hai
Vương triều Hoa Thành là nơi giàu có mà Đế Đô Lạc Tinh càng là nơi phồn hoa cẩm tú.
Hôm nay trong thành Lạc Tinh, đèn đuốc sáng trưng, nhà nhà treo đèn, chỉ để nghênh đón một người. Dân chúng đổ xô ra đường, chen vai kiễng gót, cũng chỉ để chiêm ngưỡng phong thái của một người. Đó chính là Thái tử điện hạ - Hoàng Húc Hi.
Lúc này, trên tầng hai Lâm Giang Lầu, chốn phồn hoa nhất của Lạc Tinh, Tống Vũ Kỳ đang ngồi bên bàn gần cửa sổ.
Nàng mặc chiếu áo màu xanh nhạt, tà áo rộng, càng làm nổi bật lên dáng vẻ thanh tú. Mái tóc đen nhánh một nửa được búi lại lạ mắt, phần còn lại để dài buông xuống tận eo, đen huyền như màn đêm. Trên gương mặt trắng trẻo mịn màng, lông mày xanh như dãy núi trông xa, đôi mắt trong như làn thu thủy, đôi môi mềm tựa nụ đào tháng ba. Dung nhan diễm lệ tuyệt trần, lộ rõ khí chất trầm tĩnh kiên định.
Trên phố bỗng trở nên ồn ào, từng đoàn binh sĩ đi qua, mặc dù dưới ánh mặt trời sáng rõ, nhưng ánh mắt họ vẫn lạnh lùng như trải qua sương tuyết. Những người đi xem náo nhiệt trên đường thấy thế không khỏi có phần e sợ. Những người lính trở về từ biên quan này, thân trải qua trăm trận huyết chiến, nên bá khí khác hẳn các cấm vệ quân ở trong thành.
Bốn năm trước, khi Thái tử điện hạ chỉ là Lục hoàng tử không quyền, không thế, Hoàng Húc Hi chủ động xin đi trấn thủ biên cương phía Tây, bình định Nam quốc, hôm nay là ngày chàng khải hoàn. Lục hoàng tử một đường trở thành Thái tử danh chính ngôn thuận, ngày này chưa một ai nghĩ tới.
Thân ảnh cô nương ngồi trên tầng cao của Lâm Giang Lâu, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía thân ảnh đi đầu đoàn quân, chàng một thân huyền y, đầu đội kim quan trượng trưng cho thân phận Thái tử, toàn thân toát lên vẻ phiêu dật xuất thần. Thoạt nhìn, chàng văn nhã là thế, hoàn toàn không giống như vừa mới từ biên cương trở về, cũng chẳng giống như vừa trải qua trăm trận đánh lớn nhỏ. Thế nhưng, Tống Vũ Kỳ vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và sắc bén không dễ nhận ra chỉ từ một ánh mắt thoáng qua của chàng. Nàng như ngẩn người, bốn năm, nàng chờ đợi bốn năm, cuối cùng chàng cũng trở về.
Ánh mắt Tống Vũ Kỳ bỗng ngưng thần, chăm chú nhìn con ngựa đi bên cạnh Thái tử điện hạ Hoàng Húc Hi, đó là một con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm, trên mình ngựa là một người con gái đang ngồi ngay ngắn. Một người con gái tuyệt sắc khiến người ta phải sững sờ. Trông thấy hình ảnh đó, mắt nàng như bị thứ gì đó che mờ, có phần nhìn không rõ.
Người con gái đó tuổi còn khá nhỏ, chỉ khoảng mười lăm mười sáu, gương mặt trắng trẻo mịn màng, mịn đến mức dường như ánh mặt trời gay gắt trải một lớp dịu dàng trên da dẻ nàng ta. Chiếc áo màu đỏ son ôm lấy những đường cong tuyệt mĩ, đằng sau cổ áo viền hoa diêm dúa ẩn hiện chiếc áo lót màu trắng nhạt. Phía dưới là chiếc quần màu xanh da trời đẹp đẽ. Quanh eo nàng quấn một chiếc thắt lưng hoa văn sặc sỡ. Phía trên còn treo không biết bao nhiêu đồ trang sức, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của bộ trang phục.
Bộ trang phục sặc sỡ như thế khi mặc trên người, theo lý mà nói, sẽ khiến người ta trở nên thô tục. Nhưng người con gái ấy mặc lên, ngược lại càng tôn lên khí chất khác biệt của nàng ta.
Nàng ta khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xinh xắn đen lay láy liếc qua liếc lại, kiều diễm mà đáng yêu. Cũng không biết nhìn thấy chuyện gì thú vị, nàng ta bỗng nhiên bật cười, khẽ kéo Hoàng Húc Hi đang cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Chàng gập người trên lưng ngựa. Từ phía nàng nhìn qua, thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Hoàng Húc Hi đang nở nụ cười rất dịu dàng. Không biết người con gái kia đã nói điều gì, mà nụ cười trên mặt chàng càng trở nên rạng rỡ, nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.
Trái tim Vũ Kỳ, trong giây phút ấy, bỗng nhiên giống như bị thứ gì châm vào, vô cùng khó chịu.
Là ghen tuông, hay là thứ gì khác, nàng cũng không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top