tớ ghét lucas - ①

- hoàng húc hi, hoàng húc hiiii

giọng của một bé gái vang vọng gọi tên cậu bạn của mình. giọng nói đó là của một cô bé có cặp má hồng, phúng phính rất đáng yêu. cô bé cũng có có những nét thật dễ thương trên khuôn mặt cùng mái tóc xù mỳ tôm trông thật lạ. nhưng xem chừng đôi mắt sáng cũng chẳng cứu vớt nổi cái tiếng hét long trời lở đất của bé gái nhỏ chừng 6 tuổi.

- húc hi, cậu lại ngứa đòn rồi đúng không hảaaa???

nói rồi, bé gái liền chạy đi nhặt những viên sỏi, đá lác rác ở trên con đường vào ngõ. bé nhặt đầy cả hai bàn tay thì đổ dốc tất cả xuống trước một cổng nhà sơn màu trắng. lần này cô bé nhỏ quyết tâm rồi, phải gọi húc hi ra chơi với cô bằng được. cô bé nhặt một viên đá rồi ném vào trong nhà, miệng liên tục kêu "húc hi, cậu ra đây cho tớ". Ném được khoảng hơn 10 viên đá, cô bé lùi lại ra đằng sau - cổng nhà được mở ra, đằng trước đó là một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp với đôi mắt to và hàng lông mi dài mang đậm nét đông nam á.

- vũ kỳ đó à!... tay cháu dính nhiều cát với bụi bẩn quá!

- cô hoàng ơi, húc hi đâu vậy cô?

- à, cô nhờ húc hi chút việc trong nhà nên thằng bé đang làm. cháu tới rủ húc hi đi chơi đúng không?

- dạ vâng, đúng rồi ạ!!!

- hay cháu vào trong nhà chờ một lúc rồi húc hi sẽ xuống chơi với cháu nhé? bây giờ mới có hơn 2h chiều, nếu hai đứa chơi đuổi bắt vào giờ này sẽ rất nóng đó!

- không sao đâu cô, chúng cháu không dễ nóng đâu ạ! cháu đứng ở đây chờ bạn hi là được rồi, không cần phải vào nhà đâu ạ

- cháu đúng thật là một đứa trẻ đáng yêu đó vũ kỳ à! mà lần sau cháu đừng ném đá gọi hi ra ngoài, nó sẽ làm bẩn tay cháu đó, chưa kể tay cháu có thể sẽ bị thương, nhiễm trùng rất nguy hiểm. cô sẽ để chuông cửa vừa tầm với cháu, nếu cháu muốn gọi húc hi hoặc gọi cô chú thì chỉ cần ấn chuông cửa, mọi người sẽ ra với cháu, nhé?

cô bé ấy gật đầu một cái nhẹ bâng và mỉm cười thật tươi. dưới ánh nắng ấm của ngày cuối thu, từng hạt nắng vàng rơi vãi trên mái tóc đen, rơi vào đôi mắt ngây thơ của một đứa bé 4 tuổi. 

một lúc sau, xuất hiện một bé trai đang lấp ló đằng sau cánh cửa. cậu bé có nước da ngăm nhẹ, đôi mắt to, sáng và tròn, chưa kể ngũ quan hài hòa trông vừa có nét đáng yêu mà vừa có nét sắc xảo. cậu bé khép nép bên cạnh cổng nhà, ngước đôi mắt nhìn lên đằng trước. hai đồng tử của cậu hiện lên toàn hình bóng của một bạn gái bằng tuổi đang cầm cục gạch chống nạnh ở ngay trước mắt cậu =))) 

- vũ kỳ, tớ hông có cố ý gặp cậu muộn đâu nhưng mà tại mẹ tớ í :((( - cậu bé đáp bằng một giọng bẽn lẽn, hai tay cứ bám chặt lấy cánh cổng nhà

- mẹ cậu??? cậu đổ vạ tại cho mẹ đúng không hả hoàng húc hi??

- hông, tớ nói thật, thật đó. cậu không tin tớ cũng không sao, cậu thích đánh tớ hay đá tớ thì đều do cậu, nhưng mà cậu bỏ cục gạch xuống đi, tớ sợ... 

bé gái nhìn thấy thế liền nở một nụ cười thật tươi, để cục gạch xuống dưới chân. "tớ biết cậu làm việc cho mẹ rồi. đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu phụ mẹ nghiêm túc đó :))" vừa nói vỹ kỳ lại đi đến chỗ húc hi, gỡ tay cậu ra khỏi cánh cổng nhà. hai đứa lại cười đùa vui vẻ, và lại cùng nhau đi qua từng ngôi nhà, đi qua những con phố. 



mặt trời dần đi xuống, thế chỗ cho cái nóng là hàng loạt những cơn gió nhẹ vụt qua khi chiều tà. thế giới có là gì, có như thế nào cũng không quan trọng đối với hai bạn nhỏ húc hi và vũ kỳ nữa. chiều nay là một buổi chiều vui vẻ khi hai đứa được vui chơi, được cười đùa. giờ đây, khi đã thấm mệt sau những trò chơi quen thuộc thì như thường lệ, cả hai sẽ dùng tiền xin được của bố mẹ để mua sữa. cầm trên tay hộp sữa dâu và ngồi yên ổn vào một chỗ, húc hi quay sang vũ kỳ và chợt hỏi: 

- vũ kỳ này, nếu sắp tới tớ không cùng cậu học cùng trường cấp 1 thì thế nào? 

- cậu nói linh tinh gì thế, chắc chắn tớ với cậu sẽ học cùng nhau, và bọn mình sẽ đi đập hết mấy đứa dám bố láo với tớ và cậu. à, tớ cũng sẽ đập những thằng chuyên đi bắt nạt nữa, đập chúng nó thành một trận ra trò. - cô bé đứng lên, lại quen thuộc với cái dáng hai tay chống nạnh mà ngửa mặt lên trời nói to với cậu bạn. 

- ừm, vậy nếu tớ không còn ở đây thì cậu sẽ yêu tớ chứ?... 

húc hi nói với giọng bẽn lẽn, cúi đầu xuống. vũ kỳ ngoảnh mặt lại nhìn thằng bạn nối khố và nở một nụ cười nhếch mép =))))))))))))

- húc hi, có phải cậu xem nhiều phim tình cảm quá rồi hóa lú không? tự dưng đùng đùng bảo cậu yêu tớ là thế nào? cậu muốn tỏ tình giống mấy cô chú trong phim thì tốt nhất đừng nên học, nó khiến cậu thành đúng con cá hề rồi đó :)))))

- tớ... tớ chỉ lỡ lời không biết mà thôi! mà tớ cũng không phải cá hề, tớ là lucas! 

cậu bé ngượng ngùng đối mặt với vũ kỳ, khẳng định lại về bản thân. tưởng chừng cô bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng tài năng phép thuật cà khịa, nhưng ai ngờ rằng vũ kỳ ngơ ngớ nói rằng: 

- lu... lu cát??? cậu được phật tổ hiện về nói cho cậu kiếp trước cậu là cái lu đựng cát hả???

- không phảiiiii!!! lucas là tên của tớ, mà cậu cũng không được đọc là lu cát, mà phải là luCAS. có thể tương lai sẽ có nhiều chuyện tớ không dùng cái tên húc hi nữa, mà tớ sẽ dùng tên lucas. cậu cũng có thể gọi tớ bằng cái tên này.

- cậu có tên khác là lucas rồi, vậy tớ cũng sẽ có cái tên khác là yuqi :333

- yuqi... tớ không hiểu lắm đâu nhưng mà tớ sẽ nhớ tên cậu, cậu cũng sẽ phải nhớ lucas tớ nhé??

- tớ hứa mà

- tớ không tin đâu, ngoắc tay giao kèo đi

cô bé nhỏ mang tên yuqi lại cười nhẹ, ngoắc tay thật chặt với cậu bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top