lurei - hoa anh đào

Loài hoa yêu thích nhất của Reika là hoa anh đào.

Em luôn thích cách những cánh hoa nhẹ nhàng rơi theo chiều gió, cuốn đi biết bao muộn phiền. Chúng lặng lẽ rung động mỗi khi có gió thổi qua, và để lại từng đốm sáng nhỏ khi có ánh nắng chiếu đến. Sắc hồng trên cánh hoa tựa như nhuộm cả khu vườn, cũng nhuộm luôn lòng người ưu phiền mỗi khi xuân về.

Hoa anh đào rất hợp khi đặt cạnh mặt trời. Nắng chiếu lung linh làm cánh hoa thêm rực rỡ, cánh hoa lại giúp ánh nắng tan thành từng tia nắng nhỏ. Được ngắm hoa anh đào giữa một ngày xuân với ánh nắng dịu quả thật rất đẹp.

Mà đẹp nhất là khi, mặt trời ấm áp của em đang đứng giữa bầu trời hoa ấy.

-
Reika nhẹ nhàng cầm máy ảnh lên, muốn tìm cách thu hết cảm xúc này vào những bức ảnh. Em cũng biết vẽ, cũng biết tìm cách để tái tạo một khung cảnh đẹp, nhưng kiến thức về chụp ảnh thì vẫn chỉ là gà mờ thôi. Nếu không phải nhờ người ấy dạy dỗ, có lẽ cả đời em cũng không biết thứ "máy ảnh" kì lạ này dùng như nào.

Ít nhất thì giờ em biết rồi. Lucian muốn giúp em cải thiện trình độ chụp ảnh, nên đặc biệt cho em mượn máy mang tới đây. Cả nhóm cũng rất hào hứng khi em kéo mọi người tới đây ngắm hoa. Suy cho cùng, một năm dài cũng chỉ có dịp này là hoa nở đẹp nhất, sao có thể bỏ lỡ được?

Người ấy của lòng em vẫn đang tìm một góc thật đẹp để chụp ảnh. Từng giọt nắng rơi trên vai cậu, chảy dọc theo sống lưng thẳng tắp. Cánh hoa rụng xuống đậu lên mái tóc đen nhánh, cậu nhanh tay gỡ xuống, thổi nhẹ để nó bay đi. Vang vọng đâu đây tiếng ngâm nga, giai điệu vui tươi hoà cùng gương mặt toả nắng đã bao lần làm em lỡ nhịp tim.

Reika lẳng lặng đi sau lưng Lucian. Em muốn được bắt chuyện cùng người, nhưng lại ngại ngùng không dám lên tiếng. Những lời lẽ đến môi lại ngừng, một phần vì ngại, một phần vì không muốn phá vỡ khung cảnh hiếm có này.

Người và hoa như hoà lại cùng nhau. Loài hoa nhuộm hồng lòng người, còn người sưởi ấm trái tim em. Nếu có thể lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi thì thật tốt quá...

Chiếc máy ảnh thu lại toàn bộ vào ống kính. Em đưa tay, muốn ấn nút chụp thật nhanh trước khi người phát hiện ra. Một cánh hoa rơi xuống, lướt nhẹ qua làn da làm em chậm lại. Cùng lúc đó, ống kính soi thẳng vào đôi mắt vàng như ánh nắng của người.

Chậm rồi, anh ấy quay đầu lại rồi...

Tiếng "tách" nhỏ như muỗi vang lên, một bức ảnh từ từ rời khỏi máy. Ngay khi bức ảnh rơi xuống, Reika nhanh tay chụp lấy, vẩy nhẹ để nó dần hiện lên rồi nhanh tay giấu đi. Nhưng chưa kịp cất thì người trong ảnh đã đứng trước mặt em rồi.

"Chụp ổn không, cho anh xem với?"

Mọi khi Reika sẽ thành thật đưa ảnh để Lucian nhận xét. Nhưng lần này, em giấu ngay đi, không dám để người ấy xem được. Không ấy mình đưa ảnh ra bảo, anh trai à em vừa chụp anh đấy??

"Không cho xem đâu. Anh mau đi đi, mình chụp sớm xong sớm còn về với mọi người nữa."

Lucian chỉ cười nhẹ, nụ cười tươi như ánh nắng đang lung linh ngoài kia.

"Hầy nhóc con à, đừng chỉ chụp cảnh chứ. Hoa thì đẹp đấy, nhưng năm sau, năm sau nữa... rồi vẫn sẽ mọc ra những bông hoa y hệt như vậy thôi. Còn người thì mỗi ngày đều lớn lên, trưởng thành hơn, nên chụp lại để mai này còn nhìn về quá khứ chứ."

"...Nói chung là, cứ thoải mái chụp anh đây này, anh không ngại đâu. Anh chỉ ngại vì mình đẹp trai hơn cả hoa thôi."

Lucian nói trúng tim đen của em rồi. Em cũng chẳng hề biết, thật ra Lucian luôn để ý đến em đã sớm biết có người lén chụp mình. Chỉ là, cậu biết rõ em gái nhỏ hay ngại nên không muốn nói thẳng ra thôi.

Thi thoảng trêu chọc em gái nhỏ cũng thú vị phết.

"Không chịu đâu chú à, anh xấu trai mà sao em phải chụp anh chứ? Có chụp cũng không đưa anh đâu."

Tuy nói vậy nhưng Reika cũng phải bật cười. Đúng là mặt trời của em, lúc nào cũng có thể làm người khác vui vẻ mà.

Gió lại thổi mạnh, khiến cánh hoa rơi xuống nhiều hơn. Hai người sóng vai nhau, đi dưới cơn mưa hoa dịu nhẹ.

Chợt góc tay áo Reika bị kéo nhẹ. Lucian cầm lấy tay em, đặt vào một nhánh hoa. Cành nhỏ vẫn còn vài bông hoa chưa rụng cánh, trắng tinh pha sắc hồng hệt như làn da em.

"Cho anh mượn sách của em đi."

Reika lấy ra cuốn sách từ trong túi. Lucian tìm lấy mảnh vải nhỏ dùng để đánh dấu trang, buộc lên nhánh hoa nhỏ. Cành hoa nay được tô điểm thêm màu đỏ hơi sờn nhạt của vải, kẹp vào giữa hai trang giấy.

"Về ép cho khô là dùng làm kẹp trang được đó. Anh tìm lâu lắm mới thấy, giữ cho kĩ nhé."

Cơn mưa hoa vẫn đang phủ xuống, thêm một cánh nữa đậu lên mái tóc người.
Nhưng cùng lúc, có vô vàn cánh hoa đang phủ đầy trái tim em rồi.

-
Ở một nơi không ai thấy, cành hoa nhỏ kẹp giữa những trang sách. Một trong số đó được viết trên mình những dòng thơ còn chưa khô mực.

"Gửi mùa anh đào trắng khi ấy,
Như đã từng là giấc mơ xa.
Cánh hoa lung lay, gió cuốn lấy
Cuốn theo câu từ mãi bên ta."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lurei