VIII

Lục tung tủ quần áo của Nhân Tuấn, khó khăn lắm cuối cùng Húc Hi cũng kiếm được một bộ đồng phục thể dục dự phòng. Khốn nỗi vì cậu chủ nhỏ của Húc Hi thấp hơn cậu những mười phân nên cái quần thể dục vốn rất vừa vặn với Nhân Tuấn giờ đây cậu mặc vào cộc tớn cả lên, nhìn cũng không khác lắm mấy loại quần ngố lửng mẹ cậu hãy mặc mỗi khi bà đi tập aerobic với mấy bà hàng xóm....

Nhìn mà muốn ckầm kảm các kiểu luôn á! Còn đâu dáng chuẩn high fashion của ông đây nữa!!!

Mà thôi! Có vải mà che thân là tốt lắm rồi. Giờ đến trường mà kiếm Nhân Tuấn mới là chuyện đại sự cần làm!

Ôi~ Lâu lắm ông đây rồi mới được đắm mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp như thế này!

Thật tuyệt vời! Thật yên bình làm sao nếu Húc Hi có thể chầm chậm dạo bước khoan thai dọc trên con đường hưởng thụ từng chút cảnh vật xung quanh. Nhưng tất nhiên là hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu dành ra mấy giây ngắn ngủi được làm người này mà làm chuyện vô bổ ấy... Giờ là phải vắt chăn lên cổ mà chạy ấy chứ! Ai mà biết rằng cậu có thể nổ bùm một phát để trở lại thành nãi cậu Tiểu Hi dễ thương lúc nào cơ chứ? Thế nên tốt nhất là cứ chạy càng nhanh càng tốt!

Ôm ngực thở phào khi cánh cổng trường thân thuộc hiện ra trước mắt, cánh cổng sắt mà cậu đã vô số lần trèo qua do vô số lý do, mà phần lớn khi trèo vào là do muộn học, khi trèo ra là do bùng tiết....

Tuy nhiên lần này thật tốt vì cậu không phải trèo qua nó nữa. Và lần này là một ngoại lệ của hai lý do trên.

Đơn giản vì lần này cái cổng ông đây trèo vào là cổng trường đối diện và ông đây đến để tìm Nhân Tuấn chứ ai rãnh mà đi học giờ này cơ chứ~

Cẩn thận liếc trước ngó sau quan xát ông bảo vệ đang gật gù bên cái đài phát thanh cổ lỗ, Húc Hi dễ dàng thực hiện cái công việc mình đã từng làm còn nhiều hơn cả ngồi học cả trăm lần lần: trèo cổng...

May mắn là đã vào giờ học, các hành lang và sân trường đều vắng tanh như chùa bà đanh, chẳng có ma nào lảng vảng quanh đây nữa. Đúng là trường của những con người sống vì nghệ thuật. Coi bộ tạo nhã hơn hẳn trường cậu rất nhiều! Thật không bù cho trường cậu ngày trước, khi mà cậu còn cầm đầu hội bùng học ở trường. Tuy hơi loạn nhưng vậy mới vui! Ông đây quả đúng là người quan trọng trong việc khuấy động không khí mà~

Còn gần nửa tiếng nữa mới kết thúc tiết học đầu tiên, mà chừng ấy thời gian thì quá phí phạm! Phải nhanh chóng hành động tránh để lỡ thời cơ! 

Nhìn cái trường này cơ sở vật chất chắc cũng cỡ trường cậu thôi mà sao đi vào như lạc vô thiên la địa võng vậy? Vừa đi vừa tìm mà chỉ sợ nhỡ bị bảo vệ gô cổ lại thì biết làm sao, nghiêm trọng hơn nhỡ đâu cậu biến trở lại thành tiểu nãi cẩu nhỡ có trốn không kịp rồi bị gọi xe bắt chó bắt lại thì cuộc đời cậu coi như tàn canh.... Cũng may ông trời không phụ người có lòng, lần mò muốn hết cái trường đối diện Húc Hi cũng mò đến được toàn nhà có lớp của Nhân Tuấn đối điện sân bóng rổ trường cậu.

Nhanh chóng xác định mục tiêu rồi loay hoay với mấy cái chạc cây vô tổ chức, Húc Hi vừa chất vật leo lên cái cây đối diện cửa sổ nơi Nhân Tuấn ngồi vừa tiện tay ép máu cho mấy con muỗi luôn một thể. Má nó chứ! Cây quái gì mà lắm muỗi thế!

"Nhân Tuấn...."

Húc Hi thận trọng gọi vừa đu đưa trên cây, vừa cố dấu cơ thể mình sau đám lá vốn vô cùng thưa thớt, giờ nhỡ ai nhìn thấy thì cậu thật chỉ có nước đâm đầu xuống đất chết luôn cho rồi! Mất hết cả hình tượng mà!

Thế nhưng hay ở một chỗ, đó là cậu chủ Hoàng Nhân Tuấn của cậu quá chăm học đi. Trong giờ học ngoài cái bảng và sân bóng rổ trường đối diện Hoàng Húc Hi hay chơi ra thì cậu ấy tuyệt nhiên chẳng ngó ngàng tới chỗ nào khác. Mà bây giờ anh Húc Hi của cậu ấy lại đang nghỉ học, cho nên đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh ánh ban mai của cậu ấy chỉ tập trung vào cái bảng đen xì chán ngắt mà thôi.... Thật khổ cho Hoàng Húc Hi! Dù cố vẫy, cố gọi đến thế nào cậu chủ nhỏ cũng không mảy may để ý đến...

Cơ mà vẫy lộ liễu quá thì sợ bị người khác nhìn thấy, gọi lớn tiếng quá thì sợ bị người khác nghe thấy, nên mới không ra làm sao thế này. Vì cái gì mà ông đây phải khổ sở thế này cơ chứ?!

Cuối cùng thì, đến lúc mà chân tay cậu đã mỏi nhừ vì ôm cái cây quá thắm thiết còn người thì ngứa ngáy khắp nơi vì sự yêu quý mà bầy muỗi dành cho mình, thì chuông tan tiết một reo.

"Nhân Tuấn!! Nhân Tuấn... anh ở đây này!"

Húc Hi hớn hở ra mặt ra sức vẫy lấy vẫy để. Và cũng vì quá phấn khích mà cậu đã phạm phải sai lầm chết người.

"Hey...xem ai đang ở trên cây kìa..? 

Bông một giọng nữ vang lên.

"Mày ơi...hình như là..."

Lại thêm vài tiếng nói nữa cất lên và rồi......

"Hoàng Húc Hi !!!!!!"

Cả lũ con gái đồng lọat reo lên.

Thiên a~ rốt cuộc con đã đắc tội gì với người mà người lại khiến cuộc đời con nó lại 'tươi đẹp' đến mức độ này?!!

Chỉ sau tiếng gào đó của đám con gái mọi thứ đều trở nên hết sức hỗn loạn. Nam thanh nữ tú của hai trường đều phát điên! Học sinh trường cậu chạy loạn sang lẫn trường bên này dồn lại tất cả xúm đông xúm đỏ để coi cảnh Hoàng Húc Hi đang lơ lửng trên cây, lũ con trai ngổ ngáo thì húyt sáo phấn khởi, lũ con gái phát cuồng thì hét lên phấn khích, và tất cả bọn họ, đều biểu lộ một cảm xúc chung trên măt.

Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy soái ca nổi loạn danh giá của trường bên sau mấy tháng biệt tăm giờ bùm một phát mọc ra trên một cái cây?

Cái này thì cậu có thể hiểu và thông cảm cho phản ứng của bọn họ ~ Nếu là cậu mà gặp thần tượng bằng xương bằng thịt của mình ở ngay trước mắt thì cá là cậu cũng sẽ hú hét như vượn như khỉ vậy thôi.... Nhưng mà tình hình kiểu này thì Hoàng Húc Hi tèo thật rồi!!!!

Với tất cả cái sự ngỡ ngàng vì bị phát hiện kia, Húc Hi trượt chân khỏi thân cây rơi tự do trên không trung một cách đầy nghệ thuật, và đau đớn tiếp đất bằng lưng. May là lớp học tầng hai, cũng khá thấp, nếu không cũng chết thật rồi.

Nhưng bù lại, cả người cậu dù đang ê ẩm nằm bẹp dí dưới đất vẫn phải cố sống cố chết mà vắt chân lên cổ bỏ chạy trước khi đám đông kia kịp xông vào ăn tươi nuốt sống cậu.

Vì sao ư?

Vì sau cú ngã như trời giáng kia thì tất cả thần dân hai trường đều chạy ùa đến nơi vốn dĩ vô cùng yên tịnh tao nhã này. Trên đường bỏ chạy khỏi đám đông điên loạn cậu còn vô tình kéo theo thêm một cơ số con người nữa, hâm mộ cậu thì ít hóng hớt ùa ra thì nhiều.

"Tụi bây!! Hoàng Húc Hi kìa!!"

"Nam thần của tao!!! Anh ấy đã quay lại rồi!"

"Thế mà có tin đồn cậu ấy đã chết!"

"Rumor trường bên có người nói rằng cậu ta bị vào tù vì ngộ sát á!"

"Anh hai tao còn bảo hôm qua đã thấy Húc Hi ở chợ buôn người..."

Hoàn cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, người chen người, tiếng lấn tiếng. Vậy mà nhân vật chính của câu chuyện, Hoàng Húc Hi, giờ đây đang ngay lập tức bị bao vây.

"Húc Hi gege. Em rất nhớ anh!!"

"Húc Hi à, anh đã đi đâu mấy tháng nay vậy?"

"Lão Hi, bọn đệ nhớ anh quá!"

Bên trái một người, bên phải một người xúm lại túm lấy Húc Hi hỏi như hỏi cung khiến cậu đau hết cả đầu. Và nhân vật chính, tức là cậu, đứng giữa đám đông, không thể há mồm ra mà trả lời bất cứ câu hỏi nào trong số đó. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là "Nhân Tuấn đâu rồi?" . Thế nhưng đám đông quanh cậu vẫn tiếp tục xông tới nhiều hơn trước

"Húc Hi!!! Húc Hi..."

Ai ai cũng gân cổ lên gọi tên cậu, suốt 18 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên cậu thấy chán ghét sự rắc rối do sức hút của bản thân mang lại nhiều đến thế này! Một vài huynh đệ thân thiết ở trường cậu đã chạy đến, rồi lại thêm rất nhiều đứa con gái khác từ trường cậu chạy qua đây nốt.

Trời ơi! Nhỡ bây giờ cậu bị biến về thành tiểu nãi cẩu thì coi như xong!

Húc Hi đưa mắt nhìn quanh đám đông tìm kiếm.

Nhân Tuấn? Nhân Tuấn, em đâu rồi?

Nghển cổ lên cố tìm kiếm một lượt nữa, đây rồi, đứng ngoài cùng vòng vây của đám đông, cậu chủ nhỏ đang hướng ánh mắt về phía cậu. Tạ ơn hai đấng sinh thành sinh ra cậu đã cao như này nên không khó để nhận ra thân ảnh nhỏ bé thân thương kia! Nhất là khi hình ảnh từ gương mặt đến mái tóc, cả cái mím môi ấy, cậu đều đã lỡ khắc sâu vào trong lòng.

Cậu ấy đứng đó, im lặng, chân hơi kiễng lên, nhìn cậu chăm chú, gương mặt biểu lộ cảm xúc khó hiểu. Một chút vui, một chút buồn, xen lẫn cả băn khoăn và ngạc nhiên, nhưng rõ ràng nhất là cái thở phào nhẹ nhàng của cậu ấy

Ngay lúc đó, Húc Hi chỉ muốn vượt qua tất cả những con người này, chạy thật nhanh đến bên cậu ấy, ngay lập tức...

Khốn một cái là nếu suy nghĩ kỹ lại thì ai cũng thấy rằng hành động đó cực kỳ điên rồ!

Thứ nhất, trên lý thuyết, cậu và Nhân Tuấn hoàn toàn không quen biết nhau!

Thứ hai, thực trạng của cậu bây giờ đến di chuyển còn không được chứ nói gì là chạy đến bên người ta?!

Nhưng tất cả điều đó chỉ là NẾU.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, đột nhiên đầu óc của cậu đồng loạt rủ nhau đình công, và hậu quả dễ dàng nhìn thấy, là có một tên ngốc tên Hoàng Húc Hi dùng toàn bộ sức bình sinh mà chen qua hàng chục con người hiếu kỳ, hùng hùng hổ hổ không nói một lời lao ra khỏi vòng vây thẳng đến nơi Nhân Tuấn đứng, đang trố mắt đầy ngỡ ngàng nhìn cậu.

Ngay khi thấy Húc Hi sắp tiến về phía mình, chẳng hiểu Nhân Tuấn đã nghĩ gì, cậu ấy cứ thế quay lưng bỏ đi....

Bây giờ đến phiên Húc Hi tha hồ ngạc nhiên.

Hoàng Nhân Tuấn!!! Không phải em nói em nhớ anh lắm sao? Sao giờ anh chạy về phía em thì em lại bỏ đi hả? 

Sau một phần mười giây á khẩu, cậu mới kịp định thần lại, ngay lập tức co giò lên mà chạy theo Nhân Tuấn, bỏ lại phía sau đám đông điên loạn đang ngơ người ra chẳng hiểu mô tê gì hết.

Nhân Tuấn vẫn quay lưng bước đi thật nhanh, rồi vội vàng rẽ vào một góc khuất mặc cho Húc Hi vẫn miệt mài chạy theo. Mãi cho đến khi áp sát vào lưng Nhân Tuấn rồi, Húc Hi mớ ngớ ra.

Nói cái gì bây giờ?

Để nhắc lại cho mấy người nhớ! Hiện tại trên lý thuyết thì ông đây và Nhân Tuấn không quên biết nhau! Không thể quá vồ vập được!

Cuối cùng, hít lấy một hơi thật sâu, cậu thân trọng đưa tay nắm lấy cổ tay Nhân Tuấn, giữ cậu ấy lại khiến cậu ấy buộc phải quay mặt lại theo quán tính mà đối diện với cậu.

"Nhân Tuấn..."

Mở miệng gọi tên cậu ấy từ trong cổ họng ra bằng hết sức lực của mình.

Nhưng khi  nhìn thấy gương mặt ấy quay lại cậu lại á khẩu toàn tập một lần nữa.

Nhân Tuấn, em đang khóc đấy ư?

Tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu ấy, một khắc cũng dám buông ra. Toàn bộ cơ thể Húc Hi bất động hòan toàn.

Lần đầu tiên và gần đây nhất cậu thấy cậu ấy khóc là lúc cậu ấy vì mải mê dán mắt vào xem phim mà tưới nhầm cho cây xương rồng của mình món cà phê sữa, kết quả là bình minh hôm sau nó chết ngắc. Nhưng đó chỉ là gương mặt nửa khóc nửa mếu của trẻ con.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đang khóc lần này thực sự nhìn rất đau lòng kiến cậu không biết phải làm sao cả.

"Nhân Tuấn... Anh xin lỗi."

Húc Hi buột miệng nói, rồi cũng không hiểu mình xin lỗi người ta vì cái gì.

"Anh vì cái gì mà xin lỗi em cơ chứ?"

Nhân Tuấn xấu hổ đưa tay lau những giọt nước mắt của mình đi, đôi mắt mở to ngơ ngác vì ngạc nhiên.

Cả hai im lặng thật lâu sau câu hỏi đó cho đến khi Nhân Tuấn nhìn cậu rồi từ từ đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình, mí mắt chớp nhẹ. Hành động đó của cậu ấy làm Húc Hi giật mình buông tay ra, mặt đỏ bừng.

"Vậy sao em khóc?"

"..Chuyện đó có liên quan gì đến anh đâu."

"Không liên quan thật sao?"

Húc Hi dè dặt hỏi. Nếu không phải cậu đã biết rõ rằng cậu ấy đã có tình cảm với mình rồi thì có chờ đến mùa quýt dù gan cậu có to bằng trời cũng không dám mở mồm ra mà hỏi như vậy.

Nhân Tuấn im lặng mím môi, tiếp tục nhìn cậu bằng đôi mắt mở to.

"Em sao phải nói cho anh biết cơ chứ?"

Cậu ấy chốt hạ nhanh ngon.

Thiên a~! Tại sao Hoàng Nhân Tuấn dù cố tỏ ra lạnh lùng mà vẫn đáng yêu thế cơ chứ?

Nhưng không thể để nội tâm đạp đổ hiện tại, Húc Hi chỉ có thể vụng về đáp.

"Nếu là tại anh thì thực xin lỗi..."

"Sao anh lại nghĩ vậy chứ? Chúng ta đâu có quen nhau?"

Nhân Tuấn nhìn cậu chăm chú như dò xét, đôi mắt kia như đang nói cho cậu biết rằng dường như cậu ấy cũng linh cảm được gì đó rồi.

Cậu bối rối toàn tập, chỉ biết đánh liều mà nói

"Thực ra thì... Nhân Tuấn à! Anh biết em đó và em cũng thế! Anh là Tiểu Hi của em!

"Húc Hi, anh có thói quen xưng thân mật như vậy kể cả với người chưa quen như thế sao?"

Nhân Tuấn cứ thể tròn mắt nhìn cậu, mặc cho sự cố gắng tột cùng của cậu để nói được ra sự thật động trời này cho cậu ấy

"Nhân Tuấn... Ý của anh là, anh là tiểu cẩ..."

Còn chưa kịp nói hết câu, một cơn giật mạnh làm thái dương của Húc Hi nhảy lên đau điếng chết lặng đi. Ôi cơn nóng này, những cái co giật cơ bắp này... Mẹ nó! Tại sao lại là lúc này cơ chứ?! Chết thật rồi...
.
.
.
.
.
.
.

Đến khi đám đông điên loạn kia chạy tới phía sau bức tường tìm Hoàng Húc Hi, thì chỉ còn thấy Nhân Tuấn đứng một mình, trên tay ôm một tiểu nãi cẩu màu trắng pha xám bông xù mập mạp....

"Húc Hi đâu rồi?!"

"Rõ ràng khi nãy thấy anh ấy chạy vào hướng này cơ mà.."

"Cậu có thấy anh ấy ở đâu không?"

"Mọi người nhiệt tình quá khiến anh ấy sợ đó! Anh ấy vừa trèo tường trốn ra ngoài rồi!"

Ai cũng nháo nhào lên tìm Húc Hi, vậy mà Hoàng Nhân Tuấn, chỉ với một câu trả lời ngắn gọn cùng nụ cười tươi rói hiền lành của mình đã khiến mọi người đều tin sái cổ và nhanh chóng dẹp loạn đám đông điên rồ kia

Vâng~ Một nụ cười tươi xinh mang thương hiệu Hoàng Nhân Tuấn, cực kỳ tươi luôn! Nhưng ai mà biết kẻ giờ đang nằm gọn trên tay cậu ấy hiện tại sợ đến mức nào! Da gà da vịt thi nhau nổi hết lên sau lớp lông dày, dọc sống lưng toát mồ hôi hột lạnh.

Nhân Tuấn, em phải hết sức bình tĩnh đó nha! Ông đây thực sự bị yếu tim đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top