chap 11 :
* reng reng * vừa có tiếng chuông ra về thì điện thoại cô vang lên cô nghe điện thoại rồi " Ừ " Một cái trông có vẻ nghiêm trọng ,mọi người cũng không để ý lắm
" Hôm nay tui có việc không về ký túc xá không cần chờ tui đâu... Tui về trước " Nói rồi cô kéo cặp đi nhanh
Đi đến gần một cái hẻm cô cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng rẽ vào . Vừa bước vào hẻm đã có vài người mặc đồ đen chờ cô ở trong.
" Có chuyện gì " - cô lập tức hỏi ngay khi nhìn từng người mặc đồ đen
Một tên đi đến gần chỗ cô nói " Có vẻ như chúng tôi bị phát hiện rồi. Cô cũng nên cẩn thận chắn chắn bọn chúng sẽ tìm đến cô để hỏi chuyện. Ông chủ vẫn chưa biết chuyện này đâu nên cô yên tâm giải quyết. Còn về chuyện con bé đó thì bọn tôi có chút thông tin " Tên đó lấy trong túi ra vài tấm hình đưa cho cô rồi nói tiếp " Có vẻ như nó sống rất tốt với mẹ nuôi nó. Chẳng phải nó học chung trường với cô sao... Tôi sẽ xác minh và làm rõ thông tin. Chúng tôi có việc phải đi trước...bảo trọng ... Cô chủ "
" Làm tốt lắm đợi tôi giải quyết xong sẽ báo các ông tiếp tục theo dõi điều tra " Nói xong tên áo đen cùng đồng bọn gật đầu rời đi
Sau khi nghe họ nói làm cô nhớ đến người cô vừa gặp hồi sáng còn hẹn gặp cô vào cuối tuần này . Hiện tại cứ gặp mặt nói chuyện trước đã. Suy nghĩ một hồi cô thở dài quay đi
Cô đi về nhà của mình lén lút gọi điện thoại cho quản gia ra mở cửa. Một lát sau, một người đàn ông đứng tuổi từ trong nhà đi ra mở cửa quan sát xung quanh rồi gật đầu. Vừa nhìn thấy ông cô đã nhanh chóng đến cửa nói " Cháu muốn lấy chiếc môtô khoảng 10h sẽ về "
" Hôm nay ông chủ không về con cứ tự nhiên " - ông cười hiền
Cô vào lấy xe rồi chạy ra tạm biệt ông " Cô gì ông cứ gọi cháu " Ông cười gật đầu
Đã lâu không đi lại chiếc xe yêu quý của mình cô cảm thấy nhớ nó quá. Hôm nay cô cần phải đi gặp một người....
Chạy một đoạn đường dài đến một căn nhà gần ở ngoại ô. Căn nhà không quá to nhìn rất đơn giản rất phù hợp với sở thích cô. Đứng nhìn căn nhà một lúc cô mới đến bấm chuông. Từ trong nhà một người phụ nữ trung niên sang trọng bước ra. Bà trông như một quý bà...tóc buối cao , mặt trang điểm một cách sắc sảo, ngoài ra bà còn khoác trên mình chiếc đầm ôm sát người dài xuống chân. Gương mặt bà kiêu ngạo đẩy nhẹ cửa thần sắc trên mặt có chút thay đổi khi nhìn thấy cô " Đã lâu không gặp con gái yêu của ta " Đôi mắt bà sắc bén như muốn giết cô
Cô cười nhẹ rồi nói " Thấy bà có thể ăn sang mặc đẹp như vậy thì tôi cũng có thể yên tâm phần nào... Tôi tưởng bà phải ở nhà khóc lóc thương nhớ con chứ , làm tôi phải tức tốc đến để báo tin vui nhưng mà chắc bà không cần "
Vừa nghe cô nói xong gương mặt bà có chút khó hỉu , thoáng chút sợ hãi, bối rối rồi rất nhanh sau đó bà liền tỏ vẻ ngạc nhiên , mong đợi
" Cô có thông tin gì về con gái tôi à "
" Chắc là bà đang bận không muốn mời tôi vào nhà? " - bà tỏ thái đô khó chịu khi cô muốn vào nhà
" Àh không, gặp con ta mừng quá nên quên mất... Cho ta xin lỗi nha "
Bước vào nhà cảm giác vẫn rất thân thuộc tất cả vẫn như xưa những kỷ niệm về căn nhà này vẫn rất đẹp chỉ có con người trong căn nhà là thay đổi, cô bất giác thở dài đến sofa ngồi
" Ba tôi chăm sóc bà tốt nhỉ "
" Có gì thì nói thẳng đi... Hay là mày đến đây để chọc tức tao... Đừng quên ngày hôm đó nhờ đi với mày mà con tao mới mất tích... Đừng có ở đây mà giở giọng thanh cao "
" Tôi có bắt con bà theo tôi à... Hay là tôi bắt con bé ? Đừng có đổ tội cho tôi chứ... 10 năm nay tôi chịu đủ rồi... Chắc chắn tôi sẽ tìm ra tung tích bọn bắt cóc và cả con bà "
" Đừng nghĩ lúc nào tôi cũng giống như bà đi phá hoại hạnh phúc của người khác " Cô cười khinh rồi đứng dậy ra đi
Bà tức giận la lên " Mày cút ra khỏi nhà tao "
Cô quay đầu nhướng mắt hỏi " Nhà bà? " Cô cười lớn rồi lên xe phóng đi - một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại được căn nhà đó nó là nơi mà mẹ tôi đã để lại - Cô chạy xe đến một quán ăn đường phố gần nhà.
Cô hay ngồi đấy một mình khi buồn. Trước đây thì chỉ có đi với Yanan 1 lần. Quán cũng gần chỗ cô hay đua xe nên sau khi đua xong cũng thường đến.
" Cô ơi cho con 2 chai Soju 2 phần tokbokki,2 xiên cá chiên odeng , 1 tempura khoai tây, cá tôm, bí chiên, khoai lang, dồi lợn soondae"
" Lâu rồi mới thấy ghé quán cô, hôm nay ăn yếu vậy " Cô chủ quán cười nói
" Cuối tháng rồi nên cháu phải tiết kiệm chút " Cô gượng cười
Hôm nay quán có vẻ vắng hơn mọi hôm cô nốc liền 1 Soju vừa cầm xiên cá chiên cho vào mồm thì có 1 chàng trai cao to đẹp trai đi vào ngồi trước mặt cô " Ăn thêm đi " Cậu nhìn cô ăn phì cười. Cô bị người khác nhìn không khỏi khó chịu ngước mặt lên nhìn chuẩn bị nói 1 tràng dài giảng đạo cho tên trứơc mặt thì hắn đã ghim miếng bánh gạo cho vào mồm . Cô tròn mắt nhìn cái tên đáng ghét trước mặt đang ăn đồ ăn của mình mà nỗi giận quát lớn
" Yahh anh có phép lịch sự không vậy, đã xin tôi chưa mà tự tiện ngồi trước mặt rồi còn ăn đồ của người ta nữa có muốn tôi cho anh một trận không hả... Haiz cái tên này "
Cậu bị quát đến giật hết cả mình nhưng vẫn nhai nốt miếng bánh gạo trong mồm. " Cô làm gì phải la lên như vậy chứ tôi chỉ ăn có một miếng bánh gạo thôi mà "
" Tôi không thích người khác động vào đồ ăn của tôi nhất là mấy người như cậu "
Thấy cô dỗi cậu lúng túng nói " Tôi... Xin lỗi... Chầu này tôi trả, em ăn gì cứ gọi... Được chưa? "
" Tất nhiên... Cậu nghĩ ăn đồ của tôi mà dễ à" Cô liếc nhẹ cậu rồi hất cằm nói với cô chủ quán " 5 xiên cá chiên, 5 phần dồi lợn, 2 phần tokbokki, 4 chai Soju nữa ạh "
" Có ăn hết không mà gọi nhìu thế... Đồ ăn trên bàn còn chưa ăn xong " - cậu lẩm bẩm trong miệng
" Ăn hết... Cậu đừng nghĩ cậu lẩm bẩm như vậy là tôi không nghe "
" Nào... Uống với tôi " Cô đưa chai Soju ra phía trước đợi cậu cụng chai với cô
" Cậu cũng là một tay đua? " Cô nhìn cậu từ trên xuống rồi nói
" Tôi vừa mới đi đua xe về thì thấy có quán ăn nên muốn vào ăn chút gì đó thì gặp em " Cô không nhìn cậu chỉ tập trung vào ăn
" Tôi nghe nói đường đua đó có 1 nữ tay đua rất cừ chưa từng thua trận nào, chỗ đó cũng là nơi cô ấy kiếm tiền tôi cũng muốn thử xem cô gái đó đỉnh tới mức nào nhưng họ nói cô ấy đã không còn đến đua lâu rồi " Cậu say sưa kể trong khi đồ ăn trên bàn đang vơi dần
Cô nghe cậu ấy nhắc đến mình hơi dừng lại " Cậu muốn đua với cô ấy? "
"Ừm... " Cậu cười nhếch mép với cô tỏ vẻ tự tin
" Đợi tôi ăn xong sẽ dẫn cậu đi " Rồi cô ăn nốt dĩa tokbokki còn lại
___
" Tôi đi lấy xe cậu tới đó trước đi "
" Em định lừa tôi à? "
Cô nhún vai nhìn cậu nói " Không tin? " Rồi quay lưng đi tiếp
" Tôi tin em " Nghe cậu nói cô hơi khựng lại quay lưng nói với cậu " Đừng có xưng hô bừa bãi vậy "
" Chẳng phải mới nãy còn gọi tôi là " Anh " Sao? " Nghe cậu nói vậy cô hơi xấu hổ đi nhanh .... "Shì cái tên đáng ghét này..." Cô nói nhỏ . Thấy cô vậy cậu bất giác cười tươi đã lâu rồi cậu chưa cảm thấy thoải mái như vậy
Hình như bây giờ có vẻ đông người hơn lúc cậu đến " Cậu quay lại đây làm gì lúc nãy đã đua 1 trận rồi mà "
" Ờ... Thì tôi... " Cậu đang lúng túng không biết trả lời sao thì cô đến " Cậu ấy là đối thủ của tôi... Hôm nay cho tôi mượn đường đua tí nha "
Sắc mặt tên đó liền thay đổi " Được chứ, được chứ sao anh dám từ chối Vũ Kỳ của anh được... Lâu rồi không quay lại anh nhớ lắm á "
Cô nhìn đường đua có chút đông người hơi nheo mắt " Chuyện gì vậy "
" Họ muốn giành lại chỗ này của chúng ta . . . Trước đây chỗ này là địa bàn của chúng sau đó rời đi nhường lại cho chúng ta... Tự dưng hôm nay quay lại bảo muốn làm ăn ở đây "cậu ấy nói có chút tức giận
Cô đi xuống chỗ đám đông đang cải nhau " Nơi tốt thì cũng chỉ giành cho người giỏi "
" Nè... Cái còn nhỏ kia mày mới nói gì đấy... Ý mày là bọn tao không xứng với chỗ này ? "
" Có thể "
" Cái con này muốn chết hả " - tên đó tức giận đưa nấm đấm lên cao chuẩn bị gián xuống mặt cô thì bị cánh tay của 1 người chụp lấy
" Chưa gì đã muốn đánh người rồi " Cậu siết chặt cổ tay tên đó
" Đua với bọn tôi một trận... Nếu như thua chỗ này là của các người "
" Tôi sẽ đua trận này " - cô vừa bước lên một bước thì cậu đưa một tay chắn ngang kéo cô ra phía sau mình " Chuyện nhỏ cứ để tôi " Cậu quay đầu nói nhỏ với cô
" Thằng nhóc con... Anh chọn mày " Một tên to cao hung tợn chỉ tay về phía cậu.
Cô cảm thấy hơi lo khi để cho cậu đua trận này, nếu như cậu thua thì coi như cô mất chỗ làm ăn mà cũng đã lỡ rồi nên là tôi tin cậu lần này
" Cố lên " Cô nói bằng tiếng Trung
" Huh em vừa nói gì đó? anh đây không chỉ đẹp trai còn được cái tai thính nữa đó " Cậu cười trêu cô . Cô không nghĩ là cậu nghe được và hiểu được
"Tôi nói là 'cậu mà thua thì chết với tôi' nghe rõ chưa hả " Cô đưa nấm đấm lên dọa cậu . Cậu cười nhếch mép - Lucas tôi đây không có khái niệm thua - cậu nghĩ
__end chap 11__
Comeback sớm hơn mọi khi luôn nè :>
Đọc xong đừng có quơn vote cho tui áh nha
👇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top