•2•
Những tia nắng sáng sớm xuyên qua chiếc màn mỏng tràn vào phòng, đọng lại trên mí mắt Chenle. Em chun mũi xoay người vào tường, mở dần đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ. Chenle đi chân trần ra cửa sổ, mở tung rèm cửa, để ánh nắng ấm áp bao trọn cơ thể mình.
Một tiếng cười khẽ ở ngoài cửa cắt ngang hành động của em.
Ngáp dài, Chenle lê chân ra khỏi phòng, bước ra ngoài hành lang. Jisung giờ này chưa dậy, anh Jaemin có lẽ lại đi tập gym rồi, vậy cái tiếng cười này là của anh Lucas chắc luôn.
"Thôi đi!" – ai đó khúc khích cười, rõ ràng không phải tiếng Lucas. Nhưng mà cả hai nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung Quốc, giọng này chắc của người còn lại rồi.
Chenle đi xuống nhà bếp, bắt gặp cảnh Lucas đang vòng tay ôm lưng Renjun, cố gắng lật chiếc bánh rán trên chảo. Bàn tay to lớn của anh ấy bao trọn tay Renjun. Renjun, người đang đeo một chiếc tạp dề chấm bi, liên tục cười khúc khích khi Lucas cứ liên tục mắc lỗi.
"Nhìn nè, để em làm cho." – Renjun nói, cầm lấy chiếc chảo. Với một cử động nhẹ nhàng, cậu dễ dàng lật ngược cái bánh trong một lần thử. Lucas hào hứng cổ vũ, anh đặt cằm mình lên vai của cậu. Cả hai vẫn chưa chú ý đến Chenle, lúc này em đang đứng nép mình ngay cửa nhà bếp.
Em tiếp tục theo dõi Renjun tắt lửa rồi xoay người vào lồng ngực Lucas. Họ thầm thì gì đó với nhau, sau đó Renjun ôm mặt Lucas, kéo anh vào một chiếc hôn nhẹ nhàng. Chenle hết cả hồn, em không thường thấy một mặt mềm mại như vậy của anh Renjun. Lucas ôm chặt eo Renjun, kéo cậu vào gần mình hơn rồi tựa lên bếp trong lúc cả hai tiếp tục hôn nhau thắm thiết.
Ngay lúc hai người chuẩn bị hôn thêm lần nữa sau gần mười phút, Chenle cũng đã mất hết kiên nhẫn.
"MẤY NGƯỜI CÓ THỂ ĐỪNG ÂU YẾM NHAU TRONG NHÀ BẾP ĐƯỢC KHÔNG HẢ?" – Em la lên.
Cặp đôi giật nảy người. Renjun, người đang đứng ngay lò nướng, hốt hoảng đặt tay mình lên chiếc chảo còn nóng, nhìn thấy, Lucas ngay lập tức cầm tay cậu để vào vòi nước lạnh. Renjun liếc Chenle, cố tìm thứ gần nhất xung quanh mình có thể cầm được, và thứ đó là trái dưa leo tươi. Cậu ném nó vào mặt Chenle, may mắn thay, em tránh được, để mặc nó rớt xuống đất.
"Đầu tiên thì anh muốn chén sạch khoang miệng của bạn trọ em, và giờ thì anh lại lãng phí thức ăn? Chậc chậc, hư quá Renjun ca." – Em giả vờ khiển trách.
Lucas cười to, anh cố giữ bạn trai mình lại, không để cậu nhào tới trước mặt Chenle và đâm em ấy bằng một cái nĩa. Một chiếc hôn phớt nhẹ vào má đã kiềm chế lại được hành động của Renjun, nhưng không gì cản được ánh mắt hình viên đạn mà cậu dành cho Chenle.
Chenle sải bước tới bàn ăn của họ, trông thấy hai chiếc hộp bento được bày biện ở đó, một đen một đỏ. Bên trong là trứng cuộn cùng một vài lát táo đã được cắt gọn gàng.
"Hai người đang làm đồ ăn trưa cùng nhau hả?" – Em hỏi, không chắc là mình nên khóc hay nên cười trước sự dễ thương của bộ đôi trước mặt.
Renjun khoanh tay lại, trả lời. "Ừm, đúng rồi."
Chenle chú ý tới cái cách mà Lucas ôm Renjun, mấy ngón tay của anh đặt ngay phần xương hông của cậu. Hai cái người này ở ngoài đường thì ngại muốn chết luôn, mà trong nhà thì chả coi ai ra gì hết á. Đúng là tương phản rõ rệt, Chenle không thể hiểu nổi.
Lucas nghiêng đầu, anh hỏi. "Nhóc có muốn tụi anh làm cho nhóc một phần luôn không Lele?"
Chenle cười rạng rỡ. "Cảm ơn hai anh! Nếu Renjun ca không phiền thì cứ làm đi ạ." – Em bày vẻ mặt ngây thơ cún con của mình trước Renjun, cậu hít sâu một hơi, tay siết chặt lại dưới chiếc tạp dề.
"Tất nhiên rồi, Lele." – Renjun nghiến răng trả lời.
Chenle chẳng thèm quan tâm đến sự an toàn của mình nữa, lâu lắm rồi em chưa được ăn đồ anh Renjun nấu, cơ hội này cả năm mới có một lần, sao mà bỏ qua được. Renjun đã từng học nấu ăn một quãng thời gian về trước và khả năng nấu nướng của cậu thật sự rất nổi tiếng.
Chenle ghi một mảnh ghi chú cho Jisung nói là mình sẽ cùng ăn trưa với cậu ấy rồi vui vẻ chạy đi tắm, để lại nhà bếp cho cặp đôi nấu ăn (hay âu yếm hôn hít gì đó ai biết được).
•
Jisung lê chân dọc trên hành lang, giày của nhóc phát ra những tiếng kin kít. Nhóc vừa vu vơ nhẩm theo lời bài hát vừa đi về phía nhà vệ sinh.
"The club can't even handle me right now~"
Em đi về phía tủ đồ, phát hiện có hai người nào đó đang đứng nói chuyện với nhau. Cố nheo mắt nhìn, Jisung nhận ra đó là Renjun và Lucas. Nhóc dừng lại ngay lập tức, em lùi bước và trốn phía sau một tủ đồ, từ từ ló đầu ra để nhìn họ.
"Ôi trời," – Nhóc thầm thì với bản thân mình. "Hội trưởng đang trốn học để tâm sự với người yêu nè nha~" – Jisung lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi nhanh chóng gửi cho Chenle, bức hình rất có khả năng cho việc đe dọa trong tương lai.
Nếu mà chuyện này xảy ra vào bất kì ngày nào khác thì Jisung chả thèm quan tâm đâu, nhưng hôm nay có lớp triết học, và nhóc cũng không muốn quay về cái lớp chán òm đó, nên việc đứng rình ở đây một chút có vẻ khá là hay ho. Chắc tại cái tính nhiều chuyện của anh Donghyuck hơi lây em ấy mà.
Tiếng hai người họ nói chuyện với nhau may mắn là đủ lớn để Jisung có thể nghe được.
"- lát nữa qua kí túc xá của anh học nha?"
"Không phải anh có buổi họp hội đồng hả?"
"Ừ ha, hôm nay thứ năm. Chết thật. Hay là anh hủy nó luôn?" – Lucas nói, anh cười đểu rồi vươn tay chống vào tủ đồ sau lưng Renjun.
"Xuxi!" – Renjun nhướn mày nhìn lại.
"Anh đùa thôi mà!"
Renjun liếc qua bên trái, Jisung nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của cậu, nép sát người vào góc khuất phía sau. Nếu mà nhóc chạy bây giờ, Renjun chắc chắn sẽ nhìn thấy, và cái mạng của nhóc cũng bay luôn. Không được đâu, em còn phải quay video collab với anh Taeyong để đăng lên kênh Youtube của ảnh nữa mà.
Sự im lặng bao trùm lấy cả hành lang, Jisung lo lắng gõ nhẹ lên bức tường.
Đợi một hồi cũng không có gì xảy ra, Jisung quyết định nhìn thử xem họ còn ở đó không. Cả hai đã ngừng nói chuyện, thay vào đó Lucas đang làm gì đó khá kì lạ, anh chôn đầu vào cổ Renjun hít hà, còn cậu thì cứ đứng đó im lặng nghịch tóc anh.
"Cái quái gì vậy..." – Jisung lẩm bẩm, cố gắng kiềm chế bản thân không hét to "Vậy mà cũng được á hả?" vào trước mặt hai người. Mấy người có bồ lạ hen.
"Tụi mình nên về lớp thôi" – Renjun nhỏ tiếng đề nghị, nhờ vậy Jisung giật mình nhận ra, thứ nhất là em còn phải đi vệ sinh, và thứ hai là bọn họ sẽ quay về phía này, rồi bắt gặp em đang đứng hóng chuyện.
Lucas lắc đầu. "Anh ứ muốn." – giọng anh trầm thấp, mặt vẫn chôn chặt ở cổ Renjun. Renjun nhẹ nhàng nâng người anh lên và bắt đầu tháo cà vạt cho người yêu. Jisung cứ đứng đó nhìn Renjun thắt nó lại giúp Lucas, từng ngón tay nhỏ xinh nhuần nhuyễn cử động, còn hội trưởng thì kiên nhẫn chờ đợi, mặt hiện lên một cái bĩu môi.
Ai không biết có khi sẽ nghĩ Renjun mới là hội trưởng hội học sinh, không phải Lucas, cái biểu hiện trẻ con của anh hoàn toàn trái ngược với sự trưởng thành của Renjun. Nhưng Jisung lại chẳng thấy ai hợp với vai trò này hơn anh Lucas (trừ anh Mark, nhưng mà anh ấy hơi bận tham gia vào mấy câu lạc bộ rồi). Lucas vừa thân thiện, vui tính, lại còn thông minh. Vả lại Renjun cũng không phải kiểu sẽ đọc bài diễn văn trước cả ngàn học sinh. Dù sao họ cũng là một cặp đôi bù trừ lẫn nhau, đối lập như hai cực vậy mà...
Jisung cực kì ngưỡng mộ việc anh Renjun chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể khiến anh Lucas im lặng ngay lập tức, và nhóc cũng khá thích thú mỗi khi thấy anh chàng cao lớn luống cuống khoanh tay lại. Renjun lúc nào cũng nhắc người yêu phải quan tâm đến mấy đứa nhóc và phụ chúng việc dọn dẹp, nhờ vậy mà mấy lần cứu được em mỗi khi kí túc xá có chuyện.
Quá bận tâm suy nghĩ, xém tí thì Jisung lỡ mất cảnh chào tạm biệt của họ. Renjun vỗ nhẹ vào ngực Lucas với một nụ cười thỏa mãn trên môi, cậu nhón chân đặt vào má anh một nụ hôn nhẹ.
Nhóc chọn lúc này là thời điểm thích hợp để rời khỏi chỗ trốn của mình, em vô cảm nhét tay vào túi quần, đi ngang qua họ. "Oh chào hai anh" – Jisung giả vờ, thầm mong mình đang diễn rất bình thường.
Lucas vẫy lại. "Hi Jisungie!"
Renjun nhìn nhóc với một vẻ mặt nghi ngờ, trong thâm tâm Jisung cố không để bản thân tỏ vẻ sợ hãi. "Em phải đi đây" – nhóc nói với Lucas rồi đi về hướng nhà vệ sinh.
Jisung tăng dần tốc độ, càng đi xa em càng thấy an tâm hơn. May quá, thoát rồi.
Bất chợt em nghe giọng Lucas hét lên. "Chú mày mà không xóa tấm hình đó là anh nói Chenle vụ chú uống rượu say đến cái mức mà phải đi cấp cứu vì nhét kẹo dẻo vô mũi đấy nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top