Chap 8

"Tôi là chồng bà ấy." Vị bác sĩ nói. "Hoàng Lục Lục."

"Họ Hoàng sao?" Vũ Kỳ đưa tay lên vuốt cằm ra vẻ suy tư rồi nói tiếp "Húc Hi, đi ra đây với tôi một chút." Vũ Kỳ kéo tay Hoàng Húc Hi ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, cô đã cất giọng thì thầm. "Vào hỏi xem ông ấy có phải Chủ tịch bệnh viện không. Nếu đúng thì đó không phải bố cậu đâu, bố cậu mới nhận chức trưởng khoa chưa được bao lâu, làm sao mà nhảy một phát lên Chủ tịch được? Có thể họ Hoàng chỉ là trùng hợp."

"Nhưng còn chuyện vẻ ngoài của bà ấy? H... hay là mẹ tôi..." Hoàng Húc Hi nói không nên lời. Là mẹ cậu ngoại tình sao? Nghe hơi vô lý... nhưng lại rất thuyết phục???

"Có thể là sinh đôi, mẹ cậu chưa từng nói rằng bà có chị em sinh đôi à?"

"Bà... hình như bà ấy từng nhắc đến..." Một dòng hồi tưởng chạy qua đầu Húc Hi. Đúng là cậu nhớ bà đã từng nhắc đến chị em sinh đôi, nhưng... sao ký ức ấy mơ hồ thế nhỉ?

***

"Mẹ à~ Có người đến nhà mình này!" Quý tử nhà họ Hoàng chạy ra mở cửa. Khi ấy cậu mới chỉ lên 6, mang một vẻ khôi ngô, tuấn tú từ nhỏ, cậu được mọi người yêu mến và cũng vì khí chất sang chảnh, đúng chuẩn Thiếu gia nhà quý tộc nên ai ai cũng biết đến cậu, kính nể cậu dù gia thế không giàu.

"Ai vậy con?" Giọng người phụ nữ trẻ tuổi đáp lời cậu bé. Bà mẹ đang ở trong bếp, có lẽ là nấu bữa tối cho gia đình nhỏ.

"Giống mẹ lắm! Con không biết." Cậu bé vừa chạy vào bếp kéo tay mẹ ra vừa nói.

"Là... chị sao?" Người khách vẫn đứng ngoài cửa, có phần do dự không muốn vào.

"T...tôi...Cô... về đi. Cô đi về đi, đừng bao giờ đến đây nữa." Bà mẹ nói, tay vẫn cầm con dao làm bếp, run bần bật. "Loại tiểu tam như cô, ĐI VỀ ĐI!"

"Chị..." Vị khách nói, bà nắm lấy tay bà mẹ, dường như còn điều gì đó muốn nói.

"Ai đấy ạ?" Tiểu Hoàng lại lên tiếng làm hai người dừng cuộc nói chuyện lại, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh, chứa đầy sự ngây thơ ấy. "Con mời cô vào nhà, có gì từ từ nói ạ." Cậu bé gập tay lại, hướng về phía phòng khách, chỉ là cậu thấy bố cậu hay làm vậy với các vị khách, giờ cũng bắt chước theo.

"Em... xin phép." Vị khách tháo giày, bước vào nhà rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa.

Bà mẹ bấy giờ cũng đi vào, tay nắm chặt con dao vẫn run bần bật vì giận.

"Cô... cút." Bà mẹ gắt.

"Mẹ nói bậy kìa, vậy là không ngoan!" Tiểu Hoàng lại lên tiếng.

"Con trật tự! Cô, không chị em gì hết, cút." Bà mẹ vẫn lớn tiếng.

"Chị à, em chị đây mà, chúng ta cùng chung một trứng, sao chị có thể...?" Vị khách nói.

"Mẹ, ngồi xuống đây giải thích đi" Vì vụ ầm ĩ, Mark cũng đã xuống nhà (hóng drama).

"Đ... được lắm." Bà mẹ cuối cùng cũng ngồi xuống, đặt con dao lên bàn một cách miễn cưỡng, bà nói. "Hồi xưa, ông bà đẻ ra hai người cùng lúc, sinh đôi đó. Là mẹ và dì. Nhưng hai dì, mẹ không thân với nhau dù là sinh đôi, tính cách trái ngược nhau nên cũng không ưa gì nhau, rất hay cãi nhau và có lần..." Bà mẹ bỗng ngắc ngứ, liếc trộm sang người dì. Bấy giờ Tiểu Hoàng mới để ý trên bàn tay trái của dì có rất nhiều vết sẹo.

"Có lần chị rủ em chơi dao, cái trò xoè bàn tay ra rồi chọc dao giữa các ngón tay, trò huyền thoại ấy... Chị chơi trước, và..." Người dì cũng dừng lại, liếc trả bà mẹ.

Bà mẹ hít một hơi thật sâu, rồi nói ra điểm mấu chốt. "Mẹ đã chọc rất nhiều nhát dao vào tay dì, dì đã phải băng bó trong một thời gian dài, ông bà cũng rất giận." Bà mẹ nói xong cúi gằm mặt xuống.

"Từ đó hai người gần như không nói chuyện, đến năm 20 tuổi thì có một sự cố."

"Dì ta cướp bạn trai, là mối tình đầu của mẹ."

"Là do em không biết đó là bạn trai chị..."

"CÔ ĐỪNG CÓ MÀ VIỆN CỚ!"

"Em thật sự không biết..."

...

"Thôi, quên hết đi, con cũng không cần biết." Trước khi đi ngủ, bà mẹ thơm lên trán Tiểu Hoàng rồi dặn dò cậu. Cuối cùng, tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng. "Đừng bận tâm, cứ coi như con không có dì đi." Rồi bà đóng sầm cừa lại.

***

"Hoàng Húc Hi?" Vũ Kỳ khua khua tay trước mặt Húc Hi. "Nghĩ gì đấy?"

"Là... người phụ nữ đó... Đúng rồi, đó là dì tôi, sinh đôi với mẹ tôi. Và người đàn ông đó là mối tình đầu của mẹ tôi." Húc Hi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Mẹ cậu dường như muốn che giấu việc mẹ cậu có em.

"Vậy vào xin lỗi họ, nói nhầm người rồi ta đi về, cậu yên tâm rồi nhé!" Vũ Kỳ có phần an tâm hơn, nói.

Hai người lại bước vào phòng, Hoàng Húc Hi ngồi xuống ghế, bắt đầu nói. "Thưa... cô, cháu xin lỗi, có lẽ là cháu nhận nhầm người..."

"C...con à...?" Người phụ nữ nằm trên giường bỗng lên tiếng với giọng âu yếm.

"M...mẹ...?" Hoàng Húc Hi bất ngờ, bà vừa bảo con bà chết rồi mà?

"Cháu...ra đây nói chuyện với bác một lúc." Vị bác sĩ vội lên tiếng, mọi việc có vẻ đang rối tinh rối mù lên rồi, ông cần nói chuyện với hai đứa trẻ này. Rồi quay sang vợ, ông nói. "Chờ ông xã một tý."

Ba người họ đi ra hành lang, cùng nhau đến quán café của bệnh viện, nói chuyện.

"Vậy, mọi chuyện là như thế nào? Các cháu giải thích trước nhé." Ông đưa cho Húc Hi và Vũ Kỳ, mỗi người một cốc café rồi ngồi xuống.

"Chuyện là..."

***

Ngân Thiên chạy một mạch xuống căn biệt thự, cô lao như bay ra ngoài đường, cứ thế chạy trên con đường quốc lộ từ nhà ngoại cô về ngôi nhà cô đang sống trong thành phố. Cô muốn ở một mình, dù có là ngày nghỉ cũng nhất thiết không về cái nhà này nữa. Con đường quốc lộ buổi chập tối lúc ẩn lúc hiện trong mắt Ngân Thiên. Nước mắt đã ứa tròng, chạy được một lúc thì vết bầm tím trên bắp chân làm cô khuỵu ngã. Nằm sõng soài trên mặt đất, người con gái sinh ra trong gia đình có truyền thống bạo lực ấy thật đáng thương. Trên khuôn mặt khả ái, mang nét đẹp của một người con gái hiện đại, còn hằn rõ dấu bàn tay của ông. Cô gái ấy, bây giờ là rất cần sự yêu thương của người nhà, vậy mà họ lại đánh, chửi cô... Cũng chả thiết sống nữa, Lăng Ngân Thiên lồm cồm bò dậy, ngồi giữa đường quốc lộ buổi chiều, vắng hoe. Kệ cho số phận đưa đẩy, cô có chết đi cũng được.

Rồi đầu óc lại cho cô nhớ về hình ảnh của Diêm An, của Vũ Kỳ và của cậu bạn lớp trưởng, Hoàng Húc Hi. Những người ấy, đúng rồi, cô còn những người ấy thương cô cơ mà. Cô cố gắng đứng dậy, lấy tay quẹt hàng nước mắt đang thấm đẫm vào mặt. Cô kéo lê đôi chân bị tổn thương nặng nề hơn vào lề đường. Chỉ tiếc là, đi được nửa đường, một chiếc xe máy phượt lao với tốc độ tối đa, đã đâm sầm vào người cô, cán qua bên chân bị đau. Cả người tê liệt, Ngân Thiên từ từ hạ mình nằm xuống lề đường. Còn chiếc xe máy thì phóng đi mất...

***

"Cô cậu... còn gì muốn hỏi tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top