Chap 9

Í o í o...

Một chiếc xe cứu thương phóng như bay trên đường quốc lộ vào buổi chiều tà, tiếng còi xe vang khắp cả một vùng. Theo sau nó là một chiếc xe cảnh sát.

"Cũng may là đường ít xe và trời cũng chưa tối hẳn chứ nếu không thì cô gái này đã xuống âm phủ rồi. Chỉ là... cậu có nhất thiết phải gọi cảnh sát không? Cô gái này chỉ bị thương thôi mà? Chỉ đội cấp cứu là đủ rồi, chúng tôi về trước đây." Một vị cảnh sát có dáng người tròn, hơi lùn nói như bắn súng liên thanh. Ông nổi tiếng là người nói lắm nhưng bằng cấp lại rất cao.

"Nếu đây là một vụ đâm người bỏ chạy thì sao? Ngài cũng nên nghĩ một chút." Cậu thanh niên trẻ có tướng mạo đẹp trai, phong cách thời trang ấn tượng, cũng là người vừa nãy gọi cảnh sát và cứu thương, nói.

"Cậu ăn với chả nói. Đâu phải cứ nằm giữa đường là tai nạn giao thông?"

"Ông không thấy vết bánh xe máy hằn rõ trên chân cô ấy à?" Cậu thanh niên cục súc.

"Thôi, không nói với cậu nữa. Đội cấp cứu cũng đưa nạn nhân lên xe rồi. Có gì cô ấy khoẻ lại rồi tới đồn bàn với tôi sau. Chào!" Ông cảnh sát vẫy tay, ngồi vào xe rồi lái đi.

"Phiền phức!" Cậu buông một câu rồi nhìn vào chiếc xe cứu thương.

"Cậu có lên không? Nếu là người quen thì lên đi, về bệnh viện xử lý thủ tục đơn giản hơn." Một cô ý tá nói. "Nhanh lên, chúng tôi không có thời gian cho cậu suy nghĩ đâu."

Cậu nhét tay vào túi quần, suy cho cùng cũng nên làm người tốt. "Được." Cậu trả lời rồi leo lên xe. Cảm giác lần đầu ngồi xe cấp cứu đã mong không có lần sau, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, lái xe thì sở hữu một kỹ thuật phải nói là tay lái lụa, cứu người cũng tốt thôi, nhưng với Lý Mẫn Hanh cậu đây thì quả thực là hơi quá, cậu sắp cho hết những gì mới ăn hồi chiều ra ngoài rồi.

***

"Bác cứ kể hết những gì bác biết thôi ạ." Vũ Kỳ lễ phép.

"Tôi... cũng chả biết phải bắt đầu thế nào. Chẳng là, hồi năm cuối trung học, tôi và mẹ cậu có quen nhau một thời gian. Một thời mặn nồng, rồi sau đó lên đại học thì tôi có đi nước ngoài. Quay về thì có thấy cô ấy, vợ tôi bây giờ. Thực sự là lúc đó tôi tưởng đó là mẹ cậu, giằng co một lúc cô ấy vẫn nói rằng cô ấy không phải người yêu tôi. Nhưng khi ấy tôi lại cố chấp, vẫn đưa cô ấy về nhà, làm xong các loại thủ tục mới để ý CMND của cô ấy... Tôi đã rất shock nhưng tôi trót yêu người con gái này rồi..." Ông ngẩng mặt lên trời. "Đến một câu chia tay đàng hoàng tôi cũng không dám nói với mẹ cậu..."

"Chẳng trách mẹ tôi lại giận dì như thế. Chào, cảm ơn vì đã phá hỏng mối quan hệ vốn đã chẳng tốt đẹp gì của nhà tôi." Hoàng Húc Hi đứng lên, không quên liếc xéo Hoàng Lục Lục một cái.

"Cháu chào bác, tính tình cậu ấy có hơi nóng giận, cư xử không phải phép, mong bác cho qua." Rồi Vũ Kỳ cũng đứng lên, đuổi theo Húc Hi.

Cả hai ghé qua siêu thị gần đó rồi lên xe bus đi về nhà. Cũng gần đến giờ cơm tối rồi.

"Cậu nấu nhé, tôi đi tắm." Hoàng Húc Hi nói.

"Ờ..." Vũ Kỳ trả lời mà đầu óc trên mây, cô đang mở điện thoại lướt lướt... "NGÂN THIÊN?!" Đang yên đang lành thì Diêm An gửi Wechat cho cô, nói rằng Ngân Thiên nằm viện. "Húc Hi! Tôi đến bệnh viện một lát."

"Cậu vừa từ đó về mà? Đi làm gì nữa?"

"Ngân Thiên cấp cứu."

"Vậy tôi đi cùng." Hoàng Húc Hi nói rồi choàng đại cái áo vào. "Dù sao cậu ấy cũng..."

"Không!" Vũ Kỳ ngắt lời. "Cậu ở nhà nấu cơm, tắm rửa. Đi lại bị hiểu lầm." Chết, cô nói gì thế này? Mong tên kia không nghe thấy.

"Hiểu lầm?"

"Cậu nghĩ một nam một nữ bằng tuổi đi thăm nhau có bình thường không hả?" Vũ Kỳ luyên thuyên trong vô thức rồi đóng cửa cái RẦM.

"Bình thường mà...? Cậu ấy hôm nay có vấn đề hả? Hay là..." Nghĩ đến đây Húc Hi lại bất giác mỉm cười. "Cậu ấy thích mình rồi nhỉ? Thích thì mới không cho mình đi thăm bạn nữ chớ..."

***

"Ngân Thiên..?" Vũ Kỳ khẽ đẩy cửa phòng bệnh, lặng lẽ bước vào.

"Suỵt, cậu ấy đang ngủ." Diêm An giơ ngón trỏ, ám hiệu nói khẽ.

"Sao rồi? Cậu biết chuyện gì không?" Vũ Kỳ nhẹ nhàng kéo lấy một chiếc ghế ở góc phòng, ngồi xuống.

"Chỉ được nghe kể lại thôi. Hình như là bị bạo lực gia đình, rồi sau đó bị tai nạn giao thông hay sao ấy... Nhưng mà... bác sĩ nói một bên chân bị dập, sương vỡ vụn hết, da bên ngoài thì bầm tím, khả năng chữa lành cái vết thương ấy là rất thấp... trừ chuyện chặt đi rồi ghép chân giả vào." Diêm An kể lại sự tình.

"Song, có ai đưa vào bệnh viện à?"

"Có một cậu bạn rất đẹp trai~ Cậu ta phát hiện ra Ngân Thiên rồi gọi cấp cứu." Diêm An nhớ lại. "Cậu ta..."

"Chào mọi người!" Lý Mẫn Hanh đẩy cửa phòng bệnh, bước vào.

"A! Là cậu ta đấy." Diêm An hét lên.

"Ch...Chào." Vũ Kỳ vẫy tay chào thân thiện. "Cảm ơn cậu đã cứu bạn tôi."

"Không có gì! Mà... để đền ơn, cậu cho tôi số điện thoại nhé?" Lý Mẫn Hanh cười nhếc môi lên, đúng chuẩn playboy, chìa điện thoại ra.

Nếu Vũ Kỳ mà là người con gái khác, chắc chắn cô sẽ đồng ý ngay, đã thế lại còn đổ ràm rầm đi chứ. Nhưng cô cũng biết Húc Hi ở nhà đang ghen sôi máu, làm sao mà có thể dây dưa với tên nào nữa, cô vẫn còn nhớ như in cái câu 'Chờ đến năm 18 tuổi...' của cậu nên không dám dây dưa với ai khác.

"Được, chỉ số điện thoại thôi đấy." Vũ Kỳ cầm lấy chiếc điện thoại kia, bấm một dãy số.

"Vũ Kỳ! Cậu...hộc hộc... đi thăm người bệnh hay đi...hộc... cua trai hả?" Một giọng nói hổn hển vang lên trong phòng. Không phải giọng của Diêm An hay cái tên vừa đi vào. Thế là của...

"Hoàng Húc Hi?" Vũ Kỳ ngẩng mặt lên. "Cậu làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top