vương hậu

"tình nơi thiếp vẫn còn nhưng lòng chàng có chỉ còn chứa mình thiếp ?"

-

hàn đông nơi kinh thành tô mặc lạnh lẽo thật khiến người ta thấy buồn tới nao lòng. hoàng cung ồn ào ngày nào giờ chỉ còn tiếng lá rụng ngoài hiên, người bước đi không đành ngoảnh đầu lại.

     cành hoa đào cung chiêu uyển còn chẳng hoài nở rộ. sau những năm tháng náo nhiệt ấy, còn đâu người để tâm ? mọi thứ đều đổi thay hết. ngay cả tấm chân tình sâu đậm ngày nào, cũng phai nhoà theo thời gian . . . chỉ có điều, vẫn còn người con gái năm ấy chôn chân tại chốn hậu cung này.

"quý phi nương nương, người mau vào trong đi, trời sắp trở rét rồi. kẻo người lại cảm lạnh mất" cung nữ diệp thư hoa sốt sắng lên tiếng, em đã đứng cạnh chủ tử của mình tới hai canh đồng hồ rồi, vậy nhưng nàng vẫn không buồn nhúc nhích.

"ta không lạnh, em vào đi" tống mễ kì phẩy nhẹ tay, hiệu cho thư hoa lui vào "ta dù có cảm lạnh đi chăng, cũng đâu còn ai quan tâm?" nàng cười nhạt.

    thư hoa còn định nói gì đó thêm nhưng bị lời nói của mễ kì ngăn lại. cho dù em có lo lắng cho chủ tử của mình tới mức nào, cũng không thể phủ nhận rằng lời nàng nói là sai. đường đường là một hoàng quý phi cao cao tại thượng, nhưng lại trở nên thất sủng như vậy, thì có thể làm được gì ?

    giờ đây tống mễ kì nàng như lực bất tòng tâm. nàng luôn cố gắng hiểu cho đấng phu quân của mình. nàng tin chứ. tin vào lời hứa ở bên nàng đến trọn đời của hoàng thượng. hậu vị nhất định sẽ chỉ để tống mễ kì nàng ngồi.

còn hiện tại, hậu vị đúng là còn trống. nhưng lời hứa đáng ra dành cho nàng ngày ấy, lại được húc hi hứa với nghệ lâm mất rồi. có lẽ rằng lần này, húc hi đã thất hứa với nàng rồi.

_

    "thục phi nương nương giá đáo!" tiếng hô của công công đứng ở ngoài vang lên. mễ kì nghe hồi có chút giật mình. tầm mắt hướng về phía thân ảnh nữ nhân với bộ xiêm y màu hồng đào và gương mặt kiều điễm đang lại. mắt phượng nàng ta khẽ liếc về phía mễ kì rồi nở một nụ cười khó đoán.

"quý phi nương nương vạn phúc kim an" kim thục phi - kim nghệ lâm nhún nhẹ chân, gương mặt xinh đẹp, kiều diễm khiến cho mễ kì chợt nghĩ dù nàng là nữ nhân đi chăng nữa thì nhan sắc của nàng ta cũng phần nào làm cho nàng cảm thấy thán phục.

"miễn lễ. ban ngồi cho nàng ấy đi" mễ kì liếc mắt sang cung nữ đứng bên cạnh, nhẹ giọng bảo.

"tạ ơn nương nương" kim nghệ lâm rạng rỡ cười. mễ kì nhìn nàng, bất giác nở nụ cười theo. hẳn nào, nàng ta lại được hoàng thượng sủng ái đến vậy.

"ngày hôm nay, thục phi muội muội lại có thời gian rảnh rỗi tới thăm ta sao?" mễ kì ngồi trên ghế quý phi, mắt phượng từ trên cao nhìn xuống kim thục phi.

"trời hôm nay trở lạnh, thần thiếp đích thân mang cho nương nương một cái áo lông trắng mang từ tây phương về. món quà này sẽ giúp ích được rất nhiều cho nương nương trong mùa lạnh này. thần thiếp nghĩ hoàng thượng sẽ không mang áo đến cho nương nương nên mới mang đến" kim thục phi dịu dàng cười nhẹ, ý đắc thắng trên mắt bị tống mễ kì bắt gặp.

"ăn nói hồ đồ!" mễ kì tức giận đập mạnh tay xuống bàn. mày liễu nhíu chặt lại. bàn tay chỉ thẳng vào mặt kim thục phi mà nói

    "người đâu ! đem kim nghệ lâm ra ngoài, đánh hai mươi trượng cho ta" lời nói tuyệt tình của tống mễ kì vừa dứt, gương mặt của kim thục phi chợt xám xịt lại. nàng ta thét lớn lên với tống mễ kì nói

    "tiện nhân, thất sủng mà dám dạy dỗ bản cung. hoàng thượng nhất định không tha cho ngươi !"

    "lôi nàng ta đi !" mễ kì lạnh nhạt nói. đôi mắt tràn ngập ý hận thù nhìn thẳng vào kim thục phi. ánh mắt nàng như vạn mũi tên xuyên tâm có thể làm người khác tổn thương.

-

"thánh chỉ đến !"

"bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

"phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

    hoàng quý phi tống mễ kì tính tình hống hách, ngang ngược, ỷ sủng sinh kiêu, cậy quyền lớn lộng hành, ngược đãi thục quý phi kim nghệ lâm. trẫm ra chỉ, phế chức hoàng quý phi. giáng xuống làm chính lục phẩm tài nữ. thu hồi cung chiêu uyển. đại hoàng tử và công chúa đưa tới chỗ kim thục phi nuôi nấng."

    trong giây phút ấy, dường như diệp thư hoa đã thấy tống mễ kì mỉm cười.

-

    "hoàng thượng giá đáo !"

    hoàng húc hi với thân bào ánh vàng bước vào. tầm mắt rơi vào nữ tử với xiêm y màu trắng muốt đang ngồi bên bầu cửa sổ. nghe tới thánh thượng đến cũng không ngoài hướng mắt lên nhìn. tống mễ kì ngẩn người ra, ánh mắt nặng trĩu rơi lên cành hoa đào nở rộ năm nào giờ chỉ còn trơ trụi toàn lá.

"hậu quả này cũng là do nàng gây ra" húc hi lên tiếng trước sau hàng canh giờ đồng hồ nhìn nàng đến ngẩn người.

"thiếp đã từng nghĩ rằng, trong lòng chàng chỉ có mình thiếp" nói đến đây, mễ kì chợt ngừng lại, bàn tay nâng niu cánh đào nát vụn, ánh mắt không giấu nổi sự buồn rầu. "nhưng hôm nay, mọi thứ đã rõ ràng"

húc hi lặng thinh, chàng né tránh ánh mắt mễ kì nhìn mình. chàng thương nàng lắm chứ. nhưng biết sao được đây, nàng vốn chỉ là một nữ nhân nhỏ nhoi của nhà họ tống, lại còn là con của thứ nữ. tình yêu của chàng dành cho nàng, làm sao có thể đủ để đấu tranh với các triều thần trong cung ?

    "mễ kì ..."

"thiếp hiểu mà. phận đế vương thì có bao giờ độc lòng?" nàng cười nhạt.

"hoàng thượng, người có còn yêu thiếp ?"

một tiếng "hoàng thượng" khiến cho tim húc hi khẽ nhói đau. ngày ấy, nàng chỉ cần mở miệng ra, là liền 'húc hi, húc hi'. còn hiện tại, trong lòng chàng, bỗng dưng lên một cảm xúc khó tả. sự lạnh nhạt của nữ tử trước mặt khẽ làm cho húc hi cảm thấy xa lạ.

"tình thiếp vẫn còn, chỉ là lòng chàng đã mất"

    "mễ kì ..."

    "hoàng thượng, kim thục phi giờ đang bệnh nặng, rất muốn gặp ngài" vị công công ở ngoài hớt hải chạy vào, điệu bộ gấp gáp cắt đứt lời húc hi định nói.

    "đi đi, đừng ở lại đây, thục phi nương nương sẽ sinh khó chịu" nàng mỉm cười, húc hi nhìn mễ kì đến ngẩn người. ngay lúc ấy, chàng một lần nữa lại không thể nhìn thấu tâm can nàng.

"mễ kì, ta chỉ muốn nói với nàng"

"..."

"ta yêu nàng và cũng xin lỗi nàng"

-

nhìn bóng lưng hoàng húc hi rời đi, tâm can của tống mễ kì dường như đã bị đè nát. nàng cầm lấy tấm vải trắng kim nghệ lâm đã tặng cho nàng sáng nay, khẽ quấn lấy cổ của mình .

hình như năm ấy, hoa đào đã nở muộn thì phải.

-

    giờ đây, hoàng húc hi là thái thượng hoàng.

     sau khi tống quý phi băng hà, hoàng húc hi đã từ bỏ hoàng vị, truyền ngôi cho đại hoàng tử tròn mười tuổi. người ta chỉ còn biết, ngày ngày thái thượng hoàng đều mang đến nơi mà tống quý phi an nghỉ một nhánh đào nhỏ từ cây đào của cung chiêu uyển.

   "tặng nàng này, kiếp sau hẹn nàng cùng đi ngắm hoa đào nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top