11
Tống Vũ Kỳ cùng lắm cũng chỉ buồn bã một bữa cơm.
Sau đó lại tràn đầy tự tin, thật đấy, năm đó diễn xuất của cô không tốt lắm, thế là cô tìm thầy học, nghiêm túc học nửa năm không phải cũng... à cũng qua rồi đấy à? Lúc cô bốn mươi bốn cân bị người khác cười nhạo, kết quả sau ba tháng tập luyện cũng luyện được cơ bụng (mơ hồ lấp ló) đấy thôi?
À không đúng, đường cơ bụng mơ hồ ấy vì gần đây quá mải mê chơi game nên cũng biến mất rồi.
... Chuyện này không quan trọng, tóm lại là, cô sẽ trở thành Vương Giả mạnh nhất.
Hoàng Húc Hi đang ngồi đối diện ăn cơm với cô, chứng kiến Tống Vũ Kỳ từ một ngọn cỏ héo rũ đã xốc lại tinh thần, biến thành cây bạch dương đầy tự tin.
Ăn xong, Tống Vũ Kỳ vứt hết chén đũa sang một bên, vô cùng tự tin nhìn Hoàng Húc Hi: "Bắt đầu nhé?"
Hoàng Húc Hi đứng dậy dọn chén đũa. Tống Vũ Kỳ ngại không dám nói buổi tối Tiểu Chu sẽ qua đây dọn dẹp, thế là đành đứng lên phụ một tay, hai người nhanh chóng sắp xếp xong xuôi.
Hoàng Húc Hi cầm điện thoại đăng nhập vào game.
"Chúng ta đấu 1v1 trước."
"Sao cơ, tớ đánh với cậu à? Vậy chắc chắn tớ không thắng nổi cậu rồi."
"Thông qua thực chiến, cậu sẽ hiểu rõ mọi kĩ năng của các tướng, lực sát thương, thời gian hồi chiêu cũng như một số thao tác chi tiết."
Tống Vũ Kỳ : "... Mỗi tướng à? Vương Giả Vinh Diệu có đến bảy mươi, tám mươi tướng lận đấy?"
Hoàng Húc Hi: "Ừ, Cũng không nhiều lắm."
Tống Vũ Kỳ : "..."
Hoàng Húc Hi mở phòng mời cô vào chơi: "Vào thôi, hơn nữa tớ cũng phải xem thử, cậu thích hợp chơi tướng nào."
Hoàng Húc Hi ngược đãi Tống Vũ Kỳ suốt cả buổi chiều, lúc đầu cô còn nghi ngờ mình nhờ anh làm thầy giáo là đúng hay sai lầm. Cô đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nói: "Tớ cảm thấy không công bằng."
Hoàng Húc Hi im lặng chờ cô nói tiếp.
"Tớ còn chưa tới level 30, ngọc vẫn chưa đầy, ngọc của cậu nhiều hơn tớ, dĩ nhiên là tớ không thắng nổi cậu rồi."
Hoàng Húc Hi đưa điện thoại cho cô xem: "Ngọc của tớ cũng không được bao nhiêu cái."
Tống Vũ Kỳ bấm vào nhìn, đúng là không nhiều, không nhiều nhưng toàn cấp ba cấp bốn... Thì ra trước giờ anh chẳng có ngọc mà còn có thể đánh hăng như thế?
Tống Vũ Kỳ không còn lời nào để nói lại, đành để Hoàng Húc Hi ngược thêm vài ván, được một lúc thì chạy vào nhà vệ sinh lánh nạn, khi trở ra nhìn thấy Hoàng Húc Hi đang cầm điện thoại xem gì đấy, nghe âm thanh hình như là clip của Vương Giả Vinh Diệu.
Cô đi qua xem, không ngờ lại là clip khi cô đang sử dụng Tiểu Kiều. Tống Vũ Kỳ vội vã cướp điện thoại: "Đừng xem nữa."
Đây chẳng khác gì là vết nhơ trong đời, đặc biệt là từ sau khi cô biết chơi game~~
Hoàng Húc Hi nghe lời từ tốn tắt đoạn clip đấy đi, ngẩng đầu điềm tĩnh nói: Chúng ta luyện tập Tiểu Kiều."
Tống Vũ Kỳ : "..."
Lúc sáu giờ chiều Tiểu Chu đem cơm tối đến, Tống Vũ Kỳ vừa mở cửa đã nói: "Hôm nay tôi muốn ăn thịt."
"Có gà hấp."
"Không, tôi muốn ăn thịt quay cơ."
Tiểu Chu khó xử đáp: "Nhưng chưa chuẩn bị cho cô, chỉ có phần của thầy Hoàng thôi, hơn nữa lúc trưa cô đã ăn mất hai miếng rồi, buổi tối không thể ăn thêm nữa đâu, ngoan nhé."
Tiểu Chu cũng giống như lúc trưa, đưa cơm đến rồi đi về. Tống Vũ Kỳ và Hoàng Húc Hi ngồi đối diện nhau trong bếp, cơm hộp đã được bày sẵn, mang ra so sánh sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa khẩu phần ăn của hai người.
Lúc trưa Hoàng Húc Hichỉ cảm thấy cô ăn rất ít, nhưng cũng là ăn những món bình thường, đến tối thì chỉ ăn rau, trứng và vài miếng thịt gà mỏng.
Anh khó lòng một mình ăn hết phần cơm của mình, đẩy ra giữa bàn, hỏi: "Cậu có muốn ăn mấy món này không?"
Hả? Anh nghe thấy cuộc đối thoại của cô và Tiểu Chu rồi sao?
Tống Vũ Kỳ nhìn vào bữa cơm thịnh soạn của anh, lòng chỉ hướng đến đó, nhưng vẫn kiềm chế lắc đầu: "Không cần đâu, cậu ăn đi."
Cô thở dài tự trách: "Mấy ngày nay tôi lại béo hơn rồi."
Hoàng Húc Hi nhìn vào cánh tay mảnh mai có thể bẻ được của cô: "..."
Ăn xong họ lại tiếp tục chơi game, vừa đăng nhập vào thì Tống Vũ Kỳ đã nhận được lời mời ghép đội 5v5. Cô nhìn sang Hoàng Húc Hi, anh gật đầu bảo: "Chơi một lúc đi."
Bây giờ có thể nói chuyện thoải mái với anh như thế, Tống Vũ Kỳ cảm thấy cực kỳ cảm động.
Vừa vào game, Hoang Mang đã nói không ngừng: "Húc Himấy ngày nay cậu đi đâu thế? Sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu cả."
Hoàng Húc Hi không mở mic, cho nên cũng mặc kệ cậu ta.
Tống Vũ Kỳ cũng đóng mic: "Hoang Mang làm nghề gì thế, hình như anh ta cũng rất rảnh rỗi."
"Cậu ấy là bạn đại học của tớ, lúc trước làm ở công ty tài chính, nhưng mà tháng sau cậu ấy ra nước ngoài rồi."
Ồ, hèn chi rảnh vậy.
Sau khi kết thúc một trận, Hoàng Húc Hi nói: "Lúc nãy đối phương có Gia Cát Lượng, cậu còn đầy máu thì nên đỡ tuyệt chiêu hộ đồng đội."
Tống Vũ Kỳ : "... Tớ không biết..."
Hoàng Húc Hi: "Đây là những chi tiết cơ bản, cậu nhất định phải nắm cho kỹ."
Tống Vũ Kỳ gật đầu, sau đó hỏi: "Cậu thấy tớ thích hợp chơi tướng nào chưa?"
Hoàng Húc Hi nhìn cô: "Đánh thêm hai hôm nữa."
Tống Vũ Kỳ tự động phiên dịch ý nghĩa đó thành: anh lại ngược đãi cô thêm hai ngày nữa, trước mắt tối sầm, không còn thiết tha gì.
Ngày thứ hai vẫn lặp lại câu chuyện ngày thứ nhất, Tống Vũ Kỳ liên tục thua cả hai ngày, có hơi bực: "Cậu không thể nhường tớ thắng một trận được à?"
Hoàng Húc Hi nhìn cô, sau đó dừng mọi thao tác trên tay.
Bất Tri Hỏa Vũ đang bay nhảy khắp trận bỗng nhiên đứng yên ngay trung tâm bản đồ...
Tống Vũ Kỳ : "... Không phải thắng như thế."
Tống Vũ Kỳ nghĩ một lúc: "Vậy cậu yêu cầu hơi cao đấy."
Tống Vũ Kỳ chỉ muốn khóc thôi.
Cô bấm vào mục thành tích cho Hoàng Húc Hi xem: "Cậu xem thử thành tích của tớ nè."
Hoàng Húc Hi liếc sơ qua, quả thực tỷ lệ thắng ít đến đáng thương: "Vậy thì chỉ đành đi đánh người khác thôi."
... Muốn thắng chỉ có thể đi đánh người khác, tuy đây cũng là sự thật, nhưng anh dùng giọng bình thản nói ra câu đấy, có phải là thể hiện quá rõ lòng tự cao của mình rồi không?
Tống Vũ Kỳ không ngừng dè bỉu trong lòng, cũng muốn nhưng lại sợ: "Đánh solo với người khác? Tớ đánh nổi không?"
Hoàng Húc Hi: "Đánh không nổi thì đưa điện thoại cho tớ."
Tống Vũ Kỳ lập tức vui vẻ trở lại, hưng phấn đi tìm người đánh nhau.
Tống Vũ Kỳ chọn nhân vật Ngu Cơ mà hai ngày nay cô hay chơi, đối phương là Vương Chiêu Quân.
Tống Vũ Kỳ đã khá quen thuộc với Vương Chiêu Quân, quen thuộc các kỹ năng của tướng đó, đợi đến khi thăng đến cấp thứ tư, kĩ năng thứ hai là tiếp cận, sau đó ra tuyệt chiêu rồi thêm kỹ năng thứ nhất, thế là Vương Chiêu Quân bị đánh chết ngay. Tống Vũ Kỳ không tin mình có thể thắng dễ dàng như vậy, liền nhìn sang Hoàng Húc Hi...
Hoàng Húc Hi chẳng có phản ứng gì.
Được rồi, Tống Vũ Kỳ dẹp bỏ kích động trong lòng, im lặng đánh vài trận, vẫn đánh cho đối phương xin đầu hàng.
Kết thúc một trận, Tống Vũ Kỳ ngơ ngác, nãy giờ cô vẫn dễ dàng giành phần thắng?
"Tiếp tục đi."
Mắt Tống Vũ Kỳ sáng rực, cô đánh thêm một trận. Lần này cô vẫn sử dụng nhân vật Ngu Cơ, nhưng đối phương lại dùng nhân vật Tôn Ngộ Không đánh cho cô tơi bời hoa lá.
Tống Vũ Kỳ không phục, cố hết sức bấm bấm bấm, hoàn toàn quên mất việc đưa điện thoại cho Hoàng Húc Hi. Đến khi Nhà Chính bên cô sắp bị đánh sập, mới nhớ ra bên cạnh mình có một cao thủ, lập tức đưa điện thoại cho anh.
Lúc này đã không còn gì để cứu vãn nữa.
Hoàng Húc Hi cầm điện thoại, nhanh nhẹn chạy về sau dọn đường của các con lính, Tôn Ngộ Không đành phải lui lại đợi tuyến binh tiếp theo. Có lẽ anh ta quá khinh địch, cứ đứng trong Nhà Chính bất động, Hoàng Húc Hi liên tục ra các chiêu thức, giết chết anh ta.
Tống Vũ Kỳ ngồi xem ngơ ngác, đợi đến lúc Tôn Ngộ Không sống lại, Hoàng Húc Hi đành phải dạo chơi kiếm vàng, nói: " Nãy giờ cậu chết nhiều quá, vàng hay trang bị cũng kém hơn anh ta, lúc này đừng có đánh tay đôi, cứ vừa đánh vừa chạy, chú ý dọn sạch đường lính, đừng để lính tiến vào tháp.
Tống Vũ Kỳ khẽ gật đầu.
Tuy là tốn thêm một chút thời gian, nhưng Hoàng Húc Hi vẫn kéo lại trận này, đối phương Tôn Ngộ Không cũng phục sát đất, cuối cùng nhịn không được đành lên tiếng hỏi.
Tàn Long Ngạo Tuyết (Tôn Ngộ Không): Lúc đầu anh giỡn với tôi sao?
Tống Vũ Kỳ không nhịn được cười ra tiếng. Hoàng Húc Hi không trả lời, sau khi kết thúc trận đấu, trả điện thoại cho cô.
" Kỹ năng thứ hai của Ngu Cơ có thể tránh được công kích của đối phương, lúc đấu tay đôi thì phải chú ý thời gian sử dụng."
" Tôi dùng thích khách, cậu dùng Ngu Cơ, chúng ta tiếp tục." Anh nhìn đồng hồ: " Đến khi cậu có thể tránh được công kích của đối phương thì dừng lại."
Khi Hoàng Húc Hi về cũng sắp mười giờ. Tiểu Chu chạy nhanh vào giúp cô thu dọn cơm canh đã nguội, ai dè nhìn thấy nhà bếp sạch sẽ đến bất ngờ, còn Tống Vũ Kỳ thì đang vui vẻ vừa hát vừa chơi điện thoại.
Tiểu Chu: " Luyện tập thuận lợi lắm à?"
Tống Vũ Kỳ khẽ gật đầu, biểu cảm đầy mãn nguyện: " Học thần không những dạy tôi môn toán, còn giúp tôi đánh...À, làm bài tập nữa."
Tiểu Chu:???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top