Chap 4
Sáng hôm sau là một sáng thứ 7 trong lành và mát mẻ. Tuy đang là tháng 6 nhưng vì đêm qua có bão nên trời rất xanh. Ánh nắng vàng ươm nhưng không quá gắt. Húc Hi thấy đây là một ngày thích hợp để đi chơi. Anh rủ Vũ Kỳ đến Disneyland Hong Kong.
Vũ Kỳ: Oa! Đẹp quá!
Húc Hi: Thích rồi chứ? Mà tôi để ý cậu nói nhiều hơn bình thường thì phải?
Vũ Kỳ: Lỡ mồm. Vào chơi thôi!
Húc Hi: Mà tôi có rủ Ngân Thiên hay sao ý. Cái cô bạn thân của...
- Tôi đây.
Một cô gái mặc một cây bò...
...chất lừ xuất hiện nhưng Vũ Kỳ không hề lép vế trước cô bạn thân.
Vũ Kỳ chỉ mặc một cái áo phông trắng với quần short rồi buộc tóc 2 bên kiểu đáng yêu.
Còn Húc Hi thì khỏi phải nói. Tính cách ngoan hiền nhưng gout thời trang lại rất là truất's.
Cả ba dắt tay nhau vào công viên, Vũ Kỳ ở giữa cảm giác hơi ngượng khi được Húc Hi nắm tay. Tay anh rất to và ấm áp. Đi được một lúc thì Ngân Thiên lấy cớ muốn ăn bánh crépe để được đứng cạnh Húc Hi. Ba người họ mua mỗi người một cái bánh ( riêng Vũ Kỳ đặc cách 2 cái 😁 ). Họ chơi rất nhiều trò: Tàu lượn ( Khi chơi trò này thì hai đứa con gái chả nhằm nhò gì mà sao Húc Hi cứ một tý là hét ầm ĩ... rồi còn kêu đau bụng, buồn nôn ); Nhà ma ( Cái này Húc Hi cũng thê thảm nhất hội... nhưng có thêm Ngân Thiên gia nhập ). Cuối buổi sáng, ba người bạn chơi ở...Lotteria...?
_10' trước_
Vũ Kỳ: Ê! Thi ăn không? Tao đói rồi!
Ngân Thiên: Ý Húc Hi thế nào? Mày đói chưa?
Húc Hi: Cũng... bình thường... Chưa đói lắm.
Vũ Kỳ: Keme. Tao đói rồi. Cần ăn, không là ngất đấy.
Húc Hi: Thiên Thiên? Đi ăn nha?
Ngân Thiên được Húc Hi gọi kiểu thân mật làm mặt cô đỏ ửng. Chả hiểu vì sao màtim cô cứ đập thình thịch liên tục ( chắc cao huyết áp ).
Ngân Thiên: Ừ... Ừm. Đi!
Cả bọn đi vào Lotteria. Ba người gọi món rồi chọn trò chơi.
Vũ Kỳ: Thế này nhá, ai ăn nhiều nhất người đó thắng!
Ngân Thiên: Không, vậy mày sẽ thắng.
Vũ Kỳ: Ủa thế là mày chính thức làm hoà với tao rồi hả?
Ngân Thiên: Ừm.
Húc Hi: Thi ăn đi. Ai ăn nhanh nhất sẽ thắng, sẽ được bao một bữa dimsum còn ai thua sẽ bao bữa này. Ok?
Ngân Thiên: Được thôi. *Vũ Kỳ ăn nhiều chứ có nhanh đâu?*
Họ bắt đầu cuộc thi và ra khỏi hàng sau đó 5'.
Húc Hi: Bọn mình ăn nhanh nhỉ?
Vũ Kỳ: Thi mà.
Ngân Thiên: Chết mày rồi nhá Vũ Kỳ!
##################
Buổi tối, cả bọn ngồi quán trà sữa gần nhà Vũ Kỳ nói chuyện học hành (nghiêm túc dễ sợ).
Vũ Kỳ: Biết lịch thi chưa? Lớp trưởng được biết trước mà.
Húc Hi: Thứ 2 tuần sau bắt đầu. Tuần này là ôn thi. Cô vừa nhắn tao xong.
Ngân Thiên: Chết! Tao chưa học hành gì tử tế.
Húc Hi mỉm cười: Lần này tao sẽ giúp mày học.
Ngân Thiên đỏ mặt.
2h sau...
Vũ Kỳ: Thôi bọn tao về trước.
Ngân Thiên: Ừ. Về nha! Bye bye, thứ 2 gặp.
Vũ Kỳ và Húc Hi đi về. Về đến nhà họ lại xem phim rồi mới đi ngủ. Vẫn như vậy, Vũ Kỳ nằm trên giường còn Húc Hi nằm ở cái ghế sofa ở cửa sổ phòng ngủ. Sở dĩ Húc Hi nằm ngoài phòng khách nhưng cô vì muốn tiết kiệm mới bảo cậu vào trong nằm cho đỡ tốn điều hoà.
Lần đầu bước vào phòng cô, cậu cũng thấy hơi ngạc nhiên vì căn phòng màu hồng khac hẳn style của Vũ Kỳ.
~Nửa đêm có một câu chuyện kỳ lạ xảy raaa~
Đang ngủ thì bị tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại của Vũ Kỳ. Húc Hi ngồi dậy, lay người cô nhưng đôi mắt xinh xinh ấy vẫn nhắm tịt. Cô đúng là nếu chưa ngủ đủ giấc thì sẽ không dậy được mà. Cậu nhìn cô một lúc. Trong lòng có gì đó gọi là xao xuyến? Cậu lắc bay cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu rồi tắt tiếng điện thoại của cô đi. Vì người gọi là mẹ nên cậu định để khi nào Vũ Kỳ dậy rồi sẽ nói cô gọi lại.
Dù muốn leo lên giường cô mà ngủ nhưng lương tâm không cho phép, cậu chỉ thơm nhẹ lên trán cô, đắp chăn lại cẩn thận rồi leo về chỗ nằm của mình. 5,10,15' sau cậu vẫn không thể ngủ được, đã cố gắng rồi nhưng hình ảnh của Vũ Kỳ cứ hiện ra trong đầu cậu. Cậu ngồi bật dậy, tiến đến gần giường của Vũ Kỳ rồi ngồi ở mép. Cậu cứ ngồi đó ngắm cô mà nằm xuống ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trước. Đang thắc mắc có cục nợ gì nặng nặng ở dưới chân, đạp đạp vài cái thì nghe thấy tiếng "OÁI!".
Vũ Kỳ ngái ngủ: Sao mày nằm đây?
Húc Hi: Ngoáp... Thì... ngắm mày đấy.
*Chết! Gì thế này? Mình vừa nói gì ấy nhỉ??? KHÔNG BIẾT ĐÂUUU! Mong là cô ấy không nghe thấy!*
Vũ Kỳ: Ngắm? Bộ thấy tao xinh hử?
Húc Hi: Ngắm cái đầu nhà mày ý. Tao...chắn. Chắn cho mày vì tối qua nửa người mày rơi xuống đất đấy.
Vũ Kỳ: Ừm. Chắn hẳn hoi. Thôi, dậy đi học đi.
Húc Hi nãy giờ vẫn còn ngồi dưới chân giường lồm cồm bò dậy, đi vào vệ sinh cá nhân. Cô thì xuống nhà làm ngũ cốc.
Húc Hi: Nhà còn mì không? Tao sắp sợ ngũ cốc rồi.
Vũ Kỳ: Ngán thì nhịn đói.
Húc Hi: Dạ không có gì ạ.
Vũ Kỳ đổ sữa với ngũ cốc vào hai cái bát rồi mang ra bàn. Vừa đặt mông xuống ghế thì cái cục nợ to đùng đang xem điện thoại lại sai đi lấy nước.
Vũ Kỳ: Ya! Sao tao phải đi lấy nước cho mày? Lết cái xác mày ra đến bàn bếp thì chết ai?
Húc Hi: Thế tý nữa khỏi đi chơi.
Vũ Kỳ: Mệt! Tự lấy. Lát mày không cho thì tao tự đi với Thiên Thiên. Cần đếch gì mày.
Húc Hi: Được rồi mà~ Lấy mỗi cốc nước...
Vũ Kỳ: Im trước khi tao cho mày cút khỏi nhà.
Húc Hi: Thì im rồi đó.
Hai bạn trẻ im lặng ăn uống và thay quần áo. Sau đó họ đi xe bus đến The Landmark. Mua sắm một hồi thì Húc Hi phát hiện từ nãy đến giờ Vũ Kỳ đang tiêu bằng thẻ của mình.
Húc Hi hét lên: Yah! Đó là thẻ của tôi mà.
Vũ Kỳ: Cậu đưa tôi mà. Thôi được rồi. Bữa trưa tôi bao. Ăn gì? *Ủa sao hôm nay mình tốt vậy?*
Húc Hi: Ăn thịt bò nha?
Mặt cậu phởn hơn hẳn. Cứ nhắc đến ăn là lại vậy mà. Trong khi cô còn mải tìm mấy cái áo thoáng mát cho mùa hè thì cậu cứ lải nhải về mấy loại thịt, rồi còn sốt nào ngon,...
Đang trong cửa hàng của LV thì cô nhìn thấy bóng lưng quen quen đang thanh toán một túi đầy ự toàn túi và giày.
- Là cô à?
Người đó hỏi với một nụ cười khinh bỉ.
- Cuối cùng cũng có bạn trai rồi nhỉ? Mà em gái có chắc mình đủ tiền để mua mấy món này không?
Nói đến đó liền làm Húc Hi im lặng, nuốt mấy món thịt vào lòng, lát nói sau.
Húc Hi: Tôi không phải...
Vũ Kỳ vênh mặt lên: Đúng đấy. Anh ấy là bạn trai tôi. Còn hơn loại lợi dụng cô.
- Ăn nói cho tử tế. Mạng của bố mẹ cô nằm trong tay tôi đó.
Vũ Kỳ không nói gì, chỉ quay sang người đàn ông bên cạnh ả, nói: Anh trai à, cẩn thận với loại tiểu tam ham tiền và lợi dụng này nhé. Vĩnh biệt, không gặp lại.
Ả nhìn cô với vẻ kiêu căng, quay sang khoác tay người đàn ông bên cạnh rồi bước ra khỏi cửa hàng.
- A! Là em à? Khiết Khiết?
_______________________________
Ha ha, hết r. Chờ chap tiếp theo nhé!
Sẽ có nhân vật mới và dự đoán là truyện sẽ dài...
Vote 👇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top