12

Sau ba ngày đánh 1v1, Hoàng Húc Hi bắt đầu dẫn cô đánh 3v3 với người máy, muốn giúp cô luyện tập kiểu đánh đội. Tống Vũ Kỳ phát hiện mình có thể thắng dễ dàng thì cảm thấy rất vui vẻ.

Sau đó bắt đầu thực chiến với kiểu đánh 3v3, độ khó tăng lên ngay, không phải là do cô đánh không được, chủ yếu là vì Hoàng Húc Hi không hề tham gia vào chiến đấu! Anh cứ chạy một mình vào rừng đánh quái các kiểu, để cho cô lẻ loi với đồng đội đáng thương lấy hai chọi ba. 

Mãi đến khi cô và đồng đội kia không chịu được nữa, anh mới chạy ra huơ vài nhát.

Danh chính ngôn thuận là vì muốn rèn luyện năng lực chịu áp lực cho cô. 

Nhưng đúng là học thần có khác, Tống Vũ Kỳ học được khá nhiều thứ, không những cách sử dụng các chiêu thức của tướng, Hoàng Húc Hi còn vừa đánh vừa nói cho cô biết những chi tiết mà trước giờ cô không chú ý, tất cả đều là những chi tiết quan trọng. Ví dụ như bổ sung binh lính, hoặc đổi trang bị khi gặp những đối thủ khác nhau... 

Phải biết là trước giờ cô sử dụng nhân vật Vương Chiêu Quân, chỉ một bộ trang bị đánh từ trận này sang trận khác. 

Mặt trời đương lúc về chiều, rọi vào phòng khách ấm áp hẳn lên. Tống Vũ Kỳ cuộn người trên ghế sofa, nghiêm túc chơi game.

Lại một trận thực chiến 3v3, cô đang sử dụng nhân vật Tôn Thượng Hương. 

Đồng đội đã chết, cuối cùng Trương Phi của Hoàng Húc Hi cũng chui ra khỏi rừng, đứng dưới ngọn tháp hét lớn rồi thổi bay ba người bên đối phương. Tống Vũ Kỳ đang muốn chạy lên đánh, thì nghe thấy điện thoại Hoàng Húc Hi vang lên.

Tống Vũ Kỳ lập tức lui về canh tháp. 

Mỗi lần có điện thoại gọi đến thì game sẽ treo máy ngay, nhân vật trong game cũng bất động mấy giây, lúc đấu đội mà dừng mấy giây cũng đồng nghĩa với mất cả mạng. 

Cô bỏ luôn ý định đuổi theo địch, vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của Hoàng Húc Hi bên cạnh, thấy trên ấy hiện hai chữ quen thuộc – Hạ Tình. 

Không ngờ lại là Hạ Tình. 

Tống Vũ Kỳ vẫn còn chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy Hoàng Húc Hi tắt máy, Tống Vũ Kỳ có ngạc nhiên: "Cậu không nghe máy à?" 

Hoàng Húc Hi bình tĩnh đáp, lại tiếp tục điều khiển nhân vật Trương Phi: "Đánh xong đã."

Trận đấu kết thúc nhanh chóng, Hoàng Húc Hi đứng dậy: "Tớ đi gọi điện thoại." 

Anh bước đến chỗ ban công gọi điện thoại, rồi nhanh chóng quay lại, nói với Tống Vũ Kỳ : "Tớ phải ra ngoài một lúc." 

Tống Vũ Kỳ tò mò: "Hạ Tình cũng làm việc ở Thượng Hải à?" 

Hoàng Húc Hi trả lời sâu xa: "Chắc là vẫn ở Bắc Kinh."

Chắc là? 

Tống Vũ Kỳ suy tư, vẫy tay chào anh, sau đó lại đánh game một mình. Kết thúc một ván, cô để điện thoại xuống, đột nhiên có hơi lo lắng – Tuy là "chắc là", nhưng có một số chuyện cũng không thể nói chính xác được. 

Có khi nào ngày mai cô không còn thầy giáo nữa không? 

Nơi Hạ Tình hẹn cách nhà Tống Vũ Kỳ không xa. Hoàng Húc Hi không tới trễ, nhưng lúc anh đến thì Hạ Tình đã ở trong quán cà phê rồi.

Anh gật đầu chào rồi ngồi xuống. Hạ Tình nói: "Gọi một ly cà phê cho anh rồi." 

"Cảm ơn." Đúng lúc đó, phục vụ cũng đem cà phê lên, Hoàng Húc Hi hỏi: "Đi công tác à?" 

"Thực ra em công tác ở Hàng Châu." 

Cô nói một nửa rồi dừng lại, Hoàng Húc Hi bưng cà phê, nhưng vẫn không hỏi tiếp tại sao cô lại đến Thượng Hải. 

Hạ Tình cắn môi: "Sao anh lại ở Lục Gia Chủy này thế?" 

"Vừa khéo có việc." 

"À, em còn tưởng anh đến đây phỏng vấn."

Bàn tay đang cầm cà phê của Hoàng Húc Hi hơi khựng lại. 

"Em có gặp Bao Bao ở Hàng Châu, cậu ấy bảo, anh sắp từ chức bên hàng không vũ trụ." Cô nhìn chằm chằm vào Hoàng Húc Hi: "Có thật không?" 

"Có dự tính đó." 

"Tại sao?" Giọng điệu của Hạ Tình có vẻ nặng nề: "Năm đó thà chia tay với em, anh cũng quyết đến đó, bây giờ lại dễ dàng từ bỏ thế sao?" 

Hoàng Húc Hi im lặng. 

Hạ Tình khẽ cười, dựa vào sopha: "Em lại mong anh có thể kiên trì đến cùng, nếu không thật giống như em chẳng có chút địa vị gì trong lòng anh vậy. Thì ra không phải anh không thể từ bỏ, chẳng qua là em không đáng." 

Hoàng Húc Hi thở dài: "Trước khi chúng ta quen nhau, em đã biết anh sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ ở Hàng Không Vũ Trụ rồi." 

Hạ Tình tự chế giễu: "Có câu nói thế nào nhỉ? Ảo tưởng nực cười nhất trên đời này, chính là bạn tưởng rằng mình có thể thay đổi một người." 

Hoàng Húc Hi uống một ngụm cà phê, lái sang chủ đề khác: "Em vẫn ở QE à?" 

"Em chuyển sang công ty khác lâu rồi, vừa thăng lên MD, lương gấp mấy lần lúc mới tốt nghiệp, cũng cực hơn nhiều." 

"Trước giờ em vẫn rất ưu tú." 

"Nhưng mà rất mệt, thỉnh thoảng em vẫn hay nghĩ, một người phụ nữ như em, tại sao lại phải mệt mỏi như vậy?" Hạ Tình cúi đầu khuấy cà phê của mình: "Anh định đổi sang làm gì thế? Nghe nói tổng bộ DF có giữ cho anh một chức vụ." 

Tổng bộ của DF chính là ở Bắc Kinh.

Hoàng Húc Hi dừng một lúc rồi nói tiếp: "Anh từ chối rồi." 

Giọng nói của Hạ Tình vẫn rất bình tĩnh: "Thế à?" 

Cô lại uống thêm vài ngụm cà phê, đặt ly xuống, nhìn đồng hồ: "Hai tiếng nữa là bay rồi, em đi đây." 

Quán cà phê nằm trong khu thương mại, lúc rời khỏi đấy phải đi qua biển người. Cả hai lặng lẽ đi trong dòng người, đột nhiên Hạ Tình dừng lại, nhìn vào tấm hình quảng cáo cực lớn treo ở khu thương mại. 

"Nhìn kìa, Tống Vũ Kỳ đấy." 

Hoàng Húc Hi ngẩng lên nhìn, tấm hình quảng cáo cực lớn đấy được treo từ tầng ba. Gương mặt của Tống Vũ Kỳ dán vào điện thoại, đang mỉm cười nhìn dòng người qua lại. 

"Anh nói xem, nếu bây giờ nhớ đến chúng ta, có khi nào cậu ấy cảm thấy buồn cười không? 

Những người có thành tích cao nhất lớp trước kia, bây giờ còn chẳng bằng một ngón tay của cậu ấy." 

Hoàng Húc Hi thu hồi ánh nhìn, khẽ nói: "Không đâu." 

Hạ Tình ngạc nhiên, cô cứ tưởng Hoàng Húc Hi sẽ không trả lời: "Anh cũng tự tin quá đấy." 

Ra khỏi cửa khu thương mại, Hoàng Húc Hi nói: "Anh đưa em đến trạm xe điện ngầm." 

Hạ Tình ngây ra, lắc đầu cười bảo: "Húc Hi, anh vẫn không thay đổi." 

Cô chỉnh lại mái tóc rối: "Nhiều năm rồi em không ngồi tàuđiện ngầm nữa. Lát xuống máy bay còn phải gặp khách, em không chen chúc trên xe điện ngầm làm gì." 

Hoàng Húc Hi gật đầu, gọi một chiếc taxi rồi tiễn cô lên xe. 

Vừa mở cửa xe, Hạ Tình quay lại nói: "Rõ ràng anh hiểu ý của em đúng không?"

Hoàng Húc Hi chỉ im lặng. 

"Trong mắt anh chỉ có bầu trời trên đỉnh đầu, còn chuyện tình cảm, có phải giống như những hạt bụi li ti, chẳng đáng nhắc đến không?" 

Hoàng Húc Hi nhíu mày: "Hà tất gì phải châm chọc anh như vậy." 

Hạ Tình khẽ cười: "Không phải châm chọc, mà là giác ngộ. Húc Hi à, anh không nên bỏ lỡ người khác nữa." 

Tống Vũ Kỳ vừa mở cửa đã nhìn thấy Hoàng Húc Hi thì giật cả mình, cô cứ ngỡ là Tiểu Chu đến: "Sao cậu quay lại rồi?" 

Cô nhìn vào đồng hồ trang trí trong phòng khách, chưa tới một tiếng, đây là tiến hành quá thuận lợi hay là hai người họ nói chuyện không hợp nên về sớm? 

Hoàng Húc Hi nói: "Chẳng phải cậu bảo chín giờ tối mới kết thúc à?" 

Trước kia cô cố tình nói chơi thế thôi, nhưng mà đúng là mỗi ngày sau chín giờ Hoàng Húc Hi mới về thật... 

"Tớ nói bừa thôi mà, nếu như cậu có việc gấp..." 

"Không sao, chúng ta tiếp tục." Hoàng Húc Hi vừa nói vừa cởi áo khoác treo lên móc rồi đi vào nhà. Tống Vũ Kỳ vẫn đứng ở sau suy nghĩ, hình như giống như nói chuyện không hợp ấy nhỉ. 

Hai người quay lại chỗ ngồi trước đó. Hoàng Húc Hi bảo Tống Vũ Kỳ sử dụng nhân vật Biển Thước đánh 3v3 với người khác, anh ngồi bên cạnh xem. Sau khi đánh vài ván, lại bảo cô sử dụng nhân vật Bất Tri Hỏa Vũ. Tống Vũ Kỳ nhìn thấy Hoang Mang online thì kéo cậu ta vào đội. 

Vừa vào đội, Hoang Mang dè bỉu bảo: "Sao lại đánh 3v3, chả vui." 

"Luyện tập mô hình đánh nhỏ." 

"Chăm chỉ thế, nhưng mà ~~" Hoang Mang cố ý kéo dài giọng, nghe có vẻ giảo hoạt: "Tiểu Bông này, cô có nên suy nghĩ đến chuyện bái tôi làm sư không?" 

Tống Vũ Kỳ cảm thấy kỳ lạ: "Tại sao?"

Hoang Mang: "Vì Ngọc Thố đại thần của cô sắp thành hoa có chậu rồi."

Tống Vũ Kỳ : "..." 

Cô nhìn sang Hoàng Húc Hi. 

Hoang Mang vẫn tiếp tục nhiều chuyện: "Gần đây cậu ấy đi sớm về trễ, tôi đang đoán thử cậu ấy làm gì, thì hôm nay nghe Slime nói chuyện, cụ thể thế nào thì tôi không tiện tiết lộ. Tóm lại, sau này cô cứ đi theo tôi nè. Chắc cậu ấy không có thời gian hướng dẫn cô nữa đâu." 

Anh đã tiết lộ quá nhiều rồi... 

Tống Vũ Kỳ chớp mắt, cười gian nói: "Thật không đấy? Đi sớm về trễ, làm chuyện mờ ám..." 

Đột nhiên có ngón tay thon dài lướt quá tóc cô, tắt mic và loa trên điện thoại, không gian bỗng chốc yên ắng lạ thường. 

Giọng nói trầm thấp của Hoàng Húc Hi vang bên tai cô: "Tập trung." 

Anh rút tay về, dương như cảm giác vương vấn vẫn còn trên mái tóc, đột nhiên Tống Vũ Kỳ cảm thấy bên mặt mình có chút tê tê, Bất Tri Hỏa Vũ mà cô đang chơi đột nhiên bỏ qua đối phương đang còn ít máu, chạy về phía khu rừng. 

Cô nghiêng người sang một bên, không để Hoàng Húc Hi nhìn thấy cô đang thao tác loạn xạ. Cũng may lúc đấy chuông cửa vang lên, Tống Vũ Kỳ khẽ: "Chắc Tiểu Chu đem cơm tối đến rồi." 

"Để tớ đi lấy." 

Hoàng Húc Hi ra mở cửa, người đứng bên ngoài không phải Tiểu Chu, mà là một người đàn ông lạ mặt cao ngang anh. 

Người ấy ăn mặc chỉnh chủ nhìn anh, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện nét kinh ngạc, sau đó ánh mắt lướt qua Hoàng Húc Hi để nhìn vào trong nhà. Hoàng Húc Hi không biết dụng ý của anh ta, hơi nghiêng người chặn lại. 

Trận đấu 3v3 diễn ra khá nhanh, Tống Vũ Kỳ cũng nhanh chóng kết thúc trận đấu. Cô vứt điện thoại sang một bên, đi ra: "Tiểu Chu à, tôi dặn cô mang sữa chua..." 

Khi nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, Tống Vũ Kỳ ngậm miệng lại ngu người. 

Chuyện gì thế này? Sao anh ấy lại ở đây?

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào đầu tóc rối bời, quần áo mặc trong nhà và đôi chân trần của Tống Vũ Kỳ . Anh ta lướt nhìn tủ để giày, sau đó khẽ gật đầu nói: "Anh chạy ngang qua thấy trên nhà vẫn mở đèn, cho nên... làm phiền rồi." 

Sau đó vô cùng phong độ rời đi. 

Tống Vũ Kỳ : "..."

Hoàng Húc Hi nhìn sang Tống Vũ Kỳ : "Không cần giải thích với anh ta à?" 

"Ai đời lại giải thích với bạn trai đã chia tay hai năm rồi chứ." Hơn nữa lại biết đóng kịch như thế, nhưng mà hôm nay cũng chẳng phải ngày gì, bạn trai bạn gái cũ lần lượt tìm đến, ngày thế giới hoài niệm chuyện xưa à? 

Tiểu Chu từ thang máy đi tới: "Vũ Kỳ ! Vũ Kỳ ! Lúc nãy tôi nhìn thấy dưới lầu... A, thầy Hoàng ." 

Cô nhìn thấy Hoàng Húc Hi thì im miệng ngay tắp lự.

Tống Vũ Kỳ đang muốn tìm cô nàng đây: "Sao anh ta lại lên được đây thế? Chẳng phải đã xóa vân tay thang máy rồi à?" 

Tiểu Chu: " Nhưng vẫn có thể dùng mật khẩu để lên được. Vốn cũng thay cả mật khẩu rồi, nhưng cô cứ quên suốt, cho nên lại đổi như cũ." 

"Cô đi tìm quản lý tòa nhà sửa lại đi, sửa thành 1316, làm ngay bây giờ." Tống Vũ Kỳ hối cô nàng. 

"Đấy là gì thế?" 

"Thành tích tốt nhất hiện tại của tôi, 13-1-6." Tống Vũ Kỳ nhớ lại vẫn thấy đắc ý: "Tôi không quên đâu, yên tâm." 

Tiểu Chu bị đuổi đi sửa mật khẩu, Tống Vũ Kỳ và Hoàng Húc Hi ngồi đối diện nhau dưới sàn cạnh cửa sổ sát đất ăn cơm. Theo thường lệ, bữa cơm của Hoàng Húc Hi vẫn là ba món một canh, còn Tống Vũ Kỳ vẫn là hoa quả rau củ và lòng trắng trứng, hoàn toàn không thể so sánh được, cần phải có thêm dinh dưỡng. 

Tống Vũ Kỳ cảm thấy hôm nay cả cô và Hoàng Húc Hi đều rất ngại, vì ai cũng ngại, cho nên cũng không cần ngại ngùng gì nữa. Dù sao cũng để Vu Đồ bắt gặp, Tống Vũ Kỳ muốn chửi bậy. 

"Tớ và anh ta yêu nhau được hơn nửa năm, có một hôm, đột nhiên anh ta đến nói với tớ là người nhà anh ta khá bảo thủ, không thích công việc của tớ. Anh ta mong tớ có thể rút khỏi làng giải trí, rồi sẽ nói lại nói với gia đình." 

"Rồi tớ cũng bảo, gia đình tớ không thích người kinh doanh, cảm thấy nguy hiểm quá lớn, đụng tí là phá sản này nọ, hay là anh cũng từ chức đi, nếu không người nhà em cũng không đồng ý." 

Hoàng Húc Hi cười khẽ: "Anh Tô cũng rất có tài, nhân phẩm cũng tốt." 

Tống Vũ Kỳ ngạc nhiên: "Cậu biết anh ta à?" 

"Lúc lên đại học tớ theo ngành tài chính, tin tức về mảng này tớ vẫn theo dõi." 

"À~~ Vậy nhất định cậu không biết anh ta tự luyến đến mức nào đâu." Sau hai năm gặp lại, Tống Vũ Kỳ vẫn còn tức giận, lúc đâm trái cây cũng mạnh tay hơn: "Còn cậu thì sao?"

"Gì cơ?"

" Cậu và Hạ Tình ấy, tại sao lại chia tay?"

Hoàng Húc Hi nhìn cô, trong mắt Tống Vũ Kỳ chứa đầy sự tò mò. 

"Tớ nghe Duệ Na nói lúc lên năm ba hai người yêu nhau. À, Duệ Na thường xuyên nhiều chuyện với tớ về các bạn cấp ba." Tống Vũ Kỳ không hề do dự bán đứng bạn thân mình: "Không tiện nói thì xem như tớ chưa hỏi nhé." 

Cô tinh nghịch lấy đũa chặn miệng mình lại. 

Cũng chẳng có gì bất tiện cả, thực ra cũng giống như nguyên nhân của cô. Lúc tốt nghiệp đại học có vài công việc lương cao, nhưng anh vẫn muốn đi theo nguyện vọng được học ngành mà bố mẹ anh kịch liệt phản đối. 

Năm ba khi anh và Hạ Tình bắt đầu quen nhau, lúc ấy anh cũng đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, anh cứ ngỡ cô ấy sẽ chấp nhận, còn cô ấy mong anh có thể thay đổi, đến cuối cùng, không ai thay đổi được ai cả.

"Quan hệ công việc, sau khi tốt nghiệp đại học tớ rời khỏi Bắc Kinh, chọn theo học nghiên cứu sinh ngành Hàng Không Vũ Trụ." Hoàng Húc Hi tóm tắt kể lại. 

Thì ra là yêu xa. Tống Vũ Kỳ lại ngạc nhiên chuyện khác: "Thực ra lúc đăng kí nguyện vọng đại học, cậu chọn ngành tài chính tớ cũng thấy lạ lắm. Tớ nhớ lý tưởng của cậu luôn là biển trời mênh mông, tại sao lại đột nhiên theo ngành tài chính thế?" 

Hoàng Húc Hi hơi bất ngờ, anh ngạc nhiên vì sao cô lại biết. Sau nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên hiểu ra. 

"Lúc điền nguyện vọng thì bố mẹ không đồng ý, mà tớ lại cảm thấy mình có thể kiêm cả hai môn. Lúc đấy vẫn còn trẻ nên tớ khá ngạo mạn." 

"Nhưng sự thật là anh đã làm được đó thôi, sau này còn học lên cao, quả nhiên là học thần của lớp chúng ta." Tống Vũ Kỳ  hưng phấn nói: " Vậy sao cậu nghỉ phép lâu thế? Chẳng phải làm nghiên cứu rất bận rộn à?" 

"Bởi vì." Hoàng Húc Hi dừng lại, nói tiếp: "Tớ định từ bỏ biển trời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top