IX
Phớt lờ ánh mắt khó hiểu của giáo viên và bạn bè, Hoàng Nhân Tuấn một tay ôm tiểu nãi cẩu trắng mập, một tay nhanh chóng sắp xếp sách vở và xin phép đi về trước vì lý do sức khoẻ.
Lẽ tất nhiên vì Nhân Tuấn là học sinh ngoan hiền, gương mẫu được thầy yêu bạn mến nên chủ nhiệm không có lý do gì lại không đồng ý cả. Hơn nữa, hãy nhìn nụ cười trứ danh đầy lễ phép cộp mác của cậu ấy xem, muốn từ chối mà được chắc?
Nhưng có vấn đề vô cùng nghiêm trọng hơn mấy cái tiểu tiết râu ria kia...
Lần này Húc Hi chết chắc rồi!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong suốt quãng đường từ trường về nhà, Nhân Tuấn một câu cũng không hề nói, cơ mặt cũng không hề cử động, khóe môi đến 1mm cũng không thèm nhếch lên, đôi mắt thì to dài kia chớp lấy một lần cũng không có.
Nói chung, cậu ấy hiện tại chính là đã đạt đến độ cảnh giới cực cao của mặt liệt! Giờ chỉ có Chúa mới biết được Nhân Tuấn đang nghĩ gì? Cậu ấy cảm thấy như thế nào?
Chẳng có nhẽ vì sang trấn tâm lý do màn biến thân lúc nãy của cậu mà máu không lưu thông, hệ thần kinh quên mất cách hoạt động dẫn đến bộ não của cậu ấy rơi vào trạng thái thực vật luôn rồi?
Tóm lại, việc duy nhất bây giờ cậu có thể làm bây giờ chỉ là nằm yên trên tay Nhân Tuấn, dỏng tai nghe từng nhịp tim của cậu ấy, còn trái tim mình thì có lẽ do quá căng thẳng nên hình như đang từng chút từng chút nứt làm đôi rồi...
Cuối cùng cũng về đến nhà. Nhân Tuấn thế mà lại bật mở cánh cửa một cách điềm tĩnh đến đáng sợ. Nhân Tuấn nhẹ nhàng thả Húc Hi xuống sàn nhà, ném bộ đồng phục thể dục nhàu nhĩ bỏ lại lên ghế đẩu và đi thẳng vào nhà tắm, để mặc cho cậu chết đứng bên ngoài.
Oh my gosh!!
Phải làm sao bây giờ?!!
Ừ thì đành rằng chuyện biến đi biến lại từ người thành cún, rồi từ cún bùm phát hóa thành người cậu cũng đã có thể nói là tạm quen rồi, nhưng có cần thiết phải chọn đúng lúc đến vậy không?!
Biết làm sao bây giờ?!!
Nhân Tuấn ở trong đó đang làm gì, nghĩ gì trong đó nhỉ? Có phải sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà không?
Húc Hi thì cứ ngồi vểnh tai lên cố nghe ngóng tình hình bên trong, dù là một tiếng động nhỏ nhất cũng không muốn bỏ qua. Nhưng Nhân Tuấn thì cứ thế ở trong nhà tắm, im lặng, im lặng, và im lặng.
Sự im lặng kèo dài đến đáng sợ khiến Húc Hi chỉ muốn một phát tông nát cánh cửa mà xông vào!
Tiếc một cái, giờ cậu lại lỡ biết về bộ dạng của một tiểu nãi cẩu rồi...
Hay là sủa lên vài tiếng gọi thử Nhân Tuấn? Nhưng mà cậu ấy lại đang giận cậu! Trong trường hợp may mắn là cậu ấy nghe thấy nhưng không thèm trả lời! Ngược lại sẽ là Nhân Tuấn nổi cơn tam bành không chút thương tiếc mà sút cậu bay khỏi nhà giữa cái thời tiết giao mùa Đông Xuân sáng nóng chảy mỡ, tối lạnh sun vòi này....
2 tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua
Rốt cuộc là cậu ấy làm cái quái gì không biết?
Đến khi Húc Hi sắp phát điên đi vì lo nghĩ cho cậu chủ nhỏ của mình thì cánh cửa nhà tắm bật mở. Sau từng ấy thời gian, Nhân Tuấn cũng chịu mở cửa bước ra.
Chẳng phải để cậu lo lắng thêm quá lâu, Nhân Tuấn đưa mắt về phía câu.
Ngày khi bắt gặp ánh mắt nhìn như bị dính luôn vào người cậu ấy của cậu, Nhân Tuấn bỗng thẫn thờ trong một phần hai mươi mốt giây, sau đó làn da trắng trẻo mịn màng ấy dần dần đỏ lựng lên.
Nhân Tuấn đuôi mắt hồng lên, bắt đầu quắc mắt lên hung dữ nhìn Húc Hi, có vẻ như cậu ấy là sắp bùng nổ đến nơi rồi.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, Nhân Tuấn quay đầu chạy thẳng lên gác, chui vào phòng và vĩnh biệt tuổi thọ của cái bản lề cửa ra vào bằng một tiếng rầm kinh thiên động địa, bỏ lại một tiểu nãi cẩu vô tội ngồi đóng đá dưới chân cầu thang.
Sau khi được chứng kiến một loạt các phản ứng sinh học khó hiểu chưa từng thấy trước đây của Nhân Tuấn, cậu thực sự cảm thấy có chút sợ....
Cậu ấy chính là kiểu làm người khác không biết đường nào mà lần! Không thể biết được cảm xúc của cậu ấy như thế nào nếu cậu ấy không nói! Không biết, cũng không xác định được cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào tiếp theo!
Ngồi suy ngẫm lại thì ông đây có làm gì sai đâu cơ chứ?
Phải không nào? Chắc chắn là thế mà!
......
Có phải thế không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời chuyển xế trưa, rồi sang chiều, mà Nhân Tuấn vẫn ở lì trong phòng, còn Húc Hi, vì một số linh cảm nhất định đến liên quan tính mạng mà không dám bén mảng đến gần căn phòng trước kia vốn dĩ rất ấm áp thân thương đối với cậu.
Nhưng đến nước này thì ông đây hết chịu nổi rồi! Biết vì sao không?
Đói muốn chết!!
Thứ nhất, tối hôm qua cậu chỉ được Nhân Tuấn múc cho có mấy viên thức ăn khô lăn lông lốc, đêm qua thì gần như thức trắng vì tức, sáng nay dậy sớm đến trường tìm cậu ấy, rồi thì tốn bao sức lực vật lộn trong đám đông điên loạn vì mình quá nổi tiếng, sau đó là vắt chân lên cổ mà đuổi theo cậu chủ nhỏ đang bỏ chạy khỏi hoàng tử Alaska Malamute của mình.
Công chúa hôn con ếch thì nó hoá thành hoàng tử đẹp trai, còn cậu vừa cầm được vào cổ tay Nhân Tuấn còn chưa nói xong câu đã bị biến về lại thành tiểu nãi cẩu. Đúng là trong cái rủi lại có cái đen đủi!
Đã thế vừa được bế về đến nhà cậu đã được nhận lấy quãng thời gian căng thẳng hơn cả ngồi trong phòng giám thị, tha hồ dò xét thái độ của cậu chủ nhỏ.
Vậy mà đến bây giờ, đã là 5 giờ chiều, cái thời gian mà đáng ra cậu nên được ngồi trên ghế ở bàn ăn mà tha hồn hít hà đủ mùi hương thơm lừng bốc từ căn bếp nhỏ nhờ tài nấu nướng của Nhân Tuấn, thì giờ cậu lại ngồi đâu đói mốc đói meo mà vẫn chưa có gì bỏ bụng!
Ông cha ta có câu, có thực mới vực được đạo, ăn rồi mới có sức mà nghĩ chứ! Ông đây đói đến mức không nghĩ nổi nữa rồi!!!!!!
Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa từ phía trên. Nhân Tuấn bước xuống, lờ tịt đi sự hiện diện của Húc Hi, một nước đi thẳng vào bếp. Húc Hi phía sau thế mà điếc không sợ súng vui sướng lon ton chạy theo vào, một bụng mừng vui rằng sắp được ăn rồi.
Ông đây biết mà! Nhân Tuấn vừa đẹp người vừa đẹp nết, tâm tính hiền lành tốt bụng. Dù có đang giận ông đây mấy cũng không nỡ bỏ đói Tiểu Hi siêu cấp dễ thương của em ấy đâu mà!
Và đúng là Nhân Tuấn không bỏ đói cậu thật!
Chỉ là cậu chợt thấy Nhân Tuấn ra lấy một bát tô cơm đã nguội ngắt nguội ngơ được cắm từ sáng....
Chỉ là cậu thấy cậu chủ nhỏ của cậu tốt tính trộn cho cậu một tý nước muối kimchi điểm thêm mấy cọng hành....
Chỉ là Húc Hi thấy người ấy còn trút nốt cho cậu mấy miếng trứng rán từ tối qua vào bát.....
Tất cả đống hổ lốn được trộn lên như một bát cám lợn không hơn không kém và để cạch một phát đầy bạo lực xuống đĩa ăn hàng ngày của cậu.
Đoạn Nhân Tuấn lôi từ trong tủ ra một ổ bánh nướng thơm lừng mới cứng được mua hôm nay kèm thêm chai sữa tươi vừa được giao đến sáng ngày và mang thẳng lên gác, một cái ngoảnh đầu cũng không chịu cho cậu....
Đúng là Nhân Tuấn đang giận Húc Hi nhưng cậu vẫn không biết tại sao mình vì lý do gì mà bị người ta giận!
Có giận đến mấy cũng nỡ lòng nào mà đối xử với nhau như thế chứ!? Tình nghĩa bên nhau mấy tháng qua một chút cũng không có sao??!
Hoàng Nhân Tuấn!!! Ông đây đang là một tiểu nãi cậu vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn đó!!! Ông đây mà tự kiếm ăn được nhất định không cần đến em nữa!!! Hứ, đáng ghét mà!!!
Mà thôi, có để mà cái nhét vô bụng để tiêu hóa là tốt lắm rồi.
Nhưng không phải cái gì tiêu hóa được cũng tốt...
Ăn xong bát cám lớn đấy cậu bị đau bụng.
Lại đầy bụng đây mà!
Đời người có ba việc cơ bản nhất bắt buộc phải làm là ngủ, ngủ dậy rồi thì phải ăn mới có năng lượng để mà hoạt động cả ngày, mà ăn uống hoạt động cả ngày rồi thì phải... thải ra.
Đó là sự đời!
Trong trường hợp này, giai đoạn thứ ba là quan trọng hơn cả!
Nhà tắm của Nhân Tuấn bao giờ cũng rất sạch sẽ, trắng bóng, và nó còn đẹp hơn nữa nếu có cậu ấy ở trong đó nữa...
Ông đây thực sự không có ý nghĩ gì đen tối đâu!
Chỉ là..... Thôi được rồi quay lại việc chính đi
Giải quyết sự đời ở nhà tắm của Nhân Tuấn là một việc vô cùng lý tưởng!
Chẳng thế mà sau khi giải quyết xong cái công việc ấy một cách vô cùng thoải mái, cảm giác như cả cơ thể của cậu nhẹ đi được 10 kg vậy. Trong khi đang loay hoay xòe móng giật nước, thì cánh cửa nhà tắm bật mở, cái con người da trắng cười xinh ấy điềm nhiên bước vào, và dễ dàng trông thấy cảnh tượng thân quen gì đang đập vào mắt mình.
Bình thường thì chắc chắn Nhân Tuấn sẽ reo lên như được giải Nobel rằng "Ôi Tiểu Hi thông minh quá!". Nhưng hôm nay, ngay lúc này đây, khi mọi việc đã đổ bể thì phản ứng của cậu ấy đã thay đổi 180 độ...
"Đi ra ngoài!!! NGAY LẬP TỨC!!!"
Nhân Tuấn hét lên đầy phẫn uất, tai đỏ lựng và vội vàng quay mặt đi.
Đố mấy người trên đời này tìm được cho ông đây một người có phản ứng đặc sắc như vậy khi nhìn thấy một con cún đang tự gạt nước bồn cầu giống Hoàng Nhân Tuấn á!?
Nhìn cũng nhìn mãi rồi! Giờ em ngại là ngại cái gì hả??!
Đuổi thì ông đây đi! Dẫu sao cũng xong rồi~
Chẳng đợi Nhân Tuấn phải nói đến lần thứ hai, Húc Hi gạt nước rồi chạy vọt ra ngoài, để lại một Nhân Tuấn mặt đỏ tưng bừng như trái cà chua chín trong nhà tắm.
.......
Suy nghĩ kỹ lại thì....
Có vẻ như ông đây đã làm sai gì rồi nhỉ?
Ăn không được ăn tử tế, vào nhà vệ sinh giải quyết cũng bị đuổi cổ ra....
Sắp tới còn việc gì nữa đây!??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top