day 11
gửi tà áo dài thương nhớ,
chớp mắt đã đến tết rồi cậu nhỉ, tớ muốn bỏ lại thành phố này để được hòa mình vào những cuộc rong ruổi của chúng ta. về với nồi bánh chưng, bánh tét của ông bà bố mẹ. ở đây chẳng ai lì xì tớ hết, cậu à.
day 12
mùng một tết, không ổn chút nào.
day 13
tớ có tiêu cực với bản thân quá không nhỉ. sinh nhật năm nay không có cậu, cũng chẳng có ai cả. kể cả bạn thuê nhà cùng cũng đang đắm chìm vào những cuộc vui hậu lễ tình nhân.
gã đó lại xuất hiện cậu à, cứ lượn lờ bảo tớ hãy đi xa, đừng ở đây nữa. nhưng tớ đã hứa với cậu phải đè bẹp ông sếp rồi leo lên mới từ bỏ rồi nhỉ?
day 14
gửi xập xình đời tớ,
cuối cùng tớ lại quyết định nghỉ hẳn một tháng, xách vội ba lô và lên đường. đặt đại một vé xe lửa khởi hành gần nhất. tra cứu khách sạn xong xuôi. ngồi bần thần giữa ga tàu nhộn nhịp này, một mình tớ ở đó, ngồi một mình chỉ độc nhất một hành lý. nắm chặt vé trong tay, tớ tự hỏi mình có vội quá không, bỏ lại cả một nơi nhộn nhịp, chạy đến vùng hẻo lánh một mình.
day 15
gửi đến bồ câu trắng ở sân vườn,
có lẽ tớ đã đúng khi lên chuyến tàu đó nhưng lại sai khi làm lơ lúc gặp người quen, có lẽ quen một mình rồi nên giờ chẳng cần ai nữa.
ổn định vị trí, tớ ngồi một mình với chiếc ghế trống bên cạnh. mình thì an nhiên, nhưng đời vẫn chạy rong ruổi qua ô cửa to đùng. tiếng xập xình cùng ống khói khiến tớ nhớ đến hôm chúng ta nướng thịt rồi ăn giữa tiết trời 13 độ. tớ nghịch than bẩn hết cả tay, lại còn bôi bôi trét trét lên mặt cậu nữa chứ.
nhớ lắm, mà sao lại chẳng gặp được?
____
tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top