03 | không là lần đầu

"đây có phải lần đầu bạn và tuyển thủ perfect đối đầu với nhau trong mùa giải không nhỉ?"

thật ra cũng không lần đầu lắm

"vâng ạ"

"tuyển thủ lucid có muốn gửi lời gì đến tuyển thủ perfect hay không? tôi nghe rằng các bạn đều được chọn là những tân binh tiềm năng"

yonghyeok không thích nói dối, nhưng đành vậy.

"nae, ah xin chào anh perfect của kt, em là lucid, em mong
khi mình gặp lại nhau
sẽ trở thành
một trận đấu đáng nhớ ạ"

"vâng, cảm ơn tuyển thủ lucid
tiếp đến thì
..."

,

dk đã dành thêm được chiến thắng, ngày mai sẽ là trận đấu với kt. ván đấu hôm nay nó còn được pog ấy chứ.

vì nó muốn chiến thắng lắm, nó muốn được đối đầu với kt, với seungmin.

nó thực sự mong chờ vào trận đấu ngày mai.

bước ra khỏi lol park, nó mang tâm trạng khấn phởi đi mua chút gì đó ăn ở cửa hàng tiện lợi.

cứ như bị số phận trêu đùa, nó lại nhìn thấy lee seungmin.

seungmin đang lựa mì tiện lợi để ăn, có vẻ vậy.

trước cả khi nó tự chủ được, yonghyeok đã chạy lại chỗ anh bạn kt, khều nhẹ vào vai người đó.

"hyung?"

hôm nay perfect đi coi trận đấu của dk, gọi sao nhỉ ? hirai kêu rằng em trưởng thành quá, biết nghiên cứu đối thủ cơ.

kim deft lắc đầu, nghĩ thầm rằng bạn trẻ có mà đi nghiên cứu choi yonghyeok thì có.

seungmin không giải thích gì thêm mà chỉ lon ton chạy tới nơi để xem trận đấu. đây là lần hiếm hoi seungmin ra khỏi trụ sở kt, đi đâu đó một mình.

có vẻ vì tính cách nhát cấy và một quyết tâm mãnh liệt, ít khi thấy lee seungmin của kt ra khỏi cái ổ của mình.

khi đến xem trận đấu, seungmin cũng đã dừng lại nghe chút phỏng vấn pog của lucid

đáng nhớ?

perfect nghĩ lucid đã cho em nhiều sự đáng nhớ lắm rồi.

và đến khi thấy cậu bạn choi yonghyeok ở đây, em vẫn hơi ngơ ngẩn.

"xin chào cậu,.. hm, hôm nay cậu làm tốt quá nhỉ?"

em thề, em đã thấy cậu bạn kia nhoẻn hai bên khoé miệng lên.

trông vừa tinh ranh và còn nghịch ngợm.

"vâng, hyung thấy em giỏi không nhỉ?"

là một tuyển thủ trẻ như mình, nhưng lucid kiểm soát cảm xúc bản thân lẫn trận đấu rất tốt

sao lại không giỏi được!

"có chứ, yonghyeok giỏi lắm đấy." thật sự thì seungmin không tiếc lời khen ai đấy thật sự tuyệt vời.

còn choi yonghyeok chỉ tự nghĩ là trời ơi, anh mà khen nó thêm thì miệng nó sẽ lên tận mang tai mất.

"hyung đang mua đồ ăn?"

khó khăn lắm nó mới thấy seungmin đi một thân một mình đó.

"em có thể đi chung chứ?"

yonghyeok sợ nếu không có em anh sẽ bị bắt cóc mất.

"được, được chứ."

nó thấy anh có hơi ngạc nhiên, như bao lần. nhưng trông anh có vẻ đã bớt ngại ngùng hơn lần đầu gặp nhau.

vậy là cả hai đứa nhỏ cứ thế mà chọn đồ ăn cùng nhau.

khác với lần đầu gặp ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp bất ngờ thì lần thứ ba này perfect đã biết nói chuyện cùng lucid.

thay vì im ru và câm lặng, hay bật khóc, anh đã biết bắt chuyện cùng nó.

"hm, yonghyeok này."

"dạ?"

tiếng nói của anh hơi ngập ngừng.

bước chân dừng lại, hai đứa cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau vài giây.

seungmin rặn mãi mới ra một câu chuyện.

"...cậu, cậu kiểm soát mục tiêu tốt lắm."

lucid muốn bật cười vì sự đáng yêu của người kế bên.

thôi được, nếu hyung ngại thì cứ để em tiếp lời.

"cảm ơn hyung, nhưng em nghĩ chỉ là do may mắn. một phần vì ban pick hôm nay cũng khá một chiều,...

...

.."

như vậy đó, cuộc trò chuyện và đi bộ của cả hai cứ dần dần tới tận cửa kt, và lucid vẫn không quên.


từ hai người nắm hai túi đồ, lucid đã cầm hộ cả túi đồ của seungmin khi anh mải nói.

từ hai túi đồ hai bên, nó lại thành hai túi đồ một bên tay.

từ một tay một túi, seungmin lại thành một bàn tay nắm tay mình.

lần này nó không đan tay hyung nữa, mà là dắt.

nó để hai bàn tay áp vào nhau, rồi nắm một cách nhẹ nhàng nhất.

anh ngốc nghếch đến nỗi chẳng nhận ra.

một lần nữa, seungmin ngốc nghếch bị dắt về nhà.

quay sang nhìn đi cùng, nó bỗng muốn cảm ơn người ta.

lee seungmin thật ra có ít bạn lắm, nó chỉ thân với các anh em ở cùng kt thôi. và cũng chẳng có người bạn nào tốt như choi yonghyeok cả.

"yonghyeok, này...cảm ơn cậu, nhé?"

mặt người nói đỏ ửng, người nghe thì mở pháo hoa rộn lòng.

sao mà lại đáng yêu thế này

"không có gì đâu mà-"

lucid nhớ tới cái áo khoác tuần trước,

"hyung, em quên mất cái áo-"

và seungmin cắt lời nó, một cách gấp gáp,

"k-không cần đâu, yonghyeok cứ giữ nhé"

sột xoạt

nó thấy anh lấy gì đó ra từ cái balo nhỏ.

"trời còn lạnh lắm, yonghyeok về trụ sợ mang khăn choàng vào nhé?"

cái khăn choàng màu xanh, nhỏ nhắn.

anh ấy muốn mình giữ hết đồ của anh ấy à?

cứ như mấy đứa trẻ con đổi đồ chơi ấy nhở.

"cảm ơn anh."

lucid đứng đó, buông đôi tay nắm tay anh ra, chờ seungmin làm gì đó.

đến một lúc anh mới hiểu.

yonghyeok đang xách đồ, mình nên giúp em ấy choàng vào nhỉ?

cứ thế hai bé, một người choàng khăn, một người đứng nhìn.

lucid thấy động tác quấn lấy cổ nó của anh thật vụng về.

nhưng không sao,

dễ thương lắm.

đâu đó năm phút thì đã xong.

"vậy thì, tạm-"

trước khi dứt lời kịp đuổi người, seungmin thấy kẻ kia buông hai túi đồ xuống.

hai tay của lucid ôm trọn bàn tay của perfect, trước cả khi người lớn tuổi hơn kịp phản ứng.

nó ủ hai đôi tay của anh vào tay mình, nắm trọn thành một cái "bao tay", chấp hai tay, che hết tay anh.

seungmin chắc chắn, anh đã thấy lucid hôn nhẹ vào ngón tay của anh.

huh

chưa có giờ phút nào, seungmin ngại đến muốn xuống lỗ như bây giờ. trước khi anh kịp hoàn hồn, nó đã buông ra, đưa túi đồ của chính anh vào tay anh.

"cảm ơn hyung nhé, tạm biệt anh. hẹn mai gặp."

lucid chạy trối chết, nó cũng biết ngại vì sự dại dột của mình mà.

tại nó thấy tay anh run quá.

đến khi khuất khỏi trụ sở kt, lucid đã cắm đầu chạy.

chỉ còn mình seungmin ở đó, cậu bạn họ lee như đứng hình.

khoan, mình nắm tay ẻm hồi nào?

ủa

hả

,

đến khi bước vào phòng tập chung, em nghe tiếng anh deft nói chuyện cùng anh geonhee.

"chiến thuật làm phân tâm của dk cả đấy."

mình bị dính chiến thuật rồi hả?

?


.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top