9
Mất một lúc sau, Hoàng Húc Hi mới hoàn hồn: "Đã lâu không gặp."
Tống Vũ Kỳ gật đầu, nói: "Đã lâu không gặp."
Hoàng Húc Hi im lặng một lúc rồi đề nghị: "Chúng ta đi xem máy lọc không khí của cậu nhé?"
Tống Vũ Kỳ : "..."
Tống Vũ Kỳ khẽ ho một tiếng: "Tớ ở nhà mấy ngày nay chưa được ra ngoài nên thấy hơi ngột, hay là chúng ta đi dạo chút nhé?"
Hoàng Húc Hi khẽ nhíu mày.
"Haiz ~ là thế này." Tống Vũ Kỳ vẫn không quên thở dài, biểu cảm lại rất tinh quái: "Vốn dĩ, tớ định sử dụng tuyệt chiêu "Không gọi được", ai dè đã bị Đinh Siêu Quần đã dùng mất rồi, tớlại chẳng nỡ phá hoại máy lọc không khí dễ thương như thế... Cho nên, nó vẫn đang hoạt động rất tốt."
Hoàng Húc Hi có hơi kinh ngạc, cuối cùng do dự nói: "Bên ngoài lạnh lắm."
Tống Vũ Kỳ ngơ ngác, theo ánh nhìn của anh, nhìn xuống đôi chân thon dài của mình. Lúc này Hoàng Húc Hi nhanh chóng nhìn sang hướng khác, cô cười thầm trong lòng.
"Được rồi, vậy tớ lên nhà thay bộ khác."
Từ nhà Tống Vũ Kỳ ra ngoài chẳng mất mấy bước chân, họ đi ven theo đường Bân Giang ở Hoàng Phố Giang.
Tuy chỉ cách bờ biển một con sông, nhưng ở đây có rất ít người qua lại.
Tống Vũ Kỳ mặc thêm quần dài, xõa tóc, đội thêm mũ, đeo khẩu trang, kính mát, cả người được bao bọc kĩ càng, chẳng thể nhận ra đây là ai.
Chỉ là cô làm nghệ sĩ lâu rồi, dù là một cử chỉ nhỏ cũng sẽ mang khí chất thu hút người khác, cộng thêm bên cạnh lại có một Hoàng Húc Hi đẹp trai xuất chúng như thế, hai người họ đi cạnh nhau, khó tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn của người đi lại.
Tống Vũ Kỳ đột nhiên nói: "Tớ cảm thấy đi với cậu chẳng an toàn tý nào."
Hoàng Húc Hi: "... Câu này chẳng phải nên để tớ nói a?"
Anh mới là người cần lo lắng, mọi lúc mọi nơi sẽ có fan của cô ấy phát hiện mới phải.
"Không phải, có lúc tớ đi với Tiểu Chu, chính là cô gái lúc nãy ấy, ra ngoài tản bộ cũng chẳng có nhiều người nhìn như thế."
Tống Vũ Kỳ thò tay vào túi áo to, không ngờ lại tìm được khẩu trang đưa cho anh:
"Đừng liên lụy tớ bị phát hiện nha, sẽ lên trang đầu tờ báo đó."
Hoàng Húc Hi rất nghi ngờ, một đứa con trai như anh đeo khẩu trang màu hồng, chẳng lẽ không dễ gây chú ý hơn à? Hơn nữa trong túi áo của cô vừa khéo lại có khẩu trang, chuyện này có quá trùng hợp không?
Anh nhớ lại lúc chơi game với cô và những chuyện trước đó, cũng như hôm nay bị cô "lừa" sang đây... Hoàng Húc Hi khẳng định chắc nịch, mọi chuyện không phải chỉ là trùng hợp.
Nhưng cánh tay của Tống Vũ Kỳ quá cố chấp, Hoàng Húc Hi đành phải đeo lên.
Anh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của Tống Vũ Kỳ , cũng khá ngạc nhiên, thật sự không ngờ bạn học cấp ba này của mình lại trẻ con như vậy?
Đeo khẩu trang xong, hai người đi thêm một đoạn. Hoàng Húc Hi nhìn thấy Tống Vũ Kỳ vẫn ung dung thản nhiên, hoàn toàn không có ý định nói gì, đành mở miệng hỏi ra thắc mắc trong lòng:
"Sao cậu lại chơi game chung với tớ?"
"Hả?"
Hình như Tống Vũ Kỳ không tập trung, nghe thấy thế thì quay sang, chớp mắt:
"Cậu mời tớ vào mà? Còn mời nhầm người nữa, quên rồi à?"
Dĩ nhiên Hoàng Húc Hi không quên, nhưng mà:
"Sao cậu lại có trong danh sách bạn QQ của tớ?"
Tống Vũ Kỳ buồn bã, cần phải giải thích chuyện cô lén kết bạn QQ với anh nữa sao? Cô quay sang lườm anh, hỏi ngược lại:
"Cậu có bệnh hay quên à?"
Hoàng Húc Hi lập tức hiểu ra, có hơi ngại ngùng.
"Có phải cậu muốn hỏi hôm nay tớ tìm cậu có chuyện gì đúng không?"
Khi phát hiện cả hai đều đang ngại ngùng, Tống Vũ Kỳ quyết định đi vào chủ đề chính.
Hoàng Húc Hi nhìn sang cô, im lặng chờ cô nói tiếp.
Tống Vũ Kỳ nghĩ một hồi, hỏi anh:
"Cậu có Weibo không?"
Hoàng Húc Hi gật đầu: "Có."
"Vậy cậu đăng nhập vào xem Weibo của tớ đi."
Hoàng Húc Hi nhìn sang cô, cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo, tìm đến trang Weibo của Tống Vũ Kỳ , sau đó nhìn thấy tin Weibo cô mới đăng lên.
Tống Vũ Kỳ V:
" Vừa mới mua máy lọc không khí Ngọc Thố siêu dễ thương, lại dễ sử dụng, quan trọng là nó siêu dễ thương đấy!"
Bên dưới còn có tấm hình cô đội tai thỏ chụp chung với máy lọc không khí Ngọc Thố.
Ánh mắt anh dừng lại trên tấm hình vài giây, kéo xuống mục bình luận, mới phát hiện bài chưa đăng được bao lâu, mà phần bình luận đã hơn năm nghìn, và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đa số mọi người đều nói
"Có! Có! Có! Nữ thần dễ thương quá, máy lọc không khí idol giới thiệu nhất định phải mua!"
Cũng ngay lúc đó, trên phần thông báo hiện thị tin nhắn từ Wechat.
Mục Nhất: Woa~ chúng ta lắm tiền thế à? Không ngờ mời được cả ngôi sao hạng A để quảng cáo?
Hoàng Húc Hi bấm vào xem, trong nhóm nghiên cứu ở Wechat đang bàn tán sôi nổi về chuyện này, có tầm ba đến bốn người đồng thời gửi ảnh chụp màn hình Weibo của Tống Vũ Kỳ sang.
Vương Xuân: Tống Vũ Kỳ đang nổi như thế, đăng một tin tốn bao nhiêu tiền vậy? @Gia Nguyệt Nhất Luân chẳng phải chồng cậu làm ở công ty đối tác à? Đi hỏi thử xem.
Gia Nguyệt Nhất Luân: Tôi hỏi rồi, anh ấy bảo họ không mời! Lúc trước có hỏi nghệ sĩ hạng C đã phải mất ba trăm ngàn một tin rồi, làm gì dám mơ tưởng đến việc mời Tống Vũ Kỳ .
Gia Nguyệt Nhất Luân: Chồng tôi bảo trên Taobao bán sạch hết rồi, còn rất nhiều đơn hàng nữa. Hàng tồn còn thiếu, không ngờ lại có chuyện như thế.
Lý Luân: Mà lần tuyên truyền duy nhất trước đây là tất cả nhân viên đều đăng một tin ở trên Wechat thôi đúng không? Lần này nổi thật rồi.
Hoàng Húc Hi cất điện thoại, quay sang nhìn Tống Vũ Kỳ.
"Tại sao?"
Tống Vũ Kỳ chớp mắt: "Dù sao tớ cũng chưa quảng cáo lĩnh vực này bao giờ, cũng không có xung đột, đăng lên xem như ủng hộ ngành kĩ thuật hàng không vũ trụ nước nhà."
Hoàng Húc Hi chăm chú nhìn cô, đột nhiên mỉm cười: "Cảm ơn."
Vừa dứt lời lại tiếp tục bước đi.
Tống Vũ Kỳ ngơ ngác: "... Đợi đã!"
Vừa đuổi kịp mới phát hiện Hoàng Húc Hi đang mỉm cười, Tống Vũ Kỳ lập tức có cảm giác mình bị lừa, cảm thấy không được vui: "Cậu chẳng có tý đạo nghĩa gì hết."
"Tớ tưởng rằng người không có đạo nghĩa là người lừa tớ, nói công ty mình tổ chức cuộc thi Vương Giả Vinh Diệu chứ?"
Tống Vũ Kỳ cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn hiên ngang đối đáp: "Tớ cũng không muốn gạt cậu, đúng là tớ phải tham gia cuộc thi Vương Giả Vinh Diệu mà."
Hoàng Húc Hi khẽ nhướng mày, tỏ ra khó hiểu.
"Cậu có biết tớ làm đại diện cho game Vương Giả không?"
Hoàng Húc Hi gật đầu: "Thỉnh thoảng mở game có thấy cậu làm hoạt động tặng Ngọc."
"À, tóm lại là, khoảng một tháng nữa, tớ có cuộc thi với những game thủ khác."
Tống Vũ Kỳ cũng lười giải thích thêm: "Cậu lướt tin Weibo ở trước nữa đi rồi biết."
Sau ba phút, Hoàng Húc Hi đã xem xong Weibo của cô: "... Cho nên là tháng sau cậu phải đến hiện trường KPL thi đấu? Và cùng chơi với những game thủ may mắn khác?"
"Có năm người may mắn, cộng thêm tớ nữa là sáu, còn thêm bốn game thủ chuyên nghiệp, việc có game thủ chuyên nghiệp tham gia vẫn chưa công bố."
Hoàng Húc Hi im lặng.
Tống Vũ Kỳ bất an hỏi Hoàng Húc Hi: "Cậu cảm thấy trình độ chơi game của tớ thế nào? Nếu đi thi đấu thì..."
Hoàng Húc Hi do dự một lúc, khách sáo đánh giá: "Trong đội có thêm một người như cậu, có lẽ tớ cũng không thắng nổi."
"..." Tống Vũ Kỳ buồn bã lườm anh.
"Cho nên..." Hoàng Húc Hi trầm ngâm: "Cậu muốn tớ dạy cậu à?"
Nói chuyện với người thông mình đúng là thoải mái, Tống Vũ Kỳ cũng nói thẳng:
"Có được không? Không phải dạy trên mạng như lúc trước, cách đó không được hiệu quả cho lắm... Tốt nhất là có thể gặp nhau rồi hướng dẫn, dù sao cậu cũng đang nghỉ phép, chắc là không cản trở đến công việc của cậu đâu..."
Tống Vũ Kỳ đột nhiên cảm thấy chột dạ, dĩ nhiên trên mặt cũng không thể hiện gì ra, lại còn vô cùng bình tĩnh là đằng khác!
Hoàng Húc Hi có vẻ băn khoăn.
"Tớ chưa từng xem thi đấu chuyên nghiệp bao giờ, không biết trình độ của họ thế nào, cho nên cũng không biết có dạy cậu được không."
"Cái đó không sao cả, dù sao tớ cũng không thể tìm người khác để học, cậu biết đó."
Hoàng Húc Hi cũng vừa xem đoạn clip của cô bị lộ trên mạng, dĩ nhiên là hiểu ý cô. Nhưng mà, anh chăm chú nhìn cô:
"Cậu tin tưởng tớ à?"
"Hả?" Tống Vũ Kỳ khó hiểu nhìn anh: "Cậu là bạn học của tớ mà." Hơn nữa cũng chẳng có xung đột lợi ích gì.
Hoàng Húc Hi còn có thể nói gì được nữa, anh thở dài trong lòng, đột nhiên muốn cười.
Anh nhớ lại chuyện lúc trước, hồi mới lên lớp mười, một hôm nọ đột nhiên có một cô gái chạy đến trước mặt anh, giọng nói hùng hồn: " Húc Hi cậu dạy tớ môn toán nhé, tớ mời cậu ăn KFC."
Chẳng khác gì bây giờ.
Anh cũng quên lúc đó tại sao lại từ chối cô, còn lúc này hình như không còn lý do gì để từ chối, đúng là bây giờ anh cũng đang rảnh rỗi, thế là anh gật đầu:
"Được."
Đến lượt Tống Vũ Kỳ bất ngờ. Tuy trước đó cô cũng tự tin cảm thấy chỉ cần mình mở lời, anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng không ngờ lại đơn giản như thế.
"Thật à?"
"Ừ."
"Cam tâm tình nguyện?"
Hoàng Húc Hi gật đầu.
Tống Vũ Kỳ vô cùng vui mừng, muốn về ngay lập tức:
"Không đi dạo nữa, chúng ta về chơi game thôi."
Hoàng Húc Hi không theo kịp tiết tấu của cô: "Bố mẹ cậu còn ở đấy có bất tiện quá không?"
"Ai bảo cậu là tôi ở chung với bố mẹ thế, họ vẫn ở quê cơ."
Tống Vũ Kỳ lập tức đổi sang nói chuyện một cách hợp thức hóa, vui vẻ đáp: "Nhà tôi chỉ có máy lọc không khí Ngọc Thố thôi."
Quá trình lúc đi và về hoàn toàn khác nhau, chẳng hề yên lặng tý nào, vì... Hoàng Húc Hi luôn miệng hỏi cô những vấn đề trong game.
Tống Vũ Kỳ ngơ ngác, chưa gì đã ra dáng thầy giáo rồi à?
Đến dưới nhà cô, Hoàng Húc Hi mới kết thúc các câu hỏi, bất đắc dĩ nói: "Người đó dạy cậu như thế nào vậy?"
Tống Vũ Kỳ cảm nhận được sự xem thường của bạn học thiên tài, buồn bã đáp:
"Cậu chơi game hay nghiên cứu những thứ này à?"
"Không cần nghiên cứu, đánh vài ván là biết thôi, những chi tiết nhỏ này sẽ quyết định thắng thua."
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Hôm nay trễ quá rồi, tớ không lên nhà cậu nữa."
Tống Vũ Kỳ thấy đã đến mười giờ rồi, khẽ gật đầu.
"Vậy ngày mai, à, chín giờ sáng nhé? Cậu sang đây?"
Tống Vũ Kỳ đang trưng cầu ý kiến của anh: "Cậu cũng biết tớ không tiện ra ngoài cho lắm."
Hoàng Húc Hi cũng cảm thấy có vẻ không ổn thỏa, nhưng cũng chẳng có nơi nào để đi, suy nghĩ một lúc lại nói: "Cũng được."
"Vậy... tạm biệt." Tống Vũ Kỳ vẫy tay chào anh.
"Tạm biệt."
Hoàng Húc Hi rất phong độ bấm thang máy, đợi Tống Vũ Kỳ vào rồi mới rời khỏi đó.
Cửa thang máy vừa đóng, Tống Vũ Kỳ thiếu chút là nhảy cẫng lên.
"Tiểu Chu!" Cô vui vẻ tung tăng vào nhà: "Tôi thực hiện được giấc mơ thời thiếu nữ rồi!"
Tiểu Chu đang vui vẻ ngồi trên ghế sopha báo cáo tình hình cho chị Linh, nghe thấy thế thì bỏ điện thoại xuống:
"Giấc mơ gì đấy?"
Tống Vũ Kỳ : "Bạn học đại thần đó dạy kèm tôi môn toán rồi!"
Tiểu Chu:???
Lời của Ye: Khi Tống Vũ Kỳ hỏi lại Hoàng Húc Hi Cam tâm tình nguyện?" thì mình cũng nhớ đến một câu rất hay của giáo sư Lục" Cái hiếm có nhất trên đời này chính là cam tâm tình nguyện... Anh ấy đã bảo vệ người anh ấy muốn bảo vệ, đây mới là điều anh ấy mong muốn".
Tình cảm thiếu nữ, mối tình đầu sẽ chẳng thể biến mất, nó cứ ở yên một góc nhỏ trong trái tim ấy. Nếu cơ duyên xảo hợp, đợi được đến ngày anh ấy can tâm tình nguyện thì có thể sẽ như KTT mà đơm hoa kết trái, không thì chỉ phủ bụi ở mãi góc tối mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top