chap 8 : cuộc hẹn

Tan trường hôm nay, Yuqi dùng thời gian của mình để chọn đồ và tìm nhà hàng để mời lại Lucas vào ngày mai như đã hứa. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Còn cậu thì cũng tất bật chuẩn bị kĩ lưỡng không kém, lần này cậu không cho phép cuộc hẹn của cả 2 có chuyện gì nữa. Sáng hôm sau cô với cậu đều nôn nao đến trường sớm và chờ đợi, thế rồi cũng tới thời gian hẹn, mọi người lần lượt ra về thì Yuqi vội vã thay đồ và chuẩn bị ở trong nhà vệ sinh.. Còn cậu đã thay đồ từ bao giờ và đang đợi cô trong xe, trường cũng sắp ra hết rồi cậu vẫn không thấy cô. Lẽ nào. cô lại lỡ hẹn, suy nghĩ đó làm cậu khá khó chịu nhưng rồi cũng nhanh chóng bị xóa bỏ khi thấy cô từ trường bước ra và diện trên người chiếc váy trắng hoàn mỹ. Anh cười thích thú vì lần đầu nhìn thấy cô ăn mặc như vậy. Hôm nay cô ấy đẹp quá!

Cậu nhanh chóng xuống xe. Lúc này tầm mắt của cô cũng dừng trên người cậu , thấy thế cậu nở nụ cười thật đẹp với cô, nụ cười này thật là tự nhiên, chẳng có gì là giả tạo và tự đắc như những lúc cô thấy cậu cười cả, bỗng trái tim cô đập nhanh hơn bình thường hít một hơi lấy lại tinh thần nhanh chóng để cậu mở cửa và bước vào xe. Khi đã an vị trên chỗ ngồi thì bỗng Lucas bỗng chồm người qua khiến cô hoảng hốt, lúc này cậu thật sự rất gần cô như đêm hôm đó, cô định phản kháng thì cậu chỉ khẽ cười và chỉ vào sợi dây an toàn bên cạnh cô, Yuqi lúc này mặt đỏ bừng với chính suy nghĩ xấu xa của mình

,"Cô hôm nay bị sao thế? Mặt đỏ bừng kìa" - Lucas bật cười

"Tôi... tôi bình thường mà anh lo mà lái xe đi"- Yuqi lảng sang chuyện khác

"Thế giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Tùy anh dù gì tôi cũng mời anh nên anh có quyền chọn"

Lucas bật cười, "Liệu cô có đủ tiền trả nếu tôi chọn quán không mà mạnh miệng vậy" - cậu nghĩ

Thế rồi cậu bắt đầu lái xe, tầm 15p sau xe dừng lại ở một quán mì tương đen nhỏ gần công viên mà cô hay ăn . Thấy xe dừng cô cũng giật mình nhìn xung quanh, dạo mặt một vòng cô hỏi

"Có cái nhà hàng nào gần đây à?"

"Không"

"Chứ anh chở tôi đi đâu"

"Tôi nghe nói quán mì tương đen bên đường kia khá nổi tiếng , ăn cũng rất ngon mà giá thành lại không cao nên tôi muốn ăn thử"

Cô ngạc nhiên nhìn cậu "Anh chắc chứ? Tôi có tới đây vài lần đúng là ngon bá cháy thiệt nhưng anh có thể ăn được mấy món này"

"Tôi cũng là con người mà, cô ăn được sao tôi không ăn được." - Lucas phì cười, đưa xe vào bãi rồi cùng cô vào quán.

" Anh đừng có nghĩ tôi không đủ tiền trả mà chọn mấy quán này... Nhưng mà nếu anh muốn tôi sẵn sàng mời " - thật ra ăn đắt chút mình vẫn có thể trả nhưng mà nhỡ anh ta ăn quá đắt thì tiền đâu mà trả...

Thật ra trước khi đi cậu có search trên mạng mấy quán ăn bình dân để đỡ tốn tiền cho cô, cuối cùng dạo 1 vòng thì cậu chọn quán này dù gì nó cũng khá nỗi tiếng ở nơi đây, nên cậu cũng muốn ăn thử một lần, với cả cậu muốn cô xóa bỏ định kiến cậu là công tử bột.

Sau khi nhìn cậu "quất" xong 2 phần mì tương đen hoành tráng lệ thì cô bật cười

"Không ngờ anh cũng ăn tạp như vậy, cũng không phải công tử lắm"

"Tôi là vậy mà, tại cô và mọi người cứ áp đặt quan niệm giàu chảnh, giàu công tử vào tôi làm chi. Mà cái này ngon thiệt đó"

"Vậy sau này nếu có thời gian tôi sẽ dẫn anh đi ăn những món như thế này. Nhưng hôm nay tôi hứa sẽ mời anh ăn nhà hàng vậy mà anh lại chọn quán này, vậy chúng ta có nên đi đâu đó chơi không nhỉ?"

"Cũng được cô muốn đi bar hả?"

"Uahhh no no no, thế đấy anh cứ đi vào những nơi đó sao mà người ta không nghĩ xấu anh được

"Chứ giờ mình đi đâu"

Cô suy nghĩ rồi đột nhiên gọi phục vụ lại hỏi "Cho em hỏi quán mình mấy giờ đóng cửa vậy chị"
"10h nha em"

"Dạ cảm ơn chị, vậy chị tính tiền dùm"

Sau khi thanh toán xong, cậu định đi lấy xe thì cô ngăn cản, cậu khó hiểu nhìn cô
.Cô chỉ mỉm cười rồi kéo tay cậu đi, cả 2 cùng nhau đi trên đường, lúc này cô mới nói "Vì 10h quán mới đúng cửa nên chúng ta cứ để xe ở đó không sao đâu, đi dạo như vậy thích hơn đấy, xe hơi của anh to quá làm sao đi mấy con đường nhỏ đẹp như này được"

Cuối cùng anh cũng hiểu lí do của cô . cô dẫn anh đi dạo khắp nơi, cô quay sang nhìn anh hỏi
" Anh còn sức để ăn không đấy "

" Ăn thêm bao nhiêu cũng được " - sau đó dẫn cậu đến sang bên đường

" Ai ăn hết 10 xiên odeng trước sẽ thắng... Và phải trả tiền hết mấy xiên odeng này... Chơi không " * chả cá *

" Sợ gì mà không chơi chứ " - anh tỏ vẻ đắc thắng

" Cô ơi cho cháu 20 xiên " - cô bán hàng nhìn cái cặp đôi trẻ cười hiền

Cả 2 ăn khí thế hết xiên này đến xiên khác. Cô ăn mà không biết trời đất xung quanh cứ thế mà xơi. Cậu đang ăn thì liếc nhìn cô thấy cô ăn vậy cậu không nhìn được mà suýt cười sặc. Vì lo nhìn cô ăn mà cậu thua ván này

Cô ngốn nghiến đống thức ăn trong họng nói " Tôi xong rồi " Lúc này trên tay cậu còn đúng 1 xiên

Nhai xong hết cô cừơi nói " Anh thua rồi nhé "

Cậu tỏ vẻ tiếc nuối " Coi như hôm nay cô may mắn " Sau khi thanh toán xong cô lại cùng cậu đi dạo . Cô dẫn cậu vào công viên đi được 1 lúc thì cô nhìn thấy một cái xe bán kẹo bông mắt cô sáng rực quay sang nhìn cậu nói " Tôi... Muốn ăn... Kẹo bông " Chợt nhớ lại lúc nãy mình ăn mất hết cả hình tượng thì cô có chút ngại

" Thì đi thôi " Cậu đi đến xe bán kẹo bông trước nhìn thấy mấy cây kẹo bông đầy màu sắc hình bông hoa cậu mua 1 cây rồi quay sang đưa cho cô " Tặng em " Nhìn anh giống như là đang cầm bó bông tặng người yêu vậy buồn cười chết đi được. Cô ráng nhịn cười cầm lấy cây kẹo bông " Cảm ơn "

Tối đó cô đã dẫn anh đi dạo khắp tất cá các phố lớn nhỏ, ăn hết những món mà ăn chưa bao giờ được thử, mua những món quà lưu niệm đơn giản nhưng ý nghĩa. Và anh cũng phá hiện ngoài khía cạnh lạnh lùng, kiêu ngạo của cô, thì cô còn là người hồn nhiên và trẻ con nữa. Anh yêu chết khi cô như thế. Hôm nay là ngày cậu cười nhiều nhất trước giờ chưa ai làm cậu cừơi nhiều đến vậy.

Đang mông lung suy nghĩ thì cô kéo anh lại một gian hàng

"Ở đây có bán vòng nè, anh chọn một cái đi"- cô thích thú thử hết cái này đến cái kia

"Cô muốn đeo vòng cặp với tui à?"- Lucas trêu đùa

Nghe thế cô vội ngưng cười nhìn cậu "Vậy coi như tui chưa nói gì "

Cậu phá lên cười rồi cũng nhanh chóng chọn 1 chiếc vòng

"Sao anh lại chọn chiếc vòng giống tui?" - cô buồn bực hỏi

"Đâu chỉ có cô thấy nó đẹp, tui cũng thấy chiếc vòng này đẹp vậy" - cậu cười cười
cô cũng ngưng tranh chấp nhanh chóng đeo vòng vào và bước đi. Thấy dáng cô hậm hực bỏ đi thì cậu phì cười chạy lên nắm tay cô và kéo cô chạy đi

"Này anh kéo tôi đi đâu thế"

"Bí mật, cứ đi rồi biết"

Cô cũng mặc kệ để cậu kéo đi, vô thức nhìn về cánh tay mà cả 2 đang đan vào nhau lòng cô rạo rực khác lạ
Cậu dắt tay cô vào 1 con đường nhỏ và vắng, lúc này cô mới để ý và có hơi nghi ngờ hành động của cậu. Cho đến khi anh dẫn cô vào một ngôi nhà cũ và hoang sơ... Cô hoảng hốt định rút tay về nhưng giờ cô mới phát hiện cậu nắm tay cô rất chặt, cô đành lên tiếng

"Này đưa tôi đi đâu thế, không phải anh định..."

"Khùng quá"- Cậu quay lại kí nhẹ vào đầu cô

"Giờ cô nhắm mắt lại đi"
"Tại sao? Tôi.. tôi.." - cô ngập ngừng, lòng cô vẫn cứ phập phồng lo sợ với ý định của cậu. Liệu cậu có làm gì cô không? Cô thật sự lo lắng

"Cô không tin tôi sao? Nào, chỉ 1 lần thôi tôi không làm gì cô đâu mà sợ"

Cô do dự vài giây rồi cũng đưa tay che mắt mình lại để cậu dắt cô đi vào sâu trong ngôi nhà vắng, 1 phút khi cả 2 đối diện chẳng biết sao cô hoàn tin tưởng cậu, có phải cô thay đổi rồi không?
Nghĩ rồi nghĩ cuối cùng cậu cũng dẫn cô tới nơi
"Được rồi mở mắt ra đi"

Cô bỏ tay che mắt xuống, cô khá bất ngờ với những thứ trước mắt. Cô đang đứng tại sân thượng của một tòa nhà, nhưng nó không bình thường, có những ngọn đèn được treo lấp lánh khắp nơi. Có sofa, có cả tủ lạnh mini, có màn hình led để xem phim. Đây là 1 thế giới hoàn toàn khác so với một ngôi nhà hoang sơ này... 2 mắt cô tròn xoe nhìn xung quanh buộc miệng nói " Quoa... Đẹp quá "

" Cô thích nó à " - cậu hài lòng nhìn cô

" Anh chuẩn bị nó khi nào vậy " - cô thắc mắc vì nguyên ngày hôm nay cả 2 đi cùng nhau vậy tại sao cậu có thể chuẩn

" Đây là nơi bí mật của tôi , tôi thường đến đây để thư giản và tìm không gian riêng cho mình... Cô là người đầu tiên được bước chân đến đây đấy ... Sau này nếu thích cô có thể đến đây " - cô chăm chú nghe anh nói và tham quan xung quanh

" Nào... Lại đây " - cậu ngồi lên chiếc sofa trước cái màn hình lớn vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo cô đến ngồi

" Hở ... Ờ... " Cô đang nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài thì nghe cậu gọi nên bất ngờ. Cô đi đến ngồi cạnh cậu. Cậu lấy trong tủ lạnh chút đồ ăn nứơc uống rồi bật màn hình led lên

" Cô muốn coi gì... Phim ma được không " - cậu cố tình dụ cô coi phim ma để khi sợ hãi cô sẽ ôm cậu vào lòng

" Ừm " Cô gật đầu đồng ý. Thật ra thì cô cũng khá sợ ma nhưng cũng không đến mức quá sợ

Suốt buổi coi phim chưa thấy cô tỏ vẻ sợ hãi mà đã thấy cậu lấy tay che mặt lấy chăn quấn quấn... Rồi còn la inh ỏi nữa...
- chán hết sức không thể coi phim với cái tên nhát gan này được mà - đang không tập trung thì tự dưng cậu la lên rồi ngã nhào vào lòng cô khóc lóc. Cô không biết là cậu sợ thiệt hay đang lợi dụng nữa, để cậu bớt sợ rồi cô đẩy cậu ra. Gần cuối phim thì cậu đã ngủ gật rồi ngã lên vai cô. Cô quay đầu nhìn cậu... Nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt hoàng mĩ bất giác đưa tay vuốt lấy mái tóc đen của cậu .- Không biết là cảm giác gì nữa nó ấm áp lắm , ấm đến nỗi tôi không muốn mất đi - cô mặc kệ cậu nằm trên vai mình mà ngủ....

---end chap 8 ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top