậu ở lại trông tàu. Mọi thứ rối ren cả lên. Uất ức bực bội dồn nén, Luffy chạy len mình qua các hàng cây, phá vỡ kết cấu để thoả mãn cơn bức bối.

...

"Pudding cưng, tôi nhớ anh ta. Rất nhiều." Sanji mềm lòng trước cái đặc quánh của lòng trắng trứng bên thầu, thân tâm gợi lên những thước kí ức đẹp đẽ cạnh người thương.

"Tên ngốc kia, thứ đó còn sống nhăn mà!"

Sanji đã mạn phép xin ả giữ lại chút hoài niệm cho riêng bản thân, có xoá nhoà hết những kỉ niệm đẹp khác, thì giữa cậu với anh, nên trữ lại để hành hạ bản thân bằng nỗi buồn diết.

Thứ mà ngay mình cuồng si trước mắt, lại để vụt mất tầm tay.

"Sao không mở miệng nói với hắn."

"Tại hắn khờ." Cậu ngưng tay, thân thuộc rút một điếu thuốc khác, giải muộn phiền.

"Khờ thì làm gì có tình yêu bởi vốn dĩ tình yêu là sự liên kết sống đầy phúc vị ngọt ngào cơ mà." Pudding cười tươi nhìn qua cậu. Bởi ả đang ám chỉ, ả đang yêu cậu.

"Khờ, cũng được chứ bộ. Nếu không thì sẽ bị tên kiếm sĩ bẩn thỉu xâu xé rồi."

Cậu nghĩ, rồi ngày mai, ngày mai. Tại sự kiện bạn đời chính trị khó lường này của Vinsmoke Judge, ai cũng sẽ thấy, chứng kiến một cuộc hôn nhân chẳng mấy tốt đẹp.

Giả tạo như cây gai vô hình. Nếu anh có thấy, thì cây gai ấy sẽ trở thành một sự thật khác, đâm chết anh khỏi lớp bảo vệ từ haki.

Luffy tách lẻ khỏi băng. Ngay trong đêm, anh đã vứt bỏ mọi thứ, điên cuồng tiến về lễ đường linh đình cách mình muôn dặm. Nhân vật chính của bữa tiệc là Sanji, cùng một ả phụ nữ khác.

Luffy vì một lần quở trách, ngàn lần còn lại, còn chỉ mấy mảnh lưng của người thương.

Chỉ một lần sơ suất, sẽ sắp xếp những mảnh ghép hiểu lầm thành một câu chuyện mang sát thương cao. Chém vô vạ trước ngực, xây xát.

Chỉ một lần nữa thôi. Luffy sẽ mất đi một người đầu bếp giỏi giang, một thành viên có tăm có tiếng của băng, mất đi một người để anh hằng đêm mong nhớ, hàng ngày lén ngắm nhìn.

"Sanji, tôi ghét cậu."

Đó là lần đầu tiên, anh phá vỡ sự yếu đuối của bản thân, chuốc say oặt tinh thần bằng thứ rượu cậu thích nhất.

Trốn tránh vẫn khiến anh thoải mái hơn.

"Sanji, tôi thích ăn bánh và cả người làm bánh. Làm cho tôi một cái đi."

Không.

...

Sanji bận rộn xoay sở với chiếc vest màu trắng dã, đốc thêm sự trang trọng tinh tế tôn lên cậu. Mấy khi được trở thành nhân vật chính sang trọng, mấy khi áp lực thế này.

Mấy khi cậu nhớ anh thế này.

Luffy khẽ nâng nhẹ mi mắt, ánh mặt trời chói chang rọi thẳng mắt anh. Luffy bắt đầu sờ soạng phần túi áo, khống có, lại bắt đầu lục lọi túi quần.

Có tờ giấy trắng, cậu để lại cho riêng anh.

Gửi thuyền trưởng Luffy thân kính,

có lẽ cậu vẫn đang giận tôi lắm, đã vậy còn bỏ trốn cùng chị gái của mình. Xin cậu thứ lỗi vì sự cẩu thả vô nghĩ này. Nếu muốn đánh tôi, xin cậu hãy đến hôn lễ giữa gia đình Vinsmoke và Charlotte ở hòn đảo này.

Và suốt quá trình chống chọi kẻ thù để tham gia sự kiện long trọng của cậu, anh đã phải mệt mỏi thế nào.

Rồi anh ngồi ở một xó xỉnh trong góc khuất của hôn lễ. Một lễ đường trang bị tươm tất, chu đáo, hoàng lệ vô cùng. Những đôi bánh ngọt đủ màu sắp hai bên sân khấu đã khiến Luffy suy nghĩ kết viên trọn của hai người con trai. Thế mà không phải một người con gái xinh đẹp nào, là một người con trai. Trớ trêu yêu một kẻ có ước mơ, yêu một kẻ cùng giới tính, yêu một kẻ là thành viên của mình, yêu một kẻ thích phụ nữ.

Người người nô nức ra vào tiếng nói. Chẳng ai để ý đến anh. Anh cảm thấy mình thật dư thừa.

Tiếng vỗ tay rầm rộ cả vùng trời, như những đợt giáng mạnh một cái bạt tai sau những tội lỗi do anh gây ra. Thấy rồi. Sanji đã bước lên rồi.

Anh ngâm nga nhìn cậu, nhìn cậu nắm tay người con gái khác trước mặt bước lên khán đài. Nếu là Nami hay Robin, anh chẳng buồn quan tâm. Đây còn là người con gái xa lạ mới gặp mấy tuần.

Dĩ lẽ, người bên cạnh cậu lúc này không phải ả, mà là anh.

"Sanji, cậu có thích thuyền trưởng như tôi không?"

Khoảng lặng lại rít lên.
Anh đang xem người thương của mình đi lấy vợ.

Sanji quỳ một gối xuống, lấy chiếc nhẫn chuẩn bị từ trước cầu hôn ả. Khi chiếc nhẫn đính kim cương vừa khít ngón tay ả. Luffy cũng đau đớn nhét đẩy nhẫn cưới bằng đồng bóng, đính các kim loại sắt thiếc mà anh ngỏ lời nhờ Franky làm giúp, lặng lẽ nén lệ trào đeo vào ngón áp út của mình.

"Con có đồng ý lấy bạn đời Vinsmoke Sanji của mình làm chồng không?"

Con đồng ý.

"Con đồng ý."

"Vậy, con có đồng ý lấy nàng Charlotte Pudding làm vợ không?"

"Dạ, con đồng ý"

Còn con Luffy không đồng ý.

Bóng hoa hồng rủ bóng tại đảo bánh. Luffy vẫn nhớ cái mùi vị của hương dâu tây đỏ trên chiếc bánh Sanji làm lần đầu tiên. Anh là người được thử, vì không còn được nếm nữa, anh cố gắng tìm chúng trong kí ức.

Còn Sanji, cậu sẽ nhớ mãi những ngày lận đận ở ngoài biển khơi, nơi ước mơ chỉ dậm chân tại chỗ, lại có người chắp cánh đưa cậu bay.

"Luffy, dậy mau. Đi vào thị trấn với tôi."

"Luffy, dậy mau. Đi vào thị trấn với tôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top