Lupin 2 [Chap 1 -> 7] TaeNy, YulSic, YoonHyun

Author: kinhcanngungo, nely3103@ssvn

CHAP 1


Like a star :

I love U :

Tiếp tục nghe 2 bài này khi xem chap 1 nhé






……………...........................................................1 năm sau………………….................................................



Từ sau cái ngày định mệnh đó cuộc sống của 2 con người đã bị tước đi và để lại những nổi đau khôn nguôi trong lòng

những người còn lại , họ vẫn sống cùng nhau trong một căn nhà khác an tòan hơn nhưng ở đấy bây giờ nụ cười là một

thứ quá xa xỉ , mỗi ngày trôi qua nỗi đau lại lớn hơn , lớn đến mức làm cho một người họat bát vui vẻ trở nên bất cần

đời suốt ngày chìm trong bia rượu và dằn vặt . lớn đến mức làm cho một người lặng lẽ càng trở nên lặng lẽ đến đáng sợ

đôi lúc ko biết bạn có thể nghĩ rằng cô ấy bị câm , và một người luôn bình tĩnh sáng suốt đã đánh mất chính mình, mỗi

ngày chỉ biết đau khổ , tự khép mình với thế giới bên ngoài rồi chìm vào những hồi ức bằng những giọt nước mắt dường

như là vô tận ... nhưng tất cả những điều đó chưa dừng lại nổi đau của 3 con người đó làm cho cuộc sống

của 4 người còn lại cũng chìm trong u buồn và nước mắt , họ đau lòng , rất đau lòng muốn làm gì đó nhưng rốt cuộc

cũng chỉ bất lực đứng nhìn , những gì mà họ có thể làm là lén lao vội những giọt nước mắt , cố ngăn những tiếng thở dài

mỗi đêm … cuộc sống bây giờ quá khó khăn với 7 người họ , có những khỏang trống mà ko gì có thể san lấp đc ….lặng


lẽ…….




……………..Tại nhà 9 gái ………………….



Đây là 1 căn nhà mới đc boss thuê cho họ vì chỗ ở cũ đã bị phát hiện , nó vẫn đc gọi là nhà 9 gái vì trong tâm trí họ

Fany và Yoong vẫn tồn tại , mọi thứ trong phòng chung của Yoong và Yul vẫn đc sắp xếp ngăn nắp , và vẫn một căn

phòng màu hồng dành riêng cho Fany mặc dù chủ nhân của nó sẽ ko bao giờ quay về nữa , đó là tất cả những gì mà

Tae có thể làm cho Fany lúc này , tất cả mọi thứ mọi thứ trong căn nhà mới này đều ko thay đổi có chăng chỉ là sự thiếu

vắng của 2 con người đó




Từ lâu rồi , đã rất lâu rồi mọi người ko còn tập trung ngòai phòng khách để vui đùa, tán gẫu nữa thay vào đó là mỗi

ngày trốn vào phòng để khóc , để thở dài và chìm trong những hồi ức của riêng mình ...


• Phòng SooSun


Soo vẫn nằm trên giường đôi mắt đang nhìn một thứ gì đó vô định trên trần nhà , từng tiếng thở dài đều đều mỗi phút

vẫn vang lên

- Younggie ah~ cậu ăn chút gì đi – Sún ngồi trên giường và đưa tô cháo cho Soo

- Mình ko muốn ăn – Soo trả lời đôi mắt vẫn nhìn gì đó trên trần nhà

- Cậu ăn chút gì đi mà , mình đã mua rất nhiều thứ mà cậu thích đây này – Sún nói và chìa ra rất nhiều bánh

kẹo mà Soo thích ăn

- Làm ơn mang hết ra ngòai đi , mình thật sự ko muốn ăn Bunny àh – Soo thở dài và gạc hết những thứ Sún

đưa cho mình

- Mình biết cậu đau lòng lắm , mình biết cậu rất nhớ Yoong và mình cũng như thế Young àh nhưng xin đừng

tiếp tục hành hạ bản thân như thế nữa – có một giọt nước mắt đã rơi khỏi khóe mắt


- Xin lỗi Bunny ….mình xin lỗi….cậu cứ mặc kệ mình đi … Soo gục mặt vào 2 bàn tay để ngăn những tiếng nấc

- Mình phải làm sao đây Young ??? làm sao để xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu và những người ngòai kia nữa ,

làm sao đây ??? hãy nói cho mình biết đi – Sún ôm Soo và gục mặt lên đôi vai đó khóc nức nở



Chẳng có câu trả lời nào cả chỉ có những tiếng nấc và những giọt nước mắt tiếp tục rơi …. Suốt 1 năm qua Soo đã ko

ngừng tự trách bản thân mình vì đã ko bảo vệ đc Yoong , giá như ngày đó cô ko nghe lời Yoong rời khỏi tàu và cố lôi

Yoong đi có lẽ đã ko có bi kịch như ngày hôm nay , Soo cho rằng đó là lỗi của mình nên luôn dằn vặt , từ một shikshin

chính hiệu giờ đây Soo chẳng tha thiết gì với đồ ăn ngon nữa , tất cả đều vô nghĩa vì cô đã mất đi đứa e mà mình yêu

thương nhất , Soo cũng từng quỳ dưới chân Tae để xin lỗi vì hôm đó ko bảo vệ đc Fany nhưng Tae cứ lặng lẽ như 1 cái

bóng ko nói gì cả chính điều đó càng làm Soo thêm day dứt …..




……………. Phòng khách ………………..




Công chúa đang đứng lặng lẽ bên cửa số và đôi mắt nhìn xa xăm vào khỏang ko vô định bên ngòai , trên má vẫn còn

những dòng lệ nóng ẩm chưa lau kịp


- E lại nhớ Fany và Yoong đúng ko ? – Yul đi đến bên cạnh công chúa và đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó

- Seobang ah~ e thật sự rất nhớ 2 người đó , rất nhớ… e…. – câu nói bị bỏ lững vì những tiếng nấc , công chúa

gục đầu lên vai Yul

- Seobang cũng rất nhớ họ baby àh – Yul ôm công chúa vào lòng giọng nói nhẹ nhàng nhưng buốn man mác

- E nhớ họ phát điên lên đc , mỗi ngày lại nhìn thấy Tae , Soo , Hyo và cả bé Seo tự hành hạ bản thân mình

như thế , thật sự là e ko chịu đựng đc seobang àh , e đau lòng….đau lòng lắm …. – nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt

xinh đẹp đó

- Chính seobang là người có lỗi với Hyo khi hứa sẽ cứu Hara để rồi cuối cùng ko làm đc gì , seobang cũng vô

dụng khi ko bảo vệ đc Fany và Yoong càng cô dụng hơn khi mỗi ngày nhìn thấy những người bạn của mình chìm trong

đau khổ mà ko có cách gì giúp đc chỉ biết trơ mắt đứng nhìn …. Yul cũng khóc và ko ngừng tự trách bản thân


Hai ngừơi cứ đứng lặng đó ôm nhau khóc , ai cũng quá đau khổ để có thể an ủi đối phương , tất cả những lời động viên

với họ bây giờ đều vô nghĩa , ko một điều gì có thể thay đổi một điều rằng : Fany và Yoong đã ra đi mãi mãi vì thế cách

tốt nhất mà suốt 1 năm qua họ vẫn làm là ôm nhau khóc , khóc đến khi kiệt sức thì thôi . Ngôi nhà vui vẻ luôn tràn ngập

tiếng cười khi xưa giờ đây đc thay thế bằng 1 ngôi nhà khác rộng hơn , đẹp hơn nhưng bao quanh nó là một bầu không

khí u ám và lạnh lẽo đến đáng sợ ….



…………………. Trong một căn phòng khác ………………



Một người đang lặng lẽ ngồi viết nhật ký , mỗi một dòng chữ mỗi một trang nhật ký là bấy nhiêu giọt nước mắt nhớ

thương , đau khổ ….



Nhật ký ngày chờ tháng nhớ năm mong


Yoong ah~ bây giờ đang là mùa đông trời rất lạnh … rất lạnh và nó càng lạnh hơn khi ko có bàn tay Yoong , hôm nay e

đã đến những nơi khi xưa chúng ta thường đến nhưng rồi e chợt nhận ra rằng ko có Yoong thì tất cả mọi thứ đều trở nên

buồn tẻ và vô nghĩa … Yoong biết ko e thật ngốc khi đã chạy chân trần trong tuyết trắng để đuổi theo một người lạ mà e

nghĩ rằng đó là Yoong , để rồi khi đuổi kịp e đã bật khóc vì hụt hẫng … chẳng phải Yoong , ko phải Yoong của e vì Yoong

đã ra đi mãi mãi … e đã rất khó khăn để chấp nhận điều đó , thật sự khó khăn Yoong ah~ …chưa bao giờ e thấy hối hận

như lúc này , e hối hận vì mình đã ko yêu Yoong nhiều hơn đã ko ở bên Yoong nhiều hơn và nhận lời kết hôn với Yoong

sớm hơn , nếu có thể chỉ 1 lần thôi 1 lần thôi cũng đc hãy trở lại 1 năm trc dù chỉ là vài giây ngắn ngủi để e đc nói là “ E

yêu Yoong” lần cuối ....


End Nhật ký



Những giọt nước mắt đã ướt nhòe cả trang giấy , đôi vai bé nhỏ đang run lên từng hồi , thật khó khăn để viết thêm dù

chỉ là 1 chữ , Seo gục mặt lên quyển nhật ký , 2 tay ôm lấy khung hình của mình và Yoong ép chặt vào ngực rồi thả

trôi theo những dòng lệ…..



……………………………….



Tiếng bước chân nặng trĩu tiến lại gần căn phòng màu hồng , một bàn tay nhỏ bé run run đặt lên núm cửa mở ra và bước

vào bên trong



Tae’s Pov

- Fany ah ~ Tae nhớ e – tôi gọi tên cô ấy và trong vô thức lại bước đến căn phòng màu hồng

Tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong căn phòng mà mỗi ngày tôi đều đến , mọi thứ vẫn vậy ko có gì thay đổi , vẫn

giống như căn phòng của 1 năm trước , tất cả vật dụng đều đc tôi sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ , tôi muốn làm một điều

gì đó cho cô ấy , và tôi luôn cố lừa dối bản thân mình rằng có ngày cô ấy sẽ trở lại đây trở lại bên tôi và căn phòng màu

hồng này …nhưng tôi biết cô ấy đã rời khỏi thế giới này , rời xa tôi mãi mãi….chỉ một điều duy nhất là cô ấy ko bao giờ rời

khỏi trái tim tôi .


Tôi bước lại gần hơn và nằm xuống bên chiếc giường rồi ôm chiếc gối hình cây nấm màu hồng vào lòng với hy vọng sẽ

cảm nhận đc hơi ấm của cô ấy vẫn còn quanh đây

- Fany ah~ …Tae nhớ e ….nhớ e…rất nhớ e…Fany ah~…. – những giọt nước mắt ko thể dừng lại khi tôi nghĩ

đến cô ấy


End Pov


Tae vẫn nằm đó ko ngừng gọi tên Fany trong tiếng nấc ngẹn ngào , nghe đc tiếng kêu đó những người ngòai kia và

bên trong những căn phòng còn lại càng thêm đau lòng . Gọi tên Fany rồi gào khóc là tất cả những gì mà Tae đã làm

suốt 1 năm qua , bất chấp mọi người nhất là Yul an ủi , khuyên can đến mấy Tae cũng ko nghe mỗi ngày cứ tự hành hạ

bản thân và chìm ngập trong nổi nhớ Fany , có cảm giác Tae sống mà như đã chết , đau khổ tuyệt vọng là những gì có

thể hình dung về Tae lúc này …Gào chán khóc chán Tae lại lấy những tấm ảnh cũ của mình và Fany ra ngắm , vuốt ve

sau đó tự mỉm cười , có lẽ Tae lúc mê lúc tỉnh nên lẫn lộn và ko phân biệt đâu là hiện tại đâu là quá khứ , nổi đau Fany

ra đi để lại trong lòng Tae có lẽ quá lớn , lớn đến mức ko thể dùng những từ ngữ bình thường để hình dung đc hết .



…………………………….


…………………………… 11h khuya …………………



Tất cả đèn trong phòng đều đã tắt nhưng chắc chắn 1 đều là chưa ai chợp mắt đc , sự im lặng đang bao trùm cả căn

nhà nhưng bỗng chốc bị phát vỡ bởi những âm thanh phát ra từ phòng khách



……….Xỏang……….bốp ……….


Mọi người hốt hỏang bật dậy và chạy hết ra phòng khách để xem có chuyện gì

- Hara…Hara… e ở đâu ??? – Hyo đang say xỉn vừa đập nát chai rượu trên tay mình vừa gọi tên Hara


- Hyo ah , cậu say quá rồi vào phòng ngủ đi – Sún nhẹ nhàng lại gần để lấy cái chai rượu bể hơn phân nửa ra

khỏi tay Hyo

- Ai bảo mình sai chứ haha , mình đang rất tỉnh đây – Hyo cười lớn rồi nựng mặt Sún

- Hyo àh cậu bỏ cái chai xuống đi mà , ko khéo đứt tay đấy – Soo cứ nhìn cái chai lo lắng

- Hyo cậu nghe lời Soo đi – Yul nhìn những mảnh vỡ tung tóe trên sàn e dè

- Yahhh Choi SooYoung , Kwon Yuri 2 cậu uống tiếp với mình nào hahaha – Hyo quăng cái chai qua 1 bên rồi

khóac vai Yul và Soo

- Tụi mình dìu cậu vào phòng ngủ nhé ,cậu say quá rồi – công chúa cũng tiến tới đỡ Hyo

- Ai bảo mình say , ai hả ??? – đột nhiên Hyo xô mọi người ra rồi hét lên

- Unnie ah~… - Seo gọi nhỏ rồi nhìn Hyo

- Các cậu im hết đi , mình ko say bây giờ mình phải đi cứu Hara cô ấy đang đợi mình ...Hyo chạy ra mở cửa

- Hyo cậu làm gì thế , cậu bình tĩnh lại – Yulsic và SooSun chạy theo lôi Hyo vào nhà

- Buông mình ra , mình phải đi cứu Hara … - Hyo vùng vẫy

- Cậu muốn hành hạ bản thân đến khi nào nữa đây ?? tại sao ngày nào cậu cũng đua xe bạc mạng rồi chìm

trong bia rượu như thế hả ?? – Sún hét lên

- Hara đã chết rồi , cả Fany và Yoong nữa cậu hãy chấp nhận sự thật đi – công chúa quát Hyo trong nước mắt

- Im đi Hara chưa chết , cô ấy chưa chết , cậu gạc mình… - Hyo gục xuống nhưng ko ngừng la hét

- Unnie ah~ unnie đừng như thế nữa mà – Seo ngồi xuống ôm Hyo và khóc


Tất cả mọi người đều khóc chỉ có Tae đứng đó nảy giờ ko nói gì cũng ko khóc , khuôn mặt vô hồn ko cảm xúc


- Hyo ah~ , mình biết cậu đau lòng lắm nhưng đừng hành hạ bản thân vậy nữa, đua xe và bia rượu rất nguy

hiểm , xin cậu đừng làm mọi người lo lắng nữa – Yul an ủi và cầu xin Hyo

- Ko đua xe ko uống rượu thì mình làm gì đây ? mình phải làm gì đây ??? – Hyo nắm cổ áo Yul với khuôn mặt

đau đớn

- Nhưng cậu làm vậy Hara biết đc sẽ đau lòng lắm Hyo ah~ , cả Fany và Yoong nữa 2 người đó chết cũng ko

đc nhắm mắt đâu

- Kwon Yuri cậu im đi , Fany của mình ko chết , cô ấy chưa chết cậu nghe rõ chưa ??? – đột nhiên Tae hét lên

Tất cả đều giật mình và quay sang nhìn Tae , có lẽ Tae lại đang cố lừa dối bản thân mình Fany chưa chết nên vừa nghe

Yul nói như thế Tae cảm thấy bị shock

- Tae ah~ mình xin lỗi… nhưng mà cậu….

- Mình ko muốn nghe cậu im đi – Tae bịch tay lại

- Yahhhh KimTaeyeon cậu đi uống rượu với mình nào – Hyo đứng lên kéo tay Tae đi

Tae ko nói gì mà cũng nắm tay Hyo kéo đi , có lẽ lúc này chỉ 2 người họ mới hiểu nhau và cũng chỉ có rượu mới giúp

họ bớt đau lòng hơn

- Mình sẽ đi cùng 2 cậu – Soo cũng chạy theo

- Taeyeon , Hyo , SooYoung ….- Yul gọi với theo

- Seobang ah~ mau cản họ lại đi , e sợ …. -công chúa lo lắng

- Yul cậu mau đuổi theo và giữ họ lại dùm mình …. Sún sốt ruột

- Sica e và Sún , bé Sèo ở nhà đợi seobang để seobang đi kéo 3 người họ về - Yul nói rồi hấp tấp tại ra cửa

Mọi người lại chìm trong tâm trạng lo lắng , hoang man … với tâm trạng hiện giờ rất xấu Yul đang lo lắng ko biết liệu

Tae , Hyo và cả Soo sẽ làm những điều ngu ngốc gì nữa , những người ở nhà lại thêm một đêm mất ngủ vì có quá

nhiều chuyện để lo ……….

CHAP 2


………....…..….Qúan bar Devil ……….....…….



Ba con người mất lí trí đó đã bỏ đến đây uống rượu để giải sầu , họ uống rất nhiều và rất nhiều , chai lọ nằm ngổn

ngang trên chiếc bàn họ đang ngồi , mặc dù tiếng nhạc rất lớn và những người có mặt ở bar đang ko ngừng hò hét

nhảy nhót nhưng chốc chốc vẫn nghe đc những tiếng hét trong men rượu đc phát ra từ cái bàn đó


“Tiffanyyyyyyyyyyyyyyyyy ….” Tae nốc rượu ừng ực và gào thét

“Yoong ah~ unnie xin lỗi e….xin lỗi ….” Soo ngã đầu ra sau ghế và liên tục nói lảm nhảm cái câu mà vẫn nói suốt 1

năm qua

“Haraaaaaaaaaaa … là Hyo vô dụng …Hyo đáng chết …Fany ah~ , Yoong ah~ xin lỗi …tại sao người chết ko phải là

Kim Hyoyeon này chứ …” Hyo đập bàn và cứ liên tục nói những lời tự trách mình


Ba người cứ tiếp tục uống , uống cho quên đi những đau khổ trong lòng nhưng càng uống mọi chuyện càng trở nên

tồi tệ hơn nữa , càng muốn quên thì lại càng thấy nhớ và đau lòng … quán bar đang náo nhiệt và ồn ào cũng chả ai

thèm quan tâm đến 3 con người đó trừ một số cô gái ăn mặc khá sexy đang õng ẹo trc mặt ba người để gây sự chú ý


“Honey ah~ có chuyện gì buồn đêm nay ở với e là hết buồn ngay thôi ” một girl váy ngắn bó sát người đang xà lên

đùi Tae

“Honey ơi , đêm nay e sẽ phục vụ Honey miễn phí ” thêm một girl siêu sexy chòang tay sau cổ và nheo mắt với Hyo

“Đêm nay bay cùng e baby nhé …” một girl khác đang ngồi hẳn lên người Soo và ko ngừng dụ dỗ


Tae , Hyo và Soo chả quan tâm đến 3 girl đó và cứ tiếp tục nốc rượu


“Đi chỗ khác chơi đi , đừng làm phiền tôi” Tae đẩy girl đó ra khỏi người mình

“Tôi chỉ có Hara thôi , là Hara đấy cô nghe rõ chưa ?”Hyo cũng gỡ 2 bàn tay đang đặt sau cổ mình ra

“Đừng có dụ dỗ tôi , Bunny của tôi đẹp hơn cô nhiều , biến đi …” Soo khóac tay ra hiệu cho đám girl đó bấm nút


Luôn tự tin vào nhan sắc của mình nên khi bị ba người đuổi đám girl vô cùng quê và tức giận


“Hừ , 3 kưng tưởng mình là ai vậy ? đừng có làm phách nha ”

“Cút đi …” Tae bực mình quát

“Này , chị nói cho mà nghe nhé , đó là chưa ai dám từng chối mấy chị đâu , nhìn bản mặt tụi bây như người yêu mới

chết nên các chị thương hại thôi”

“Nhỏ kia mày nói cái gì ??? ” vừa nghe đến người yêu chết Hyo đã nổi điên lên

“Ai chết hả ? cô mới vừa nói ai chết ??? ” Tae mất bình tĩnh xông đến trừng mắt quát đám girl

“Haha tụi này nói đúng mà nhìn bản mặt 3 người là đủ biết hahahhaha ”đám girl cười lớn trêu tức

“Mấy con mụ kia bấm nút ngay trc khi tao nổi nóng đánh vỡ mồm chúng mày” Soo lớn tiếng hâm dọa


Đám girl đó vốn dĩ cũng là lọai gái giang hồ nên bị chửi như vậy ko dễ gì bỏ qua, ngay lập tức một đứa móc điện thọai

gọi thêm đồng bọn đến để xử ba đứa sất láo chửi mình nảy giờ



……………….….15phút sau ………………..



Thêm 1 bọn đầu nhuộm xanh , đỏ, vàng nam có nữ có đã có mặt tại quán bar để gây sự và sẵn sàng xử Tae , Hyo ,

Soo ,cả đám hâm hở kéo đến và bắt đầu hâm dọa 3 người


“ Tụi bây mau quỳ xuống xin lỗi các chị của tao ”1 tên tóc vàng khoanh tay trc ngực ra lệnh

“ Mày bị khùng àh ? ” Tae vẫn nốc rượu rồi nhếch mép nhìn cả bọn khinh bỉ

“ Tao cho tụi bây cơ hội cuối mau quỳ xuống xin lỗi nếu ko thì đừng có trách ” một nhỏ khác vừa nhai singum vừa

nghinh mặt đe dọa

“Cả đám tụi bây ko bấm nút ngay thì đừng có trách tao ”Soo chỉ vào cả đám hâm dọa

“Haha tụi này lì nhỉ , chắc nó chưa biết danh tiếng của tụi mình rồi , xử nó đi sư tỉ ”

“Cứ thử đi , tao thách chúng mày đó ” Hyo đập nát chai rượu xông tới trc mặt cả đám


Quá bất ngờ trc hành động của Hyo đang cả đám lùi lại để định thần


“Tụi bây xử 3 đứa này cho tao ” nhỏ đầu xỏ ra lệnh

“ Tao cũng đang muốn đánh nhau đây ” Soo bẻ tay rốp rốp


Cả đám giang hồ hơn chục đứa nhào vô điên lọan , bọn chúng quơ cả dao răm , ghế , và chai lọ… để xử cho bằng đc

3 người, cảnh đánh nhau lọan đã làm cho những người khác sợ hãi và la hét ầm ĩ rồi rời khỏi quán bar , bình thường

chỉ cần mình Soo thôi cũng đủ hạ hết cái đám đó nhưng do hôm nay uống quá nhiều lại thêm bị tấn công dồn dập nên

3 người phải vất vả để chống chọi và né đòn từ bọn giang hồ đó



“……….. You’re my everything to me…….…..” điên thọai Tae đổ chuông


Yul’s Pov : Làm ơn bắt máy dùm mình đi Tae àh, các cậu đang ở đâu thế ???? .

Tôi lái xe vòng vòng và ko ngừng gọi điện thọai cho Tae , Hyo , Soo nhưng ko ai bắt máy cả , linh cảm ko đc tốt

làm tôi càng thêm lo lắng và sốt ruột .




Tại quán bar cả đám vẫn đang đánh nhau điên cuồng ,do quá say nên nảy giờ Tae cũng bị nện cho tơi tả , Soo cũng

bị đấm mấy cái vào mặt còn Hyo đang gục xuống mặt mũi đầy máu vì bị 4-5 đứa tấn công



“ ………………You’re my everything to me……………. ”– điện thọai Tae vẫn tiếp tục đổ chuông


Một người khách đang có mặt trong quán bar nhìn thấy cảnh đánh nhau đó sợ quá đang trốn đằng sau dưới cái bàn thì

thấy chiếc điện thọai của Tae nằm sát bên mình đang đổ chuông liên tục nên bắt máy nghe thử


“ Alô Tae ah~ các cậu đang ở đâu thế ?” giọng Yul gấp gáp

“ Ơh ….tôi ko phải Tae nào hết ” người đó trả lời

“ Thế ai đang nghe điện thọai của Taeyeon đấy ? làm ơn nói dùm tôi chủ nhân chiếc điện thọai này đang ở đâu ”

Yul làm 1 tràng giọng vô cùng lo lắng

“ Có…có 3 người đang bị một đám vây đánh…. ” người khách giọng run run

“ Ở đâu ??? làm ơn nói dùm tôi đó là đâu ??? ” Yul hốt hỏang hét vào cái điện thọai

“ Quán bar Devil trên đường…..”


Nghe xong Yul cúp máy và cho xe phóng ngay đến đó vì nghe người khách đó mô tả thì có vẻ tình hình của 3 người

bạn của mình đang khá nguy kịch


Yul’s Pov : Tae , Hyo , Soo 3 cậu phải cố gắng , đợi đó tới sẽ đến liền , các cậu ko đc có chuyện gì đâu đấy nếu ko thì

mọi người ko sống nổi nữa đâu .



……………………...10 phút sau………………………..



Vừa đến trc cửa bar Yul đã nhảy xuống xe và lao vào trong nhanh như một cơn lốc , điều đầu tiên đập vào mắt Yul khi

vừa vào bên trong là cảnh hỗn lọan , bàn ghế nằm ngỗn ngang , cố gắng chen vào đám đông đó Yul đã nhận ra Tae ,

Hyo và Soo đang bị cả đám vây đánh tới tấp , ko chờ đợi gì nữa Yul ngay lập tức lao vào


“ Yahhh tụi kia thả bạn tao ra” Yul bay vào đạp 1 tên và hét lên

“ Mày là đồng bọn của 3 đứa này àh ? muốn chết phải ko ? ” cả bọn dừng tay và chuyển hướng sang Yul


Yul ko thèm trả lời mà đi lại đỡ 3 người lên , ai nấy đều bị đánh tơi tả , có vẻ Tae bị trúng một cái chai đập vào đầu nên

trên trán và tóc máu đang ra rất nhiều còn Soo mặt mày bầm tím , hai con mắt bị đấm thâm đen , Hyo gần như đã bất

tỉnh và mặt mày tay chân tòan là máu , nhìn thấy ba người như vậy Yul đau lòng ko thể tượng

“ Tae ah~ , Sooyoung , Hyo 3 cậu ko sao chứ ? có nghe mình nói ko ? làm ơn trả lời mình đi ” Yul cố kéo và lôi ba

người dậy

“ Mình ko sao , ko sao …. ” Tae ôm cái đầu đầy máu trả lời thều thào

“ Yul àh , giết hết bọn này cho mình …. ” Soo đang đau nhưng vẫn nhờ Yul trả thù

“ Hyo ah~ cậu tỉnh lại đi , trả lời mình đi mà ” Yul lo lắng tột độ khi thấy Hyo nằm bất tỉnh

“ Đừng… lo…. ” Hyo nghe tiếng Yul gọi cố gắng mở miệng nói đc 2 chữ rồi lại bất tỉnh

“ Soo ah~ cậu lo cho Tae và Hyo dùm mình ”

Yul giao Tae và Hyo lại cho Soo coi rồi đứng lên quay lại nhìn đám giang hồ đó với cặp mắt tóe lửa

“ Lũ khốn , tụi mày dám đụng đến bạn tao àh”

“ Láo nhỉ ? mày cũng muốn giống tụi nó đúng ko ? hahaa ” cả đám cười lớn

“ Tao sẽ giết hết tụi bây ” Yul gằn lên từng tiếng với cặp mắt câm hờn

Ko phải bọn giang giang hồ đó mà chính Yul là người xông vào ra tay trước

…………..Bốp…… Bốpppppppppp ………

Liên tục là những cú đấm có trọng lượng của Yul làm mất đứa gục xuống

………….Bốp……………


Thêm 1 cú ra chân nữa 3 đứa gục xuống vì trúng những cú đá vào mặt


“ Dám đánh bạn tao này …” Yul vừa nói và nện thêm mấy đấm vào thẳng mặt tên tóc vàng

“ Giết hết chúng đi Yul ” Soo gào lên cỗ vũ

……….Binh ….Binh………. bọn giang hồ nam có nữ có liên tục ăn đòn thù từ Yul

“ Tụi bây nhào vô giết nó cho tao ” nhỏ đàn chị mới trúng một đấm của Yul vừa xoa mặt vừa hét lên ra lệnh


Cả đám dao có , gậy gộc đó , chai có điên cuồng xông vào Yul cùng một lượt , bọn chúng dùng dao chém lọan xạ

nhưng Yul vẫn cố gắng đánh trả và né đc , biết rằng đánh ko lại Yul nên bọn chúng nhào đến định xử 3 người kia tíếp


“ Tae ah~….. coi chừng đó…. ” Yul hét lên và nhào vô đỡ nguyên cái ghế dùm Tae

Bị nện nguyên cái ghế vào lưng làm Yul đau điếng và lọang chọang , nhân cơ hội cả đám áp vào đánh đấm Yul túi bụi

“ Đồ khốn , chết này …. ”Soo điên máu ngồi dậy đạp mấy tên giải cứu Yul

Mình Yul và Soo chống lại cả đám có vũ khí , đã vậy vừa đánh phải vừa lo bảo vệ Tae và Hyo nên bị trúng đòn liên tục ,

Yul bị trúng mấy vết chém vào tay làm rách toạc cả áo khóac , mặc kệ máu đang ra ở tay rất nhiều Yul cởi cái áo khóac

ngòai ra và tiếp tục đánh nhau


……….Bốpppp…. binh……rầm……xỏang …….


Tiếng 2 bên dính đòn của nhau và cả tiếng đổ vỡ của một cuộc hỗn chiến , tất cả quán bar gần như tan hoang nhưng

bảo vệ chả ai dám lên tiếng vì quá biết tên tuổi của bọn giang hồ này ...


Từ phòng VIP của quán bar có một người đàn ông đeo kính răm bước ra nhìn khuôn mặt ko khác gì một trên trùm theo

sau là một đám đàn e ai nấy mặt mày dữ tợn , nhìn thấy cả đám đang đánh nhau , tên trùm cũng chả quan tâm hắn

định bước ra khỏi quán bar nhưng khi vô tình lướt qua chỗ Yul đang đánh nhau, vừa nhìn thấy Yul thì mặt tên trùm biến

sắc .


Trùm’s Pov : Tại sao ???? mình có nhìn lầm ko ?? đứa con gái đó quá giống …còn cả vết bớt trên cánh tay phải của nó

nữa , thật ra nó là ai ??? có phải ….


Tên trùm nhìn thấy Yul bị đánh ngay lập tức ra hiệu cho đàn e vào giải cứu , và chỉ vài phút sau thì cái bọn giang hồ cóc

nhái đó đã đc giải quyết triệt để , Yul khá ngạc nhiên vì sự giúp đỡ của những người lạ mặt đang định cảm ơn thì tất cả

đều bỏ đi mất , mặc dù thấy hơi lạ nhưng Yul cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà vội vàng cùng Soo dìu Tae và Hyo ra xe


“ Sica ah~ Tae và Hyo bị thương nặng , chắc seobang và Soo đưa họ đến bệnh viện luôn , mọi người đến đó ngay nhé ”

Yul vừa lái xe vừa thông báo qua điện thọai với công chúa

“ Mọi người bị làm sao ???? ” công chúa , Sún và Seo đồng thanh , nghe Yul thông báo mà tim ai cũng muốn nhảy ra

khỏi lồng ngực vì lo lắng

“ E và mọi người đến bệnh viện rồi nói sau ….”


Nói xong Yul cúp điện thọai ngay vì lúc này ko có nhiều thời gian để giải thích dài dòng , cả 4 ngừơi ai nấy đều thương

tích đầy mình , Tae ôm lấy cái đầu đầy máu rên rỉ , Hyo bị đánh nhừ tử lúc mê lúc tỉnh , Soo đang say rượu nhưng bị

đánh bầm dập đến nổi tỉnh rượu luôn , Yul cũng chả khá khẩm hơn hết đỡ đòn dùm Tae lại đến Hyo nên trên người ko có

chỗ nào là nguyên vẹn đã thế tay còn bị chém đang ra máu nhưng Yul tòan lo cho mọi người và quên mất mình cũng

đang bị thương .



…………Họ ko biết rằng có một chiếc xe đang theo dõi phía sau mình…………


“ Mày phải theo dõi và bằng mọi cách điều tra thân thế của con bé có nước da ngăm ngăm đó , nhưng nhất định ko đc

làm hại nó khi chưa có lệnh của tao ” tên trùm lúc nảy đang ra lệnh cho tên đàn e qua điện thọai

“Dạ tuân lệnh đại ca”

“ Nhớ là điều tra xem có phải nó từng sống trong trại mồ côi ở Jeju ko ? và cả tên mẹ của nó nữa , tóm lại là tất cả mọi

thứ về nó đều phải điều tra cho tao ”

“ Dạ e biết rồi đại ca yên tâm ”

......................................

CHAP 3



……………Một tuần sau trận hỗn chiến tại quán bar …………….



Nhờ boss đặt phòng VIP của bệnh viện nên YulTae , SooHyo được hưởng chế độ chăm sóc vô cùng đặc biệt cộng thêm

sức chịu đựng của những Lupin từng vào sinh ra tử nên chẳng mấy chóc 4 người đã khỏe hơn và có thể xuất viện đc , chỉ

là khỏe hơn thôi chứ thật ra tất cả vẫn còn đang bị thương mà tinh thần cũng chả khá hơn bao nhiêu so với một tuần trc ...


Boss cho xe riêng đến đón tất cả xuất viện và đưa về nhà , trên đường đi ko ngừng dặn dò là sau này ko muốn thấy tình trạng đó xảy

ra thêm một lần nào nữa nhưng có vẻ chả ai quan tâm đến những gì boss nói ...


………………….…….Nhà 9 gái ………………………


Tất cả xuống xe chào boss rồi đồng lọat vô nhà

“ Unnie đi đc ko ? để e đỡ cho” Seo nhẹ nhàng dìu Hyo xuống xe

“ Youngie ah~ đi từ từ thôi nhé …. ” Sún cũng ôm ngang eo dìu Soo vào nhà

“ Seobang ah~ cái tay còn đau lắm đưa cái túi đây e cầm cho” công chúa giành cái túi Yul đang cầm trên tay


Tae đi phía sau nhìn mọi người quan tâm nhau lại nghĩ đến Fany mà thấy đau lòng kinh khủng nước mắt lại trào ra

nhưng Tae vội lau vì ko muốn mọi người lại lo lắng cho mình nữa , cả một tuần qua Tae luôn tự trách mình vì đã làm

cho Yul bị thương


“ Tae ah~ , ngồi xuống đó đi , đầu cậu còn đau lắm ko ? ” tất cả các gái nhìn cái đầu còn băng kín mít của Tae lo lắng

“ Mình ko sao đâu ….” Tae cố nở nụ cười gượng gạo để mọi người yên tâm

“ Hứa với mình là sau này các cậu đừng làm mọi người lo lắng thế nữa đc ko ? ”công chúa nhìn Tae , Soo , Hyo


Ba người đó ko ai trả lời công chúa cả vì họ ko dám hứa , làm sao dám hứa khi họ chắc rằng mình ko thể kiềm chế

bản thân khi nghĩ đến chuyện của 1 năm trước rồi lại đau lòng và làm những chuyện ngu xuẩn như thế nữa


“ Mình bíêt các cậu đang nghĩ gì , nhưng chúng ta là 1 nhóm có gì các cậu phải nói ra để mọi người cùng chia sẽ chứ ”

Sún đi lại nắm tay Tae và Hyo

“ Xin lỗi mọi người , mình mệt lắm , mình muốn yên tĩnh ” Tae đứng lên

“ Kim Taeyeon cậu đứng lại đó cho mình ” Yul kéo tay Tae lại

“ Unnie …. ” Seo nhìn Yul như khuyên Yul đừng nói gì với Tae lúc này

“ Mình về phòng đây mình cũng mệt lắm ” đến lượt Hyo đứng lên

“ Yahhh 2 cậu đứng lại hết cho mình ” Yul quát

“ Seobang àh đừng vậy mà …. ” công chúa khều tay Yul

“ Kim Taeyeon cậu đang làm gì thế hả ? cậu thử nhìn lại mình đi coi cậu giống cái gì ??? ko khác gì một đống phế liệu ,

hình ảnh một Kim Taeyeon thông minh và điềm tĩnh bạn thân của tớ đâu rồi ???? ” Yul nhìn thẳng vào mắt Tae

“ Kim Taeyeon đã chết rồi , chết rồi …chết chung với Fany trong vụ nổ cách đây 1 năm rồi , cậu hài lòng chứ ? ”


Tae hét lên và đi thẳng vào phòng Fany rồi đóng sập cửa lại


“ Thế còn cậu Kim Hyoyeon cậu cũng định điên theo Taeyeon đến bao giờ đây hả ? ” Yul nhìn qua Hyo

“ Cậu ko bao giờ hiểu đc nỗi đau trong lòng tớ đâu Kwon Yuri vì thế xin cậu hãy để tớ yên đi ” Hyo gạc Yul ra đi thẳng

về phòng


Ko khí ngòai phòng khách lại chùng xuống , mọi người cứ nhìn nhau rồi lại thở dài , ko ai biết làm cách nào để khuyên

can Tae và Hyo


“ Choi SooYoung , mình hy vọng cậu đừng làm Sunny phải khóc nữa , hãy trân trọng người mình yêu đừng để sau này

phải đau khổ như Tae và Hyo ” Yul vịn vai Soo nói

“ Mình biết rồi , xin lỗi các cậu ” Soo vô cùng ăn năn

“ E vào phòng trc nha các unnie , e muốn nói chuyện với Yoongie ” Seo đứng lên

“ Hả ????? e nói gì ????? ” tất cả đều giật mình

“ E về phòng nói chuyện với Yoongie ” Seo trả lời bình thường rồi đi thẳng về phòng


Các gái lại thêm 1 lần thở dài , mặc dù bình thường Seo luôn tỏ ra như ko có gì nhưng trong lòng thật sự rất đau khổ

và cứ nghĩ về Yoong , suốt 1 năm qua Seo dường như nhốt mình trong phòng để viết nhật ký và chìm đắm vào những

hồi ức , nhiều lúc Seo nói chuyện cứ như là Yoong còn sống làm mọi người rất lo lắng vì sợ Seo bị trầm cảm rồi sinh ra

ảo giác


“ Tụi mình phải làm gì đây ? cứ như thế này tất cả mọi người sẽ chết lần chết mòn hết thôi ” Yul thở dài rồi lắc đầu

ngao ngán

“ Có lẽ các cậu ấy cần thêm thời gian , chúng ta còn đau lòng nên ko thể trách các cậu ấy đc ” Sún thông cảm

“ Tất cả là lỗi của mình hôm đó nếu mình ko nghe lời Yoong rời khỏi đó , giá như mình kéo nó và cả Fany ra khỏi tàu

thì đã chẳng có bi kịch như hôm nay ” Soo lại khóc khi nhớ đến chuyện hôm đó

“ Youngie ah~ đó ko phải là lỗi của cậu , đừng tự trách bản thân như thế nữa mà ” Sún ôm Soo an ủi

“ Một năm nay mình vẫn nhớ như in tiếng nổ khủng khiếp ngày hôm đó , mình thật sự ko tin là Fany và Yoong đã bỏ

chúng ta ra đi như vậy , mình …đau lòng lắm …” công chúa cũng ôm ngực khóc khi nhớ đến cái ngày định mệnh

“ Nếu nói đến người có lỗi thì chính là mình mới đúng , mình đã ko cứu đc Hara như lời hứa với Hyo rồi cũng trơ mắt

đứng nhìn Fany và Yoong ra đi như vậy ? ” Yul ôm lấy công chúa nghẹn ngào


Bốn người lại tiếp tục khóc và tự trách bản thân , đó dướng như là công việc mỗi ngày của họ trong suốt hơn 1 năm

qua , khóc - dằn vặt là cái điệp khúc cũ nhưng ko bao giờ dứt của những con người nhỏ bé đó



……………….Trong phòng SeoHyo………………..


Hai người chung phòng nhưng ko ai nói với ai câu nào , Hyo nằm trên giường cứ ngắm chiếc nhẫn cưới của mình với

Hara hết cười rồi lại khóc , tâm trạng cứ thay đổi liên tục , ngồi sát bên là Seo cứ cắm đầu viết nhật ký , viết đến

đâu lại quẹt nước mắt đến đó , hai người đều có chung một nỗi đau là mất đi người mình yêu nên ko thể nào an ủi

người kia đc , cứ thế ngày qua ngày hai người cứ lặng lẽ như hai chiếc bóng , mỗi tối Hyo đều đi đua xe và uống rượu

đến tận khuya , Seo thì ngồi đó thả hồn vào những trang nhật ký ….


“ Unnie ah~ e múôn đi thăm mộ Yoong , unnie đi cùng e nhé ” Seo lau nước mắt gấp quyển nhật ký lại và nhìn

qua Hyo

“ Uhm , unnie cũng muốn đến đó trò chuyện với Hara ”

“ Chiều nay chúng ta đi nha unnie ”

“ Uhm ”


Đây đc coi là cuộc trò chuyện dài nhất của hai người suốt một năm qua , nói xong mỗi ngày lại tiếp tục công việc

riêng của mình ……



…………………..Bên trong căn phòng màu hồng………………..


Vẫn như mọi khi Tae đang nằm trên chiếc giường màu hồng và ôm chiếc gối hình Nấm vào lòng , bên cạnh là vô số

những bức ảnh chụp lúc Fany còn sống , nụ cười của cô ấy rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời …

nếu như ngày trc mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó Tae đều mỉm cười hạnh phúc thì giờ đây mỗi lần nhìn những bức ảnh

ấy Tae lại ko ngăn đc những giọt nứơc mắt …đau lòng… nhớ thương ….



Fany ah~ 1 năm rồi đã 1 năm rồi nếu e chỉ đang lẩn trốn đâu đó để thử thách Tae thì xin e hãy trở về đi , xin

đừng để Tae phải chờ đợi và đau lòng như thế này thêm 1s nào nữa …cầu xin e Fany ah~ … nếu e từ chối lời thỉnh

cầu đó thì xin e hãy cho Tae một cái cớ một lý do nào đó để tiếp tục chờ đợi e … mỗi một ngày trôi qua là trái tim

Tae như chết dần chết mòn , đau khổ , tuyệt vọng và trống trải … là những gì mà e mang lại cho Tae đó , e từng

hứa sẽ mãi mãi bên cạnh Tae chúng ta sẽ sống thật vui vẻ cùng nhau mà chẳng lẽ đó chỉ là những lời nói dối sao ???

e gạc Tae đúng ko ??? làm ơn … làm ơn trả lời đi Fanyyyy….



Ko có câu trả lời nào cả … lại những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi như cái cách nó vẫn lặng lẽ mỗi ngày ….




………………Tối hôm đó ………………..


Không khí trong nhà đang vô cùng vắng lặng , Seo , Hyo và cả Tae đã đi thăm mộ Yoong , Fany , Hara , mặc dù

TaeSeo luôn luôn tự gạc mình rằng Fany và Yoong còn sống nhưng boss và những gái khác vẫn lập mộ cho 2 người ,

mỗi khi đến đó họ sẽ ngồi nói chuyện rồi gào khóc hàng giờ và ko chịu về … ở nhà công chúa và Sún đang an ủi Soo

trong phòng chỉ có mình Yul đang ngồi thơ thẩn ngòai phòng khách


“ You better run run run run…. ” có tiếng chuông điện thọai của Yul


Tiếng chuông điện thọai làm cắt ngang mớ hỗn độn mà Yul đang suy nghĩ trong đầu


“ Alô ai thế ? ” Yul hỏi khi thấy số lạ

“ Ta muốn gặp cô ngay bây giờ” giọng 1 người đàn ông vang lên

“ Nhưng ông là ai ? "

“ Ta là ai đến đây cô sẽ biết ”

“ Xin lỗi nha nhưng tôi sẽ ko đến đâu , tôi cúp máy đây ”

“ Kwon Yuri , cô phải đến gặp ta ” người đàn ông gằn giọng

“ Ông là ai ? sao bíết tên tôi ? ” Yul hơi hoang man

“ Nếu cô muốn biết thân thế của mình thì đến căn nhà trên đường …gặp ta ”

“ Tại sao tôi phải tin ông chứ ??? ”

“ Cô ko có sự lựa chọn ”

“ Đc tôi sẽ đến ngay nhưng ông đừng có giở trò đó ”

“ Ta sẽ đợi cô ”


Ông ta nói xong cúp máy mà ko đợi Yul thắc mắc thêm câu nào nữa , mặc dù thấy rất lạ nhưng nghe nói đến thân thế

của mình nên Yul rất muốn đến đó , là trẻ mồ côi nên Yul luôn muốn biết đc cha mẹ của mình là ai …ko kịp nói với

công chúa và mọi người Yul quơ đại chiếc áo khóac rồi chạy thẳng ra ngòai


" Người đàn ông đó là ai ? tại sao ông ta lại biết tên và cả thân thế của mình ? ông ta là ai ??? "

CHAP 4


Sau khi rời khỏi nhà Yul lái xe thật nhanh đến chỗ hẹn trong đầu Yul lúc này có rất nhiều câu hỏi và Yul muốn gặp

người đàn ông đó càng sớm càng tốt để tìm cho bằng đc câu trả lời


Tôi lái xe đến trước địa chỉ căn nhà mà ngừơi đàn ông đó nói trong điện thọai , trước cửa có sẵn vài người

dường như biết trc tôi sẽ đến nên vừa nhìn thấy tôi họ đã mở cổng , một cảm giác hoang man thóang qua nhưng

tôi vẫn quyết định lái xe vào trong


" Mời cô đi hướng này , đại ca đang chờ " 1 tên mặt thẹo tiếng lại gần và nói với tôi


Tôi ko trả lời mà bước theo tên đó vừa đi vừa quan sát xung quanh , căn nhà khá rộng và âm u , tôi có cảm giác đi

là xào quyệt của một băng nhóm cã hội đen khét tiếng nên có phần lo lắng , tên mặt xẹo dẫn tôi vào nhà lên tầng 2

và dừng lại trước cửa một căn phòng


" Vô đi , đại ca đang chờ cô đấy " hắn nói và bỏ đi


Hồi hộp , lo lắng và hoang man là cảm giác của tôi lúc này , sau khỏang 1 phút trấn tĩnh tôi cố hít một hơi thật sâu

và gõ cửa


" Vào đi " một giọng nói ghê tợn cất lên


Tôi thu hết can đảm để mở cửa và bước vào trong , căn phòng khá tối nhưng tôi cũng kịp nhận ra một người đàn ông

hơn 40 tuổi trên mặt có một vết xẹo dài đang ngồi hút xì gà trên một cái ghế to và ông ta đang nhìn tôi


" Đến rồi đấy à " ông ta đứng dậy và tiến về phía tôi


Khuôn mặt tàn nhẫn và ánh mắt lạnh lùng của ông ta làm tôi thật sự sợ nên đã cố lùi lại vài bước để né tránh

" Ta đợi con lâu rồi , lại ghế ngồi xuống đi " ông ta chụp lấy tay tôi


Cảm giác bàn tay đó chạm vào tay mình làm tôi ghê sợ nên đã rụt tay lại thật nhanh


" Ông là ai ? ông muốn gì ? " tôi hỏi nhưng vẫn ko dám nhìn thẳng vào gương mặt của ông ta

" Tên con là Kwon Yuri và từ nhỏ con đã sống trong một trại trẻ mồ côi tên…ở Jeju đúng ko ? " ông ta nói một cách

chậm rãi và nhẹ nhàng


Vô cùng ngạc nhiên tôi đã ngước lên nhìn ông ta và nhận ra ánh mắt của ngừơi đàn ông đó có cái gì đó khác khác

dành cho mình


" Tại sao ông biết điều đó ? thật ra ông là ai ??? "

" Con có muốn biết thân thế của mình ko ? " ông ta lại rít điếu xì gà trên tay và nhìn tôi

" Thật ra ông là ai ??? " tôi lập lại câu hỏi và chờ đợi một câu trả lời

" Ta chính là Kwon Sang Min là appa của con Yuri àh



" Appa … của…. tôi ???? " Yul nói một cách khó khăn và nhìn thẳng vào người đàn ông trc mặt mình

" Đúng ta chính là appa của con , lần đầu tiên gặp con ta đã giật mình vì con rất giống mẹ mình "

" Mẹ của tôi đang ở đâu ? " Yul chụp lấy tay tên trùm

" Bà ta đã chết rồi , chết vì ko nghe lời ta " tên trùm nhếch mép gương mặt đanh lại

" Chính ông đã giết mẹ tôi ưh ? tại sao ? tại sao ??? " Yul hét lên

" Con ko cần biết nhiều chỉ biết rằng bà ta chết vì dám cãi lời ta "

" Tại sao ông lại tàn nhẫn như thế hả ??? " nước mắt đong đầy trái tim gần như vỡ vụn trong từng câu nói của Yul


Yul hét lên và gục xuống nhìn người đàn ông trc mặt mình, người đàn ông đã tự nhận là appa của Yul và chính ông ta

cũng là người đã giết mẹ Yul , một cảm giác đau đớn tận cùng khi vừa biết đc thân thế của mình thì cũng là lúc Yul

nhận ra sự thật quá kinh khủng


" Thế ông còn tìm tôi để làm gì chứ ? "

" Con biết tổ chức ISS chứ ? ta chính là trùm của tổ chức ấy " gương mặt tên trùm trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết

" Chính ông là ngừơi đã truy sát chúng tôi sao ? chính ông ưh ? " Yul lao đến nắm chặt cổ áo tên trùm

" Phải chính ta , bởi vì con và cái nhóm ngu ngốc của con dám đụng đến tiền của ta nên con ko thể trách ta đc "

" Tất cả là do ông , chính ông đã giết chết những người bạn của tôi , tôi sẽ ko tha cho ông " Yul hét lên móc trong túi

1 khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tên trùm "

" Con dám bắn cha ruột của mình àh ? " tên trùm nhếch mép cười

" Im đi ….. ông ko phải là appa của tôi , ông ko có tư cách , chính ông đã giết chết mẹ tôi và cũng chính ông đã hại

chết 3 người bạn thân của tôi , ông là đồ ác độc " Yul gào lên , nước mắt trào ra nhưng ko làm giảm đi sự câm phẫn

trong đôi mắt đó

" Nếu con giết ta thì những đứa bạn còn lại của con cũng sẽ chết haha " một nụ cười ghê tởm vang lên

" Ông định làm gì họ hả ? nếu ông dám đụng đến họ tôi sẽ ko tha cho ông " Yul nhìn tên đầy trùm căm phẫn có

cảm giác ông ta ko phải là appa mà chính là kẻ thù số 1 của Yul

" Lũ nhóc khốn kiếp đó đã dám đụng đến tiền của ta , lần trc ta chưa giết hết đc cả bọn nhưng lần này ta sẽ giết hết

ko bỏ xót đứa nào "

" Ông dám …… " Yul tức giận đẩy tên trùm ngã nhào ra sau


Cảm giác tức giận làm tên trùm sau khi định hình lại đã bước tới và tát cho Yul một bạc tay


……….Cháttttttt…………


" Đồ hỗn láo , mày dám đối xử với appa mày như thế àh ? "

" Đừng có nói cái chữ appa với tôi , ông ko có tư cách " Yul lấy tay quẹt máu mũi và trừng mắt nhìn tên trùm

" Nếu con chịu nghe lời về làm việc cho ta , ta sẽ tha cho mấy đứa đó " tên trùm dịu giọng dụ dỗ

" Ko đời nào , tôi thà chết chứ ko bao giờ làm việc cho một kẻ độc ác đã giết chết mẹ và các bạn của tôi "

" Mày thật là cứng đầu y như con mẹ của mày , đừng trách tao ko báo trc nếu mày ko nghe lời tao thì cả mày tao

cũng giết " tên trùm cau mày giận dữ

" Giết đi , giết chết tôi đi " Yul giương mắt thách thức

" Tao sẽ giết nhưng ko phải mình mày mà là cả cái nhóm khốn kiếp của mày "

" Ông ko đc đụng đến họ nghe rõ chưaaaaaaaaaa ???? " Yul lại giơ khẩu súng lên

" Mày mau nói bọn nó trả lại 12 triệu USD và quy hàng tao nếu ko thì kết thúc cũng sẽ bi thảm như những đứa kia "

" Đừng hòng "

" Cứ thử xem " tên trùm gạc khẩu súng của Yul qua một bên và đi lại cái bàn ngồi tiếp tục hút xì gà


Mình ko thể nghe theo lời ông ta nhưng mình cũng ko thể để mọi người gặp nguy hiểm đc , mình phải làm sao

đây ???



" Sao ? mày có chấp nhận yêu cầu của tao ko con ? là cha con nên tao cũng nương tay với bọn nó lắm rồi đấy "

" Thôi đc rồi , ông cho tôi thời gian suy nghĩ đi , ngày mai tôi sẽ trả lời ông " Yul giả vờ để kéo dài thời gian

" Mày đừng có giở trò nhé , nếu ko đừng trách appa này vô tình "

" Ngày mai , ngày mai tôi sẽ trả lời ông ... "

" Đc thôi , tao sẽ chờ "

" Giờ tôi về để bàn bạc với mọi người đây "

" Tao bíết chỗ ở của bây rồi đó đừng có giở trò " tên trùm gằn giọng


Ko còn thời gian nữa nên Yul vờ cúi đầu chào hắn rồi đi thẳng ra ngòai , Yul phải báo cho mọi người biết nhưng ….


Mình phải nói như thế nào với mọi người đây ? nói rằng người đã giết Hara , Fany và Yoong chính là cha ruột

của mình sao ? ko mình ko thể , mình ko còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người nữa , tất cả là lỗi của mình …

Hyo ah~ xin lỗi cậu , là ông ấy người cha độc ác của mình đã hại chết Hara , chính ông ta , mình bíêt cậu sẽ ko bao

giờ tha thứ cho ông ta và ngay cả mình nhưng mình vẫn muốn nói câu xin lỗi với cậu Hyo àh . Tae ah~ cậu phải bình

tĩnh và lấy lại tinh thần để sát cánh cùng mọi người , cái chết của Fany tất cả là lỗi của mình , mình ko còn dám dối

diện để nhận hình phạt từ cậu nữa , mình chỉ còn cách trốn chạy , dù có hận mình nhưng xin cậu hãy thay mình chăm

sóc Sica , xin cậu Tae ah~ … Seohyun , SooYoung , Sunny lúc này đây mình rất muốn quỳ dưới chân mọi người …cái

chết của Yoong cũng là do mình , do mình tất cả , mọi bi kịch đều bắt nguồn từ người đàn ông tàn nhẫn đó và mình lại

chính là con của ông ấy …. Sica hãy tha thứ cho một kẻ tồi tệ như Yul , e hãy sống thật tốt và quên Yul đi , Yul ko còn

mặt mũi nào để sống trên đời này cũng như đối diện với mọi người nữa …tạm biệt tất cả …..



Yul đã quyết định rời xa mọi người vì ko chấp nhận đc sự thật phũ phàng rằng tất cả nỗi đau mà mọi người đã và

đang gánh chịu lại cho chính tên trùm đc gọi làm appa của mình gây ra , chưa bao giờ Yul thấy đau lòng và tuyệt

vọng như lúc này … một cảm giác tội lỗi bao trùm , Yul sẽ lặng lẽ ra đi nhưng trc khi đi Yul phải nhắn lại với mọi người

tránh xa khỏi nguy hiểm , Yul lặng lẽ dừng xe và móc chiếc điện thọai trong túi ra để nhắn tin


………….. You’re my everything to me………….


From Yul đen : Tae ah~ nghe mình nói đây , ngay lập tức báo cho boss biết chỗ ở đã bị lộ , cậu và tất cả mọi người

mau rời khỏi đó và trốn đi một nơi thật an tòan , làm ơn hãy nghe lời tớ


Tae , Hyo và Seo vừa đi thăm mộ về chưa vào đến cửa thì đã nhận đc tn của Yul, Tae cầm địên thọai đọc xong rồi

kéo Hyo và Seo và nhà đóng cửa thật nhanh

" Có chuyện gì thế unnie ? " Seo ngạc nhiên vì hành động của Tae

Tae ko trả lời mà đi thẳng vào phòng gọi công chúa và SooSun ra ngoài phòng khách , hành động của Tae làm tất

cả các gái ai cũng tò mò

" Chuyện gì vậy Tae ? " SooSun đồng thanh

" Mình vừa nhận đc tn của Yul nói chúng ta đang gặp nguy hiểm và phải rời khỏi đây " Tae nói bằng cái giọng bình tĩnh

nhất trong suốt 1 năm qua

" Tại sao seobang của mình lại biết ??? " công chúa thắc mắc

" Để mình nt lại cho Yul "


Tae lấy cái điện thọai và nt lại cho Yul


From Tae lùn : Cậu đang ở đâu ? tại sao lại biết chuyện đó ? mau về ngay rồi mọi người cùng bàn bạc

…………………


From Yul đen : Đừng lo cho mình , các cậu mau rời khỏi đó ngay đi , ko còn nhiều thời gian đâu ….làm ơn….làm ơn ……

………………..


From Tae lùn : Cậu đang ở đâu hả tên Đen kia ???????????????

………………..


From Yul đen : Mình ko còn mặt mũi nào gặp lại các cậu nữa , nhắn với Sica rằng mình yêu cô ấy nhưng xin cô ấy

hãy quên một kẻ rồi tệ như mình đi , xin lỗi tất cả … hứa với mình các cậu phải an tòan và sống thật vui vẻ nhé …

tạm biệt các cậu …Kwon Yuri

………………….


Công chúa ko tin đc vào mắt mình nữa nên giành lấy cái điện thọai của Tae để đọc cho kỹ hơn

" Sica ah~ cậu bình tĩnh …." Sún vỗ về khi thấy tay công chúa đang run lên còn nước mắt thì uớt nhòe cả

màn hình điện thọai

" Chuyện gì đã xảy ra chứ ? tại sao seobang lại nói tạm biệt ? tại sao ? mình ko hiểu gì cả … " khuôn mặt

công chúa hốt hỏang

" Trc hết chúng ta phải nghe lời Yul và rời khỏi đây đã , sau đó mới đi tìm Yul " Tae trấn an công chúa

" Ko …mình phải đi tìm seobang ngay bây giờ " công chúa hét lên và lao ra cửa

" Jessica Jung cậu đứng lại cho mình …. " Hyo quát và lôi công chúa trở vào

" Chúng ta sẽ tìm Yul nhưng ko phải là bây giờ , nếu tất cả cùng chết thì ai sẽ tìm Yul hả ? " Tae sử dụng uy quyền của

một leader lâu ngày ko sử dụng để trấn áp mọi người

" Chúng ta phải rời khỏi đây thật sao unnie ? " Seo nhìn Tae

" Đúng , mau thu xếp những thứ cần thiết ngay đi " Tae ra lệnh


Tất cả mọi người lập tức vào phòng thu xếp để chạy trốn chỉ mình công chúa ngồi bất động tại phòng khách ánh

mắt lạc thần đau đớn


Chuyện gì đã xảy ra ? tại sao seobang lại bỏ đi ? tại sao chứ ? những đau khổ như thế chưa đủ sao , seobang

đi rồi e phải sống làm sao đây ? e xin seobang hãy trở về và nói tất cả những chuyện này chỉ là trò đùa thôi đi …



Công chúa cứ ngồi đó và khóc nức nở , vừa khóc vừa ko ngừng gọi điện và nhắn tin cho Yul nhưng điện thọai Yul

hòan tòan ko có tín hiệu nào cả …



………….. Một lúc lâu sau……………….


Các gái đã thu xếp tất cả những thứ quan trọng , thu xếp nốt luôn fần của Yul và công chúa nữa , mặc dù ko muốn

nhưng tất cả phải trốn chạy thêm một lần nữa và xe của boss đang chờ trước cửa để đưa các gái đến một nơi an tòan

khác

" Sica ah~ chúng ta đi thôi , mau lên kẻo ko kịp ? " Soo đỡ công chúa đứng lên

Đầu óc công chúa lúc này chả nghĩ đc gì ngòai Yul nên dù đang có nguy hiểm công chúa cũng ko quan tâm tới

" Sica àh mình hứa sẽ tìm Yul về cho bằng đc , cậu đừng khóc nữa " Tae an ủi công chúa khi mọi người đã lên xe

" Tại sao seobang lại đối xử với mình như vậy chứ ? "

" Chắc Yuri unnie có nỗi khổ nào đó … " Seo nói và thở dài

" Tên Đen khốn kiếp đó dám bỏ moị người lại , mình mà tìm đc mình sẽ đấm vỡ mặt " Soo nắm chặt 2 tay

" Chúng ta sẽ tìm Yul , chắc chắn sẽ tìm đc … " Tae đảm bảo

Ko khí trên xe lại chùng xuống , mọi người ai cũng im lặng để suy nghĩ cách an ủi công chúa và phải tìm Yul như

thế nào … hết bi kịch này đến bi kịch khác cứ ập đến với họ , có quá nhiều nỗi đau như muốn mãi mãi nhấn

chìm nụ cười của những con người đó ....

CHAP 5

Au : Crazy Couple ---> Mông Gia





Đã hơn nửa tháng kể từ ngày Yul bỏ đi ko lý do , công chúa và các gái ko một giây nào ngừng lo lắng , họ đi khắp

nơi để tìm kiếm , với sự giúp đỡ của boss cả Seoul gần như bị xới tung lên nhưng vẫn ko tìm đc Yul , mỗi một

ngày trôi qua công chúa càng thêm suy sụp , nước mắt gần như đã cạn sau quá nhiều mất mát …


Một buổi sáng ở căn nhà mới mà boss đã chuẩn bị cho họ , đêm qua mọi người dường như ko ngủ chỉ đợi đến sáng

để tiếp tục đi tìm Yul , công chúa từ lúc nào đã ngồi thẩn thờ trên sofa phòng khách


“ Unnie …” Seo đi đến lay nhẹ tay công chúa


Không trả lời Seo ánh mắt công chúa vẫn trơ ra , cả người giờ đây như một khối băng đông cứng và vô cảm


“ Mình nhất định phải tìm cho bằng đc tên Đen chết tiệt đó ” Soo nghiến răng tức giận khi nhìn thấy công chúa vì

Yul trở nên như thế

“ Mọi người nhớ khi tìm đc Yul phải lôi về cho bằng đc , kể cả dùng vũ lực ” Tae chỉ huy

“ Tae àh có khi nào Yul …” Hyo nói thật khẽ vì sợ công chúa nghe


Bốn người nhìn Hyo trân trân , họ hiểu Hyo đang muốn nói gì nhưng đó là điều mà ko một ai muốn nó xảy ra

“ Ko đâu , Yul đen sẽ ko tàn nhẫn vậy đâu ” Sún lắc đầu để phủ nhận điều Hyo vừa nói

“ Yuri unnie yêu Sica unnie như thế nên e nghĩ …” Seo định nói gì đó nhưng lại im lặng


Mọi chuyện điều có thể xảy ra , trong số họ chưa ai từng nghĩ sẽ mất đi người mình yêu nhưng rồi định mệnh cũng

đã cướp đi tất cả


“ Tiếc là tên Đen ấy ko mở điện thọai chứ nếu ko chúng ta có thể lần theo sóng điện thọai ” Soo thở dài

“ Mọi người thử suy nghĩ xem nếu là Yul mọi người sẽ đi đâu? ” Sún gợi ý

“ Uống rượu ” TaeHyo đồng thanh


Khi người ta đau khổ cách duy nhất để trút đi nỗi buồn là tìm đến rượu , Tae và Hyo cũng thế nên điều đầu tiên

hai người nghĩ đến ko gì khác ngòai rượu


“ Vậy bây giờ chúng ta sẽ thu hẹp phạm vi tìm kiếm , tập trung vào những nơi ăn nhậu như quán nhậu , bar hay

thậm chí là những vũ trường , hộp đêm…” Sún liệt kê

“ Mình biết tính Yul ko thích mấy chỗ như quán bar , vũ trường đâu thế nên có khả năng tên ngốc ấy đang ở một

xó xỉnh nào đó và nhâm nhi chai rượu ” Tae phân tích


Là bạn thân và sát cánh cùng Yul từ nhỏ đến lớn , từ lúc chỉ là 2 đứa nhóc chuyên trộm vặt đến khi gặp đc mọi

người trở thành những Lupin chuyên nghiệp rồi lại cùng nhau trải qua những mất mát , tất cả những điều đó đủ để

Tae hiểu đc Yul


“ Tại sao chúng ta ko nghĩ ra những điều này sớm hơn nhỉ ? ”


Một khi đã quá lo lắng thì con người cũng đánh mất sự thông minh và sáng suốt vốn có nói gì đến những con người

đã trải qua quá nhiều mất mát


“ Chia nhau đi tìm thôi ” Tae ra hiệu

“ Sica unnie àh , hay hôm nay unnie ở nhà nghỉ đi để mọi người đi tìm Yuri unnie đc rồi ”

“ Ko ” công chúa ngồi bật dậy như sợ mọi người sẽ ko cho mình đi cùng

“ Mình thấy cậu ko đc khỏe hay là …” Sún nhìn công chúa e dè

“ Mình phải đi , mình phải tìm cho bằng đc seobang ” giọng công chúa run run nhưng cũng vô cùng cương quyết


Nếu đổi lại là họ thì họ cũng sẽ ko bao giờ chịu ngồi yên ở nhà để chờ đợi nên yêu dù rất lo cho tình trạng sức khỏe

của công chúa nhưng họ vẫn ko thể từ chối đc


“ Cậu sẽ đi cùng mọi người nếu hứa với mình một chuyện ” Tae nhìn công chúa dứt khóac

“ Uhm ”

“ Dù có thế nào cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình , nếu hôm nay ko tìm đc thì ngày mai chúng ta sẽ tìm

tiếp , mọi người ko ai bỏ cuộc cả thế nên đừng mãi tìm Yul rồi làm mọi người phải đổ xô đi tìm cậu như lần trước ”


Lần trước mà Tae đang nói chính là lần công chúa tự ý bỏ đi tìm Yul đến tận khuya , mọi người đã rất lo lắng khi ko

liên lạc đc với công chúa để rồi cả đám kéo nhau đi tìm giữa đêm và phát hiện công chúa đang ngất xỉu vì lạnh


“ Mình hứa ” công chúa miễn cưỡng gật đầu để mọi người yên tâm


Sáu con người bắt đầu chia nhau ra tìm , mỗi người một hướng và quy ước là đến 11h đêm dù có tìm đc hay ko

cũng phải về nhà


……………………….



Công chúa cứ đi khắp nơi tìm Yul và mặc kệ những lời dặn dò cũng như khu vực mà mọi người đã khoanh vùng trước ,

cô len lỏi qua dòng người đang hối hả duy chuyển cố gắng gọi hay ít nhất là quan sát thật kỹ để mong tìm thấy bóng

dáng người mình yêu , thời gian cứ trôi qua , một chút tin tức về Yul cũng ko có tất cả dường như đang chống lại sức

chịu đựng vốn đã ít ỏi của công chúa


" Seobang àh làm ơn trả lời e , xin đừng đối xử với e như thế …

Đã tối rồi , tôi ko biết chính xác mình đã đi những đâu để tìm seobang , trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là bằng

mọi cách phải tìm đc seobang , băng qua những con người , len lỏi qua đám đông ồn ào , cả những góc nhỏ của

thành phố Seoul về đêm nhưng vẫn chẳng có gì cả , đau lòng và tuyệt vọng là tất cả những gì mà tôi đang chịu

đựng nhưng tôi ko thể bỏ cuộc , ko thể …


Lạnh …những hạt tuyết đang rơi nhiều hơn trên hành trình tìm kiếm seobang , cái lạnh đến xuyên vào da thịt khiến

người khác phải rùng mình nhưng nó cũng ko bằng cái lạnh khi thiếu Yul , tôi nhớ vòng tay ấm áp của Yul trong

những ngày giá rét , bên cạnh Yul chưa bao giờ có mùa đông cả …nhưng lúc này mùa đông đang rất lạnh lạnh hơn

bao giờ hết khi bàn tay Yul đã rời xa tôi …"



Cơ thể gần như kiệt quệ dứơi cái lạnh mùa đông nhưng bứơc chân công chúa vẫn ko dừng lại …


……………………………….


10h sáng


Seo ko ngừng tìm kiếm Yul và liên lạc thường xuyên với mọi người với hy vọng là một trong số họ đã tìm đc Yul ,

dường như Seo đã lục tung khu vực mình được giao hơn 10 lần nhưng vẫn ko tìm thấy gì cả , hai chân mỏi nhừ

Seo tìm một nơi để ngồi nghỉ trc khi tiếp tục , nhìn quanh chỉ tòan là người với người chẳng có một nơi nào có thể

ngồi đc làm Seo hơi thất vọng , cô tiến thêm vài bước thì chợt nhận ra những cái ghế trong trạm chờ xe bus đang

trống , có một chút ngần ngại nhưng rồi Seo cũng tiến đến và ngồi lên một cái ghế ở bìa ngòai cùng …

Seo ngồi đó ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập đang lướt qua mình , cô đang suy nghĩ về Yul về Yoong và tất cả mọi thứ …


Bên kia đường


Một chiếc xe hơi màu bạc sang trọng dừng lại , dường như là chủ nhân nó có điện thọai nên đã dừng lại nghe

“ Có gì nói lẹ đi , tao đang bận lắm ” chủ nhân của chiếc xe màu bạc gằn giọng

“ Sư tỉ đang ở đâu thế ? đại ca kêu về gấp …”

“ Aissss ….”

“ Hình như có phi vụ mới đó sư tỉ …”

“ Chết tiệt ”

Chủ nhân chiếc xe màu bạc tức giận gấp cái điện thọai lại và thảy nó sang một bên , đang định đi chơi thì bị mất

hứng nên cô ta khá bực mình ngồi đập lên cái vôlăng miệng cứ lẩm nhẩm như đang chửi một ai đó , cảm thấy

không khí trong xe hơi ngột ngạc , cô ta hạ kính xe để hít thở ko khí bên ngòai , khi cái kính xe đc hạ xuống cũng

là lúc chủ nhân chiếc xe màu bạc nhìn thấy hình ảnh một cái gái lạ đang ngồi trên ghế chờ ở trạm xe bus


Cô gái đó đẹp thật , nhưng sao mình có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ ? lạ thật … mà thôi suy nghĩ nhiều

quá làm gì về động ngay thôi”



Trạm chờ xe bus


Hướng ánh mắt ra xung quanh để nhìn dòng xe cộ nhưng ánh mắt Seo dường như đã đứng lại khi nhìn thấy hình

ảnh con người đang ngồi phía trong chiếc xe màu bạc


" Là Yoong ??? có phải là Yoong ko ?????? …"


Khi Seo còn chưa trả lời đc câu hỏi trong đầu mình thì chiếc xe màu bạc đã lăn bánh cùng với người ngồi bên trong

nó , ko một chút ngần ngại Seo ngồi bậy dậy băng qua đường để đuổi theo chiếc xe đó


“ Làm ơn … làm ơn dừng xe lại …” Seo vừa đuổi theo vừa gọi to

Chiếc xe vẫn cứ lao đi vun vút , khuôn mặt người bên trong lạnh lùng và vô cảm

“ Yoong ah~ , có phải là Yoong ko ? làm ơn dừng lại …”


Seo dùng hết sức để đuổi theo chiếc xe mặc dù nó đã cách cô một khỏang khá xa , vừa chạy vừa gọi to nhưng chiếc

xe càng ngày càng khuất xa tầm mất tầm mắt …


“ Ko phải Yoong , mình lại gặp ảo giác nữa sao ? ” Seo dừng lại gục xuống ôm lấy đôi chân đau buốt của mình khóc

nức nở


Ko biết đã bao nhiêu lần Seo đuổi theo một người lạ mặt vì nghĩ đó là Yoong nhưng lần nào cũng hụt hẫng và thất

vọng khi đó chỉ là ảo giác , có lẽ do quá thương nhớ Yoong ….


……………………………..


8h tối

Việc tìm kiếm Yul gần như thất bại hòan tòan , Tae cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức đến mức muốn gục xuống nhưng

vẫn đang cố gắng để tìm người bạn thân của mình , Tae sợ cảm giác khi về nhà nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của

công chúa rồi lại nghĩ đến Fany …


Tae duy chuyển như một cái xác vô hồn len lỏi qua dòng người đang nói cười vui vẻ xung quanh , hai mắt Tae cứ dán

chặt xuống mặt đường nên thi thỏang có va vào một số người lạ mặt , ko buồn xin lỗi lấy một câu Tae vẫn cứ cúi

đầu và đi như thế …


…..Hyụch….


Thêm một va chạm của Tae với một cô gái lạ mặt , lần này đầu Tae đâm thẳng vào người của cô gái ấy , một mùi

hương nhẹ nhàng phát ra từ cơ thể mình mới đụng vào làm Tae khẽ rùng mình , trong vô thức Tae vẫn cúi đầu

nhưng lần này khá hơn là nói đc một câu


“ Xin lỗi …”


Cô gái lách người qua cái đầu đang cúi xuống của Tae rồi khẽ mỉm cười


“ Ko sao ” cô gái nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và quay lưng bước đi tiếp


Giọng nói ????????????????????


" Mình có nghe lầm ko ? là giọng nói đó …giọng nói của Fany …ko thể nào ..."


Khi Tae ngước mặt lên thì cô gái đã đi đc một đọan và đang băng qua đường , dù là đi giữa đám đông cũng đang

băng qua đường nhưng Tae vẫn có thể nhìn thấy cô gái đó , nụ cười ánh mắt làm cô ấy nổi bật giữa đám đông


“ Fany …Tiffany …” Tae gọi to và cố lách qua vài người trc mặt mình để đuổi theo cô gái


Không có câu trả lời nào cả , cô gái lạ mặt đó vẫn bước đi …


Tae cứ mải lo nhìn cô gái đó nên ko chú ý đến tín hiệu đèn , lúc này đang là đèn đỏ thế mà Tae vẫn lao qua đường

như một con thêu thân


Kéttttttttttttttttt …


Người tài xế cố đạp thắng để tránh Tae nhưng đã quá muộn , người Tae bị hất tung lên rồi gục xuống trước đầu xe ,

máu ko ngừng tuôn ra ….



" Kétttttttttttttttt…..

Tôi nghe thấy tiếng thắng xe rất lớn đằng sau mình , quay đầu nhìn lại cũng là lúc tôi nhìn thấy một người bị hất

tung lên rồi gục xuống trc đầu chiếc xe tải , đám đông bắt đầu vây quanh , tôi nên bỏ đi chăng ??? có lẽ là nên bỏ đi

nhưng ko hiểu sao có một cái gì đó cứ níu chân tôi lại …chầm chậm bước lại gần đám đông cố lách người qua để nhìn

rõ hơn con người tội nghiệp đó …


Khuôn mặt , bàn tay của người đó đang nhuộm một màu đỏ tươi của máu … một cảm giác nhoi nhói trong tim làm tôi

cảm thấy khó thở như người đang bị thương chính là bản thân mình ...


Lại gần hơn và ngồi xuống cạnh con người nhỏ bé đó … tôi cảm nhận rõ hơn tim mình đang đập một cách dữ dội khi

nhìn thấy khuôn mặt của người đó


Rút điện thọai và gọi xe cấp cứu đó là tất cả những gì tôi đã làm sau đó …


Giúp đỡ một người ko quen khi gặp nạn là việc làm tốt nhưng đau lòng vì người đó là một điều ko thể nào giải thích

được ..."

Chap 6


Sica ... Sica ah~ … Jessica …

Khi mà tất cả niềm tin trong tim gần như đã tan biến , một giọt nước mắt rơi xuống để kết thúc một ngày tìm kiếm vô

vọng … tôi đã nghe đc âm thanh đó

Sica ah~ ….. Yul nhớ e … Yul yêu e ….

Lại là giọng nói của con người đó , con người đáng ghét mà tôi đã tìm kiếm suốt nửa tháng qua , tôi chắc là mình ko

nghe nhầm , ko thể nhầm đc khi cảm giác giọng nói đang ở gần tôi hơn bao giờ hết … đưa mắt quan sát xung quanh

để tìm Yul , tôi ko muốn phí thêm 1s nào nữa vì nếu muộn có thể một lần nữa Yul sẽ trốn chạy sẽ rời xa tôi …


“ Yul ah~ ….” Tôi gọi nhỏ nước mắt ko ngừng rơi khi nhìn thấy Yul đang ngồi gục mặt xuống bàn trong một quán ven

đường


Bước lại gần hơn ….


“ Yul ah~ ….” Tôi gọi thêm một lần nữa và cố lau những giọt nước mắt khi những người còn lại trong quán đang nhìn mình

Ko có câu trả lời nào cả , có lẽ Yul đã say nên cứ đập bàn và gào thét

“ Sica ah~ … là Yul có lỗi với e với tất cả mọi người …Hara , Fany , Yoong là do Kwon Yuri này hại chết” tôi nghe rõ từng

lời Yul đang nói và cảm thấy tim mình như ngừng đập



Công chúa cứ đứng lặng nghe Yul nói trong cơn say , lúc này đây có rất nhiều cảm xúc đan xen , vui mừng khi gặp

lại Yul và hoang man với những gì vừa nghe nên công chúa ko biết mình phải làm những gì tiếp theo


“ Xỏang ….” Yul quơ tay hất đóng chai trên bàn xuống đất

“ Yahhhhh , say xỉn rồi thì về nhà mà ngủ đừng có phá quán người ta chứ” cô chủ quán đang bực mình quát Yul


Móc tiền trong túi áo ra để lên bàn Yul đứng dậy một cách khó khăn cố bước khỏi quán , những bước đi lọang chọang

làm Yul va mạnh vào người công chúa


“ Yul ah~” công chúa đỡ lấy Yul


Dù có say đến thế nào thì Yul cũng ko thể quên đc giọng nói của công chúa , ngước mặt lên để nhìn cho kỹ người đối

diện mình


“ Là cô ấy , là Sica , cô ấy đang ở ngay trước mắt tôi … Sica đang khóc , là vì tôi ư ? Sica xanh xao quá là vì tìm

kiếm tôi sao ? ko tôi ko đáng …Kwon Yuri này ko còn mặt mũi nào gặp lại cô ấy nữa "



“ Xin lỗi …” Yul vùng khỏi người công chúa và bước nhanh ra ngòai , những bước đi như chạy trốn

“ Kwon Yuri đứng lại cho e …” giọng nói nghẹn trong nước mắt nhưng vô cùng cương quyết


Yul vẫn ko dừng lại những bước đi lọang chọang nhanh hơn


“ Tại sao Yul lại tàn nhẫn với e như thế chứ ?” công chúa chạy theo chụp tay Yul lại

“ Có lẽ cô nhìn nhầm người ” Yul lạnh lùng

“ Nhầm ư ??? ” công chúa nhìn thẳng vào mắt Yul

“ E về đi …” Yul gỡ tay công chúa ra


Bước thẳng ra đừơng ngóăc một chiếc taxi để chạy trốn , Yul ko muốn công chúa hay bất cứ ai tìm đc mình … ko bỏ

cuộc công chúa cũng bắt một chiếc taxi khác để đuổi theo …


Chiếc taxi dừng lại ở một con hẻm , Yul trả tiền rồi bước vào đi thật nhanh , điểm đến đó là một Motel nhỏ nằm sâu

trong con hẻm …chiếc taxi của công chúa cũng dừng lại trước con hẻm nhưng ko còn nhìn thấy Yul nữa , chiếc taxi vừa

chở Yul vẫn chưa lăn bánh nên công chúa nhào qua đập cửa kính


“ Chú ơi , người khách trên xe khi nảy đi hướng nào ạh ? ”

“ Trong hẻm ấy , hình như say lắm rồi ”


Ko kịp cảm ơn người tài xế công chúa chạy thẳng vào con hẻm để tìm Yul , đa số các nhà dân đã tắt đèn chỉ còn mỗi

cái Motel BB còn sáng đèn nên công chúa tin chắc rằng Yul đang trọ trong đó , ko suy nghĩ lấy 1s công chúa bước

thẳng vào trong


“ Cho hỏi cô đi mấy người ?” người tiếp tân lịch sự hỏi

“ Tôi tìm người , làm ơn kiểm tra dùm tôi Kwon Yuri đang ở phòng nào ? ” công chúa gấp gáp


Mất khỏang 30s để kiểm tra cuối cùng người tiếp tân cũng cho công chúa biết Yul đang ở phòng B022


….. Knock …. Knock…..Knock……


Công chúa gõ cửa 1 cách gấp gáp


….. Ầm …… Ầm ………


Ko thấy Yul trả lời nên công chúa chuyển sang đập cửa


“ Yul ah' mở cửa cho e , chúng ta cần phải nói chuyện ” công chúa gào lên


Vẫn ko có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Yul đang nghe những gì công chúa nói


“ E muốn biết chuyện gì đã xảy ra , làm ơn hãy mở cửa cho e …”


Tiếp tục là sự im lặng


“ Tae có chuyện rồi Yul biết ko ? ” công chúa hét lên


Ngay lập tức cánh cửa phòng mở tung ra Yul nhào đến nắm chặt hai vai công chúa


“ Tae bị làm sao ? có phải bị bọn ISS hại ko ? nói cho Yul biết ngay đi ” Yul gần như mất bình tĩnh


Đẩy nhẹ người Yul trở vào phòng và khép cửa lại công chúa biết mình đã thành công vì nếu ko nói thế Yul sẽ ko bao

giờ chịu mở cửa , Tae là bạn thân của Yul nên chắc chắn khi nghe Tae có chuyện Yul ko thể nào dửng dưng đc


“ Taeyeon ko sao cả , chỉ là e nói thế để Yul mở cửa thôi ”

“ E về đi ” Yul nổi quạo khi biết mình bị lừa

“ E sẽ ko về nếu ko có Yul ”công chúa ôm chặt lấy Yul


Cố gỡ tay công chúa đang ôm chặt lấy mình ra nhưng vô ích


“ Sica àh Yul là người có lỗi , Yul ko thể nào về gặp mọi người đc , xin lỗi …” giọng Yul nghèn nghẹn như đang khóc

“ Hãy nói cho e biết lý do đi , e muốn biết chuyện gì đã xảy ra ”

“ Nói ra rồi e sẽ khinh bỉ Yul , sẽ hận Yul ”

“ Ko bao giờ , dù có chuyện gì đi nữa e cũng yêu Yul , ở bên cạnh Yul ” công chúa nhìn vào mắt Yul để khẳnh định

điều mình vừa nói

“ Đây là sự thật kinh khủng nhất mà Yul ko bao giờ muốn tin … tên trùm của ISS người đã truy sát chúng ta , người

đã giết Hara, Fany và Yoong chính là appa của Yul ”


Yul gục xuống khi vừa nói hết câu , nước mắt rơi ra khi nghĩ đến những mất mát do con người tàn nhẫn đó gây ra

cho bạn bè mình … công chúa ôm lấy Yul vì cô biết đó ko phải lỗi của Yul , Yul cũng chỉ là một nạn nhân …


“ Yul ko có lỗi , e tin mọi người sẽ ko trách Yul đâu ”

“ Nhưng Yul ko cách nào đối diện Hyo , Seohyun và nhất là Taeyeon đc ” Yul khóc nức nở trong vòng tay công chúa

“ Mọi người sẽ hiểu , ko ai có thể trách Yul khi Yul cũng chỉ là nạn nhân của ông ta ”


Yul ko dám tin những điều công chúa vừa nói là sự thật , Yul sợ khi nói ra sự thật sẽ phải đối diện với ánh mắt lạnh

lùng cũng như sự phẫn nộ của mọi người , sợ tất cả mọi thứ và sợ nhất là đánh mất công chúa …


“ Yul phải làm sao đây Sica ? ”

“ Về với e và giải thích cho mọi người hiểu ”

“ Nhưng ….”

“ Chẳng lẽ Yul ko nhớ e sao ? Yul nhẫn tâm rời bỏ e sao ? nửa tháng nay e đã đau lòng đến mức nào Yul có biết ko ?

có những lúc tưởng chừng e đã ko chịu đựng đc khi nghĩ rằng Yul ko còn trên thế gian này nữa ” công chúa gục mặt

vào ngực Yul

“ Xin lỗi e baby , Yul cũng đau lòng và nhớ e nhiều lắm …”


Cả hai ôm nhau thật chặt để cảm nhận hơi ấm của đối phương , mùa đông lúc này có lẽ đã bớt lạnh hơn khi họ đc ở

trong vòng tay nhau , một nụ hôn ngọt ngào để xóa tan những giận hờn nhớ nhung …


“ Yul àh , sáng mai chúng ta hãy về nhé ”

“ Uhm …”

“ Đêm nay e muốn ích kỷ một lần , chỉ một lần ko nghĩ đến những đau buồn và mất mát để ở bên cạnh Yul ”


Trước khi có thể nói điều gì đó môi Yul đã bị môi công chúa cuốn vào một nụ hôn khác sâu hơn và dài hơn …


Đừng trách công chúa bởi vì đó là sự ích kỷ cần thiết , suốt 1 năm qua biết bao nhiêu là chuyện buồn cứ ập đến làm

họ ko có lấy một ngày bình an , ko có lấy 1 phút để vui vẻ hay nói đúng hơn ko có lấy 1 nụ hôn dành cho nhau dù cả

hai rất muốn



Yul ẵm công chúa đi lại chiếc giường nhưng môi hai người vẫn ko rời nhau … lúc này đây họ chỉ muốn thuộc về nhau ,

nhẹ nhàng đặt công chúa xuống giường , Yul đè lên người công chúa để bắt đầu một nụ hôn mới , nụ hôn của nhớ

thương nên nó mãnh liệt hơn bao giờ hết , bàn tay Yul vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của công chúa rồi tiến đến những

nơi khác mà lâu lắm rồi Yul ko “ ghé thăm ” … hai tay công chúa đan vào mái tóc đen của Yul rồi trượt dần xuống sau

gáy tiếp đó bàn tay dừng lại để cởi những chiếc cút trên chiếc áo sơ mi Yul đang mặc … nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt hai

cơ thể quấn lấynhau trong đam mê …



Sáng hôm sau


Khi thức dậy đều đầu tiên công chúa làm là mở lại điện thọai , một đêm ko về nhà công chúa đang hình dung ra mọi

người đã lo lắng và đi tìm mình như thế nào , lúc này công chúa và Yul ko thể ích kỷ nữa họ cần trở về với mọi người


Điện thọai có 21 tin nhắn và 22 cuộc gọi nhỡ


From Shikshin : Sica cậu đang ở đâu làm ơn về gấp Tae bị tai nạn giao thông đã vào bệnh viện rồi …


Và hàng lọat tin nhắn khác nữa nhưng nội dung cũng chỉ là bảo công chúa về gấp … Hôm qua chỉ gạc Yul thôi nhưng

công chúa ko ngờ là Tae lại bị tai nạn thật


“ Seobang ah' Tae bị tai nạn rồi chúng ta về mau …” công chúa lay Yul dậy mắt đã nhòe đi


Vừa nghe Tae bị tai nạn Yul bật dậy ngay lập tức


“ Tae bị sao ? khi nào ? ”

“ E ko biết nhưng có lẽ là do đi tìm chúng ta nên mới bị …”công chúa cảm thấy ăn năn khi nghĩ đó là lỗi của mình

“ Chúng ta đến bệnh viện mau lên” Yul vừa nói vừa mặc lại quần áo cấp tốc


Cả hai rời khỏi Motel chạy đến bệnh viện , trong lòng cả hai đang vô cùng lo lắng , họ ko ngừng cầu nguyện là Tae

ko có chuyện gì chứ nếu ko thì mọi người sẽ ko thể nào chịu đựng thêm đc nữa ….



Tại bệnh viện

Phòng bệnh 09


“ Fany àh … Fany e đừng đi …” Tae mê sảng nắm chặt tay Sún nhưng cứ gọi tên Fany

“ Tae cậu tỉnh rồi hả ? ” Soo mừng rỡ nhào đến giường bệnh gọi to tên Tae

“ Unnie ….” Seo chòang tỉnh và cũng lao đến giường bệnh

“ Fany … Fany là e … e đừng đi …” Tae vẫn luôn miệng gọi tên Fany


Hyo nhún một cái khăn và lao mồ hôi trên trán cho Tae , suốt cả đêm qua lúc nào mê sảng Tae cũng đều gọi tên Fany

như thế


“ Tae àh cậu tỉnh chưa ? trả lời tụi mình đi ” Sún nắm chặt tay Tae lo lắng

“ Fany ah~ …… koooooooooooooooooooo …” Tae hét lên và ngồi bật dậy làm rơi cả cái khăn Hyo vừa chườm lên trán

mình

“ Cậu tỉnh thật rồi hả ? ” các gái đồng thanh ai nấy đều mừng rỡ


Nhìn xung quanh với hy vọng nhìn thấy hình bóng của một ai đó nhưng Tae thất vọng và hụt hẫng khi bàn tay mình

đang nắm ko phải bàn tay của Fany và giọng nói mình đang nghe cũng ko phải giọng nói của Fany


“ Mình đang ở đâu thế ?” Tae xoa cái đầu nặng trịch của mình nhăn nhó

“ Bệnh viện chứ đâu , cậu thấy sao rồi ? ” Soo vừa trả lời vừa hỏi

“ Sao mình lại ở đây ? ” Tae hỏi khi vẫn còn mơ hồ về chuyện tối qua

“ Cậu băng qua đừờng ẩu nên bị xe tông , chẳng lẽ cậu ko nhớ gì àh ? ” Hyo quan sát biểu hiện của Tae

“ Mình nhớ là mình đã nhìn thấy Fany …”


Các gái nhìn Tae e dè , họ nghĩ Tae vì quá nhớ Fany nên sinh ra ảo giác như những lần trước chứ Fany đã chết 1 năm

trước rồi làm gì mà lại gặp đc


“ Tae àh cậu nghĩ ngơi đi ” Sún vờ nói sang chuyện khác

“ Mình đã gặp Fany thật mà” Tae nổi quạo vì ko ai tin mình

“ Ừh …ừh … mà thôi cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi bác sĩ bảo cậu mạng lớn đó bị xe tải tông mà ko sao nhưng vẫn cần

phải nghỉ ngơi nhiều vì cậu đang bị suy nhược cơ thể ” Soo nói một tràng

“ Unnie àh hình như hôm qua e cũng nhìn thấy Yoong” Seo nói lí nhí rồi nhìn Tae


Ngay lập tức Sún bịch miệng và kéo Seo ra chỗ khác , lúc này mà nói linh tinh sẽ làm Tae thêm hy vọng là Fany còn

sống


“ Sụyttttt ” Sún ra hiệu


Seo hiểu Sún ko tin mình nói , ngay cả Seo còn ko tin người mình đã gặp là Yoong nên ko thể trách Sún đc , trong

mắt các gái TaeSeo luôn luôn bị ảo giác nên mỗi lần nhắc đến NaNy là các gái lại tìm cách đánh trống lãng


“ Taeyeon cậu sao rồi ? ” công chúa chạy ùa vào phòng bệnh như một cơn lốc

“ Mình ko sao ” Tae cố nở một nụ cười nhợt nhạt khi nhìn thấy công chúa

“ Cậu đã đi đâu cả đêm qua thế hả ? có biết mọi người lo cho cậu lắm ko ?” Soo rít lên

“ Mình đã tìm đc Yul ”

“ Hả ???????????????? ” tất cả trố mắt lên còn Tae dường như nhảy xuống khỏi giường bệnh


Lúc đó Yul từ ngòai cánh cửa phòng bệnh bước vào , những bước đi rất chậm rãi ánh mắt sợ hãi ko dám nhìn thẳng

vào mặt các gái , một cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy Yul


“ Kwon Yuri cậu chết đi đâu thế hả ? ” Soo nhào đến nắm cổ áo Yul

“ Unnie đi đâu làm mọi người lo lắng lắm đấy ” Seo mừng rỡ khi thấy Yul đã trở về

“ Yahhh , sao cậu ko đi luôn đi còn về đây làm gì ? ” Tae lườm Yul

“ Cậu chết với tụi này ” SunHyo nghiến răng

“ Mình xin lỗi …” Yul cúi đầu


Thật ra chẳng ai giận Yul cả mà ngược lại còn đang rất mừng nhưng cứ thích giả vờ làm mặt hình sự làm công chúa

cũng hơi hỏang


“ Các cậu đừng giận seobang của mình mà ”

“ Giận àh ????? …….”


Các gái đồng lọat nhào đến ôm lấy Yul , vò đầu , vỗ butt đủ kiểu … để chào mừng Yul trở về , lâu lắm rồi cả bọn mới

cười và hành động trẻ con như thế


“Yahhh sau này cậu mà còn đi nữa tớ tìm đc sẽ chặt tay chặt chân cậu đấy ” Soo hâm dọa

“ Ko đc làm Sica lo lắng nữa nghe chưa ?” Sún ký đầu Yul rồi phì cười

“ Chỉ sợ nghe xong chuyện này các cậu sẽ đổi ý ” Yul nắm chặt hai tay đế lấy can đảm

Biết là Yul đang nghĩ gì nên công chúa ôm lấy tay Yul để tiếp thêm sức mạnh

“ Chuyện gì nói mau đi tên Đen kia ” Tae ra lệnh

“ Mình …” Yul cảm thấy sợ khi ánh mắt mọi người đang nhìn mình

“ Nói ngay coi có chuyện gì ” Hyo nhăn mặt


Yul biết sớm muộn gì mình cũng phải nói ra sự thật này , ko thể cứ trốn tránh mãi , mọi người có quyền biết sự thật và

Yul cũng ko muốn giấu nguyên nhân mình đã bỏ đi


“ Tên trùm ISS người đã truy sát chúng ta , đã giết chết Hara , Fany và Yoong chính là appa của mình” Yul nói một cách

khó khăn và ko ngừng quan sát thái độ của các gái


Một thóang bất ngờ làm các gái nhìn lại Yul để xác nhận điều vừa nghe rồi sau đó gương mặt mọi người rất bình thường

như đã biết trc điều đó


“ Mình cũng đóan đc phần nào rồi , cậu ko có lỗi , ko ai trách cậu cả Yul àh ” Tae bứơc xuống giường khập khiễng đi lại

vỗ vai để trấn an Yul

“ Các cậu ko trách mình thật sao ? ” Yul vẫn chưa tin đó là sự thật

“ Có gì mà giận , là tên đó làm chứ đâu phải cậu” Hyo nói

“ E ko giận unnie chứ Seohyun ? ” Yul nhìn qua Seo chờ đợi

“ Ko phải lỗi của unnie nên unnie đừng tự trách mình nữa ” Seo an ủi lại Yul

“ Thế còn cậu SooYoung ? ”

“ Mình giận lắm , giận đồ ngốc cậu tự dưng bỏ đi vì một chuyện ko đáng như thế , đó có phải là lỗi của cậu đâu mà

phải tự trách bản thân mình làm khổ Sica rồi làm mọi người phải lo lắng nữa ”

“ Các cậu ko ai trách mình thật sao ??? ” Yul hỏi thật to một lần nữa

“ Ừhhhhhhhhhhhhhhhhhh ” các gái đồng thanh hét lên


Thật hết bíêt các gái , đây là bệnh viện mà cứ tưởng là nhà nên muốn nói chuyện sao là nói ko cần biết phòng bệnh sát

bên có người già và trẻ e đang ngủ


“ Nhưng tớ vẫn thấy có lỗi với các cậu …”

“ Sau này cấm cậu suy nghĩ nhiều nữa đấy ” Tae cảnh cáo

“ E đã nói trc là mọi người sẽ ko trách seobang đâu mà ” công chúa mỉm cười để trấn an Yul

“ Thế sau này khi làm nhiệm vụ gặp lại ông ta cậu định làm gì ? đột nhiên Hyo hỏi

“ Mình ko có người cha độc ác vô lương tâm như thế ” mắt Yul long lên giận dữ

“ Ừ nếu gặp lại tên đó mình sẽ thẳng tay ” Soo nghiến răng

“ Các cậu cứ làm thế đi mình sẽ ko ngăn cảm đâu vì chính mình cũng rất câm hận ông ta ”

“ Khi nào cậu đc xuất viện thế Tae ? ” công chúa lảng qua vấn đề khác vì ko muốn mọi người quá căng thẳng về vấn

đề trả thù

“ Ngay bây giờ nếu có thể , tớ chán ở đây lắm rồi ”

“ Ko đc , cậu phải nằm lại cho bác sĩ theo dõi chứ , mới ko gặp có nửa tháng mà nhìn cậu như cái xác khô ấy , Fany

mà nhìn thấy chắc …” Yul dừng lại khi biết mình đã nói hố


Câu nói của Yul lại làm cho Tae một lần nữa nghĩ đến Fany , trong đầu Tae bây giờ là một mớ hỗn độn , những gì

xảy ra đêm qua cứ hiện ra mờ mờ ảo ảo , Tae ko biết cô gái mình gặp đêm qua có phải là Fany hay ko hay chỉ là

ảo giác là Tae tự tạo ra để lừa gạc bản thân mình là Fany chưa chết …


“ Cậu muốn ăn gì ko Tae lùn ? ”


Câu hỏi của Soo làm cắt ngang những suy nghĩ cứ lởn vỡn trong đầu Tae


“ Gì cũng đc ”


Sau câu nói đó căn phòng lại rơi vào im lặng , mọi người biết Tae đang nhớ đến Fany nhưng ko bíêt phải nói gì để an ủi

Tae , nếu ai đó có ý định nói rằng : “ Tae ah~ Fany đã chết rồi , cậu đừng buồn nữa ” thì tốt hơn là đừng nên nói

vì đó ko phải lời an ủi mà Tae muốn nghe …


Hơn 1 năm trước định mệnh đã cướp đi Fany của Tae cướp đi Yoong của Seo và rồi định mệnh cũng mang Yul rời xa

công chúa nhưng cũng chính định mệnh sắp đặt trong 1 ngày Tae đã nhìn thấy một người rất giống Fany , Seo cũng

nhìn thấy một người đc cho là Yoong , công chúa tìm đc và mang Yul trở về với mọi người , liệu hai người mà TaeSeo

nhìn thấy có phải là NaNy ??? và nếu đúng là họ thì liệu định mệnh có một lần nữa sắp đặt cho họ trở về bên cạnh

TaeSeo hay ko ??????????

CHAP 7


Warn : Chap ko dành cho những người mẫn cảm với các thành phần của fic , người bệnh tim mạch và

nhất là người có bệnh máu nóng ko có tính kiên nhẫn





Sau gần một tuần lễ chịu đựng sự tra tấn cũng như sự chăm sóc quá mức cần thiết của bác sĩ và các gái cuối cùng

tình trạng Tae đã khởi sắc để có thể xuất ngục à ko xuất viện , đề phòng sự theo dõi với mục đích thủ tiêu các

gái lần này boss đã rất cẩn thận sai một số người bí mật bảo vệ an tòan tuyệt đối và hộ tống các gái về nhà , nơi

đây là chỗ mà bọn ISS sẽ ko thể nào đánh hơi đc



Xào quyệt các gái



Tất cả đang tụ tập ngòai phòng khách để nói chuyện , một cuộc nói chuyện nghiêm túc nhưng thân mật sau hơn

một năm trời mạnh ai nấy sống tự kỷ


“ Nào các nhóc tập trung nói chuyện lại đi ” giọng leader đang cất lên cùng cái ngoắc tay để kêu goị các gái


Đã lâu thật lâu rồi mới lại đi Tae ra dáng leader như thế , mặc dù chưa hòan tòan lấy lại tinh thần nhưng ít ra tâm

trạng Tae cũng đở ủ ê hơn


“ Aigooo tớ chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi đó ” Sún nhìn Tae cười toe toét

* Mặt ngu ngu mắt chớp chớp*

“ Thì thấy cậu đã phấn chấn tinh thần và nói chuyện ra dáng leader nên tớ vui chứ sao ”

“ Welcome leader Lùn đã comeback ” Soo vừa nói vừa xé bịch snack thứ 4

“ Cậu ngừng ăn một chút đc ko ? ” Yulsic đồng thanh


Ko nên bắt Soo ngừng ăn vì như thế thật độc ác và tàn nhẫn , lâu lắm rồi Soo mới lại vui vẻ và có thể ăn một cách

nhiệt tình như ngày nào mà , ngòai leader ra có vẻ như shikshin cũng đã comeback


“ Yahhh , shikshin cậu ngừng nhai 1 phút đc ko ? ” Tae nhăm mặt vì thấy Soo ko có dấu hiệu ngừng ăn

“ 1s cũng ko đc chứ đừng nói 1phút ” Soo trả lời tỉnh queo

“ Ăn nhiều bánh snack và khoai tây chiên như thế sẽ chết sớm đó unnie” bà ngọai trẻ comeback


Đang ăn nghe Seo nói làm Soo sặc cả bánh rồi ho sặc sụa , các gái đc dịp nên ôm bụng cười khi thấy Soo bị giáo

huấn một câu quá chí lý


“ E có thể đừng nói mấy chuyện chết chóc mỗi khi các unnie đang ăn đc ko ? ” từng là nạn nhân của Seo nên Sún

vô cùng thấu hiểu cho cảm giác của seobang mình


“ Ơh e … e xin lỗi unnie …” Seo ăn năn


“ Này 2 người thôi đi , tớ thấy Seohyun nói đúng đó , ăn cho cố vào có ngày chết nghẹn đó ” Hyo lên tiếng bênh vực

Seo sẵn tiện đá đểu SooSun

“ Yahhhhhhhhh … Kim Hyoyeon ….” Soo tức mình quăng bịch snack chóng nạnh lườm Hyo

“ Yah cái gì mà yah ? chùi miệng đi kìa , khiếp ăn uống dính đầy cả mồm ” Hyo đá đểu Soo tập 2


Sún nhanh nhảu dùng tay quẹt mấy mẫu thức ăn vụng đang vương vãi trên mép dùm seobang mình


“ Thôi stop cái vụ ăn uống lại nghe tớ nói đc ko ?” Tae nhào vô chắn ngang giữa Soo và Hyo

“ Nể mặt Tae lùn ko là cậu chết với tớ ” Soo quẹt mép nhìn Hyo ra vẻ cao thượng

“ Yahhhh cậu nói ai lùn hả ? ” Tae hét lên


Vì đang ngồi sát bên lại ko có sự chuẩn bị nên khi Tae hét lên làm Soo giật bắn cả người làm rơi luôn bịch snack

mình đang cầm


“ Này , cậu đừng có mà ăn hiếp Youngie của tớ nha , cậu ấy bị yếu tim đấy ” Sún vuốt vuốt ngực cho Soo còn mắt thì

đang lườm Tae

“ Tiếng hét của cậu cũng ngang ngửa tiếng hét cá heo của Sica rồi đó” Soo nhìn Tae rồi chỉ công chúa và hồn nhiên nói

“ Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ….” ko cần phải đợi lâu vì tiếng – hét – cá –heo cũng đã comeback


Ngay sau tiếng hét ngầm ra hiệu của công chúa thì Yul cũng nhào vô xử Soo cái tội dám đụng đến “ âm thanh đáng yêu ”

của công chúa


“ Cậu chết với tớ , dám nói Sica baby của tớ vậy hả ? ” Yul tra tấn Soo bằng cú như lai thần chưởng của mình


Cả đám lại cười ầm lên , cái nhà bắt đầu thành cái chợ vi màn so găng của Yul và Soo , có lẽ những nụ cười này

dồn nén đã lâu nên khi bộc phát thì nó trở nên như thế đấy …


“ Các cậu ồn ào quá , làm ơn im lặng nghe tớ nói ” Tae bình lọan đám phản lọan

“ Thôi mệt quá , ko giỡn nữa ” Soo và Yul ịch xuống sofa sau một hồi so găng


Sún và công chúa lập tức nhào đến lau mồ hôi cho seobang của mình , từng cử chỉ âu yếm của 4 người đang vô

tình làm cho ba con người khác tắt đi nụ cười và trở lại với khuôn mặt như thường ngày … dường như cũng nhận ra

là mình đang làm tổn thương và khơi dậy nổi đau của ba người kia nên Yulsic , SooSun đã ngưng ngay hành động

thân mật lại


“ Tae ah' tớ xin lỗi …” Yul xoa xoa vai Tae với khuôn mặt ăn năn

“ Cho unnie xin lỗi nha , e đừng buồn mà Hyun …” công chúa vỗ về khi thấy Seo sắp khóc

“ Hyo àh , đừng buồn nha cậu biết tụi mình ko cố ý mà …” SooSun nói nhỏ khi thấy Hyo đang ngồi im bất động ánh

mắt buồn man mác


Không khí đột nhiên lại chùng xuống một cách nhanh chóng , vừa nảy còn nói cười đùa giỡn thế mà giờ đây tất cả

đều im lặng … im lặng như cách họ vẫn im lặng suốt 1 năm qua , nỗi buồn ập đến và nỗi đau của quá khứ lạo trỗi

lên mạnh mẽ …


5 phút



10 phút



15 phút





Tất cả lại đang chìm vào quá khứ đau buồn của riêng mình , có những nỗi nhớ ko nói đc thành lời , có những nỗi

đau vẫn âm ỉ từng ngày … họ ko nói gì cả , cách tốt nhất bây giờ là im lặng …



Kính kong … kính kong …


Nỗi buồn sẽ còn kéo dài nữa nếu ko có tiếng chuông cửa đột ngột vang lên , mọi suy nghĩ trong đầu các gái như chiếc

máy tính bị rút điện mọi thứ đều tắt phụp …


Chỗ ở này chỉ có mình boss biết và cũng chỉ có mình boss đc phép ghé nên ko cần suy nghĩ nhiều Tae đứng lên đi

ra phía cửa


“ Có chuyện gì mà đích thân cụ phải đến thế ? ” Tae hỏi khi đã mở cửa cho boss

“ Chưa gì đã hỏi , ko mời ta vào nhà uống tách trà ăn miếng bánh đc àh ?” boss cởi dép tự nhiên bước vào trong


Sự xuất hiện bất ngờ của boss làm các gái khác đều ồ lên rồi trố mắt nhìn , nếu ko lầm thì có lẽ đây là lần đầu tiên

boss đến “ động ” của họ mà ko báo trước như thế này


“ Ngọn gió nào thổi cụ đến đây thế ?” Soo hỏi đểu

“ Gío lạ ” boss nhá nhá mắt

“ Gió độc thì có ” công chúa lầm bầm rồi liếc boss

“ Ơh sao có vẻ ko ai muốn đón tiếp ta thế ? ”

“ Nae , cụ biết thế thì tốt ” Yul nói đểu

“ Aisssssss … bọn nhóc này thật là …” boss bị quê vì mình ko đc đón tiếp

“ Boss ngồi xuống đi ạh ” Seo mời mọc khi thấy boss đang đứng


Ít nhất cũng còn xót lại một người lịch sự và biết tôn trọng người già như Seo làm boss cảm động và thấy an ủi phần

nào , rước cả đám về cho ăn cho ở còn đào tạo miễn phí thế mà chả ai coi boss ra cái đinh gì , boss nói 1 là cả đám

cãi đến 100


“ Mà cụ đến đây làm gì thế ? ” Tae hỏi

“ Ta nhắn tin rồi mà ”

“ Nhắn sai chính tả tè le như thế đố ai mà hiểu đc ” Tae làm boss mất mặt tập 3

“ Yahhhh đừng có mà xỉ vả trình độ tiếng Hàn của ta chứ ”

“ Thôi cụ làm ơn nói ngay đi cho chúng con nhờ , màu mè quá ” Hyo phan thẳng vào mặt boss

“ Lúc nào cũng dài dòng ” công chúa phụ họa


Nếu ai đó ko biết sẽ tưởng các gái đang là boss còn con ngừơi đáng thương kia là osin vì từ nảy giờ ko nói đc gì tòan

bị các gái nói đểu ^^


“ Trứơc khi đến ta có nhắn tin nói sơ sơ với Taeyeon rồi , mà cũng phải có một lý do nào đó , mà đó là lý do vô

cùng quan trọng , phải nói là cực kỳ quan trọng , quan trọng đến mức …”

“ Shut up …” công chúa cắt ngang khi ko chịu nổi sự dài dòng của boss


Một lần nữa boss chỉ biết câm nín và nhìn các gái đầy sợ hãi


“ Làm ơn ngắn gọn , xúc tích , dễ hiểu ” các gái đồng thanh

“ Thì lần này có nhiệm vụ ” boss nói trong sợ hãi

“ Nhiệm vụ gì ? ” vẫn đồng thanh

“ Rửa tiền ”

“ Nói rõ hơn coi ” đồng thanh tập 3

“ Thì lại là một vụ giao dịch tiền phi pháp của bọn ISS và một tổ chức khác ”


Vừa nghe đến 3 chữ ISS ngay lập tức mắt các gái đã long lên những tia lửa đạn , boss có cảm giác ko khí đang

nóng dần và mình sắp thành heo quay


“ Ở đâu ? khi nào ? ” Yul nắm chặt vai boss hỏi , mắt tóe lửa

“ Tối nay , bến tàu …” boss trả lời giọng run run


Lại là bến tàu , một năm trc cũng tại bến tàu và cũng vì bọn ISS mà họ đã mất đi người mình yêu thương , một năm

sau cũng tại bến tàu có lẽ là định mệnh đã sắp đặt để họ trả thù


“ Mình sẽ giết hết lũ khốn đó ” Tae nắm chặt hai tay đôi mắt có một ngọn lửa hận thù đang bốc cháy ngùn ngụt

“ Giết hết ko chừa một tên ” Hyo rít lên

“ E phải trả thù cho Yoong ” Seo cũng tức giận ko kém

“ Lũ khốn , tao thề sẽ ko tha cho chúng mày ” Soo nghiến răng ken két


Công chúa và Sún cũng đang vô cùng câm phẫn khi nhớ đến cái chết của Hara , Fany và Yoong , họ cũng muốn

trả thù nhưng lúc này trong lòng họ có một nổi lo khác lớn hơn đó là Yul , nếu lỡ tối mai tên trùm cũng chính là

appa của Yul trực tiếp giao dịch thì Yul sẽ hành động như thế nào ??? và dường như tất cả đang mất bình tĩnh khi

chỉ nghĩ đến chuỵện trả thù …


“ Ta biết các nhóc sẽ mất bình tĩnh nên đã đích thân đến đây , trả thù thì phải trả thù rồi nhưng ko đc gì vậy mà làm

hỏng nhiệm vụ cũng như khiến bản thân phải bị thương ” boss chậm rãi phân tích

“ Boss yên tâm , tiền sẽ là của chúng ta và bọn chúng cũng sẽ phải trả giá ” Tae tuyên bố

“ Hơn 1 năm nay ta ko giao nhiệm vụ vì ta biết các nhóc chưa vượt qua đc cú shock đó , lần này đáng lẽ ta cũng ko

định giao nhiệm vụ đâu nhưng …” boss ngập ngừng

“ Sao ??? ” tất cả lại đồng thanh

“ Tổ chức ISS vô cùng lợi hại ko dễ gì mà lấy đc tiền của chúng lại thêm có sự trợ giúp của cao thủ nên càng khó ”

“ Cao thủ ??? ” các gái cùng thắc mắc

“ Đúng vậy , theo nguồn tin mà ta nhận đc , trong ISS có 2 sát thủ thuộc lọai máu lạnh ra tay nhanh gọn lẹ và giết

người ko gớm tay ”

“ Có lợi hại đến mấy ngày mai cũng phải chết ” Yul nhếch mép

“ Đừng coi thường bọn chúng , 2 đứa đấy ko đùa đc đâu ” boss cảnh báo

“ Hai đứa đấy là ai ? ” Tae hỏi

“ Nghe đâu một đứa biệt danh là ‘ Sát thủ ánh trăng’ rất giỏi đánh đấm chưa bao giờ run tay khi giết người , còn đứa

kia là ‘ Sát thủ choding’ một chuyên gia về bom mìn với khả năng bắn súng siêu hạng ko thua gì Seohyun , cả hai

đứa đấy đều là con ác chủ bài của ISS ” boss thuật lại tòan bộ những gì mình điều tra đc


Nếu đúng như những gì boss nói thì các gái ko thể chủ quan đc , nhiệm vụ lần này ko đơn giản chút nào , vừa phải

đối đầu với một tổ chức xã hội đen khét tiếng lại có thêm 2 đối thủ đáng gòm


“ Chúng ta ko việc gì phải lo cả , chúng ta là ai cơ chứ ” Soo lên gân trấn an tinh thần các gái

“ Vũ khí e sẽ lo các unnie cứ yên tâm ” Seo khá tự tin

“ Lần này chúng ta nhất định phải trả thù ” Yul vẫn chỉ nghĩ đến trả thù

“ Thôi các nhóc tự bàn bạc với nhau đi nha , ta chỉ nói đến thế thôi , có gì thì ta sẽ hỗ trợ thêm , giờ ta về đây ”


Boss đứng lên chào các gái để ra về nhưng chẳng ai buồn chào lại lấy một câu vì đang tập trung suy nghĩ kế họach

cho phi vụ ngày mai ....


“ Công chúa và Sún hay là hai người …”


Đóan trước Tae sẽ nói gì nên công chúa đã chặn lại


“ Đừng xem thường tớ , một năm qua ko có gì làm những lúc rỗi Yul đã hỗ trợ kỹ năng bắn súng cho tớ , thế nên

Jessica bây giờ ko đùa đc đâu ” công chúa làm mặt chảnh


Còn nghi ngờ nên Tae nhìn qua Yul để kiểm ra tính xác thật và cũng ngay lập tức nhận đc cái gật đầu xác nhận của Yul


“ Đừng nhìn tớ , Soonkyu này cũng ko đùa đc đâu ”Sún quẹt mũi một cách giang hồ


Đúng là Tae hơi bất ngờ về trình độ của công chúa và Sún ko những ko suy giảm sau 1 năm mà level càng ngày

càng cao hơn


“ Hyo cậu ổn chứ ? ” Tae lại nhìn qua Hyo

“ Chưa bao giờ ổn như lúc này ”

“ Cậu lo cho mình đi , tớ thấy cậu mới là người có vấn đề ” Soo nhìn Tae từ đầu đến chân

“ Tớ có sao đâu ”

“ Vết thương của cậu còn chưa lành hẳn , tinh thần lại như thế liệu có đủ tỉnh táo để chỉ huy mọi người ko ? ”

“ Tớ là Kim Taeyeon là leader đấy , ko phải đùa đc đâu ” Tae bắt chước câu của công chúa


Cả đám lại bật cười vì cái kiểu tự sướng muôn đời ko bỏ đc của Tae


“ Unnie e đi lo vũ khí và những thứ cần thiết nhé ” Seo nói

“ Ok ”


Seo khá nghiêm túc cho lần hành động này và chắc cũng vì quyết tâm trả thù cho Yoong nên muốn chuẩn bị mọi

thứ thật kỹ lưỡng , vào phòng đóng cửa và lục lọi các thứ là những gì Seo đã làm sau đó


“ Seobang ah~ hứa với e là ngày mai phải bình tĩnh nha ” công chúa có vẻ lo lắng cho Yul

“ E yên tâm đi , Yul hứa mà ” Yul nắm chặt tay công chúa trấn an

“ Các cậu đi chuẩn bị đi , tối nay chúng ta phải lấy đc tiền và tiêu diệt hết lũ khốn ISS đó ” Leader Lùn nhắc lại khẩu

hiệu tối nay một lần nữa


Tất cả các gái cùng gật đầu đồng ý rồi giải tán ai về phòng nấy để chuẩn bị một số thứ cần thiết cho phi vụ tối nay .

Tối nay thôi Lupin sẽ comeback …..



Tình hình bên ISS



Hai sát thủ vừa hòan thành một phi vụ tại Mexico trở về thì ngay lập tức nhận đc nhiệm vụ mới do đại ca giao cho nên

đang cùng nhau bàn tính kế họach


“Cha già mất nết , mới đi Mex về ko cho ngta nghỉ ngơi đã sai đi làm nữa , tổ chức này tòan một lũ vô dụng hay sao

mà cứ phải để chúng ta phải ra tay thế …”

“ Thì đúng là một lũ vô dụng mà , có một chuyện cỏn con là đi giao dịch tiền mà cũng bắt chúng ta đích thân ra tay ”

“ Lão già đấy bảo lần này có 1 lũ trộm nhải nhép nào đó nhăm nhe cướp tiền của chúng ta ”

“ Bọn đó chắc ko muốn sống rồi , khôn hồn thì đừng có vác xác đến nếu ko unnie sẽ tiễn cả bọn ” sát thủ ánh trăng

tuyên bố lạnh lùng

“ E đang ngứa tay , bữa giờ tòan xài bom nên ko nên lâu quá ko bắn vỡ xọ đứa nào ” sát thủ choding đang hứng thú

với việc giết người bằng súng

“ Thế thì tối nay cho e trổ tài đó , nghe bảo bọn này 6 -7 đứa gì đó ”

“ Lại có thêm 6 -7 con ma ” sát thủ choding cười đắc ý

“ Lão gìa bảo là bọn này ko phải trộm bình thường đâu , chuyên nghiệp và ghê gớm lắm thì phải ” sát thủ ánh trăng

cười nhếch mép

“ Lợi hại bằng chúng ta ko ? lũ đấy thì chỉ cần một quả bom trong vòng 5s là e cho tan xác hết ”

“ Unnie hy vọng là đc đối đầu với bọn nào đấy khá hơn 1 tí chứ cứ như bọn nhải nhép mà chúng ta đã từng đối đầu

thì thật là xỉ nhục trí tuệ và tốn thời gian quá ”

“ Unnie nói phải đó , chẳng có đứa nào xứng đáng là đối thủ của chúng ta hết , nhiều khi e cũng nản cái bọn tội

phạm bây giờ ghê unnie , vừa ngu vừa ko có đầu óc lại xấu nữa , giết bọn chúng giống như chúng ta đang giúp

xã hội trừ đi những thành phần ko đáng tồn tại á ” sát thủ choding nói rồi cười ngóac cả mồm

“ Chúng ta cũng là tội phạm nhưng là tội phạm cực kỳ đẹp và cực kỳ thông minh ” sát thủ ánh trăng hùa theo tự

sướng

“ Yeahh , unnie nói quá chuẩn luôn , thử hỏi cả đất nước này tìm đâu đc 2 tội phạm hòan hảo như chúng ta nữa chứ

hahaha … ” trình độ tự sướng của sát thủ choding đang lên đến đỉnh điểm

“ Mấy lần làm nhiệm vụ phải dùng mỹ nhân kế , unnie chưa kịp ra tay chỉ mới wink thôi mà bọn chúng đã lăn ra

chết hết trơn haizzzz …” trình độ tự sướng của sát thủ ánh trăng cũng thuộc hàng vô đối

“ Có mấy thằng trc khi chết còn ráng nhìn e lần cuối nữa đấy ”

“ Thì đấy , có mấy thằng bị unnie đánh cho bại liệt luôn mà trc khi out còn ráng nhìn unnie mà nói e ơi e đẹp quá

nữa chứ ”


Hai sát thủ ôm nhau cười vật vã và ko ngừng tiếp tục tự sướng về bản thân mình , có ai ngờ 2 sát thủ máu lạnh lúc

hành động thì giết người ko chớp mắt kia lúc bình thường lại “ hâm ” như thế , rõ ràng là nói bàn kế họach tối nay

hành động mà chả thấy bàn gì hết chỉ thấy tòan tự sướng và tự suớng ….


Chuyện gì sẽ xảy ra khi Lupin đối đầu với sát thủ ???


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lupin#taeny