chap 5 : chăm sóc


Jackson nhanh chóng chuyền bóng cho Lucas, Lucas đón nhận và lập tức đứng ngay vạch 3 điểm mà ném bóng. Trái bóng vừa ném đi và bay gần tới rổ thì có một bàn tay chạm tới ngăn bóng . Cậu nhanh chóng vượt mặt Lucas chạy lên phía trên chuyền cho Yuqi. Lúc này cả đội thở phào vì màn cứu thua tuyệt vời của Yanan, Yuqi cũng nhanh chóng tiến lại rổ và ghi điểm. Sau khi trái bóng vào rổ tiếng trống hết giờ ra chơi cũng vang lên.

"Trận đấu kết thúc ! Tỉ số là 8-8, cả 2 đội hoà nhau"- thổi còi kết thúc
"Chết tiệt chỉ còn 1 chút nữa thôi"- Kun tiếc nuối
Lucas vỗ vai Kun : "Không sao mà !"
"Suýt chút nữa là thua rồi !"- Hui thở phào
"Cũng tại tên đầu đất ngươi, nếu không chúng ta đã thắng rồi"- Guanlin
" Chơi hay đấy em trai " - Lucas vờ đi ngang qua rồi nói nhỏ

Bây giờ mọi người dưới sân ai ai cũng vỗ tay tán thưởng và dành rất nhiều lời khen cho 2 đội. Sau trận đấu người hâm mộ trở nên thân thiết với nhau một cách lạ thường và vui đùa trò chuyện. Đàn em mới vào trường thì thích thú bất ngờ, các bạn cùng khối thì bàn luận sôi nổi, có lẻ nhờ trận đấu A1 đã có tiếng hơn.
"Rất vui được đấu với cô"- Lucas vui vẻ nói
"Ừa"- Yuqi vẫn lạnh lùng trả lời
Bỗng cô cảm thấy chóng mặt, đứng không vững và ngã xuống. Yanan đứng bên cạnh thấy vậy liền nhanh tay đỡ vai cô : " không sao chứ ?"
"Cảm ơn! Tôi không sao"- Yuqi đáp rồi cùng Yanan lên lớp . Lucas đứng nhìn theo bóng lưng cô mà lòng man mác buồn, mãi đến khi Kun vỗ vai cậu mới hoàn hồn

"Cậu bị gì vậy Yuqi ? Tớ thấy cậu có vẻ mệt"- Shuhua lo lắng hỏi khi thấy cô xanh xao
"Không có gì đâu cậu đừng lo"- Yuqi trấn an Shuhua rồi nghĩ thầm "Chắc sáng đi vội không ăn sáng giờ còn vận động nhiều nên mệt. Trưa phải ăn bù mới được"
Thế rồi mọi người bắt đầu di chuyển lên lớp và tiếp tục học

Đến giờ trưa
" Soojin đã đi giúp cô Lee lo việc lớp rồi. Em có thể xử lí dùm thầy đống tài liệu này không? Thầy đang cần gấp. "- Hiệu trưởng nói vs giọng nhờ vả
"Vâng! Em sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất" Yuqi bước ra khỏi phòng HT và trên tay cầm 1 chồng tài liệu.
Đám Hui chạy lại : "Đi ăn thôi bà chằn"
"Các cậu đi trước đi, tớ còn phải giải quyết xong cái củ nợ này chắc không đi được đâu
"Ok vậy bọn tui đi ăn trước đây"- Guanlin thản nhiên nói
Shuhua kéo tai Guanlin lại : "Con heo này chỉ biết ăn không thôi"- Rồi quay qua Yuqi : "Để bọn tớ phụ cậu"
"Không cần đâu"- Rồi cô bỏ đi cùng vs sự ngơ ngác của Shuhua và mọi người

Bắt đầu tiết học chiều
"Cảm ơn cậu giải quyết đống tài liệu này dùm mình nha. Tại cô...."- Soojin vừa giúp cô Lee xong
"Không có gì đâu mà"- Yuqi vui vẻ đáp
Minnie : "Mà Yuqi này, cậu không ăn trưa à"
"Không" Đám Shuhua bất ngờ định hỏi thêm nhưng đã bắt đầu tiết học
Trong tiết học Yanan đang ngồi chăm chú nghe giảng thì đột nhiên nghe * rột rột * như tiếng bụng ai kêu cậu quay sang Yuqi nói " Đói à " Cô nhìn cậu có chút thảm thương gật gật. Thật ra là chỉ có cậu cô mới thế thôi. Cậu lấy hộp thức ăn trong cặp ra bỏ vào hộc bàn cô xong nhướng mắt ra hiệu cho cô biết. Cậu biết là cô chưa ăn gì nên để lại hộp cơm cho cô mà đi xuống căn tin ăn.
" Ăn đi tôi canh cô cho " - Cậu tỏ vẻ như đang tập trung nghe giảng vờ nói. Cô thật ra cũng muốn ăn lắm mà đang trong giờ học nên cũng không dám ăn chỉ biết gào thét trong lòng vì hôm nay là ca trực hành lang của bà giám thị nghiêm khắc nhất trường .

Chuông reo hết giờ, tất cả đang xếp tập vở chuẩn bị về
"Về thôi mọi người. À mà hôm nay chúng ta đi chơi đi"- Shuhua
"Đi công viên gần trường đi ở đấy mới khai trương khu trò chơi mới á"- Minnie gợi ý
"Vậy về ký túc xá thay đồ rồi đi " - Shuhua háo hức nói
"Các cậu đi vui vẻ nha. Nãy giờ làm tài liệu cho thầy mà tớ quên chép bài"- Yuqi từ chối khéo
"Yuqi để tớ phụ cậu nha. Tớ xin lỗi cũng vì tớ mà cậu chưa ăn gì và...."- Soojin
"Không sao mà. Cậu cứ đi chơi đi , mình lo được. Lúc nãy trong giờ học tớ lén ăn rồi"- Yuqi chỉ vào hộc bàn rồi cặm cụi viết "Nhưng..." - Soojin định nói gì đó thì bị Yuqi chen vào " Nhưng nhị gì chứ... Shuhua, cậu đưa cậu ấy đi chơi dùm mình "
"Ok Yuqi! Mình đi chơi thôi Soojin"- Shuhua kéo Soojin ra khỏi lớp. Sau khi mọi người ra khỏi lớp thì có một người vẫn chưa chịu đi mà ngồi lỳ ở đấy chưa chịu về.
Cậu lên tiếng " Ăn đi " - Yanan nhìn cô đang chăm chú làm việc nói
" Làm nốt cái này rồi tôi ăn " - cô vẫn không quan tâm cậu tiếp tục ghi ghi chép chép cái gì đấy. Một lát sau cậu vẫn chưa về cô dừng bút hỏi " Cậu ngồi đấy làm gì mà chưa chịu về nữa? "
" Tôi chờ cô ăn " - Cậu trả lời
Vì không muốn cậu chờ nữa nên cô đuổi khéo " Này cậu về trước đi tôi làm sắp xong rồi còn chút xíu nữa thôi. Làm xong tôi sẽ ăn mà. Nha! " - cô tỏ vẻ dễ thương cố năn nỉ cậu về trước. Có vẻ như cậu vẫn chưa tin tưởng lắm nên vẫn ngồi đấy
" Nha. Nha. Deskmate vĩ đại " Cô cố gắng thuyết phục lúc này cậu mới đồng ý xách cặp rời đi trước khi đi cậu quay lại nhìn cô chăm chọc " Ăn xong nhớ trả tôi cái hộp "
Cô cười hì hì trả lời " Không cần cậu phải nhắc " Rồi cậu rời đi

6h30
"Cuối cùng cũng xong. Về ký túc xá thôi"- Yuqi vươn vai mệt mỏi

Về đến ký túc xá thì... chẳng có 1 bóng người. Cô thấy tờ giấy trên cửa phòng "Yuqi à! Vì ký túc xá muốn chúc mừng bọn tớ về trận đấu hồi sáng nên mọi người đều đi chơi vs bọn tớ hết rồi. Cậu cũng mau tới đây nha ! Shuhua"
"Mấy người này thiệt tình"- Yuqi phàn nàn
Bỗng từ phòng kế bên có người mở cửa "Lại là anh à"- Yuqi khó chịu "À tại tôi không thích đi vs họ nên ở lại ký túc xá, cô ý kiến?"- Lucas chọc ghẹo. Chỉ là cô không biết phòng cậu ở kế bên nên hơi bất ngờ
Yuqi cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng bước vào phòng. Vừa bước vào cô thấy hơi đau bụng cũng có chút chóng mặt cô vịnh cửa bước ra thì ngã xuống
xuống đất. Lucas đang coi tivi nghe thấy tiếng động liền chạy ra, cậu hốt hoảng khi thấy cô ngất xỉu. Cậu chẳng biết làm gì cả liền gọi tài xế đến trường đưa cô về nhà riêng. Vì đây là ký túc xá nên cậu không thể vào phòng cô hay đưa cô về phòng mình được hôm nay thứ 7 nên là không có nhiều người kiểm tra ký túc xá lắm. Cậu nhanh chân bế cô xuống sân đến gần cửa cậu nghe thấy tiếng bác bảo vệ"Đi đâu đấy"
Cậu lo lắng nói lắp bắp " Dạ... Cậu ấy bị.. Nên... " Chưa kịp nói dứt câu thì
* thôi về nhà đi con...cha và các em vẫn chờ con về * - tiếng tivi
" Đừng đi mà... Chời ơi... " Bác bảo vệ là đang xem phim truyền hình quá nhập tâm làm cậu tưởng... Cậu thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng đưa cô về

* một tiếng trước
Yanan quay về phòng cũng là lúc mọi người đã đi rồi chỉ còn lại Hui vì quá dây thun nên chưa chuẩn bị xong.
" Nè dô thay đồ rồi đi ăn với mọi người " - Hui rủ rê
" Thôi cậu cứ đi đi tôi hơi mệt " - Yanan từ chối
Sau khi Hui đi cậu dọn dẹp lại phòng thì vô tình thấy cái album cũ cậu mở ra thì không thấy tấm ảnh mà cậu giấu trong đó đâu. Cậu kiếm kỹ lại rồi tìm quanh phòng . Chợt nhớ ra điều gì đó cậu nhanh chóng bắt xe quay về nhà.

"Người giúp việc đâu! Gọi bác sĩ tới đây mau lên"- Cậu có vẻ lo lắng la lên
5p sau
"Sao rồi ? Cô ấy có sao không?"- Lucas đứng ngồi không yên
"Cậu yên tâm cô ấy không sao. Chỉ là suy nhược cơ thể với đau bao tử do không ăn uống điều độ và làm việc quá sức thôi . Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khoẻ"
"Cảm ơn bác sĩ" - lúc này cậu mới quay sang hỏi người giúp việc " Có ai ở nhà không "
" Dạ bà chủ với ổng chủ đi công tác rồi còn cậu Yanan thì lúc nãy có về tìm đồ . Cậu ấy vừa đi thì cậu về ạ " - cô giúp việc thành thật trả lời
" Thôi được rồi. Cảm mơn cô " - cậu đáp
" Tiếc thế không thì cậu có thể thấy cảnh tôi dẫn cô gái của cậu về nhà " - cậu nghĩ

---------------------

Lúc này Yuqi cũng đã tỉnh, cô ngồi dậy và ngạc nhiên không biết mình đang ở đâu. Nhìn sơ lược căn phòng rất đẹp, có cả 1 kệ sách vs kệ rượu, phòng lấy màu trắng đen làm chủ đạo... Cô vẫn chẳng thể nghĩ ra đây là nhà ai, bỗng có tiếng mở cửa cô vội vàng nằm xuống và nhắm mắt
Lucas bước vào, cậu ngồi lên giường vén nhẹ mái tóc cô : "Cô làm tôi lo lắm đấy ! Nghỉ ngơi đi" rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô 1 nụ hôn và ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa đóng cô liền mở to mắt, cô rất bất ngờ vì đây là nhà cậu và đỏ mặt với lời nói, hành động của cậu nhưng cũng mỉm cười rồi thiếp đi

1 lát sau
Lucas quay lại và trên tay cầm theo 1 tô cháo thơm phức, cậu lay nhẹ cô dậy "Ăn chút cháo đi"
Yuqi ngồi dậy đưa tay định lấy tô cháo thì cậu giựt lại : "Để tôi đút cô"
"Không cần tôi có tay"
"Vậy gọi tôi là anh yêu đi rồi cô tự ăn"- Lucas thích thú
"......"
"Giỡn với cô thôi ! Để tôi đút "
Thế là cô đã quất sạch tô cháo. Lucas lấy khăn giấy lau miệng cho cô "Tôi muốn ...tắm" Cái con người chuyên ở sạch như cô thì bây giờ cô rất muốn tắm. Mặc cái bộ đồng phục này cả ngày rồi.
"Không được. Cô đang bệnh "
Cô đưa ánh mắt long lanh quay sang nhìn cậu. Thấy cậu không động tĩnh cô tỏ thái độ đanh đá tự mình ngồi dậy với lấy cái cặp chuẩn bị rời đi. Thấy thế cậu đành chấp nhận kéo cô lại nói
"Được rồi để tôi chuẩn bị nước nóng cho cô"
"... Nhưng tôi không có đồ thay"
"Vậy mặc lại đồ cũ đi"
"Nó...dơ quá rồi...."
Cậu đành mở tủ ra lấy 1 chiếc áo sơ mi thùng thình rồi gọi người giúp việc mượn 1 chiếc quần jeans ngắn đưa cô : "Nhà tôi chỉ có cái này thôi"
".....Cũng được" - Cô nhận lấy
Sau khi chuẩn bị nước xong cô bước vào phòng tắm còn cậu thì quơ lấy cuốn tạp chí trên bàn, ngồi xuống đọc. Sau 1 lúc, Yuqi bước ra, mùi hương của cô lan toả khắp căn phòng, Lucas dừng đọc nhìn lên và ngơ ngác vài giây. Chiếc áo sơ mi rộng và dài đến nửa đùi nhưng nó lại khá mỏng làm hiện mờ mờ đồ lót của cô khiến cậu phải nuốt nước bọt.

"Anh không cần nhìn chằm chằm tôi thế đâu"- Yuqi như biết được lập tức giơ 2 tay chắn ngay ngực
Cậu như bừng tỉnh "Tôi xin lỗi, mai chủ nhật nên cô cứ ngủ lại đây"
"Cảm ơn anh"- Cô lí nhí vừa đủ để cậu nghe, Lucas hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ đáp : "Không có gì"
Cô đi lại chỗ giường ngồi rồi lấy phần cơm trong cặp ra ăn nốt vì là của Yanan nên không muốn bỏ. Cậu thấy phần cơm trong tay cô thì cũng biết là của ai nhưng vô hỏi " Phần cơm đó của cô à "
" Không " - cô ăn có vẻ ngon lành mặc dù lúc này đã ăn rồi
" Thế hộp cơm đấy của ai " - cậu tiếp tục hỏi
Cô dừng ăn đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn cậu miệng vẫn nhai nhóp nhép . Cậu cười phì với bộ dạng ấy của cô
" Anh có vẻ quan tâm đến tôi quá đấy "
Cậu không trả lời chờ cô ăn xong rồi nói
" Ngủ sớm đi " - nói rồi cậu ra khỏi phòng
Quay về phòng cậu mở hộc tủ lấy tấm ảnh cô ra nhìn rồi cười tươi rồi nhìn sang cái ảnh để bàn mà cậu và người em chụp chung lúc bé" Bây giờ thì tôi không thích cậu là vì một lý do khác rồi " - cậu nghĩ

Nửa đêm vì cậu không yên tâm nên qua phòng cô kiểm tra. Cậu đến bên giường, đắp chăn cho cô và bất ngờ khi thấy cô đổ nhiều mồ hôi và người cô nóng hổi , cậu lấy tay sờ lên trán thì thấy cực kỳ nóng
"Đáng lẽ mình không nên để cô ấy tắm"- Cậu tự trách mình, Lucas nhanh chóng đắp khăn cho cô, đi thay nước rồi lại đắp khăn cứ thế đến hết đêm. 2 tay cậu nắm chặt bàn tay cô vô cùng lo lắng "Tôi xin lỗi ". Sau 1 hồi chật vật chăm sóc ,cô đã đỡ hơn, cậu cũng kiệt sức và gục đi.

Lát sau cô tỉnh dậy và phát hiện cậu ngồi gục xuống giường ngủ, kế bên là 1 thao nước nóng. Cô hiểu ra rằng cậu đã thức suốt đêm để chăm sóc cho cô. Cô cảm kích nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cậu và thầm nghĩ "Hắn tốt hơn những gì mình nghĩ", cô cười nói " Cảm mơn anh "rồi cũng từ từ thiếp đi

Trong một buổi tối nọ ..." Mẹ về với con rồi... Con nhớ mẹ lắm " Một đứa bé 6 tuổi đang nắm tay mẹ mình đi trên đường " Mẹ cũng nhớ con nữa " Người mẹ hiền dịu nhìn con mình đáp " Mẹ ơi mẹ ơi con muốn ăn kem " Đứa bé vui vẻ nói " Được rồi mẹ dẫn con đi " Người mẹ dẫn con mình sang đường mua kem đang đứng mua kem thì có một ngừơi vẫy tay với đứa bé tỏ ý kêu lại " Này ta sẽ cho con kẹo con đi với ta đến chỗ này vui lắm " Đứa bé đi theo người đó đến nữa đường người mẹ lúc này vừa mua xong kem quay lại thấy con mình bị người ta dẫn đi thì la lên "Con... Tên kia đứng lại"
Bà chạy nhanh qua đường không để ý đến xe cộ trên đường * Rầm *tiếng tông xe làm người ta phải giựt mình đứa bé buông tay người kia la lớn " Mẹ ơi " Rồi chạy thật nhanh đến chỗ người mẹ đẫm máu đang nằm lúc này người tài xế trên chiếc xe ấy nhanh chóng quay xe bỏ chạy cô vô tình nhìn lên chạm mặt người đã tông mẹ mình hình ảnh cái con người đã giết chết mẹ mình cứ hiện lên lờ mờ " Mẹ ơi... Mẹ ơi... Mẹ tỉnh dậy đi mà... Mẹ ơii.... "

" Mẹ ơi... Mẹ ơi " - mồ hôi cô nhễ nhại gọi mẹ, cậu đang ngủ giật mình dậy thì thấy cô vậy. Cô giật mình tỉnh giấc sợ hãi gọi " Mẹ ơi " Cậu ôm cô trấn an " Tôi đây... Tôi đây cô đừng sợ " Cậu vuốt vuốt mái tóc lau mồ hôi cho cô rồi đỡ cô nằm xuống ngủ . Cậu giỗ cô cho đến khi nào cô ngủ trở lại . Chẳng biết sao cậu có cảm giác lo lắng cho cô. Lát sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi cô mở mắt dậy thì đã 10h sáng và chẳng thấy cậu đâu. Cô nhanh chóng chạy vào nhà tắm VSCN. Khi đi xuống cô đã nghe mùi thức ăn không thể cưỡng lại được "Sao anh không kêu tôi dậy?"
Lucas từ trong bếp đi ra "Cô dậy rồi à! Thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không kêu"
Hôm nay cậu mặc quần jean vs một chiếc áo sơ mi trắng nhìn giản dị nhưng rất thư sinh khiến cô hơi ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phụ cậu dọn thức ăn ra. Cả 2 cùng ngồi xuống
"Anh biết nấu ăn sao?"- Cô ngạc nhiên
"Lạ lắm hả"
"Ừa rất lạ ! Mà hôm qua cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi"
"Không có gì đâu. Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu mọi người biết cô đã ngủ qua đêm tại nhà tôi thì như thế nào nhỉ ?"- Mặt gian
Nghe xong Yuqi như muốn phụt hết thức ăn trong miệng : "Anh.... Tôi không quan tâm, dù gì cả 2 cũng chẳng có chuyện gì xảy ra"
"Nếu cô nói vậy thì cũng không nên giấu chuyện này với mọi người"
"Anh muốn gì nói luôn đi?"- Yuqi nhịn nhục mặt hầm hầm
"Cô thông minh đó. Tôi muốn cô làm vợ tôi"
"Chưa đủ tuổi"- Cô lạnh lùng phán
"Đúng ha phải chờ vài năm nữa mới cưới được. Vậy làm bạn gái tôi"
"Không bao giờ"- My vẫn tiếp tục ăn
"Làm người hầu cho tôi"
"Không"
........vv........

Phút chốc cả 2 đã ăn xong, cô thì dọn chén dĩa, cậu thì lẽo đẽo theo cô lải nhải
"Vậy dọn vào đây ở chung với tôi"
"Anh đừng trẻ con như vậy được không?"
"Sao cái nào tôi đề nghị cô cũng từ chối vậy"- Lucas cáu
"Tại tôi không thích"
"Vậy tôi sẽ nói ra chuyện của mình"
"... Trừ mấy cái hồi nãy ra thì anh muốn gì ?"- Yuqi khó chịu, không phải cô sợ cậu hù dọa, cô chỉ nghĩ đơn giản là người như cậu có thể thương lượng để chuyện không bị đồn quá xa, và quá sai nên nhịn nhục.
Cậu ngẫm nghĩ rồi nói : "ngủ với tôi "- Cười đểu
Dứt lời cậu cảm thấy má trái mình rát rát. Ngay khi Lucas vừa thốt ra câu đó Yuqi đã không thể nhịn được cơn tức giận và cũng không tự chủ được mình, để đống chén dĩa xuống bếp rồi
*Chát* - Cô đã tát cậu một cái rõ đau, 5 ngón tay từ từ hiện rõ lên mặt
"Cô dám ? Cô đã hỏi tôi muốn gì mà"- cậu tức giận nhưng cậu đâu biết cô tức gấp 100 lần mình kia chứ
"Đúng là tôi có nói như thế nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Tôi chẳng phải mấy cô gái anh thường gặp,cũng chẳng phải món đồ chơi của anh. Dù tôi không giàu nhưng tôi có lòng tự trọng của mình. Tôi không sợ anh nói chuyện tôi ở chung với anh, tôi chỉ định thỏa hiệp với anh 1 chút để giữ thể diện cho anh, nhưng anh quá đáng rồi đó. Tôi đã nhìn lầm anh rồi..." - Dứt lời cô lấy cái cặp của mình rồi rời đi
Trước khi bước ra khỏi cửa cô quay đầu lại và nói : "Cảm ơn vì bữa ăn và không mong gặp lại" thế rồi cô bỏ đi

Lucas lấy tay sờ vào má và đứng đó mãi, thực ra cậu chỉ định đùa vs cô 1 chút nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, cậu là người sai trong chuyện này sao ?Cậu thật thì nói là đào hoa vậy chứ cũng giữ mình lắm nên chưa làm vậy với ai cả . Cậu chìm trong mớ suy nghĩ của mình đến khi hoàn hồn định chạy theo cô giải thích thì tiếng điện thoại reo lên. Sau khi nói chuyện xong cậu leo lên chiếc mô-tô màu đỏ rồi nhanh chóng phóng đi
"Lucas ở đây nè. Nhanh lên đối thủ đến hết rồi"- Kun kêu. Thế là họ bắt đầu cuộc chơi của mình
9h tối
"Hôm nay tao thấy mày lạ lắm có chuyện gì sao ?"
"Không có gì. Tao mệt rồi về trước đây"- Trong lòng cậu có chút lạ
"Đi uống vài ly rồi về. Quán nay có mấy em mới xinh lắm đấy"- Kun dụ dỗ
"Mày giữ mà chơi tao không cần"
"Chỉ một chút thôi. Tao bảo đảm mấy em đó sẽ làm mày không muốn về"- Kun khoác vai cậu
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì hết. Đi thôi"- Kun kéo cậu đi

Chẳng mấy chốc quán bar quen thuộc đã ở trước mặt, họ bước vào và ngồi bàn VIP "Lâu lắm rồi mới thấy 2 anh đến đấy"- 1 cô quản lí xinh đẹp đi lại
"Thông cảm đi cô em ông già năm nay khó tính quá"- Kun vòng tay qua eo cô gái đó
"2 anh uống gì ?"
"Thật vinh hạnh khi được cô quản lí xinh đẹp phục vụ, cho chúng tôi như cũ đi "- Kun chọc ghẹo
Mấy phút sau, cô quản lí mang vài chai rượu ra và cũng không quên gọi những người mới của bar cho 2 cậu
"Vodka của 2 anh và....hàng mới"- Cô nháy mắt rồi bỏ đi 3 cô gái ăn mặc hở hang, nóng bỏng đến bên 2 cậu "Tớ chọn 2 người đó"- 2 cô được Kun chọn lập tức đi đến ngồi bên anh
Lucas thì không để ý cứ uống hết chai này đến chai khác
10h tối
"Về.... thôi"- Lucas sắp gục
"Chú bị sao vậy uống 4 chai liền rồi đó, lo tận hưởng đi chứ"- Kun nhìn về phía cô gái của Lucas
Cô gái thấy vậy liền đến gần cậu, ngồi lên đùi cậu hôn lên má, áp cơ thế nóng bỏng vào sát người cậu rồi tay cởi từng nút, từng nút sơmi ra

---End chap 5---
Cái chap này viết dài quá chời :>
Thả
👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top