A Short Story
Title: A Short Story
Writer: Danbi
Disclamer: Các nhân vật trong fic thuộc về Manga ONE PIECE của tác giả Oda Eiichiro
Pairing: LuSan (Luffy x Sanji)
Rating: K
Warning: OOC (Chú ý!)
Summary: " Đôi khi, chết không phải là kết cục tồi tệ nhất. Chết là sự giải thoát "
****************
_ Lại bị đánh nữa à?
Câu hỏi mang chút hờ hững của một cô bé tóc hồng vang lên khi cô nhìn thấy một bóng người nhỏ thó đang nằm trên nền đất lạnh. Cô bé hỏi chỉ để quan tâm thôi chứ không cần câu trả lời. Bởi cảnh tượng vừa nãy đã quá quen thuộc. Đây không phải lần đầu tiên cô bé chứng kiến cảnh đứa nhóc này bị bắt nạt bởi ba đứa kia. Nhưng cô cũng không làm được gì. Cô không thể trực tiếp bảo vệ đứa trẻ này. Vì cô bé sợ, nếu cô làm thế, thì rất có thể chính cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng.
Thở dài, cô mở hộp thương đã được chuẩn bị từ trước, chăm sóc băng bó những vết thương trên người đứa nhóc. Ít ra, đây cũng là sự quan tâm từ cô bé đến người em đáng thương của mình.
_ Cảm... cảm ơn chị! - Sau một hồi im lặng, cuối cùng thì đứa bé tóc vàng này cũng lên tiếng. Cô bé tóc hồng không nói gì, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm rồi rời đi.
Đứa bé tóc vàng kia vốn là con của một sát thủ trong thế giới ngầm, là đứa thứ ba trong bốn người anh em đồng sinh. Còn cô bé tóc hồng vừa nãy là chị cả. Nó mang một mái tóc óng vàng tựa màu của nắng và luôn để tóc che khuất bên mắt phải. Nổi bật trên gương mặt của nó có lẽ là đôi mắt xanh biếc như bầu trời cùng với hàng lông mày xoắn kì dị. Là con của một sát thủ, nó và các anh chị em mình luôn phải trải qua những bài luyện tập vô cùng khắc nghiệt. Nhưng có một điều không may là, ngay từ khi lọt lòng, thể trạng của nó đã yếu hơn bà đứa nhóc kia. Vì thế, nó luôn thất bại trong những kì kiểm tra thể lực. Cha nó buồn bực, thất vọng, coi nó là sản phẩm thất bại. Anh em đồng sinh của nó luôn ỷ mạnh mà đánh đập, coi nó là bao cát để trút những trận đòn không hề nương tay. Duy chỉ có người chị gái là hay lặng lẽ quan tâm nó. Thằng bé tóc vàng vốn yếu ớt, không thể chống trả mỗi khi bị đánh nên chỉ im lặng mà chịu đựng. Với đầu óc non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi, nó đinh ninh rằng đây là sự trừng phạt cho những kẻ yếu đuối như nó.
Cuộc sống của nó cứ như vậy, cứ lặng lẽ trôi qua với tháng ngày sống trong sự thờ ơ của cha, trong lần bị đánh đến dở sống dở chết. Những tưởng đời nó chỉ gói gọn trong chữ bất hạnh thì sự xuất hiện của một người khiến nó như bước sang trang mới.
Nó vẫn còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên giữa nó và người ấy như thế nào. Đó là vào một buổi học, cô chủ nhiệm thông báo lớp sẽ có một bạn học sinh mới. Là một người bạn trai có mái tóc đen và một vết sẹo nhỏ dưới mắt.
_ Em ngồi kế bạn ấy nhé! - Cô chỉ vô chiếc ghế trống bên cạnh nó.
_ Shishi. Vậy là từ nay tớ sẽ ngồi chung với cậu! Mình làm bạn nhé!
Cậu nói với một nụ cười tươi tắn trên môi. Trong lòng nó khẽ dao động một chút. Trước giờ chưa có ai cười với nó như vậy cả. Trong lớp, nó có vẻ ít nói, gần như là không nói chuyện với ai. Cũng đúng thôi vì những ám ảnh, sợ hãi từ thứ mà nó gọi là gia đình luôn đeo bám một đứa trẻ 10 tuổi - là nó mọi lúc mọi nơi. Chính vì thế mà nó luôn nhút nhát, mặc cảm. Thái độ tự ti mặc cảm ấy đã khiến nó tách biệt với mọi người. Xung quanh nó dường như đang tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách những ai muốn trò chuyện với nó, làm nó phải làm bạn với nỗi cô đơn.
Sự xuất hiện của cậu như một ánh sáng soi đường, dẫn dắt nó ra khỏi không gian u tối, phá vỡ bức tường vô hình đang ngăn cách tâm hồn cậu. Nó hay bị cậu kéo đi khắp nơi trong sân trường vào những giờ ra chơi. Có lúc cậu kéo nó gặp hai người anh trai học khóa trên. Có lúc cậu lôi nó vào canteen rồi mình cậu quét sạch sẽ đồ ăn thức uống ở đó. Rồi ra về, cậu hay đi cùng nó cho tới khi gặp ngã tư thì chia tay nhau ở đấy. Những khoảnh khắc nghe thật đơn giản nhưng đối với nó thật sự rất vui. Nó thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu. Nó cũng nhận ra rằng nó đã cười nhiều hơn và bản thân cũng cởi mở hơn rất nhiều. Mỗi khi nó cười, cậu sẽ khen nó như thế này:
_ Cậu cười đẹp lắm! - Và trên gương mặt ai đó thấp thoáng vài vệt hồng.
Người bạn tóc đen của nó cũng kể về gia đình của mình với nó. Kể về những "nắm đấm yêu thương" của ông nội dành cho cậu. Kể về hai người anh trai luôn kề vai sát cánh, có phúc cùng hưởng có họa... tự chịu của mình. Hay những bữa cơm không yên ổn vì ba ông trời con nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Người bạn tóc đen này... chắc hẳn rất hạnh phúc với gia đình. Phải chi... nó cũng có một gia đình như vậy. Hay chí ít chỉ cần các anh em của nó không bắt nạt nó nữa. Nó rầu rầu nghĩ.
_Vậy gia đình của cậu như thế nào? - Câu hỏi của cậu bé tóc đen vang lên khiến nó dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình. Gia đình của nó á?
_ Ừm, gia đình tớ... cũng bình thường. - Ngập ngừng một chút, rồi lại nói tiếp - Tớ có ba tớ, có một người chị, hai người anh trai và một em trai...
Đến đây, nó im lặng, không biết phải nói gì. Nó thật sự không muốn kể về gia đình của nó một tí nào. Dường như thấy được khó chịu trong mắt bạn mình, cậu cũng không hỏi gì thêm nữa, mặc dù không thỏa mãn với câu trả lời vừa nãy. Thay vào đó, cậu lại kéo nó đi.
Từ ngày mà cậu bắt đầu bước vào cuộc đời nó, nó không còn cảm thấy chán nản như lúc trước nữa. Nó cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa. Những giây phút cậu bên cạnh nó làm nó ấm áp. Ở nhà, thỉnh thoảng nó vẫn bị đám anh em của nó đem nó ra làm bao cát để tha hồ đấm đá. Dù cơ thể nó đau với những vết thương, nhưng khi gặp cậu, cùng với nụ cười rạng rỡ thường trực trên gương mặt bầu bĩnh ấy thì những đau đớn thể xác bỗng chốc vơi sạch. Đối với nó, cậu chính là liều thuốc tinh thần xoa dịu mọi nỗi đau, nỗi sợ hãi của nó.
Đôi lúc nó nghĩ, phải chăng do ông trời thương xót cho nó phải sống trong gia đình không hạnh phúc nên đã đem người bạn tóc đen này đến với nó, để giúp nó không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm giác sợ hãi cuộc sống này nữa?
Nhưng có vẻ không phải như vậy. Ông trời vẫn quyết không tha cho số phận đáng thương ấy.
Nó ngạc nhiên vì hôm nay người bạn của nó không tới lớp. "Chắc hôm nay bạn ấy bị bệnh". Nó thầm nghĩ thế. Ngay ngày hôm sau, nó bàng hoàng khi biết tin cậu đã qua đời do chính cô chủ nhiệm kể lại. Cô kể rằng cậu ấy bị tai nạn và không qua khỏi. Thế giới của nó bỗng chốc sụp đổ. Vậy là cậu đã đi rồi! Đã đi thật rồi! Cậu đột ngột xuất hiện trước mắt nó rồi bỗng chốc ra đi, để lại cho nó một nỗi đau khôn nguôi. Nước mắt lưng tròng sắp sửa rơi xuống. Vậy là từ giờ, sẽ không còn ai bên cạnh nó nữa, sẽ không còn ai kéo nó đi khắp nơi nữa, sẽ không còn ai là chỗ dựa tinh thần của nó nữa, sẽ không còn ai ân cần hỏi thăm nó khi mặt nó xuất hiện những vết bầm sau khi bị đánh nữa. Sẽ không còn ai... Nỗi đau mất đi một người quan trọng khiến nó bật khóc.
---
Hôm nay, nó lại bị đánh. Bị đánh thôi mà, có gì phải sợ nữa nhỉ. Từ ngày trở về sau đám tang của cậu, nó sống như người mất hồn, như thể không còn tha thiết với cuộc sống này nữa. Nỗi đau từ những vết thương trên cơ thể nó đâu sánh được nỗi đau về người bạn tóc đen của nó đã chết. Nó cay đắng nghĩ, rồi mặc kệ cho những gì đang diễn ra với nó. Có lẽ thấy được sự bất cần trong đôi mắt xanh kia, thằng nhãi tóc đỏ gằn giọng:
_ Mày gan lắm, hôm nay dám thái độ với tao hả?
Dứt lời. Những cú đá như trời giáng tiếp tục giáng lên cơ thể nhỏ bé một cách dữ dội. Bọn chúng cứ đánh, cứ đá mãi cho đến khi hả dạ mới thôi, để lại mình nó nằm thoi thóp giữa hành lang tối tăm. Nó không còn sức để gượng dậy, nó cũng không muốn ngồi dậy. Nó muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại. Nó muốn biến mất khỏi thế gian này. Nó muốn đến một nơi nào đó mà nơi ấy có cậu - người bạn tóc đen của nó. Cậu ấy chắc hẳn đã lên thiên đường. Đúng rồi! Cậu ấy đang ở trên thiên đường! Cô giáo của nó nói, những người chết đi thi họ sẽ lên thiên đường. Vậy nếu nó chết đi, nó cũng sẽ được lên thiên đường đúng không? Và sẽ được gặp lại cậu? Quan trọng hơn, nó sẽ không phải chịu sự bạo hành từ anh em nó hay chịu khinh miệt từ cha nó nữa. Nó nghĩ như thế, đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ nhắm lại...
Một giọt nước mắt rơi xuống đất lạnh...
Một nụ cười khẽ mở trên môi...
Và... kết thúc một số phận.
=======================
Cuốn sách được gấp lại, cho biết chủ nhân của nó đã kể xong câu chuyện. Cô gái có mái tóc đen dài mỉm cười nhẹ với một cậu bé có mái tóc vàng chừng 12 tuổi đang có gương mặt bất mãn.
_ Em không thích câu chuyện này! - Đứa bé thốt lên, giọng điệu không hài lòng.
Cậu bé tóc vàng này tên là Sanji, bé là hàng xóm của cô. Cậu rất mến cô gái này vì cô rất đẹp và hay kể chuyện cho cậu nghe.
_ Em không thích truyện này vì kết cục buồn của nó đúng không?
Sanji không nói, chỉ gật đầu. Cô bật cười. Trẻ con thì thích những câu chuyện cổ tích với những kết thúc có hậu. Nên chẳng có gì khó hiểu khi Sanji nói không thích câu chuyện cô vừa kể.
_ Em không thích vì truyện này vì cả hai bạn tóc đen với tóc vàng đều chết. Nhất là bạn tóc vàng, lẽ ra bạn ấy có thể sống tiếp!
Cô lại bật cười trước sự ngô nghê của cậu.
_ Với em, hay tất cả những bạn nghe câu chuyện này, đó có thể là kết cục buồn. Nhưng với người trong cuộc, đó là sự giải thoát.
Sanji đương nhiên không hiểu ý nghĩa sâu xa của lời cô vừa nói, nên cậu không nói gì nữa. Bỗng một giọng nói lảnh lót vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng giữa hai chị em:
_ SANJI!!!
Chủ nhân của giọng hét ấy không ai khác chính là Luffy. Nó cũng là hàng xóm của Sanji, kém Sanji hai tuổi. Luffy rất thích chơi với Sanji cũng như rất thích cậu vì cha cậu là chủ của một nhà hàng. Sanji cũng rất mến nó. Nó với Sanji như hình với bóng. Có lần, Sanji nói với Luffy rằng sau này cậu cũng sẽ trở thành một đầu bếp có thể nấu ăn ngon như Zeff - cha cậu. Luffy hết sức cỗ vũ: "Cậu nhất định sẽ làm được mà. Rồi sau đó về làm vợ tớ để nấu ăn cho tớ mỗi ngày nhé". Chẳng biết Sanji có hiểu được câu nói ấy không, chỉ biết là cậu đã đá cho Luffy một cú lăn quay ra đất rồi quay bước đi với gương mặt đỏ bừng.
_ Sanji, mình lại đằng kia chơi đi! - Chẳng chờ Sanji có đồng ý hay không, nó đã lôi tuột cậu đi, để lại cô gái tóc đen ngồi một mình ở đó.
Cô gái nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ dần khuất, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Mở cuốn sách đang cầm đến trang cuối, lẩm bẩm dòng chữ mà lúc nãy cô không đọc cho Sanji nghe:
" Đôi khi, chết không phải là kết cục tồi tệ nhất. Chết là sự giải thoát "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top