chap 7 : xin lỗi (tt)


Và rồi thì ngày hẹn đã đến...sáng hôm đó...

Cô đang nằm dài trên giường lăn lộn thì *rầm * " Đáp đất đẹp đấy " - Shuhua cười châm chọc Yuqi còn ngáy ngủ mặt nhăn nhó nhìn cái con người đang cười vào mặt mình " Con gái gì đâu ăn ngủ mất nết mốt làm sao mà có bồ được... À mà này hôm nay tụi nó có hẹn đi chơi hết rồi tao cũng đi đây ở nhà vui vẻ nhaa " - nói xong Shuhua đi ra cửa vội mang giày vẫy tay bỏ đi. Cô lúc này leo lên giường nằm rồi chợt nghĩ ra cái gì đó lấy điện thoại ra nhắn tin

" Nè ,Đi chơi không "

" Ừ " - Yanan

" Chỗ cũ nha ra liền "

-- ở công viên
Cô thấy một chàng trai đang đứng chờ cô ở công viên cô lén lút đi nhẹ nhàng đến phía sau lưng cậu tính làm cậu bật ngờ vừa định la lên thì cậu đã quay lại nói " Cậu đến rồi à "

" Ừ đến nãy giờ rồi " - cô hơi quê ,nhìn cậu nói như dỗi

" Đi, tôi dẫn cậu đi chỗ này... Chắc chắn cậu sẽ thích " - cô kéo tay cậu đi

" Ăn đã " - nói rồi anh kéo cô vào một quán cơm nhỏ bên đường

Cô và cậu ngồi ngồi vào bàn . Cô còn đang quan sát xung quanh quán. Trong lúc cô đang nhìn ngắm quán thì cậu đã gọi vài món cho cô. Vừa ăn cô vừa nói chuyện với cậu, còn cậu thì chỉ tập trung ăn thôi. Sau khi ăn xong cô dắt cậu ra công viên chỗ mà trước đây cô với một vài người bạn thường hay nhảy đường phố. Do gia đình ngăn cản nên chỉ có cô theo ca hát còn họ chỉ có thể đi nhảy đường phố để thỏa đam mê .

Cô chạy lại chỗ của đám bạn tụ tập
" Chào mọi người, lâu rồi không gặp " - cô cười tươi nói

" Chào, lâu rồi mới gặp nha... Đây là... " - cô bạn nhìn sang anh chàng bên cạnh hỏi

" À, đây là bạn cùng lớp của mình tên Yanan " Cô chỉ vào Yanan giới thịêu

" Ờ... Chào mọi người " - cậu vẻ ngại ngùng nói

" Tụi mình đang tập bài mới , hai người muốn tập cùng không... 1 tiếng nữa mới diễn "

" Gần đây bọn mình có lập 1 kênh youtube đăng mấy bài nhảy nên cũng được nhiều người ủng hộ lắm "

" Ừm... Vậy lần này cho tụi này tham gia được không "

Chỉ mới 4h chiều Lucas đã đến nhà hàng nhắc nhở phục vụ, xem xét thực đơn món ăn các thứ... Đến khi cậu check xong xuôi tất cả mọi thứ thì cũng 5h hơn, vậy là chỉ chưa đầy 1 tiếng nữa thì Yuqi sẽ tới. Cậu thật sự đã rất kì công chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, cậu đang mặc trên người bộ comple màu nâu đất được đặt may riêng cho mình, tóc tai được vuốt lên gọn gàng, đẹp đẽ... Cậu bắt đầu ngồi xuống bàn tiệc, lấy từ trong túi ra một hộp quà nho nhỏ và ngắm nhìn, mãi sau đó lại mỉm cười rồi cất vào. Có vẻ cậu đang rất nôn nóng muốn tặng quà cho cô

Sau 1 tiếng tập luyện mọi người bắt đầu diễn . Cô và cậu được mọi người chọn nhảy chính lần này. Không biết do đâu mà lần này có nhiều người đến xem hơn những lần trước nào là quay phim chụp hình. Và rất nhiều lời khen từ mọi người xung quanh . Cả cô và cậu được ủng hộ nhiệt tình và mong được gặp lại cả 2 người.

" Bài nhảy ngày hôm nay sẽ được đăng lên kênh của bọn mình mong mọi người ủng hộ. Cảm mơn tất cả mọi người ngày hôm nay rất nhiều nhóm mình sẽ cố gắng hơn "

Cả hai người vui vẻ đi trên đường trò chuyện thì có tiếng chuông điện thoại

" Yuqi hả bà đang đâu vậy tụi tui đang ở nhà hàng Tây gần trường nè bố ông Hui mới từ nước ngoài về nên ổng mời tụi mình đi ăn "

" A... Tui đang đi với Yanan giờ tui với ổng tới liền "

" Lẹ nha tụi này đợi "

Hiện tại là 6h15, Lucas cực kì hồi hộp, liên tục nhìn đồng hồ và tự hỏi rằng liệu cô ấy có đến không? Cô ấy có quên cuộc hẹn không? Cô ấy có biết chỗ này hay không...? Hàng ngàn câu hỏi tự được đặt ra khiến cậu đứng ngồi không yên nhìn về phía cửa và chờ đợi. Tất cả đã được chuẩn bị chỉ cần cô ấy đến thì đều có thể bắt đầu

Lúc này đám Yuqi cũng đã đứng ở trước cửa nhà hàng, họ vui vẻ trò chuyện với nhau rồi bước vào. Vì ba Hui là khách quen ở đây nên việc tìm chỗ trong khung giờ cao điểm của nhà hàng như thế này cũng không khó mấy, phút chốc đã có bàn cho mọi người. Lucas đang ngồi chờ đợi thì thấy Yuqi bước vào, cậu mừng rỡ, lập tức đứng lên định ra đón cô nhưng chưa kịp bước ra thì cậu đã thấy theo sau là 1 đám người khác cùng cô ấy cười đùa nói chuyện.
"Chẳng lẻ đi một mình không được sao? Tại sao lại rủ bạn chứ?" - Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lucas
Nhưng phút chốc cũng đã xua tan đi "Thôi kệ miễn cô ấy đến là được rồi", nghĩ thế cậu liền bước tới tiếp đón cô và bạn cô ấy. Cả 2 người càng bước đến gần nhau, cậu hồi hộp và tim đập nhanh hơn , Yuqi cũng tiến lại cậu, cậu liền chuẩn bị đưa tay ra đón cô thì cô... lướt qua cậu và đi luôn. Cô không thấy cậu vì do đang cười đùa nói chuyện với bạn, với cả nhà hàng đông người 1 người không quan trọng như cậu khó để cô nhận ra, huống gì cậu cũng đang chải chuốt nhìn rất lạ và bảnh trai. Thế rồi cô và họ cùng bước vào phòng ăn dành cho khách đi nhiều người còn cậu thì đứng ngơ ra nhìn theo phía họ. Cậu hơi ngạc nhiên, sau đó thì thẫn thơ mà quay về bàn ăn.

Lúc đầu cậu nghĩ do cô không muốn tiếp xúc nhiều với cậu nên mang bạn theo đi cùng nhưng lúc này cậu nhận ra là cô đã quên mất cuộc hẹn này rồi, cậu lấy từ túi ra hộp quà và rồi lại nhìn chiếc túi đồ của cô mà cười lạnh. Thì ra cuộc hẹn này cô chẳng thèm đếm xỉa mà nhớ tới, trong khi cậu đã khẩn trương chuẩn bị mấy ngày qua. Thế rồi Khánh cứ ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ cho đến khi phục vụ đến gần và hỏi đã bắt đầu mọi thứ được chưa, thì cậu mới hoàn hồn.
"Hủy hết tất cả đi, không cần phải làm nữa". Nghe đến đây người phục vụ gương mặt trắng bệch
Như hiểu ý, cậu nói thêm "Tôi vẫn sẽ trả tiền và trả công như ban đầu đã thỏa thuận, cậu bỏ hết dùm tôi đi" Nói xong thì cậu lập tức đứng dậy bỏ đi, dáng vẻ có phần tức giận khiến các nhân viên lạnh cả gáy

Lúc này Soojin cũng vừa đi vệ sinh xong, định bước vào phòng ăn thì thấy Lucas với vẻ mặt tức giận bước ra ngoài nhà hàng

"Ê nãy tớ vừa thấy tên Lucas ở nhà hàng này đấy" - Vừa ngồi xuống Soojin đã nói với mọi người

"Hắn đi với ai"- Hui hỏi

"Không biết nữa, tớ thấy có mình hắn hình như hắn chuẩn bị mọi thứ rất kĩ, cả nhà hàng xôn xao sắp xếp cuộc hẹn đó cho hắn mà đợi người ta lâu quá nên hắn đi rồi"- Soojin ngẫm nghĩ nói

Hui vui vẻ "Đáng đời. Hahaha cũng có ngày thằng công tử đó bị cho leo cây à. Người kia là ai mà cả gan vậy hả"

Nãy giờ cô vẫn đang chăm chú ăn bỗng nghe thấy tên cậu thì cô cũng có chút quan tâm, nghe cuộc trò chuyện của Hui với Soojin , cô gật gù đồng tình với Hui "Tên nào cũng gan lắm mới đi chọc giận hắn" rồi cô lại nhớ đến rằng mình có hẹn với hắn vào chủ nhật. Và chủ nhật là hôm nay... Yuqi đang ăn bỗng hoảng hốt đứng dậy
Cô hành động bất ngờ như vậy khiến ai cũng nhìn

"Có chuyện gì vậy Yuqi?"- Shuhua lo lắng hỏi

Nhưng cô không còn tâm trạng để trả lời lập tức hỏi lại Soojin "Anh ta đi lâu chưa?"

"Ai? Lucas á hả? Ừa lúc tớ vào thì hắn ta cũng mới đi, chắc được vài phút thôi"

"Chỉ nghe có vậy cô phóng ra khỏi phòng ăn, chạy ra khỏi nhà hàng, nhìn xung quanh tìm kiếm cậu nhưng vô vọng, dòng xe chạy qua chạy lại tấp nập cô chẳng thể nào phân biệt được ai với ai"

Bỗng có một người đàn ông lạ đến chỗ của cô "Chào cô, cậu Lucas kêu tôi gửi cái túi này cho cô"

Yuqi đang thở hồng hộc nghe tiếng nói thì quay lại thấy một người đàn ông trạc 60 tuổi, mặc vest đen tươm tất đưa một túi đồ trước mặt cô. Cô nhận lấy, nhìn vào bên trong thì thấy đó là bộ đồ của mình. Thấy người đàn ông định bỏ đi cô nhanh chóng hỏi chuyện

"Ông ơi vậy cậu ấy đâu rồi ạ ?"

"À, cậu chủ đi về trước rồi, cậu ấy kêu tui ở lại chờ đưa đồ cho cô. Cậu ấy đã rất kì vọng vào buổi tối hôm nay, đã tự tay chuẩn bị thật sự hoành tráng, nay cậu ấy cũng đã chờ cô rất lâu rồi nữa, chỉ là tôi không hiểu 1 điều là cô cũng trong nhà hàng này vậy tại sao cậu ấy lại nói cô cho cậu ta leo cây?"

"À à có gì con sẽ làm rõ chuyện này với cậu ấy xong. Cảm ơn chú"

Người đàn ông đi xa dần cô mới thẫn thờ suy nghĩ, trong chuyện này cô từ người đúng rốt cuộc giờ lại là người sai?
Đến khi Shuhua chạy ra kêu cô vào cô mới giật mình đi vào với hội anh em đồng bào của mình nhưng cô cũng chỉ ngồi thẫn người ra, ăn cũng ít hơn, trò chuyện cũng chỉ còn là qua loa. Có phải rằng cô đã nợ cậu ta một lời xin lỗi...?
Ngày hôm đó cả 2 người dù cô và cậu có nỗi lòng riêng nhưng ai cũng ưu sầu...

Sáng hôm sau, cô cố thức dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất, ăn qua loa bữa sáng rồi nhanh chóng đến trường. Cô đến thật sớm và đứng đợi ở cổng trường cho đến khi thấy bóng cậu bước xe cô mới chạy lại. Cậu đã thấy cô từ xa chạy lại, vì không muốn mình ảo tưởng giống hôm qua nên nhẹ nhàng né cô rồi bước đi qua. Cô ngạc nhiên quay người lại nhìn Lucas, có phải đây là cảm giác hôm qua mình đã làm với cậu ấy? Nghĩ vậy cô nhanh chóng chạy lên trước chặng đường cậu . Bị chặn đường cậu khẽ nhíu mày ý tỏ rõ cô tránh ra. Cô mím môi suy nghĩ rồi lên tiếng "Chuyện hôm qua là tôi không đúng, thật sự xin lỗi cậu"

"Xin lỗi? Cô có biết rằng... Haizz thôi bỏ đi, tránh ra để tui còn vào trường"- Nếu không kìm chế chắc cậu đã xả 1 tràn vào mặt cô rồi

"Được, vậy tui sẽ mời lại anh lại một bữa đền bù, ngày mai tan trường tui chờ anh"- cô nói xong thì bỏ chạy vào trường trước bỏ cậu đứng ngẩn ngơ nhìn bóng cô. Cậu thầm cười rồi cũng bước vào trường

Còn cô thì khi vào lớp cô chỉ muốn nhảy lầu "Trời ơi tại sao mình lại xin lỗi hắn chứ? Mình có sai gì đâu, đã vậy còn mời người ta nữa chứ, mày điên rồi Yuqi ơiiii" - Nói như thế nhưng ít ra cô đã nhẹ nhõm thở phào và thoải mái hơn rồi

---End chap 7----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top