Chap 5

Vũ Kỳ: B...ba?
- Là ông à?
Vũ Kỳ: Sao ba đến đây? Lâu lắm rồi không gặp...
Cô chưa nói hết câu ba cô đã chạy ra ôm ả. Vũ Kỳ vốn định nói hết chữ ba nhưng nhìn thấy cảnh ông ôm ả thì buông thõng cánh tay. Tức giận. Cô chỉ còn cảm giác tức giận.
Vũ Kỳ: HAI NGƯỜI ÔM NHAU ĐI. BỐ NGOẠI TÌNH VỚI TRƯỚC MẶT CON GÁI MÀ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ À? ÔNG CỨ DÙNG CÁI MẶT CỦA ÔNG ĐỂ LIẾM LỒN ĐIẾM ĐI NHÁ! ĐỪNG BAO GIỜ NHÌN MẶT TÔI VÀ MẸ TÔI NỮA!
Cô nắm tay Húc Hi đi về. Thực sự cô biết là cô vừa văng tục trước mặt bố nhưng ai mà có thể nhịn được chứ. Sau khi mẹ ruột cô mất, bố cô cưới vợ mới rồi ả đòi ra ở riêng, bố cô cũng chấp thuận. Bây giờ lại bị con điếm này lừa tình. Ông thì ngây thơ, cả tin nên dễ bị lừa.
Vũ Kỳ dắt Hoàng Húc Hi ra bến xe bus, cậu vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ.
Húc Hi: Chuyện là sao vậy?
Vũ Kỳ: Chuyện là...mẹ ruột tao mất rồi, sau đó bố tao lấy bà thứ. Bà này chỉ lấy bố tao để lợi dụng nên đòi ở riêng, tách khỏi tao thì tao sẽ không thấy được ả lợi dụng bố tao thế nào. Sau đó hình như con này là đối tác cũ của bố tao hay sao ý. Nó xứng tuổi chị tao mà cũng cưa cẩm.
Húc Hi: Ừm... Thế mày không định làm gì à?
Vũ Kỳ: Thử rồi nhưng có thành công đâu. Thôi kệ ổng, miễn vẫn chuyển tiền vào tài khoản của tao hàng tháng là được.
Húc Hi: Thế bố mẹ mày bình thường ở đâu?
Vũ Kỳ: Bắc Kinh.
Cô vẫn nói với giọng gắt gỏng khó chịu.
Húc Hi: Thôi kệ đi, nguôi nguôi đi. Mày còn hứa bao tao...
Vũ Kỳ: Về nhà đặt đồ. Đến đi ăn mà cũng gặp phải con vợ hai là tao tăng xông chết mẹ ở đấy luôn đấy.
Húc Hi: Thôi, nguôi giận đi nào. Lát tao bao trà sữa nhá?
Vũ Kỳ vẫn hậm hực: Ừ.
Rồi cả hai cũng về đến nhà một cách yên lành.
Vũ Kỳ: Mày đặt đi, trả bằng thẻ trên máy tao ý. Pass là 250199.
Rồi cô vứt cái điện thoại cho cậu. Cậu thì biết pass là ngày sinh của mình cũng chỉ biết vui. Nhưng ai ngờ đâu. Đang đặt gà thì thấy Messenger nó cứ thông báo liên tục, cậu chỉ định vào để tắt thông báo thôi, vậy mà đập vào mắt cậu là một chuỗi những tin nhắn tình tứ.

Diêm An:
11:39
_Vũ Kỳ ơi,
Cậu đang làm gì đấy?
_Cậu ăn trưa chưa? Đi ăn với tôi đi.
_Sao hôm nay rep lâu vậy?
_Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
                              12:28
_Thôi không cần đâu. Nhưng tôi nói cho cậu điều này, cậu giữ bí mật nhé?
_Vũ Kỳ ơi!
_Tôi có crush rồi nè~

_Xinh hơm?
_Trong đại hội thể thao của trường đó~

Húc Hi đọc đến đó thì dừng lại. Cách cưa cẩm này quá xưa rồi. Bây giờ, theo như mấy bộ phim cậu xem gần đây, cái lũ hay ở cùng nhà mới làm người yêu nhá. Cậu đặt gà xong thì bỏ ra khỏi nhà. Cũng chỉ là đi dạo một chút vì trưa nay trời mát, không đến nỗi nắng nóng. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến đoạn tin nhắn vừa rồi. Hoá ra Vũ Kỳ với Diêm An có chơi với nhau?
Vũ Kỳ tắm xong đi ra phòng khách thì thấy điện thoại rung, dĩ nhiên là không thấy Húc Hi đâu nên cô đành phải nhấc máy.
Vũ Kỳ: Alo? À... Vâng ạ. Đến cái nhà màu xám ấy ạ. Đúng rồi ạ... Mang lên được không ạ?... Vâng vâng, em cảm ơn.
Cô nhanh chóng mặc váy vào rồi ra lấy đồ ăn. Chắc Húc Hi chỉ đi mua đồ uống gì đó thôi. Cô vừa mở cửa thì một khuôn mặt đẹp trai, trẻ măng xơ mít đập vào mắt.
Vũ Kỳ: Là... Diêm An?
Diêm An: Ừ. Hoá ra nhà cậu ở đây à? Mà... đọc tin nhắn chưa đấy?
Vũ Kỳ: Tin nhắn? Cậu có nhắn gì hả?
Diêm An: Ừ. Chưa đọc à?
Vũ Kỳ: Có thấy gì đâu nhỉ? Rõ ràng mình có để notification mà?
Diêm An: À, tôi còn vài đơn hàng nữa nên cậu ăn ngon nhé. Tôi phải đi rồi.
Vũ Kỳ: Ừ. Cậu đi đi. Mai tôi rủ đi ăn.
Diêm An: Ừ, cảm ơn nhé!
Diêm An vừa gọi một cuộc gọi, tay áp điện thoại lên tai và mắt thì hướng về phía trước nên không để ý vừa đụng phải ai. Húc Hi đúng lúc ấy vừa đi dạo về. Cậu đi vào sảnh với khuôn mặt khó chịu, xui thay lại đập phải một người đang gọi điện thoại.
Húc Hi lẩm bẩm: Là... Diêm An à?
Húc Hi lắc lắc đầu rồi đi vào thang máy. Có thể là cậu ta nhưng ai thèm quan tâm chứ, đã thế lại còn mặc đồng phục Shipper. Chắc không phải đâu.
Cậu đi thẳng vào nhà. Vừa về đến nhà, tâm trạng đang bực bội thì gặp ngay giọng nói tỉnh bơ của Vũ Kỳ.
Vũ Kỳ: A! Mày về rồi đó hả? Vừa nãy sao ra ngoài vậy? Ngồi đây ăn đi.
Húc Hi: Ai vừa đi khỏi nhà mình?
Vũ Kỳ: Là Diêm... Shipper.
Húc Hi: Là Diêm An đúng không? Sao cậu quen cậu ta?
Vũ Kỳ: Thì... học cùng lớp mà? Sao lại không quen?
Húc Hi: Bây giờ tôi mới biết cậu là loại người làm thân dạo như thế đấy. Tưởng ít nói lắm cơ mà?
Vũ Kỳ: Ghen tuông vớ vẩn thế nhỉ? Cậu không thích thì có thể ra khỏi nhà tôi, sẽ không ngứa mắt nữa đâu.
Thế là đêm hôm đấy Húc Hi mang chăn gối ra trước cửa nhà ngủ. Cậu thực sự ước gì lúc này Vũ Kỳ ra ngoài và lôi cậu vào sau đó làm mấy hành động tình tứ giống trong phim...
Nửa đêm, cô đi ra thấy cậu vẫn nằm ở ngoài, mồ hôi toát ra ướt cả gối. Vũ Kỳ lôi cậu vào nhưng vứt nằm ngay ở cửa. Thực sự chả tình tứ gì cả! Húc Hi nghĩ vậy nhưng thấy cảnh một con người bé tý lôi cậu vào cũng đáng yêu lắm chứ. Cậu giả vờ ngủ, định đến lúc cô đặt cậu nằm tử tế rồi sẽ ngồi dậy, thơm má cô một cái. Nào ngờ, cô cứ vứt cậu ở đấy, đến cái chăn để cũng không tử tế. Húc Hi tức giận ngồi bật dậy, ngang nhiên bế Vũ Kỳ vào giường cô rồi nằm đè lên, không cho vùng vằng, quẫy đạp. Vũ Kỳ lúc bị bế vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Mồm đang liên tục gào thét thì bị chặn lại bởi một nụ hôn của Húc Hi. Nụ hôn kéo dài, cũng là nụ hôn đầu của cô.
Vũ Kỳ đấm thùm thụp vào lưng cậu: Yah! Hoàng Húc Hi! Chúng ta chưa 18 đâu đó, dừng lại đi!
Cô nhắc cậu mới nhớ, ừm, đúng là Tống Vũ Kỳ cậu chưa 18.
Húc Hi: Đúng là cậu chưa 18, cứ chờ đó đêm sinh nhật thứ 18 của cậu, cậu sẽ chết với tôi.
Vũ Kỳ khó hiểu, sao buổi tối vẫn còn hậm hực bê chăn gối ra ngoài ngủ mà bây giờ lại nằm đè lên người cô thế này? Đã thế lại còn lấy đi nụ hôn đầu của cô.
Vũ Kỳ: Cậu cứ ngồi đó mà nói nhảm. Diêm An biết võ đấy!
Húc Hi: Cậu ta biết võ thì có sao?
Vũ Kỳ: Chúng tôi đang hẹn hò...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top