hai,

vì là chương trình thực tế nên tất cả thành viên đều ghi hình từ sáng đến tối. chỉ riêng các đồng chí cán bộ ở đây là ghi hình theo giờ. vũ kỳ đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ cho một chuyến đi hai tuần tốn sức này. chỉ mong mọi chuyện điều tốt đẹp.

húc hi vừa đưa mọi người vào phòng thì quay về phòng một chút. vừa vào đã nghe tiếng bàn tán xôn xao từ các đồng đội.

"họ hoàng, cậu thấy ai ở ngoài xinh nhất vậy?"

"đương nhiên là thư hoa của tôi rồi"

thiếu úy hoàng nhân tuấn là một người hâm mộ của diệp thư hoa, hay tin cô nàng đến đây thì ngủ nghỉ không yên. chỉ mong ngày cậu được chỉ đạo đến sớm sớm để gặp được người chỉ thấy được trên tivi này.

"trung úy, kể cho chúng tôi nghe đi mà"

húc hi thở dài, chỉ là những chuyện mà những người đó hỏi cậu thực sự không để ý.

"tống vũ kỳ"

"sao chứ?"

"tôi bảo xinh nhất là tống vũ kỳ"

đừng tưởng hắn khen em, thực ra trong năm người tham gia hôm nay húc hi chỉ nhớ được mỗi hai cái tên. thư hoa, vì nhân tuấn hay nhắc đến. vũ kỳ, vì ngốc nghếch làm cho hắn ấn tượng.

húc hi là một kẻ khó tính, chỉ huy cử cậu tham gia chắc cũng muốn tăng thêm sự kịch tính cho chương trình. với cả còn một lý do, ngoại hình của hắn vô cùng nổi bật.

từ đầu hắn đã thấy trên người những nữ nhân này có rất nhiều thứ phải nhắn nhở, nào là trang sức cho đến móng tay. xem ra bây giờ phải hơi gắt gao một chút. bất chợt nhìn sang tống vũ kỳ mới thấy rõ sự khác biệt hơi lạ, chỉ có một bên tay là để móng dài tay còn lại thì không. có lẽ người ta nghĩ húc hi có phần hơi tỉ mỉ quá đà, nhưng mà đây là công việc của hắn. những thứ nhỏ nhặt nhất đều không thể bỏ qua. ngẫm lại mới nhớ em là một nhạc công, hắn cũng thầm hiểu.

"đồng chí vũ kỳ, mời gỡ vòng tay ra"

vũ kỳ giật mình nhìn thẳng vào mắt người đối diện. hôm nay em cố ý mặc một chiếc áo cardigan dài để che đi cổ tay, chiếc vòng này bằng bạc cũng vô cùng mảnh, không hiểu sao trung úy này lại nhận ra nữa.

"thưa đồng chí, cái này không..."

chưa kịp dứt lời, hoàng húc hi đã chuyển sang vị trí tống tổ nhi mà xem xét.

ừ thì đưa cho người khác giữ, sau hai tuần sẽ đeo lại được thôi. em sợ sẽ gây drama cho chương trình mất. ngẫm lại mới thấy trung úy hoàng vô cùng đáng sợ, nhưng mà lúc nhìn vào mắt hắn em muốn khen người ta soái ngay tại chỗ. lúc mọi người khen lấy khen để hắn vũ kỳ không tin đâu, nhưng bây giờ đeo kính áp tròng rồi, nhìn gần rồi, mới thấy như có cả bầu trời sao trong mắt người đó vậy. thầm nghĩ không biết có khi nào tổ chương trình thuê một diễn viên tới đóng hay không? sao lại có một quân nhân đẹp trai như vậy chứ?

"đây là chiếc nhẫn có kỉ niệm rất đặc biệt lúc quay phim với em..."

thức tỉnh bởi tiếng nói của người bên cạnh vũ kỳ ngỡ ngàng. ngốc, lại ngốc nữa rồi. người ta vừa giữ được đồ mình muốn giữ, vừa pr được phim mới. còn em thì sao? muốn khóc cũng không được nữa rồi.

"đồng chí vui lòng không xưng tên gọi khác chỉ xưng tôi-đồng chí"

"đồng chí tổ nhi không được đeo, đó là quy định"

thật ra mấy cái lý do này muốn lừa trẻ còn à? húc hi hiểu rõ mọi chiêu trò, muốn qua mặt hắn không dễ.

đóng máy vài phút, mọi người giao nộp đồ không cần thiết. thư hoa và vũ kỳ cũng loay hoay. một hồi muốn gỡ chiếc vòng ra cũng hơi kho, nó vừa mảnh em vừa bị ra mồ hôi ở tay. quay qua nhìn thì ai cũng bận, chỉ biết cắn răng mà cố gắng gỡ chốt ra.

"tôi giúp đồng chí"

húc hi quỳ một chân xuống, cúi đầu gỡ giúp vũ kỳ chiếc vòng. phải mất một hồi lâu mới gỡ ra được ví quả thực vòng này quá mảnh. cũng nhờ vậy vũ kỳ có cơ hội mà nhìn hắn lâu hơn một chút. gỡ mũ ra rồi, cũng soái hơn rồi. làm trong nghề cũng lâu, tiếp xúc với nhiều người đẹp như vậy nhưng đây là lần đầu vũ kỳ thấy rung cảm.

"ai ở đây cũng soái như đồng chí hoàng ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top