chap 13 : Dahyun
" Này nhóc đến đây làm gì? Đây không phải là nơi mà nhóc nên đến... Hỉêu chưa " Cậu đưa tay xoa đầu cô
" Em đến tìm anh..."
" Em tìm anh? " Cô bé gật gật đầu " Em nghĩ anh có thể giúp em tìm mẹ " Cậu không trả lời nhìn cô
" Anh có quan hệ gì với chú Seung-won? " Khi nghe đến cái tên đó cậu có chút khựng lại.
" Em biết chú ấy? " Anh nheo mắt nhìn cô hỏi lại, Cô gật gật nói tiếp " Chú ấy là người đã nhận nuôi em "
" Chiều nay đi học về em thấy chú ấy đi gặp anh "
Cậu giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói " Muộn rồi em nên về đi, về muộn quá không hay đâu " Cô bé gật gật đầu
" Em tên Dahyun học trường Geul kkot ở gần trường anh... Em sẽ tìm anh sau " Nói rồi cô bé cúi chào rồi đi ra khỏi quán
Giờ này đã là 11h rồi, chưa bao giờ Dahyun về muộn vậy, cô bé đang cố gắng đi thật nhanh về nhà thì điện thoại cô reo
Cô vừa bấm chấp nhận cuộc gọi thì người đàn ông đầu dây bên kia liền nói " Sao giờ này con còn chưa về nữa... Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không... Con gái tại sao lại ở ngòai giờ này chứ "
" Hôm nay con gặp chút chuyện nên về hơi muộn chú đợi mốt xíu con sẽ về ngay mà " Không để người bên kia tiếp tục nói cô liền tắt máy và chạy thật nhanh về phía trứơc. Cô đang chạy thì có một chiếc xe đạp đi từ hẻm quẹo ra làm cô bất ngờ đâm thẳng vào chiếc xe đạp. Cả 2 ngã nhào ra đường. Người kia đứng dậy dựng chiếc xe lên rồi nhanh chóng đến đưa tay đỡ cô dậy.
" Em có sao không?? " Người kia lo lắng hỏi
" Anh xin lỗi, anh hơi vội " Cô lúc này mới ngước mặt lên nhìn người phía trước. - Ra là 1 anh chàng cấp ba học trường IDOL - cô nghĩ
" Em không sao " Cô vừa định cúi xuống nhặt chiếc điện thoại thì đôi mắt cô dừng lại ở cái bảng tên của cậu " Yanan" Cô vô tình thốt lên khi nhìn thấy cái tên ấy.
Nghe cô gọi tên mình cậu liền trả lời " Ừm... Sao vậy? " Cô giật mình khi nghe cậu trả lời. Dahyun lúng túng cúi xuống lấy chiếc điện thọai bỏ vào túi rồi nói " Em xin lỗi... Em đi trước đây " Vừa nói xong cô ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh khiến cậu đơ ra đó không hỉêu gì.
" Dahyun hôm nay sao con về trễ vậy "
" Dạ con xin lỗi "
" Chỉ lần này thôi nhá ta không muốn có chuyện gì xảy ra với con "
Cô bé ngồi vào lòng người đàn ông ngập ngừng hỏi " Chú ơi có phải là chú đã nhận nuôi cháu từ bệnh viện đúng không? "
" Tại sao hôm nay con lại hỏi như vậy? "
" Chú đã từng nói với cháu là có ngừi đưa cháu đến bệnh viện khi thấy cháu gặp tai nạn vì không tìm được người thân nên chú đã nhận nuôi cháu "
" Cháu không tin lời của chú à? "
" Dạ không phải? Cháu muốn tìm lại gia đình của mình. Cháu cũng muốn tìm ra rõ lý do tại sao cháu bị tai nạn "
" Chắc chắn chú sẽ giúp cháu ... Còn bây giờ thì cháu nên đi ngủ đi ngày mai còn phải đến trường" Người đàn ông xoa đầu cô và nói.
Cô bé đi lên phòng chuẩn bị đi ngủ thì nhớ đến anh chàng lúc nãy gặp trên đường " Yanan " Chắc chắn là đã gặp ở đâu rồi. Cô cố gắng nhớ ra cái gì đó nhưng vẫn chẳng thể nhớ được. Đầu cô đau lắm như búa bổ. Cái tên đó cứ mập mờ hiện lên trong đầu cô khiến cô cảm thấy khó chịu. Sau một thời gian trằn trọc cô bé đã có thể chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lú dậy ánh nắng nhẹ nhàng chíu vào căn phòng màu hồng ấm áp. Một cô bé nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường. Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi khiến cô hơi cau mày với tay tắt chiếc báo thức.
Cô bé tỉnh giấc ngồi trên giường hai tay giơ cao vươn vai chuẩn bị đi vscn.
" Chào buổi sáng Dahyun của chú nào lại đây ăn sáng với chú rồi đi học "
" Chẳng phải hôm nay chú phải đi làm sớm sao "
" Vẫn chưa muộn hôm nay chú muốn được ăn sáng với cháu " Hai người ngồi vào bàn ăn sáng
Đang ăn cô chợt nhớ ra thứ gì đó vội hỏi " Chú... Chú có biết người đã đưa cháu đến bệnh việc lúc xảy ra tai nạn là ai không " Người đàn ông ngừng hành động trên tay nhìn cô suy nghĩ " Lúc đó đến người ta chỉ bảo là có một học sinh cấp 2 trường Geul kkot đã đưa cháu đến và trước khi chú đến cậu ấy đã rời đi " Cô nghe vậy cũng gật gật nhẹ đầu.
" Chú muộn giờ mất rồi... Chú đi trước ... Cháu ăn nhanh rồi cũng đi học nha "
" Tạm biệt chú " Cô vẫy vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục ăn.
--------
" Này Yuqi sao mấy nay bà không ở ký túc xá vậy... Với cả mấy vết thương trên người bà là sao " - Shuhua nhìn Yuqi lo lắng hỏi
" Đúng rồi đó có chuyện gì bà cứ nói với tụi tui chắc chắn tụi tui sẽ giúp bà " - Guanlin nói thêm
" Cho xin cái tên... Anh đây sẽ xử lý nó giùm cho " Hui tức giận nói
" Mọi người bình tĩnh chừa chỗ cho Yuqi nói nữa... Yuqi nói tụi tui nghe sao bà bị thương vậy " Soojin xen vào
" Tui không sao đâu mọi người không cần phải lo lắng " Mọi người đang nói chuyện thì Yanan đi vào chỗ ngồi. Yuqi thấy vậy quay sang hỏi
" Này sao hôm nay cậu sao cậu đến muộn vậy "cậu quay sang nhìn cô, cậu ghé sát mặt mình vào mặt cô rồi nhìn từng vết thương trên mặt " Bị sao đấy? " Hai má cô lúc này đã ửng đỏ, đôi mắt mở to . Cô ngại ngùng quay mặt đi " Ờ thì... Té xe thôi... Không có gì " Vừa lúc đấy giáo viên bứơc vào, cô lấy cuốn tập từ trong cặp ra thì có tấm hình kẹp vào trang tập , cô lấy nó ra nhìn thì mới nhớ đó là tấm hình mà mấy hôm trước mấy tên kia đưa cho cô. Từ lúc tới giờ cô vẫn chưa xem nó, cô nhìn tấm hình một hồi lâu... Những kí ức ngày hôm ấy cứ ùa về trong tâm trí cô. Đã có một khoảng thời gian cô bị ám ảnh vì chuyện mình đã để mất đứa em gái của mình . Những ngày sau đó cô đã sống rất cực khổ vì bị bà mẹ kế ngược đãi và ba cô cũng đã trách mắng cô rất nhiều... Bây giờ chị đã tìm đựơc em rồi... Naeun ah...
Trong khi cô đang chìm vào suy nghĩ mơ màng thì có tiếng ai đó gọi cô " Này , ai vậy " Cô giật mình quay sang thì thấy cậu đang cầm tấm hình trên tay.
" Cậu không cần phải biết đâu " Cô giựt lấy tấm hình cất vào cặp.
" Theo như tôi nhớ không nhầm thì hôm qua tôi đã gặp con bé đó trên đường " Cô vừa nghe cậu nói xong lập tức quay sang nhìn cậu " Cậu... Cậu gặp con bé ? " Cô ngạc nhiên hỏi. Yanan gật gật đầu gương mặt vẫn thản nhiên.
" Cậu gặp con bé ở đâu? Khi nào? Có chắc là con bé không? Tại sao cậu gặp được con bé? Hả? " Cô liên tục hỏi cậu không ngưng.
" Song Yuqi... Em có biết đây là giờ học không? ... Tại sao em lại mất trật tự như vậy? " Cô đứng phắt dậy cúi đầu xin lỗi giáo viên
" Em ngồi xuống đi không được ồn ào như lúc nãy nữa, rõ chưa "
" Dạ rõ " Cô ngồi xuống nghiêm túc ghi bài mắt cứ liếc sang bên cạnh nhìn Yanan. Cậu cười cười rồi lấy tờ giấy ra ghi cái gì đó rồi đẩy sang cho cô.
Lo học đi
Cô nhìn dô tờ giấy mặt cô xị lại cúi đầu ghi bài.
* reng reng *
" Buổi học hôm nay kết thúc... Tạm biệt các em"
" Yuqi em ở lại gặp cô 1 chút " Cô vừa định quay sang nói chuyện với Yanan thì cô gọi.
" Dạ "
Xong khi gặp cô xong cô đi xuống cantin như mọi khi. Cô ngồi xuống cùng lũ bạn đang ngồi nói chuyện .
" Hôm qua Leedo trong đội bóng rổ lớp mình bị chấn thương rồi lớp mình còn đang thiếu người kỳ này thua là cái chắc " - Hui phàn nàn
" Năm ngoái cũng có cơ hội thắng đâu " - Guanlin nói
" Yuqi nè bà tham gia lần này đi nha... Tụi tui đang cần bà lắm " Hui năn nỉ .
" Để tui suy nghĩ đã "
" Còn suy nghĩ gì nữa đồng ý đi "
" Khoan, đã cậu đăng ký cho tôi hết bao nhiu môn vậy? "
" Rất vừa sức bà luôn... Tui chỉ đăng ký cho bà điền kinh 60m 100m 400m tiếp sức, nhảy cao, nhảy xa, bắn cung... Bơi lội thì tui biết bà không thích nên là không có nè... Àh còn đô vật nữa sao mà thiếu được bà thấy tui hiểu bà chưa vừa sức quá chừng... Thêm bóng rổ nữa vẫn vừa sức " Vừa nói xong cậu ăn khúc bánh mì vào mồm.
" Cậu nghĩ tui là con gì hả? Muốn chết không ? Haiz cái tên này "
" Cậu đang bị thương vậy có tham gia được không đó " Soojin quan tâm
" Bà không tham gia cũng được tui sẽ giúp bà báo lại danh sách "
" Tui chắc chắn sẽ tham gia "
----------
Vừa có tiếng chuông ra về Dahyun lập tức cất hết tập vở nhanh chống ra khỏi lớp. Cô chạy thật nhanh đến trường IDOL . Dahyun đứng ở cổng trường cứ nghó nghiêng ngó dọc đợi.
Sau một hồi nhìn xung quanh cuối cùng cô cũng nhìn thấy người cần tìm, cô vui vẻ vẫy tay gọi " Này anh gì ơi " Cậu như không nghe thấy tiếng cô gọi. Mặt cô xị lại rồi chạy nhanh lại chỗ cậu " Này em gọi anh đấy, anh không nghe à? "
" Nhóc lại tìm anh có việc gì "
" Em đã nói là sẽ quay lại tìm anh mà "
" Àh thì ra anh tên Lucas bảo sao trông anh quen quen "
" Húc Hi em có chuyện muốn nói.... " Từ phía xa Heejin đi đến định nói chuyện với Lucas thì nhìn thấy Dahyun trứơc mặt.
" Con bé đó là ai?? " Cô nhìn Dahyun rồi quay sang Lucas hỏi .
" Nếu như nhóc định theo đuổi anh ấy thì xin lỗi chị là người yêu của ảnh " Cô cười thật tươi nhìn Dahyun
" Này đi thôi mai còn phải tham gia đại hội thể thao...cậu không đi tập bóng rổ àh " Vừa nói cô vừa khoác tay cậu kéo đi
" Ah... Này.... Anh... " Dahyun chưa kịp nói dứt câu thì 2 người đã đi mất .
Phía sau , Yanan đã thấy cô với 2 người kia nói chuyện. Cậu đi đến vỗ vai cô " Em tìm anh ấy có việc gì? " Cô giật mình quay lại
" Anh Yanan.... Em...em muốn tham gia đại hội thể thao ngày mai anh dẫn em theo được không?" Cô bỏ qua câu hỏi của cậu rồi xin xỏ . Cậu hơi ngập ngừng
" Nha nha nha... Anh muốn em làm gì cũng được... Em chỉ đi theo anh thôi không quậy phá gì hết... Nha " Cô tỏ vẻ dễ thưn năn nỉ cậu
" Ừm " Cậu gật nhẹ đầu đồng ý
" 6h30 sáng ngày mai em sẽ đợi anh ở cái hẻm lần trước mình gặp.... Anh hứa là phải đến đó nha "
" Bye anh... Bây giờ em phải về sớm... Mai gặp lại"
---------- end chap 13 --------
Nhân vật trong truyện là các idol nên là mình có lỡ viết nhân vật đó vào vai phản diện thì mọi người bỏ qua ạh . Do mình thích những idol này nên cho vào truyện ah.
Đây là tên 1 số nhân vật
Heejin ( Loona)
Leedo ( Oneus )
Diễn viên Cha Seung -won
Dahyun ( rocket punch) còn Naeun là tên mình tự đặt
-------------------------+-----------
Huhu mình comeback hơi muộn xin lỗi mọi người nhiều lắm ạh. Mình phải tìm nhân vật phù hợp độ tuổi với cả lịch học onl của mình hơi nhìu nên mong mọi người bỏ qua . Ủng hộ mình nha ❤
- stream " Oh my god " Ủng hộ (g)I-DLE nha mọi người
Đừng quên vote cho pé nè
👇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top