chap 12 : em tìm anh


Cậu ngồi lên chiếc môtô màu đỏ của mình đội chiếc nón bảo hiểm, ánh mắt cậu sắc lẹm nhìn về phía đường đua phía trước kéo nhẹ chiếc kính trên nón xuống .

* bằng *

Tiếng súng vừa bắn 2 chiếc môtô phi nhanh về phía trước nhanh đến mức không kịp nhìn thấy. Đến khúc cua đầu tiên chiếc xe màu vàng của tên kia dẫn trước . Chiếc xe vàng vừa ôm cua thì bổng dưng thắng nhẹ lách đầu xe sang trái, cậu phía sau chạy lên không kịp phản ứng đâm nhẹ vào đuôi chiếc xe trước. Chiếc xe vàng tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này , trong người cậu càng hăng hái với trận đấu này. 2 chiếc xe tăng tốc lao về phía trước . Chạy được một đoạn thì tên đó áp sát vào xe cậu sau đó dùng chân đạp mạnh vào xe , vì bị đạp khiến xe cậu hơi loạng choạng hơi lùi về sau. Cậu cũng là người có kỹ năng nên không ngã

Cô nãy giờ ở phía xa quan sát cũng biết được tên đó cố tình chơi xấu cậu nhưng vẫn không thể ngừng trận đấu được vì lúc nãy bọn chúng đã cố tình giao luật là dù có chuyện gì cũng không được dừng trận đấu

Tên đó mắt nhìn một tên ở phía xa đường đua rồi gật nhẹ đầu. Vừa nhìn thấy tên kia đi gần lại đường đua cô đã đoán được chúng định làm gì. Cô ngồi lên chiếc môtô đỏ của mình chạy hết tốc độ tiến đến gần 2 chiếc môtô. Tốc độ của cô khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên thốt lên " nhanh quá " . Vì lúc đua 2 xe liên tục va chạm nên chạy không quá nhanh. Cô nhanh chóng đuổi kịp 2 chiếc xe phía trước. Lúc này tên kia đã đổ gì đó xuống đường đua phía trước. Ánh mắt cô trở nên run sợ ... Chiếc xe vàng đột nhiên tăng tốc chạy nhanh qua đoạn đường có nước. Sau chiếc môtô đó vừa chạy qua hắn liền lấy chiếc bật lửa từ trong túi ra... Lúc này cậu mới để ý hành động của tên phía trước. Cậu vừa chạy đến chỗ vũng nước tên đó liền quăng chiếc bật lửa về phía sau.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả lặng thinh trong chốc lát... Cảnh tưởng trước mắt là một đám cháy không quá lớn ...một cô gái đang nằm gần đám cháy người cô khá nhiều thương tích cô cử động nhẹ cố gắng gượng dậy. Nhìn thấy cậu nằm cách đó khá xa cô cười nhẹ rồi mắt cô từ từ nhắm lại.

Đến khi cô mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên lưng cậu. Cậu đang cõng cô đi trên đường. Hình như chân cậu cũng bị thương bước chân cậu có chút khó khăn cậu vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cảm giác bây giờ bình yên đến lạ thường cô nhắm nhẹ 2 mắt lại thì đột nhiên nghe tiếng cậu nói

" Tại sao lúc đó em lại làm như vậy....nếu như không chỉ bị thương thôi thì tôi biết phải làm sao"

" Haiz... Tôi lại nợ em rồi "

Nghe được mấy lời này của cậu cô bất giác mỉm cười hai tay ôm chặt lấy cổ cậu rồi ngủ thiếp đi thật sự sau vụ tai nạn của mẹ cô đã rất sợ vì vậy từ khi cô tham gia đua xe đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô gặp tai nạn. Lúc nhìn thấy cậu gần như chạm vào cái chết cô đã không suy nghĩ mà chạy đến gần xe cậu rồi nhanh chóng đánh lái khiến chiếc xe xoay 180 độ. Chiếc xe cậu bị gạc bay lên phía trước ... Chiếc xe cô theo đó mà trượt dài về phía trước một đoạn cô buông nhẹ tay lái ngã xuống đất... Cô trượt dài trên đường đua... Cô dùng hai tay ngăn cho bản thân gần đến chiếc xe. Chiếc xe cô sau đó đụng phải chiếc quẹt lửa rồi nổ tung vì cô vẫn ở cách đó không xa nên cũng chịu chút ảnh hưởng quần áo cô có chút tơi tả... Cũng may không gặp gì nguy hiểm

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa. Cô cố gắng ngồi dậy đặt chân xuống đất, lúc này cô mới để ý cả tay và chân cô đều bị thương cô vừa đứng dậy thì cậu mở cửa vào

" Cần tôi giúp gì không " Cậu nhìn cô có chút xót xa . Cô lắc đầu " Tôi đợi em xuống ăn cùng... Tôi đã nhờ Shuhua xin cho em nghỉ học hôm nay rồi "

" Không cần phải nghỉ đâu ăn xong tôi sẽ xin vào học "

Cậu đưa tay nhìn đồng hồ cười " Đến giờ trưa rồi em còn muốn vào học với ai " Cô nghe cậu nói rồi với lấy chiếc điện thoại trên bàn mở lên xem rồi bỏ xuống im lặng đi vào toilet. Cậu nhìn theo cô cười tươi. Từ khi gặp cô cậu cười nhiều hơn hẳn... Cậu cũng chẳng biết tại sao nữa.

Cô vừa bước ta từ toilet cậu liền nói " Em lâu quá đó... Xuống ăn đi tôi đói sắp chết rồi "

" Cậu không cần đợi tôi "

" Xuống ăn lẹ lên tôi có chuyện muốn hỏi em "

Khi cô xuống đã thấy cậu ngồi vào bàn đợi mình . Cô đi đến ngồi vào bàn đưa tay định cầm lấy muỗng thì cậu nói " Em ăn được không... Để tôi đút em " Cậu nhìn cánh tay bị thương của cô nói.

" Tôi không sao anh cứ ăn đi "

" Đừng nghĩ em gọi tôi là anh thì tôi sẽ để em tự ăn " Cậu đến chỗ cạnh cô cầm lấy chiếc đũa

" Tiếng Hàn của em có lẽ không tốt cần anh giúp không... Nào hả miệng ra nào " Cậu gấp đồ ăn đưa đến trước mặt cô. Cô há miệng đón lấy thức ăn

" Cậu cũng là người Trung? " Cô nhìn cậu hỏi

" Anh là người Hồng Kông... Nhưng tiếng Hàn rất tốt... Có thể tin tưởng "

" Nếu như tiếng Hàn của cậu tốt như vậy thì đừng gọi tôi là em nữa " Cậu không quan tâm lời cô nói nhìn mấy món trên bàn mặt có vẻ đắng đo " Này này em món này hay món này " Cậu chỉ vào 2 đĩa thức ăn trên bàn

" Em vừa nói gì à " Mặt cô khó chịu khi cậu hỏi câu đó " Tôi ăn cả 2 "

* bíp bíp bíp *
Tiếng điện thoại vang lên cậu đút nốt đũa thức ăn vào miệng cô rồi bỏ đũa xuống lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra

" Này chú mày lại cúp học nữa đấy à... Cúp học cũng không nói anh mày 1 tiếng nữa "

" Chú mày đi chơi với gái bỏ mặc anh bơ vơ thế này... " Kun vờ khóc thút thít

" Chắc là sắp bão rồi... Còn bày đặt nhớ nhung nữa... Thôi anh mày xin "

" Này có phải chú mày đang ở cạnh con bé tóc xù hôm bữa không? "

" Ừ? "

" Anh nói nhỏ mày nghe... Con bé đó cũng không vừa đâu... Anh mày điều tra được con bé đó cho người theo dõi ba mày đấy " Nghe Kun nói câu này cậu có chút ngạc nhiên. Lucas hơi nheo mày nói " Không quan tâm lắm... Người muốn hầu hạ ông ấy thì ít còn người muốn hại ông ấy thì nhiều vô số... Chú không cần quan tâm việc đó đâu...Tối nay gặp "

" Ờ... N..." Không để Kun nói thêm cậu nhanh chóng dập máy. Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện đều nằm hết trong lỗ tai cô. Cô không ngờ người mà cô theo dõi lại la ba của cậu. Thái độ cô không thay đổi thản nhiên cầm đũa gắp lấy thức ăn đưa về phía cậu " Cậu không ăn à " Cậu há miệng ăn đồ ăn cô đút rồi lấy đôi đũa trên tay cô.

" Để tôi đút em ăn... Ăn nhanh tôi còn bôi thuốc cho em nữa... Cứ để như vậy không tốt đâu "

" Anh đang giả vờ tốt với tôi? "

" Chẳng phải em vừa cứu tôi sao... Đó là thái độ biết ơn đấy " Cô im lặng không nói gì

Sau khi đựơc cậu bôi thuốc cậu định sẽ lấy xe chở cô quay lại ký túc xá.

" Tôi sẽ bắt taxi quay về nhà sau đó quay lại ký túc xá sau anh không cần phiền anh " Cô quay lưng đi về phía cửa

" Tôi biết là em đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa tôi và Kun... Tôi sẽ không hỏi lý do tại sao em làm như vậy... nếu như đại hội thể thao lần này em tham gia thì chuyện này sẽ không đến tai của ba tôi " Cô quay lại nhìn cậu nói " Nếu như tôi không tham gia thì? "

" Tùy em... Tôi muốn giúp em thôi ... Nếu em không đồng ý cũng không sao "cậu cười đắc ý .
Cô quay lưng bỏ đi mặc kệ lời cậu nói. Rõ ràng cậu biết cô đang bị thương vẫn muốn cô tham gia. Dù gì thì chỉ cần tham gia là được còn hơn bị phát hiện... Nếu chuyện đó bị lộ ra cô sẽ khó có thể tiếp tục điều tra.

Mục đích ban đầu của tôi cũng chỉ là làm cho em đau khổ. Lần này coi như tôi giúp em vì đã cứu tôi. Đại hội thể thao lần này có vẻ đáng xem đây.

****

" Anh mày đợi mày hơi lâu rồi đấy " Kun đang ngồi vào bàn cầm ly rượu thì thấy cậu đến.

" Từ khi anh mày thấy mày gặp con bé đấy mày không đến quán chơi nữa... Nhìn mày bây giờ có phải hơi tàn không... Chú mày bây giờ xếp xa anh mày nhiều " Kun cười châm chọc

" Mà chú mày bị gì đấy " Kun nghiêm túc hơn khi cậu ngồi vào bàn

" người ta chơi xấu " Cậu không muốn kể chuyện hôm đó cho Kun nghe .

" Chú mày bị chơi xấu cũng phải " Kun gật đầu hiển nhiên.

" Con bé Heejin gì đó của mày đâu rồi... Theo như tao đếm thì chưa tới 3 ngày mà đá nó rồi à "

Cậu nhìn Kun tập trung nhớ gì đó " Heejin? "

" Chưa gì mà đã quên mất con bé rồi... Anh nể mày thật đấy "

" Thì hết hôm nay là được ba ngày rồi... Nhớ làm gì nữa " Cậu cầm ly rượu lên uống

" Chưa thấy ai xấu xa như chú mày" Kun cười nói . Kun vừa nói hết câu thì cậu nhìn thấy có một cô gái bị tên say xỉn trong quán chọc ghẹo. Cậu đứng lên đi đến chỗ cô gái

" Nè... Anh bỏ tay tôi ra đi... Anh làm gì vậy "

" Em gái dễ thương cho anh làm quen chút... Làm gì mà vội thế "

" Bỏ ra " Giọng nói cậu hơi trầm có chút đe dọa

" Mày là....Lucas " Tên đó quay lại nhìn cậu ánh mắt tức giận không chút sợ hãi

Cậu cười nhếch mép nói " Chà... Dạo này lại nổi tiếng hơn rồi " Cậu vừa nói xong câu đó thì bị tên đó đấm một phát vào mặt. Khóe môi cậu chảy máu. Cậu đưa ngón tay cái quẹt nhẹ vệt máu trên khóe môi " Chà chà chà... Anh dám đấm vào mặt tôi luôn cơ đấy" Cậu vẫn thản nhiên nói. Tự nhủ với bản thân sẽ không đánh nhau. Từ khi vào trường cậu đã không còn đánh nhau hay gây chuyện vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh sau này.

" Sao hả thằng ranh con " Tên đó giơ đấm tay đấm cậu thêm một lần nữa. Hắn nhào tới đè cậu xuống đất đấm liên tục vào mặt cậu. Mọi người trong quán lúc này chạy đến ngăn tên đó lại rồi kéo hắn ra khỏi quán.

" Tao sẽ không để yên cho mày đâu thằng chó " Tên đó vừa dẫy giụa vừa la lớn .

Cậu lúc này đứng dậy nhìn tên trước mặt khó chịu " Theo như trí nhớ của anh mày thì đó là con của cái người mà mày phá quán ăn 2 năm trước "

" Đúng là thù dai " Cậu nói nhỏ

" Anh ơi ! Anh có sao không? "

" Anh không sao... Nhóc có sao không? " Cô lắc đầu nhìn cậu.

Cậu quay lại nhìn Kun nói hơn " Nè... Lúc nãy chú bỏ mặc tôi để tên đó đánh vậy hả "

" Chẳng phải chú mày sợ mất hình ảnh sao... Anh mày cũng sợ mất hình ảnh chứ bộ... Đừng có nói oan cho anh vậy chứ anh mày là người gọi bảo vệ vào đấy "

Cậu và Kun quay lại chỗ ngồi. Cậu đưa ngón tay cái đụng đụng khóe môi " Ahh... Tên này đấm cũng đau đấy chứ "

" Chú mày nhìn con bé đó kìa... Nó đứng đó nhìn mày nãy giờ " Cậu đưa mắt nhìn cô bé rồi đưa tay ngoắc cô lại.

" Này nhóc đến đây làm gì? Đây không phải là nơi mà nhóc nên đến... Hỉu chưa " Cậu đưa tay xoa đầu cô

" Em đến tìm anh..."

--- end chap 12 ---------

Hay thưởng cho sự siêng năng của tui đi nè. Chưa follow tui thì follow tui đi nho
Vote tuii nhe
👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top