Chap 3
Đêm đó Vũ Kỳ nằm ườn trên giường suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Vũ Kỳ: Tại sao cậu ta lại muốn làm bạn thân mình nhỉ?
Rồi cô lôi điện thoại ra cày game.
~Morning~
Sáng, cô bị tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức. (lẽ đương nhiên, vì Vũ Kỳ ko ở nhà cùng bố mẹ). Cô dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, rửa bát rồi ngồi đợi Húc Hi đến đón. Chắc Húc Hi sẽ qua đón cô thôi vì giờ cậu ta muốn trở thành bạn thân cô nên chắc sẽ cố gắng lấy lòng cô.
5'...10'...15'...30'
Muộn học rồi mà cậu ta vẫn chưa qua? Ủa sao vậy nhỉ? Biết thế cô đã đi bộ. Cô cầm máy gọi điện cho Hoàng Húc Hi. "Alo?" Gọi một lúc mà vẫn chẳng có ai nhấc máy, cô liền gọi cho Ngân Thiên.
Ngân Thiên: Sao vậy?
Vũ Kỳ: Hôm nay Húc Hi có đến lớp không?
Ngân Thiên: Có. Sáng nay nó cứ là lạ thế nào ý. Mày đến đi. 5' nữa cô vào rồi.
Vũ Kỳ: Ừm. Tao đến đây.
Cô cúp máy rồi chạy thục mạng đến trường. Aish! Cái tên này, vì cậu ta mà cô phải chạy mồ hôi ướt hết cả áo sơ mi trắng.
Vũ Kỳ mở cửa vào lớp cũng là lúc giáo viên đi vào.
Ngân Thiên thì thầm: Đây đây. Ngồi đi.
Vũ Kỳ ngồi xuống. Lôi sách vở ra học. Đang học thì gặp khuôn mặt mơ mơ màng màng của Húc Hi. Cậu ta bình thường học hành chăm chỉ lắm cơ mà sao hôm nay lại mang vẻ buồn ngủ thế này? Húc Hi gục mặc xuống bàn. Khuôn mặt đẹp trai của cậu gối lên tay, để nghiêng mặt về phía Vũ Kỳ. Cô nhìn cảnh tượng này có chút ngại ngùng nhưng cũng phải công nhận đẹp trai thật đấy! Có lẽ cô sẽ đồng ý, Vũ Kỳ là một con háo sắc mà~
Hết buổi học đó, cô nhẹ nhàng thức Húc Hi dậy.
Húc Hi ngái ngủ: Gì thế?
Vũ Kỳ: Tôi đồng ý.
Húc Hi cười thầm. Vậy là về nhà anh sẽ nói với bố mẹ. Họ sẽ cho anh làm một nhà thiết kế thời trang như ước mơ.
~Buổi Chiều~
Húc Hi vui vẻ cả ngày, tan học xong lại đưa cô về nhưng đường về có phần lạ hơn thường ngày.
Vũ Kỳ: Cậu định đưa tôi đi đâu vậy?
Húc Hi: Đến một nơi rất là đẹp. Và phải đi gặp bố mẹ tôi nữa nhưng cậu cứ ngồi đó đi, không cần vào cùng đâu.
Thế là Vũ Kỳ bị vứt ở ngoài. Từ ngoài, cô có thể nghe thấy cuộc nói chuyện.
Giọng Húc Hi: Ba mẹ ơi, con hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Có một bạn gái rấttt là xinh đang đứng ở ngoài đó!
Giọng nam trầm hơn: Có bạn gái nhanh thế hả? Yêu thật không đấy? Hay con mua chuộc nó hả?
Giọng nữ trầm hơn: Làm gì có chuyện! Con dẫn bạn vào nhà đi nào. À đâu, con dâu tương lai của mẹ chứ nhỉ?
Vũ Kỳ nghe thấy hết. Thì ra cậu ta muốn mình làm bạn gái giả sao? Vậy tôi đi về. Vũ Kỳ đi bộ về nhà. Cô khoá chặt cửa. Cô bắt đầu làm mì úp. Cũng chả muốn ăn gì nhiều. Ăn xong cũng chỉ định tắm rửa rồi xem phim.
Đang đắp mặt nạ thì lại có tiếng chuông cửa khiến cô khó chịu. Cô làm sao mà mang cái mặt nạ đen sì này ra tiếp khách được chứ!
Vũ Kỳ: Ai đó?
Nhòm qua cái lỗ bé tí trên cửa, cô thấy khuôn mặt của Húc Hi to đùng dí sát vào cánh cửa. Hmm, nếu là cậu ta thì có mặt nạ chắc chả sao. Cô mở cửa.
Thấy đôi mắt Húc Hi đỏ đỏ, đôi môi run rẩy. Trông như vừa khóc xong. Vũ Kỳ lấy nước rồi ngồi xuống hỏi chuyện Húc Hi.
Vũ Kỳ: Có chuyện gì?
Húc Hi: Sao lúc đấy cậu lại bỏ về?
Vũ Kỳ: Tôi còn nhiều chuyện cần phải làm. Còn nữa, lần sau muốn gì thì nói. Tôi không muốn bị người khác lừa.
Húc Hi: Tôi đâu có lừa cậu?
Vũ Kỳ: Cậu nói muốn làm bạn thân tôi rồi đưa tôi đến nhà với tư cách bạn gái? Tôi không chấp nhận chuyện đấy.
Húc Hi: Nhưng... cậu đi về như vậy nên lúc bố mẹ tôi đi ra, không thấy ai cả nên rất giận và... đuổi tôi ra khỏi nhà.
Vũ Kỳ: Đó là do bố mẹ cậu gắt.
Húc Hi: Bố mẹ tôi bình thường không gắt nhưng họ ghét nhất là bị lừa. Họ không chấp nhận chuyện tôi lừa họ.
Vũ Kỳ: Rồi, tôi nghe xong chuyện rồi. Mời cậu về.
Húc Hi: Từ từ mà~ Cậu có thế cho tôi... Qua đêm ở đây được không? Tôi sẽ cố gắng tìm nhà trọ sớm hết sức có thể...
Vũ Kỳ: Cậu nghĩ một nam một nữ ở cùng nhà an toàn lắm hả?
Húc Hi: Thế cậu nghĩ lớp trưởng như tôi mà lại dâm như cậu?
Vũ Kỳ: Nói vậy thì cút.
Húc Hi: À, Không có gì ạ. Chị cho em qua đêm vài hôm được không ạ?
Vũ Kỳ: Để ta suy nghĩ. Có lẽ là 1 đêm?
Húc Hi: Chị thôi mà~
Hai người tối đó xem phim đến 3h sáng mới đi ngủ. 8h đã phải dậy đi học, Húc Hi không quen nên mắt nhắm mắt mở đi học. Cả hai lại đến lớp cùng lúc. Húc Hi dáng vẻ mệt mỏi khác bình thường nên Ngân Thiên rất để ý và có vẻ ghen tị với cậu khi cô bị bơ.
Vũ Kỳ như mọi ngày ngồi vào ghế, vứt cặp xuống đất và vắt chéo chân phía sau. Chào hỏi qua loa Ngân Thiên.
###################
Hết buổi sáng, Ngân Thiên rủ Vũ Kỳ đi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngân Thiên: Đi ăn đi. Rồi tao có chuyện cần nói với mày.
Họ cùng ra ngoài ăn. Vũ Kỳ và Ngân Thiên đi đến một quán ăn gần trường.
Vũ Kỳ: Ăn gì?
Ngân Thiên: Tok đi. Lâu rồi không ăn.
Vũ Kỳ: Cho bọn cháu một lẩu tokbokki phomai ạ.
Gọi đồ xong Vũ Kỳ lại lôi điện thoại ra. Vừa để lên bàn định đóng balo lại thì Ngân Thiên giơ tay ra cản.
Ngân Thiên: Cậu cất đi. Hôm nay tôi thực sự cần nói chuyện với cậu.
Vũ Kỳ vẫn thản nhiên: Sao vậy?
Ngân Thiên: Cậu nghiêm túc một tý được không?
Vũ Kỳ: Chơi với nhau mười năm rồi mà mày vẫn nghĩ tao có thể nghiêm túc?
Ngân Thiên: TÔI ĐANG NGHIÊM TÚC ĐẤY!
Vũ Kỳ cố ngồi thẳng lưng hơn, hai tay đặt trên bàn.
Vũ Kỳ: Nghiêm túc rồi đây.
Ngân Thiên bắt đầu: Cậu bắt đầu chơi thân với Lucas từ khi nào vậy?
Vũ Kỳ: Lucas là...?
Ngân Thiên: Là Hoàng Húc Hi. Tên thân mật của cậu ta.
Vũ Kỳ: Hmm... Khoảng 1 tuần.
Ngân Thiên: Sao cậu không nói với tôi mà lại bơ tôi như thế?
Vũ Kỳ: À thì... Mày biết não tao ngắn mà.
Ngân Thiên: Nhưng ít ra cậu cũng phải để ý tới tôi chứ?
Rồi Ngân Thiên đứng lên đi về. Mắt Vũ Kỳ bắt đầu sáng lên làm Ngân Thiên hiểu nhầm. Cô nghĩ Vũ Kỳ ghét cô nên khi thấy cô bỏ về mới sáng lên như vậy.
Đồ ăn ra, Vũ Kỳ đánh chén ngon lành. Thật may là Ngân Thiên đã về chứ nếu không một nồi lẩu là hơi ít với 2 đứa.
Chiều hôm đó Ngân Thiên dỗi, chả nói với Vũ Kỳ một câu. Còn cô - Vũ Kỳ thì đã quá quen với việc giận dỗi của Thiên Ngân, chả có gì để thắc mắc.
Tối đó, Húc Hi vẫn về nhà Vũ Kỳ ở. Hai người ăn uống, nói chuyện, sinh hoạt với nhau rất THÂN THIẾT. Vũ Kỳ kể hết mọi chuyện cho Húc Hi và bỗng một ngày - là ngày hôm nay - cô nói nhiều hơn trước đây.
______________________________
End chap 3 rồi~
Truyện của t là phải trên 1000words/1chap 😁
nha!
Cảm ơn đã đọc! 😍😘💕
Vote 👇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top